Chương 9 - Tiếp sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hàn Xích Nguyệt - Beta: wing

Thẩm Thu Hoa hoàn toàn dùng hai tay ôm chặt lấy Dương Quỳnh. Dương Quỳnh cũng choàng tay ôm chặt nàng. Hai người cùng tìm chỗ vắng rồi bắt đầu luyện tập. Vừa thử luyện tập Thẩm Thu Hoa đã cảm thấy Dương Quỳnh nói rất đúng, dùng tốc độ của nàng không cách nào đuổi kịp Dương Quỳnh, toàn bộ đoạn đường này cơ hồ là Dương Quỳnh ôm nàng đi.

"Cái này..." Thẩm Thu Hoa cảm thấy chuyện này hoàn toàn là phạm quy.

"Không có chuyện gì đâu, tốc độ của chị nhanh, bọn họ không nhìn ra đâu."

Vì để an toàn, hai người không tham gia trận thi đấu thứ nhất, đứng bên cạnh xem một lượt, trong lòng Dương Quỳnh càng có nắm chắc. Tổ thứ hai vào chỗ, hai người cùng đứng ở vạch xuất phát.

"Thả lỏng, mọi việc đã có chị." Giọng nói Dương Quỳnh trầm ấm mà ổn định, có trăm phần trăm tự tin.

"Bắt đầu" Tiếng hô từ trọng tài vang lên, mọi người liền xuất phát.

Thẩm Thu Hoa hai tay gắt gao ôm chặt lấy Dương Quỳnh. Cơ hồ chân nàng cũng chưa kịp chạm đất đã bị lôi về phía đích đến. Quay đầu nhìn lại thấy vài người chỉ mới chạy được phân nửa lộ trình. Nàng đưa tay lau trên trán tầng mồ hôi mịn, trong lòng còn cảm thấy kích động, chuyện như thế này là lần đầu tiên nàng trải qua.

"Em không sao chứ?" Cởi xuống trên đùi dây da, Dương Quỳnh hỏi.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu: "Cuối cùng cũng ứng phó xong"

Hai người đều là người mới, không tốt từ chối tham gia những hoạt động tạo tập thể như thế này, cho nên nàng phải kiên trì như vậy. Đạo lý đối nhân xử thế dù ở thời đại nào cũng là giống nhau.

Trận đấu trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của mọi người kết thúc, tổ của Dương Quỳnh được hạng hai, đây là một thành tích vô cùng làm người hài lòng. Các giáo viên mang theo học sinh về lớp học ăn cơm trưa. Giờ nghỉ trưa các giáo viên tụ tập nhau ngồi nói chuyện phím.

Dương Quỳnh tìm một phòng không người, để Thẩm Thu Hoa tựa vào lòng mình nghỉ ngơi: "Nhìn em mệt mỏi nhiều rồi, ngủ chút đi, chị trông chừng cho."

Thẩm Thu Hoa cũng không từ chối, thân thể nàng không trải qua bất kì vận động thể dục nào. Ngày bình thường lên lớp cũng coi như có thể vượt qua, hoàn cảnh ồn ào loại này, làm việc suốt tới trưa khiến nàng cảm thấy mệt nhọc. Nàng cong người, nằm trong lòng Dương Quỳnh nhắm mắt dưỡng thần.

Dương Quỳnh khẽ hôn lên vầng trán nàng, sau đó lấy điện thoại ra chơi game.

Thẩm Thu Hoa trong lúc mơ màng ngủ thấy rất nhiều người và sự việc đã đi qua. Nhớ tới chín năm làm sủng phi, nhớ tới hậu cung nhiều âm mưu quỷ kế, nhớ tới Hoàng thượng nuông chiều cùng nghi kị, nhớ tới Hoàng hậu liên hợp hãm hại,... Chính mình, tại sao lại nhớ tới những thứ này?

Nàng mở mắt ra, ánh sáng tràn vào mắt ...

"Đã mấy giờ rồi?"

"Nhanh bắt đầu hội thao buổi chiều rồi." Dương Quỳnh vỗ vỗ đôi má nàng bởi vì ngủ phơn phớt ửng hồng. "Chị còn đang nghỉ cách làm sao gọi em dậy."

"Phòng này nãy giờ không ai đến sao?" Thẩm Thu Hoa không tưởng tượng nổi.

"Có hai học sinh về lấy đồ, xong đã đi." Hai học sinh đó vừa thấy có giáo viên ở đây cũng không dám nói gì đã im lặng rời đi, điều này làm cho Dương Quỳnh phi thường hài lòng.

Các nàng giảng dạy tại ngôi trường này cũng không lớn cho nên học sinh cũng không quá nhiều. Đại bộ phận các hạng mục thi đấu đã hoàn thành trong buổi sáng, buổi chiều các môn thi cũng không nhiều. Công việc của Thẩm Thu Hoa cũng đỡ bận rộn hơn. Chiều nay còn có trận thi đấu nhảy dây của giáo viên, Thẩm Thu Hoa không có hứng thú nên chẳng đi xem.

Đến hơn ba giờ chiều, Dương Quỳnh nhảy chân sáo xuất hiện.

"Các trận đấu xong hết chưa? Em ngồi rảnh rỗi nãy giờ."

"Đã xong hết còn mỗi môn thi chạy tiếp sức." Dương Quỳnh vừa nói vừa xăn tay áo.

"Chị định làm gì?"

Dương Quỳnh hì hì cười. "Đợi một chốc xem tư thế chạy oai hùng của chị nha chưa."

Thẩm Thu Hoa cũng không nhịn được phì cười. Cái người này đôi khi cũng ngây ngô như đứa bé.

Cuối cùng, môn thi chạy tiếp sức 50mét của giáo viên cũng đến. Tất cả các giáo viên đều tập trung đến đường chạy.

Nguyên bản những năm trước tổ thể dục vì thực lực quá mạnh bị các giáo viên khác kháng nghị không cho tham gia cuộc thi. Nhưng năm nay do có thêm Dương Quỳnh nên sự việc có thay đổi.

Lúc phân chia các tổ sinh hoạt công đoàn, như thường lệ các giáo viên cùng tổ bộ môn đều được phân vào với nhau, cho nên Dương Quỳnh đáng ra bị chia sinh hoạt công cùng mọi người trong tổ thể dục, nhưng do Dương Quỳnh không muốn cùng Thẩm Thu Hoa tách ra cho nên đã xin với Chủ tịch Công đoàn Nhà trường, việc này cũng không phải việc gì lớn nên Chủ tịch đồng ý phân Dương Quỳnh vào sinh hoạt công đoàn cùng tổ Ngữ văn.

Bởi như thế, Dương Quỳnh đại diện cho tổ công Đoàn Ngữ văn tham gia trận đấu tiếp sức. Các tổ Công đoàn khác thấy vậy đâu để yên lập tức hướng đến mấy giáo viên khác trong tổ thể dục nhờ giúp sức. Vì vậy mọi người thấy trên đường chạy, bốn người chạy gậy cuối đều do giáo viên tổ thể dục đảm đương.

"Cạnh tranh rất kịch liệt đây, chưa chắc chị nắm được phần thắng đâu." Thẩm Thu Hoa nhìn bốn giáo viên tổ thể dục, người nào cũng thân cao, chân dài liền biết gặp phải cao thủ nên liền cảm thấy lo lắng thay cho Dương Quỳnh.

"Thu Hoa, em đang hoài nghi năng lực của chị sao?"

Thẩm Thu Hoa chớp mắt: "Có giỏi thì cầm hạng nhất cho em xem."

"Có thưởng không?" Không có lợi làm sao khích lệ tinh thần chiến sĩ đây.

Thẩm Thu Hoa không nói gì chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Quỳnh, thấy trong mắt Dương Quỳnh hào quang lóe lóe, nàng đã biết người này đang nghĩ gì.

"Đồ xấu xa"

Dương Quỳnh định đáp lại thì nghe tiếng súng xuất phát nổ lên.

Vô luận mọi người dưới sân chạy nhanh hay chạy chậm, phía khán đài đều dâng lên tiếng hô "Cố lên" như núi lỡ, sóng gầm của học sinh. Học sinh còn bé suy nghĩ cũng đơn giản: Có thầy cô dạy mình thi đấu kìa chúng ta phải cố gắng cổ vũ lên.

50 mét cũng khá ngắn rất nhanh giáo viên chạy lượt thứ ba đã sắp đến. Tổ thể dục bốn vị giáo viên đều đang đứng tại vị trí chuẩn bị. Tổ trưởng Cô Tạ bỗng nhiên đối với Thầy Đoàn đứng kế bên nói: "Anh là nam, chốc nữa chạy chậm một chút, không cho phép chạy nhanh hơn chúng tôi."

Thầy Đoàn cười nói: "Đã là thi đấu không có vụ nhường đâu."

Đang lúc nói chuyện, các gậy đã đưa tới. Tổ của Dương Quỳnh là tổ đứng thứ hai trong quá trình tiếp nhận gậy nhưng các tổ khác cũng không cách bao xa. Cô Tạ là người thứ nhất nhận xong gậy lập tức xông ra. Dương Quỳnh sau khi cầm chặt gậy cũng lao đi. Vừa chạy không được hai bước chợt nghe sau lưng có tiếng gió, quay đầu nhìn liền thấy Cô Bạch cùng Thầy Đoàn đang nhanh chóng đuổi theo.

"Thật thú vị" Dương Quỳnh nghĩ thầm.

50mét thật sự không đủ cho 4 vị này nhét kẽ răng. Các học sinh điên cuồng la hét, hô hào cái gì không nghe rõ, tất cả mọi người đều tập trung đến cực hạn, chăm chú nhìn đích đến để xem ai là người về nhất.

Dương Quỳnh là người đầu tiên đến đích, sau đó ba giáo viên kia cơ hồ là chạm đích cùng lúc. Chênh lệch giữa bốn người không quá 1 giây.

Các giáo viên khác nhao nhao tới chúc mừng, không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Dù sao cơ hội để thả lỏng bản thân cũng không phải có nhiều. Bên kia có người đang ghi chép thành tích. Lúc này Thầy Đoàn bỗng nhiên có phản ứng, vỗ đùi đánh chát nói: "Ai nha, mình khờ thật, cái này là giúp tổ khác chạy, mình dốc hết sức như vậy làm gì a?"

Cô Tạ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thầy Đoàn nói: "Kêu anh chạy chậm một chút, anh không nghe, đòi tranh giành thứ nhất, cái này tốt, anh thật là ăn cây táo rào cây sung mà."

Thầy Đoàn nghe xong lập tức dời ngay tiêu điểm: "Chị Tạ đừng nói tôi không nha, chị nhìn Tiểu Dương kìa, không ăn cây táo rào cây sung sao? Còn giựt cái hạng nhất ấy?"

Cô Tạ vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Tổ Công Đoàn của người ta bên đó, nói gì ăn cây táo rào cây sung đây?"

Thầy Đoàn lập tức nhớ tới tình cảnh của mình với Dương Quỳnh không giống nhau, mếu máo nhìn về phía Dương Quỳnh. Lúc này, Dương Quỳnh đang kiêu ngạo nhìn Thẩm Thu Hoa: "Không cho em mất mặt nha."

"Không thể tin là chị chạy nhanh đến vậy" Thẩm Thu Hoa phát hiện bản thân đã xem thường nàng.

"Đó là đương nhiên, từ bé chị đã chạy quanh khắp trong núi, về sau khi tham gia quân ngũ cũng chạy nhanh nhất. Môn thi này là chạy hổ trợ, cũng không tính là việc gì lớn, nếu không phải đường chạy quá ngắn, chị có thể bỏ rơi bọn hắn ít nhất 10m.

Dương Quỳnh vốn không phải là người hay khoe khoang, nhưng trước mặt Thẩm Thu Hoa nàng luôn muốn bày hết năng lực, sở trường của mình ra.

Cuối cùng là lễ bế mạc Đại hội thể dục thể thao, những điều này cùng các giáo viên bộ môn không có nhiều liên quan. Mọi người quay trở về văn phòng đợi học sinh tan học rồi tan tầm.

Cô Trương có chút hưng phấn nói: "Nhờ năm nay có Tiểu Thẩm và Tiểu Dương, chúng ta chạy tiếp sức hạng nhất, hai người ba chân hạng nhì, đây là thành tích chưa từng có."

Cô Vương nói: "Đúng nha, không phải chị cũng muốn tổ chúng ta một lần lấy được hạng nhất sao, lần này đã được như nguyện."

Lúc này, thầy Cố ở tổ mỹ thuật tạo hình gõ cửa đi vào nói: "Tiểu Thẩm phiền em viết giúp mấy tấm giấy khen."

Thẩm Thu Hoa đứng dậy thấy thầy Cố đang cầm một xấp giấy khen cùng bút mực, lập tức nhường chỗ mình nói: "Thầy Cố mời ngồi."

"Tôi không ngồi, em đem mấy tấm giấy khen viết, trường học đang cần gấp." Thầy Cố giống như rất sốt ruột đem giấy khen trải tốt, lấy bút mực đưa tới."

Thẩm Thu Hoa sau khi hỏi rõ cần viết cái gì liền chấm mực viết lên. Rất nhanh liền viết xong, Thầy Cố hài lòng rời đi.

"Thầy Cố là người có ánh mắt rất cao." Cô Thôi nói.

"Chữ của Tiểu Thẩm quả thật rất đẹp khó trách Thầy Cố tìm tới cửa." Cô Vương tiếp lời.

Mọi người đều cười đồng ý.

Sau Đại hội thể dục thể thao là Quốc khánh nên mọi người đều nghỉ. Chẳng qua có một sự việc khiến Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh xoắn xuýt.

"Chị thật không thể tin được hiện tại còn có mức lương 300 đồng một tháng." Dương Quỳnh ngồi trên ghế sô pha nhìn điện thoại của mình ai thán.

Hai người bọn họ đều nhận được thông báo tiền lương qua tin nhắn, cũng chỉ là ba trăm đồng. Đây chính là bằng tiền hai người đi ra ngoài ăn cơm thôi nhưng lại là thành quả làm việc vất vả một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro