Chương 1: Tỷ tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải thưởng Kim Quế lần thứ 32 đêm qua đã kết thúc sau khi trải qua một cuộc đua quyết liệt, Đường Nhược Dao đã giành được giải thưởng ảnh hậu vinh dự nhờ vào《Nhạn Nam Quy》!"

"Cuộc tranh cãi đằng sau ảnh hậu Kim Quế: "Tiểu Tần Ý Nùng" Đường Nhược Dao nhận được vòng nguyệt quế! Thật sự xứng đáng!"

"Cùng là ảnh hậu trẻ tuổi của Kim Quế: Tần Ý Nùng cùng Đường Nhược Dao thực có vài điểm rất giống nhau!"

"Hồi vị kinh điển: liệt kê lại từng giải thưởng Kim Quế mà Tần Ý Nùng giành được trong nháy mắt, người kế tục "Tiểu Tần Ý Nùng" Đường Nhược Dao có thể huy hoàng như tiền bối hay không?"

......

Đường Nhược Dao ngồi trên hàng ghế phía sau của chiếc minivan, một tay đang cầm chặt iPad, ngón trỏ bên tay còn lại đang gõ nhẹ lên đầu gối, mi mắt khẽ rủ xuống, xem từng bài đăng một, cùng lúc nhìn đến tiêu đề một bài đăng có tên nàng và Tần Ý Nùng liền dừng lại lâu hơn một chút, vẻ mặt không biết là vui hay giận.

Tối hôm qua lễ trao giải Kim Quế đã kết thúc tốt đẹp, danh tiếng ảnh hậu của Đường Nhược Dao càng tăng cao, giá trị của nàng cũng như nước lên thì thuyền lên.

Trên mạng không hiểu tại sao lại xuất hiện rất nhiều bài đăng so sánh cùng tiêu đề gây chiến, trước đây, chưa từng có người nào đem Đường Nhược Dao cùng Tần Ý Nùng để chung một chỗ. Hai người các nàng bất luận là ngoại hình, kinh nghiệm, hay thành tựu nửa điểm cũng không liên quan đến nhau.

Tần Ý Nùng xuất thân không quá đặc biệt, cũng không có bất kì khả năng diễn xuất chuyên nghiệp nào, 18 tuổi được Tinh Tham phát hiện, liền bước chân vào giới giải trí, tham gia trong một vài bộ phim truyền hình, liền nổi tiếng khắp cả nước, nhưng sau đó lại bị người khác đem ra làm trò cười gọi là "Bình hoa" —— ngoại trừ xinh đẹp, cái gì cũng không làm được. Có một lần đối mặt với phỏng vấn của truyền thông, phóng viên hỏi lý tưởng của nàng là gì, năm đó Tần Ý Nùng còn non nớt đã nói đương nhiên muốn làm ảnh hậu, cả sảnh đường liền cười to.

Chính là cái "Bình hoa" đó, ở năm 21 tuổi khi gặp được Bá Nhạc* của đời nàng, bỗng nhiên thông suốt, từ một bình hoa đi đến con đường diễn xuất chuyên nghiệp, kể từ đó các giải thưởng lớn trong và ngoài nước đều bị nàng lãnh trọn. Nàng năm nay chỉ vừa mới 29 tuổi, thế nhưng đã là diễn viên điện ảnh Hoa Ngữ giành được nhiều giải thưởng nhất cho đến nay, trở thành một huyền thoại không ai có thể thay thế trong lịch sử điện ảnh.

*Bá Nhạc: Người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. "Bá Nhạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.

Không có một nữ diễn viên nào lại không muốn được như Tần Ý Nùng, nhưng cũng không có một nữ diễn viên nào muốn có danh tiếng bê bối của Tần Ý Nùng —— đời sống cá nhân hỗn loạn, nam nữ không kị, nhân tình vô số.

Thế nên những thành tựu của nàng đều bị mọi người gạt bỏ, chỉ nhớ rõ những tin xấu bên ngoài của nàng. Còn có gương mặt hại nước hại dân kia nữa.

Mái tóc xoăn dài, ánh mắt sáng rực mê ly, khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nhìn quanh dung mạo, lay động đa tình.

Vừa nhìn sẽ thấy nàng là một nữ nhân không biết giữ mình trong sạch! Lẳng lơ trăng hoa! Những thứ nàng có được đều là ngủ với kẻ khác mà có!

Đường Nhược Dao cùng nàng ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau, trong giới giải trí nàng có chút quá mức "Trong sạch", xuất thân từ học viện điện ảnh, lúc còn đi học đã cùng đạo diễn nổi tiếng hợp tác đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên, đạt được giải thưởng đề cử, sau đó lại thuận buồm xuôi gió, như mong muốn giành được giải ảnh hậu trước khi tốt nghiệp. Trên người nàng đừng nói đến chuyện xấu, ngay cả trên gương mặt cũng chưa từng xuất hiện một chút tiêu cực, tựa như một đóa hoa trắng mọc trên núi cao được mọi người ngước nhìn.

Có người nói nàng gia thế khủng, nhưng không có chứng cớ.

Bị đem ra so sánh, fan của Đường Nhược Dao cảm thấy vô cùng nhục nhã, tất cả đều bình luận dồn dập phía dưới:

『Cô mới là Tần Ý Nùng! Cả nhà cô đều là Tần Ý Nùng! Mấy người đúng là ngốc có phong trào mà! Để Đường Đường của chúng tôi chuyên tâm quay phim đi, không cầu!』

『Đường Nhược Dao xuất thân chính quy, ra mắt với bộ phim điện ảnh nổi tiếng, hợp tác với một đại đạo diễn, "Tam Kim" một lần đề cử liền lấy được giải thưởng, một đường vững chắc, mới nhận được giải thưởng này. Vẫn còn là người mới, cần cố gắng tiến bộ hơn, không nên đem ra so sánh cùng tiền bối.』

Fan của Tần Ý Nùng cũng không vừa.

『Chó mèo cũng dám đưa tay chạm vào mặt trăng sao, Đường Nhược Dao là chủy tử* hả? Đối với lịch sử ảnh hậu hiểu biết một chút?』

*Chủy tử: cây búa

『Tần Hoàng năm nay ở lễ trao giải liên hoan phim điện ảnh Cannes cũng nhận được giải ảnh đế mới, một số người sau khi đóng phim điện ảnh nhỏ trong nước liền dương dương tự đắc, các vị Hoàng phi không cần phải tức giận như vậy!!!』

『A a a a a a, đừng ầm ĩ nữa, ảnh sân bay mới nhất của Tần Hoàng ra lò rồi! Hoàng phi mấy người mau tới liếm màn hình đi, chắc tôi chết!!!』

Đôi mắt trầm tĩnh của Đường Nhược Dao lộ ra một tia gợn sóng, đưa tay đến mở trang chủ của netizen đó ra, quả nhiên ở trang đầu của nàng hiện lên ảnh sân bay mới nhất của Tần Ý Nùng.

Chiếc váy dài cổ chữ V lệch vai màu đỏ thẫm, thiết kế thu eo, ôm trọn lấy dáng người yểu điệu hoàn mỹ, lộ ra da thịt trắng ngọc ở cổ và ngực, một tay cầm một bên kính râm, khóe môi nhếch lên nụ cười yếu ớt quyến rũ.

Chín ô vuông, nhìn từng ô từng ô một, mỗi cái giơ tay nhấc chân chính là yêu tinh tu luyện ngàn năm.

Đáy mắt Đường Nhược Dao vụt qua một tia kinh diễm, mặt không biến sắc ấn vào nút lưu.

"Đường Đường, tới rồi." Trợ lý lên tiếng nhắc nhở.

Đường Nhược Dao cấp cho Weibo đó một cái tiểu hào, vẻ mặt bình tĩnh đem iPad cất vào, nâng lên ánh mắt thanh khiết, nhàn nhạt nói: "Tôi biết rồi."

Nàng hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ xe, phóng viên đang cầm ống kính đứng đầy hai bên thảm đỏ, nhón chân trông chờ.

Chiếc minivan dừng lại ở phía đầu thảm đỏ, tài xế đi vòng đến cửa sau, cúi người mở cửa xe, ngay tại thời khắc bóng hình kia xuất hiện, các phóng viên cũng không chịu được sự sáng ngời trước mắt, đèn flash ngay lập tức vang lên dày đặc.

Tại thời điểm khi Đường Nhược Dao đang từ từ bước lên thảm đỏ, toàn thân nàng phát ra một loại khí chất trong trẻo lạnh lùng còn xuất thần hơn cả dung mạo gây kinh sợ cho người khác của mình. Các phóng viên không hẹn mà cùng nhau ngừng hô hấp chớp mắt một cái.

Trang phục của Đường Nhược Dao có chút hơi hướng retro, áo sơmi trắng mỏng nhẹ nhàng gợi cảm, không quá mất hình thức, màu khuy áo thiết kế khéo léo khiến nàng trong khí chất băng lãnh vẫn lộ ra vài phần tinh nghịch đúng độ tuổi.

Giày cao gót mũi nhọn, đôi chân thon dài được che đậy phía dưới chiếc quần ống rộng cạp cao màu đen.

Mái tóc đen dài như gỗ đàn hương được vén gọn gàng phía sau tai, để lộ ra vành tai trắng noãn tinh khiết cùng khuyên tai hình lá cây rực rỡ, đó là sản mới của "Tiễn Thu" được ra mắt tại hội nghị trang sức R&D.

Đường Nhược Dao tuổi còn trẻ liền trở thành người phát ngôn cho thương hiệu trang sức cao cấp hàng đầu Trung Quốc, không biết đã khiến bao nhiêu người đỏ mắt, đây càng là bằng chứng cho lời đồn đãi về gia thế hiển hách của nàng lúc trước.

Đường Nhược Dao một tay cho vào túi quần, tay còn lại cầm chiếc túi da nhỏ màu đen tinh xảo, đôi mắt trắng sáng, cằm nhỏ nâng lên, kiên quyết kiêu ngạo, thông thạo thay đổi hướng đứng và tư thế đối diện ống kính, thoải mái thành thạo mà tiếp nhận camera của truyền thông, vì bọn họ mà tạo ra tư liệu để đưa tin.

Ngoại trừ Đường Nhược Dao ra, còn có những ngôi sao khác tham dự hội nghị ra mắt sản phẩm, nhưng không ai có thể nổi bật hơn vị diễn viên mới trẻ tuổi này. Nàng đứng ở đâu, ánh sáng rực rỡ liền chiếu đến chỗ đó.

Sau thời gian kết thúc thảm đỏ, Đường Nhược Dao đi vào hiện trường ra mắt sản phẩm mới, trợ lý theo sát phía sau nàng, thấy giữa đôi mày nàng hiện lên cảm giác mệt mỏi, liền tiến đến quan tâm nói: "Đường Đường, sự kiện còn chưa bắt đầu, cô có muốn nghỉ ngơi một chút không? Tôi sẽ đi kêu người sắp xếp phòng nghỉ cho cô."

Từ sau khi kết thúc lễ trao giải hôm qua cho đến giờ, bọn họ đã hai tiếng không ngủ.

"Không cần." Đường Nhược Dao lành lạnh nói, từ chiếc khay trên tay của bồi bàn lấy một ly rượu, bởi vì mệt mỏi, thanh âm có chút khàn khàn, khiến gương mặt không dễ thân cận của nàng lộ ra chút bình dị dễ gần.

Nàng quay đầu nhìn vào mắt trợ lý, chợt khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười nhợt nhạt: "Chị cũng không ngủ mà, tôi ở đây tạm thời không cần người đi theo, nếu không thì chị đi nghỉ đi?"

Nụ cười này thật khiến xuân sinh hạ dài, núi cao hoa nở.

Trợ lý vì nụ cười của nàng mà nhất thời thất thần, sau đó mới thấp giọng nói: "Cầm tỷ mà biết sẽ lột da tôi mất."

Nguyễn Cầm, người đại diện của Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao hạ tầm mắt, với chiều cao 1m70 cộng thêm đôi giày cao gót nàng không thể không cúi đầu xuống, chỉ như vậy nàng mới có thể nhỏ giọng nói: "Chị yên tâm, tôi không nói với chị ấy đâu."

Chị trợ lý lại hoàn toàn đi lệch trọng điểm, nàng quan sát Đường Nhược Dao từ trên xuống dưới, tò mò hỏi: "Hôm nay cô có chuyện gì vui sao?"

Tối hôm qua ở hiện trường phát sóng trực tiếp, ảnh hậu Đường Nhược Dao toàn bộ hành trình đều nói năng thận trọng, sau đó khắp người thì áp suất thấp. Hôm nay chẳng những cười, còn cùng nàng nói đùa, mặt trời mọc hướng Tây sao?

Ánh mắt Đường Nhược Dao không biết đang hiện lên phiền muộn hay ngại ngùng, mi mắt khẽ buông xuống, đôi môi đỏ mọng đặt ở mép ly, khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ, thu hồi sự lạnh nhạt thường ngày, nói: "Không có."

Chị trợ lý thức thời liền không nói thêm gì nữa.

Đường Nhược Dao một ngôi sao mới đang dần vụt lên, không đợi nàng đi vào giữa hội trường, xung quanh không ít người liền đem ánh mắt dán lên người cô, chộn rộn bên trong. Một phần bởi vì vinh quang đêm qua của nàng, một phần bởi vì lời đồn đãi về gia thế thần bí của nàng, muốn nịnh bợ một chút.

Nàng có gia thế gì chứ? Bất quá thì.....

Đáy mắt Đường Nhược Dao hiện lên một tia nhàn nhạt chán ghét cùng tự giễu, rồi giống như một con cá hòa nhập vào bên trong đám đông, thành thạo mà tiến lên nói chuyện với mọi người.

Sau khi hội nghị bắt đầu, Đường Nhược Dao với tư cách là người phát ngôn của R&D nàng đã lên sân khấu để nói về sản phẩm và tinh thần của thương hiệu "Sơ tâm, chân thực, duy nhất", cũng nhận lời phỏng vấn từ các phóng viên, sau khi hỏi xong các câu hỏi được sắp xếp cho thương hiệu, dưới đài có một phóng viên ánh mắt thay đổi nhanh như chớp, khóe miệng gợi lên nụ cười không có ý tốt, nhấc tay đặt câu hỏi:

"Nhược Dao thực còn rất trẻ, năm nay chỉ mới 22 tuổi, cùng Tần ảnh hậu năm đó nhận được giải thưởng Kim Quế bằng tuổi nhau, trên mạng có người nói Nhược Dao là người kế tục của Tần ảnh hậu, tương lai thành tựu sẽ không thua kém gì so với Tần ảnh hậu, Nhược Dao cô thấy thế nào?"

Đường Nhược Dao hướng phóng viên lạnh lùng liếc mắt một cái, bên trong đôi mắt bình thản không động bỗng nhiên dâng lên một tia lạnh lẽo.

Phóng viên khẽ rùng mình, sau gáy nổi lên một cảm giác mát lạnh, thận trọng xem lại hình như là ảo giác, hắn vươn vươn cổ, đối với sự im lặng của Đường Nhược Dao rất không hài lòng, không buông tha cho nàng, hắn cao giọng truy vấn nói: "Nhược Dao ấn tượng đầu tiên của cô đối với Tần ảnh hậu thế nào?"

Từng từ từng từ rơi xuống, toàn hội trường đều có thể nghe rất rõ ràng.

Một tiếng thở im lặng.

Đường Nhược Dao rủ mắt xuống, lại ngước mặt lên, sửa lại giọng điệu, thản nhiên nói: "Tần ảnh hậu là tiền bối mà tôi vô cùng kính trọng, hy vọng nếu có cơ hội có thể hợp tác cùng nhau."

Phóng viên còn muốn hỏi lại, nhưng bị người của thương hiệu ép phải đi xuống.

Đây là chỗ của họ, không phải nơi để buôn chuyện bát quái.

Hội nghị kết thúc thành công, Đường Nhược Dao cùng Phó tổng giám đốc của R&D ôn chuyện cũ, sau đó liền ngồi trên chiếc minivan về nhà.

Vù vù —— vù vù ——

Năm ngón tay của nàng trước sau kề sát vào cái túi màu đen cuối cùng cảm giác được một tiếng động nhỏ bên trong, điện thoại của nàng vừa rung lên hai lần, có tin nhắn mới.

Đường Nhược Dao lau đi mồ hôi thấm ướt trên ngón tay, lấy điện thoại từ trong túi ra, trước khi mở khóa trái tim không khống chế đập liên hồi, không nhịn được mà ngừng hô hấp.

『Đã về rồi』

Ba từ lạnh lùng vô tư, dấy lên trong lòng Đường Nhược Dao một cơn sóng to gió lớn.

Nàng mở chai nước suối, uống vài ngụm, mới miễn cưỡng đem thứ đang quay cuồng không thôi trong lòng bình phục một chút.

Chiếc minivan đưa Đường Nhược Dao đến dưới lầu, tài xế mới vừa mở cửa xe, đã thấy hoa mắt, chỗ ngồi bên trong xe không thấy Đường Nhược Dao đâu.

Đường Nhược Dao vội vã chạy như điên, giày cao gót giẫm trên gạch men sứ lấn át cả nhịp tim đập, thang máy đang dần dần đi lên, đinh ——

Nàng đứng trước cửa nhà, khắc chế bàn tay đang run rẩy, mở cửa ra.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh trăng cao chót vót trên bầu trời mà thôi. Bên cạnh cửa sổ có một nữ nhân mặc chiếc váy đỏ rực.

Đường Nhược Dao không tự giác mà cảm thấy căng thẳng phần lưng dưới, môi mỏng khẽ mấp máy: "Tỷ tỷ......"

Tần Ý Nùng một tay cầm ly rượu đỏ, nghe được thanh âm, liền quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro