Ký túc xá vắng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhập khóa mã vang lên, cửa mở ra, Quyền Hựu Ly lê thân thể mệt mỏi đi vào căn ký túc xá. Buổi quay hình cho Good Job hôm nay kết thúc khi trời đã chạng vạng, về đến nhà thì trời cũng tối hẳn. Ký túc xá tối đen như mực, Thái Nghiên cùng Hiếu Uyên đã rời đi từ sáng sớm theo lịch trình SMtown ở Nhật Bản.

Lúi húi tìm dép ở trước cửa, Quyền Hựu Ly không phát hiện ra có một thân ảnh từ phòng khách đang đi về phía cô.

Quyền Hựu Ly vừa thay xong giày đã ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc bên cạnh, giây tiếp theo một đôi cánh tay mảnh khảnh ôm cô vào lòng.

"Sao em lại tới đây? Lại còn không mở đèn, thiếu chút nữa dọa chết chị rồi." Quyền Hựu Ly nhếch miệng, thoải mái tựa sát vào người kia.

"Em rất nhớ chị."

"Chị cũng rất nhớ em, Duẫn Nhi a."

Quyền Hựu Ly xoay người lại ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, tựa cằm lên vai đối phương, nhẹ nhàng miết miết.

"Hừ, làm gì có, chị còn không thèm nắm tay em." Lâm Duẫn Nhi ủy khuất bĩu môi.

"Đó là ở trên sân khấu mà, đồ ngốc này." Quyền Hựu Ly khẽ bật cười, thì ra vẫn còn để ý chuyện kia, vỗ vỗ đầu bạn gái, bộ dáng dỗi hờn này trông thật đáng yêu.

"Chị nói em ấy, rõ là biết chị cũng rất rất muốn tới gần em, nhưng mà còn cố kỵ máy ảnh mà, phải nhịn xuống cũng đủ khổ sở rồi."

"Cái gì chứ, Duẫn Hựu là thật! Mọi người không phải vẫn luôn biết là như vậy còn gì, hừ."

Quyền Hựu Ly cười cười.

Quen biết Duẫn Nhi đã hai mươi năm rồi, làm đồng đội mười lăm năm, quan hệ của hai người vẫn luôn là trên tình bạn nhưng chưa hẳn là tình nhân, tới hai tháng gần đây mới thật sự xác định quan hệ yêu đương.

"Hiện tại không giống với lúc trước mà."

"Bây giờ Duẫn Hựu là "hiện tại" đang tiếp diễn nhé", hắc hắc ~

Lâm Duẫn Nhi cũng nở nụ cười, kéo tay Quyền Hựu Ly đi tới phòng bếp.

"Đói bụng không? Em nấu cơm cho chị nhé, muốn ăn gì nào?"

"Duẫn Nhi nhà chúng ta thực sự là tài đức vẹn toàn."

Quyền Hựu Ly hôn lên khóe miệng Lâm Duẫn Nhi, sau đó mở vòi nước cẩn thận rửa tay.

"Hôm nay quay phim vất vả như vậy, chị cứ đi nghỉ đi, mà nói trước là cấm được chê, em đây không có tay nghề nấu ăn như đầu bếp Quyền đâu."

"Làm sao dám chê, Duẫn Nhi nấu cái gì ăn cũng ngon cả" "Duẫn Nhi ~ ăn ~ ngon ~ nhất~"

"Chị nói cái gì đấy!" Nhận ra đối phương đang trêu chọc, Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, hờn dỗi đấm vào lưng Quyền Hựu Ly.

"Được rồi." Quyền Hựu Ly tắt vòi, lau khô tay.

"Hửm? Cái gì được cơ? Nghĩ ra muốn ăn gì rồi hả?" Lâm Duẫn Nhi ngẩn người

"Ăn

—— em

—— "

Quyền Hựu Ly nói xong liền sấn tới áp Lâm Duẫn Nhi đến cạnh đảo bếp, hai tay chống ở hai bên, gấp gáp hôn lên môi đối phương.

"Ô —— "

Vốn còn muốn nói gì đó, Lâm Duẫn Nhi lúc này lại chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào, bờ môi vừa hé tạo cơ hội cho đầu lưỡi linh xảo của đối phương nhanh chóng xâm nhập, không ngừng quấn lấy, thỉnh thoảng cố ý lướt qua khoang miệng phía trên, khiến Lâm Duẫn Nhi run lên. Nụ hôn vừa kết thúc, trong căn phòng an tĩnh chỉ nghe được tiếng thở dốc của hai người. Quyền Hựu Ly không thể ngừng hôn lên cổ Lâm Duẫn Nhi, vành tai, thì thầm những suy nghĩ của cô.

"Chị rất nhớ em. Duẫn."

Lâm Duẫn Nhi còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, nàng đã cảm thấy tay đối phương bắt đầu ôn nhu vuốt ve lưng mình, sau đó một bàn tay luồn vào trong vạt áo, chậm rãi di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại trước bộ ngực mềm mại của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.

Nơi Quyền Hựu Ly chạm vào cứ như bị mê hoặc, dần dần trở nên nóng bỏng. Lâm Duẫn Nhi vòng tay ôm cổ Quyền Hựu Ly, sự kích thích trên ngực khiến nàng vô thức siết chặt thân thể.

"Hôn hôn."

Quyền Hựu Ly nghe lời liền hôn nàng. Duẫn Nhi khi động tình đẹp đến khó có thể hình dung, giống như một đóa hồng kiều diễm mà mong manh, rất cần được tình nhân vỗ về. Quả nhiên, những nụ hôn triền miên khiến cơ thể Duẫn Nhi không còn căng thẳng, phải nói kỹ năng hôn của Quyền Hựu Ly thập phần cao siêu. Duẫn Nhi vốn vẫn luôn dè dặt lúc này cũng không khống chế nổi chính mình, đang không ngừng phát ra tiếng thở gấp.

Quyền Hựu Ly chỉ cảm thấy dây cung trong đầu sắp không thể kéo căng hơn được nữa, tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Duẫn Nhi tựa như là chất xúc tác hóa học, vốn chỉ là nụ hôn dịu dàng đã dần dần trở nên thô bạo. Cả hai đều quá bận rộn trong khoảng thời gian này, mặc dù có nhiều cơ hội gặp nhau trong lịch trình công việc chung nhưng lại không thể hôn môi hay ôm ấp, điều này đối với cặp tình lữ đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt mà nói quả thực là sự dày vò.

"Vào phòng đi." Cảm giác được động tác của đối phương càng ngày càng không khống chế được, Duẫn Nhi thở hổn hển kéo cánh tay Hựu Ly, nơi này là phòng bếp của ký túc xá, nếu không ngăn cản sợ rằng người này cũng mất kiểm soát chính bản thân mất.

Cũng may lần này về lại ký túc xá, bọn họ đã chọn căn phòng gần nhà bếp nhất. Quyền Hựu Ly bế bổng Lâm Duẫn Nhi, vài bước đã về tới phòng, nhẹ nhàng đặt Duẫn Nhi lên giường.

"Em gần đây tăng cân rồi mà chị vẫn có thể bế em lên dễ dàng như vậy, có vẻ như mấy bài tập thể hình khá có hiệu quả đấy. Em đã xem qua video rồi nha~" Chỉ trong vài giây tràng cảnh đã thay đổi từ phòng bếp thành phòng ngủ, Duẫn Nhi có hơi bất ngờ trước sức mạnh cánh tay của Hựu Ly.

"Em mập chỗ nào? Không hề mập luôn, còn cần phải ăn nhiều hơn một chút nữa, em gầy quá rồi. Hơn nữa, chị tập thể hình có hiệu quả hay không lập tức em sẽ biết."

Quyền Hựu Ly hôn lên môi người yêu một lần nữa, nụ hôn lần này càng mạnh bạo hơn. Lâm Duẫn Nhi thuận thế ngã xuống giường, đối với những chuyện sắp phát sinh tới đây vừa hồi hộp cùng chờ mong. Tay trái Hựu Ly chống bên cạnh Duẫn Nhi, ngón cái không ngừng vuốt ve vành tai xinh đẹp của người yêu, tay phải nhanh nhẹn đưa xuống dưới cởi khuy quần của nàng.

"Ưm. . ưm. ." Lâm Duẫn Nhi bị nụ hôn cuồng nhiệt cùng bá đạo của đối phương kích tình, phối hợp nâng hông lên để Quyền Hựu Ly cởi đi quần dài của nàng. Ngón tay Hựu Ly trực tiếp chạm vào nơi ấy, cách quần lót xoa nắn.

"A"

Lâm Duẫn Nhi bị kích thích hét lên.

"Duẫn Nhi, quần lót của em ướt hết rồi." Quyền Hựu Ly cười xấu xa.

Bị người yêu đùa giỡn, Duẫn Nhi vừa thẹn vừa giận, ủy khuất trừng mắt với Quyền Hựu Ly.

Khi ánh mắt chạm nhau, Quyền Hựu Ly chỉ cảm thấy trong mắt Duẫn Nhi nhà mình dường như có những vì sao, chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt ấy trái tim cô sẽ bị tan chảy mất.

Không đành lòng tiếp tục bắt nạt nàng, ngón tay linh hoạt từ mặt bên quần trượt vào, chạm vào nơi da thịt mềm mại. Hoa viên bí ẩn từ lâu đã ẩm ướt ngập ngụa một vùng, ngón giữa xoa nắn nơi đó khiến ái dịch tiết ra càng nhiều. Cảm giác được đã đủ trơn ướt, Quyền Hựu Ly thử thăm dò chậm rãi đưa vào một ngón tay. Dị vật tiến vào đột ngột làm cho Lâm Duẫn Nhi bất giác co người lại.

"Duẫn Nhi, thả lỏng"

Quyền Hựu Ly hôn lên trán Lâm Duẫn Nhi, động tác trên tay cũng cực kỳ thả chậm. Cuối cùng cắm trọn cả ngón tay vào trong thân thể của đối phương, nhẹ nhàng loát động, dần dần Duẫn Nhi cũng bắt đầu thả lỏng.

"Ưm, Hựu Ly. . ."

Dị vật cảm ban đầu đã hoàn toàn biến mất, Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy thân thể giống như bị lấp đầy, ra vào liên tục khiến cho nàng không nhịn được rên rỉ, đại não bị khoái cảm xâm chiếm.

"Hựu Ly. . Muốn em "

Những lời như này quả thực là kích thích lớn lao, Quyền Hựu Ly lại chen thêm vào một ngón tay, nhìn Duẫn Nhi khẽ cau mày, nghe tiếng thở hổn hển của người dưới thân, thực sự là gợi cảm cực kỳ, cô ra sức muốn khiến cho người yêu càng thêm sung sướng. Rất nhanh, Duẫn Nhi hô hấp trở nên gấp gáp, vô thức hơi hơi nâng người lên.

"A. . . Thật thoải mái... ."

Quyền Hựu Ly đương nhiên biết điều này có ý gì, cô thả nhanh hơn động tác trên tay, mặc kệ Duẫn Nhi ôm chặt lưng cô, cô khẽ hôn lên mặt Duẫn Nhi nhiều lần, không ngừng nói ra lời yêu.

"Chị yêu em chị yêu em. ."

Sau tất thảy, khoái cảm tích lũy bùng nổ vào giây phút cuối, Lâm Duẫn Nhi căng thẳng rồi thả lỏng, cơ thể nàng khẽ run lên. Nàng ôm chặt lấy Quyền Hựu Ly, cảm giác thỏa mãn sau khi lên đỉnh khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Quyền Hựu Ly không vội rời khỏi cơ thể của Duẫn Nhi, cô dịu dàng hôn Duẫn Nhi cho đến khi hơi thở của nàng ổn định trở lại, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra và nằm xuống bên cạnh người yêu.

Hai người lẳng lặng tựa sát vào nhau không nói lời nào, cảm thụ khí tức đối phương.

Hàn dược hành nguyệt quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn tìm được lẫn nhau.

Thêm vài phút trôi qua, Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần sau dư vị cao trào, lại nhìn qua người bên cạnh, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

"Hẳn là mệt mỏi lắm, gần đây quả thực đã quá vất vả rồi. ." Ôn nhu vuốt ve gương mặt Hựu Ly, đau lòng cô lăn lộn quay phim cả ngày.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Duẫn Nhi đứng dậy chuẩn bị làm chút đồ ăn để thưởng cho sự "cố gắng làm việc" của Quyền Hựu Ly. Vừa sơ chế nguyên liệu, nàng vừa tính toán. Hai ngày này vừa hay ký túc xá không có ai, khó có được ngày nghỉ, nên tận hưởng thế nào đây? Nghĩ tới Hựu Ly đang say ngủ trong phòng, Duẫn Nhi cười càng dịu dàng.

Hai ngày, thực sự là mong chờ đấy. (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro