Chương 10: Ký ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy câu nói đó vừa ra khỏi miệng, cả bốn người đang ngồi đều chấn kinh, bao gồm Tạ Dung. Từ trước đến nay bà ấy chưa bao giờ nhìn thấy con trai mình hoảng sợ đến như vậy.

Mai Hoa lập tức dừng gõ, Lâm Hinh và Dương Thông liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhớ tới hình ảnh ở trong phòng thẩm vấn vào mấy ngày trước, khi đó Trương Quân cũng từng nói với một cảnh sát khác những lời giống như vậy.

Tạ Dung ngồi xuống bên cạnh con trai, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu ta: "Không có chuyện gì đâu con."

Lâm Hinh nhìn thấy trên mặt Tạ Dung tràn đầy lo lắng, biết bà ấy thực sự sốt ruột, nhưng lúc này nàng nhất định phải cứng rắn lên, lúc này bọn họ không thể lùi bước.

Vì thế, nàng đợi sau khi Trương Quân vừa bình tĩnh lại, liền nói: "Trương tiên sinh, thật sự rất xin lỗi, cảnh sát Trần cũng không biết anh sợ hãi âm thanh này như vậy."

Nàng ngừng lại một chút nói: "Thực sự thì chúng tôu rất cần sự phối hợp của anh, bởi vì chỉ có anh mới có thể giúp đỡ chúng tôi tìm ra hung thủ năm đó đã giết hại Lục Hồng Vân." Giọng nói của nàng cực kỳ khẩn thiết.

Kỳ thật, Trương Quân cũng không phải loại người không nói lý lẽ, ngoại trừ vừa rồi có một ít biểu hiện nóng nảy, cậu ta vẫn còn giữ được lý trí.

Mà ấn tượng của Lâm Hinh đối với cậu ta là một cậu trai trầm tĩnh.

Mới vừa rồi bọn họ có nhắc đến việc cậu ta ăn cắp, biểu hiện của cậu ta cũng vô cùng bình tĩnh.

Sau khi tinh thần Trương Quân thả lỏng, cậu ta giương mắt nhìn Lâm Hinh, nói: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng."

Lâm Hinh nói: "Vậy... Chúng tôi cho anh xem một số bức ảnh, để xem có thể gợi lên ký ức của anh hay không. Bất kể là thứ gì anh nhớ được, dù cho chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt, nhưng đó vẫn là sự trợ giúp vô cùng lớn đối với chúng tôi."

Trương Quân chậm rãi gật đầu.

Vì thế, Dương Thông đi tới trước mặt Trương Quân, từ trong túi lấy ra mấy bức ảnh chụp được ở hiện trường khi thu thập vật chứng, cũng có hình của ký túc xá dành cho nhân viên tạp vụ ở trường học, xếp từng tấm lên chiếc bàn đặt trong phòng khách.

Trong nháy mắt, ảnh đã được bày đầy mặt bàn.

Tạ Dung ngồi một bên nhìn ảnh chụp, ký ức của rất nhiều năm trước chậm rãi nổi lên ở trong lòng, cũng bao gồm gương mặt kiều mỹ của Lục Hồng Vân.

Trương Quân nhìn mỗi một bức ảnh một cách cẩn thận, trong đầu lại một lần nữa có những mảnh ký ức nhỏ vụn, mơ hồ đang dần nổi lên, chúng tựa như một cuốn phim tua nhanh, kích thích thần kinh não của cậu ta.

Cậu ta nhớ mang máng chính mình thường hay chơi đùa ở một góc nào đó trong trường học, đặc biệt là sau khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu ta sẽ len lén trốn ra khỏi ký túc xá của nhân viên tạp vụ.

Cậu ta còn nhớ rõ vào lúc mẹ của cậu ta chuẩn bị đồ ăn, cậu cũng thường hay ngồi ngây ngốc ở bên cạnh bà ấy. Sau đó mỗi khi đến giờ tan học, có rất nhiều học sinh ùa vào trong nhà ăn, cậu ta nhìn mấy người học sinh, trong đầu lại nổi lên một suy nghĩ nhỏ, không hiểu tại sao mấy người này lại cứ ăn đồ ăn mà mẹ của cậu ta nấu.

Còn có một lần, sau khi Trương Quân lén trốn khỏi ký túc xá, chạy tới khu dạy học, sau đó cậu thấy thật nhiều người lớn, cậu cũng không biết mấy người họ là ai, chỉ biết bọn họ có một số người thật sự hung dữ, một số còn lại thì rất hiền hòa. Sau đó, trong đầu của cậu lại nhớ tới một vị giáo viên vô cùng xinh đẹp, mỗi lần bà ấy gặp cậu ta đều sẽ dắt cậu về khu ký túc xá của giáo viên.

Cô giáo nọ cũng có khi sẽ đến khu ký túc xá của bọn họ, mẹ của cậu ta là Tạ Dung đối với cô giáo kia cũng rất là khách sáo, sau đó luôn kêu bà ấy là "Cô giáo Lục, cô giáo Lục".

Dần dà, cậu ta cũng theo mẹ kêu bà ấy là cô giáo Lục.

Cậu ta nhớ rõ có đôi khi cô giáo Lục sẽ dạy cho cậu một cái gì đó.

Cô giáo Lục thỉnh thoảng sẽ dạy cậu ta học toán, dạy cậu một ít đạo lý, thậm chí dạy cậu cách đối nhân xử thế. Chỉ là khi ấy cậu ta ham chơi, không muốn học, chỉ nghĩ đến khi cô giáo Lục dạy xong rồi sẽ cho cậu kẹo để ăn.

Những điều ấy đều là những hồi ức tốt đẹp của Trương Quân, cậu ta nhìn ảnh chụp, liền nhớ đến vị giáo viên Lục của trước kia.

Sau đó, vào một ngày kia, Trương Quân lại một lần nữa lén đi đến văn phòng của cô giáo Lục, cậu ta thấy bà ấy khóc thút thít một mình, trong lòng của cậu rất là hoảng loạn, không biết giáo viên Lục luôn đối xử tốt với cậu ta như vậy tại sao lại khóc một mình.

Cậu ta chỉ biết ở trong lúc mà bản thân cậu buồn bã, hoặc là lúc té ngã cảm thấy rất đau, thì cậu mới khóc thút thít. Vậy thì, lúc ấy cô giáo Lục không té ngã, bà ấy khóc chắc là vì bà ấy đang rất buồn phải không?

Cho nên, cậu ta không dám đi quấy rầy cô giáo Lục, lặng lẽ về lại ký túc xá của chính mình.

Khi đó, cậu có hỏi mẹ: "Mẹ ơi, vừa lúc nãy con có thấy cô giáo Lục khóc, tại sao cô ấy lại khóc vậy mẹ?"

Tạ Dung chỉ ôm cậu ta vào trong lòng, nói: "Con còn nhỏ, đừng nên quan tâm nhiều như vậy, chắc là cô giáo Lục gặp chuyện phiền lòng, cho nên mới buồn ngồi khóc một chút vậy thôi."

Trương Quân dùng giọng nói non nớt của mình, hỏi: "Mẹ ơi, có phải người cô ấy thích không thích cô ấy phải không ạ?"

Tạ Dung nói: "Trẻ con cũng đừng nghĩ lung tung như vậy, về sau con có gặp ai cũng không được nhắc đến chuyện này, có nghe không?"

Trương Quân nhớ rõ khi đó cậu ta rất muốn mẹ của mình đi giúp đỡ cô giáo Lục, chỉ là cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, cậu ta cũng không dám nói gì nữa.

Lúc ấy, trong chiếc đầu nhỏ của cậu ta đầy những trăn trở: cô giáo Lục chắc chắn đang rất buồn, vậy thì buổi tối mình sẽ lén đến tìm cô ấy.

Năm đó cậu ta vẫn còn nhỏ, Trương Quân căn bản không biết vào buổi tối, cô giáo Lục sẽ không ở văn phòng, mà bà ấy sẽ trở về ký túc xá của mình.

Cho nên, cậu ta đã đi qua đó.

Vào đêm đó, Tạ Dung vừa lúc có việc nên ra ngoài, để lại Trương Quân một mình ở trong ký túc xá. Ngày thường thì Trương Quân cũng rất là ngoan ngoãn, buổi tối đều sẽ ở lì trong ký túc xá tự mình chơi đùa. Chỉ là đêm nay trong lòng cậu ta cứ nghĩ đến cô giáo Lục, cậu muốn đi an ủi bà ấy.

Trương Quân nhỏ bé chạy đến khu dạy học, cậu ta ở xa xa đã nhìn thấy một bóng dáng giống như cô giáo Lục, thấy bà ấy cầm theo hành lý muốn đi ra khỏi khu dạy học.

Trương Quân trong lòng vô cùng vui vẻ, vừa định kêu bà ấy, thì cậu thấy bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện.

Đám người Lâm Hinh nghe được những đoạn hồi ức ngắn này đó của Trương Quân, nhớ đến năm đó Lục Hồng Vân tựa như một đóa hoa tươi đang độ xuân sắc thì cảm thấy trong lòng vô cùng tiếc thương cho bà.

Trương Quân nói tới đây, đột nhiên yên lặng, ký ức của cậu ta trong nháy mắt từ tốt đẹp biến thành đáng sợ. Cậu dùng đôi tay ôm lấy đầu, cả người đều không cử động, cậu không còn nhìn về phía ảnh chụp nữa mà lui đến một góc trong phòng khách ngồi xuống, đem đầu vùi vào chân.

Tạ Dung muốn đi đến bên cạnh con trai nhưng bị Lâm Hinh kéo lại, nàng lắc lắc đầu, ý bảo bà đừng lên tiếng.

Dương Thông lén lút dời bước đến đứng gần Trương Quân, phòng ngừa cậu ta đột nhiên bùng nổ giống như lần trước ở trong phòng thẩm vấn. Chỉ là, Trương Quân vẫn như cũ, trầm mặc mà ngồi ở góc phòng, đôi tay ôm đầu ngày càng chặt, cả người như đang đấu tranh nội tâm rất kịch liệt.

Những ám ảnh đó cần phải đối mặt, nếu vĩnh viễn không dám đối mặt, chúng sẽ như bóng ma bám lấy cậu ta cả đời. Nếu bất chợt chúng ùa đến hù dọa, có lẽ tinh thần của cậu ta sẽ vỡ vụn mất.

Ở đây mọi người đều hiểu được điều đó, bởi vậy chỉ lẳng lặng chờ đợi. Hơn nữa, không chỉ giúp Trương Quân thoát khỏi bóng ma trong lòng, mà những điều cậu ta sắp nói đối với vụ án này lại là những manh mối cực kỳ quan trọng.

Trong lòng Lâm Hinh hiểu rõ rằng, giờ phút này Trương Quân đang hồi tưởng lại việc cậu ta đã gặp phải một thứ có thể phá hủy tâm lý của một đứa trẻ như cậu ta vào năm đó. Ban đầu thái độ của nàng đối với Trương Quân là không quan tâm cho lắm, nhưng giờ phút này thấy cậu ta như thế, trong lòng nàng không nhịn được mà ngưỡng mộ cậu ta thật nhiều.

Quá trình sát hại năm đó khẳng định rất thảm thiết, bằng không cũng sẽ không làm cho một đứa trẻ sau một đêm quên mất tất cả ký ức. Hiện tại muốn cậu ta một lần nữa nhớ lại đoạn ký ức kinh khủng kia, chuyện này đối với một người bình thường cực kỳ không đơn giản, đồng thời cũng đòi hỏi một dũng cảm không hề nhỏ.

Thật lâu thật lâu sau, Trương Quân ngồi ở trong góc đột nhiên ngẩng đầu lên, trên trán đều là mồ hôi, Tạ Dung tức khắc xông lên phía trước, bà lau đi mồ hôi cho cậu ta, hỏi: "Tiểu Quân? Con không sao chứ?"

Trương Quân lắc đầu, nói: "Mẹ, đừng lo lắng, con không sao cả."

Vừa dứt lời, cậu ta hướng đôi mắt nhìn về phía Lâm Hinh, nói: "Cảnh sát Lâm, tôi đã chuẩn bị tốt."

Ánh mắt của Lâm Hinh sáng lên, nàng hơi mỉm cười, nói: "Tốt."

Dương Thông lấy máy ghi âm ra, để bên cạnh, bắt đầu ghi âm.

Trương Quân ngồi xuống trên sô pha, nói: "Bất quá ký ức của tôi cũng không phải thật sự hoàn chỉnh, dù sao thì năm đó tôi cũng chỉ mới năm tuổi."

Lâm Hinh gật đầu, nói: "Không sao hết, bất kể chỉ cần là những mảnh ký ức vụn vặt cũng có thể giúp cho chúng tôi rất nhiều rồi."

Trương Quân chỉ vào bức ảnh ở trên bàn, chậm rãi kể rõ.

"Lúc đó ở trước khu dạy học, tôi tránh ở một góc bên ngoài không ai thấy được, tôi ở đằng xa nhìn thấy gã đàn ông kia lôi lôi kéo kéo cô Lục, gã rất hung dữ. Trong lòng tôi bắt đầu sợ hãi... Thoạt nhìn cô Lục cũng không thích gã đâu, bởi vì tôi thấy cô ấy đẩy gã ra. Bọn họ nói với nhau điều gì đó, nhưng tôi không hiểu bọn họ đang nói cái gì..."

"Sau đó, gã đàn ông kia vật cô Lục ngã xuống mặt đất, cả người hắn đè lên cô ấy. Cô Lục muốn kêu lên, nhưng gã kia cũng che miệng cô ấy lại. Còn tôi lúc ấy cũng không dám tiến lên... Tôi thật sự rất vô dụng..." Trương Quân rũ mắt nói.

Lâm Hinh nói: "Trương tiên sinh, anh không có làm sai, đừng tự trách."

Trương Quân gục đầu xuống một lát, sắp xếp lại ký ức của mình, tiếp tục nói: "Sau đó, tôi nhớ rõ... Tôi nhớ rõ tôi giống như... Không phải giống như, tôi nhớ rõ còn có một người đàn ông khác xuất hiện, ông ấy đánh người xấu đang đè trên người cô Lục... Chỉ là, tôi không có ấn tượng gì với bọn họ cả, tôi không nhớ rõ bọn họ là ai, tôi chỉ biết là hai người đàn ông. Ở khu dạy học lúc đó không có bật đèn, rất tối, nên tôi cũng không thấy rõ mặt của bọn họ."

"Sau đó, hai người kia bắt đầu đánh nhau, cô Lục hình như đã bị thương, bởi vì cô ấy mãi không đứng lên, chỉ ở nằm đó... Sau đó, người xấu kia lấy ra một cây gậy gỗ, đánh người đàn ông kia một cái, kết quả người đó cũng ngã xuống, không đứng lên được."

"Lát sau, người xấu kia đi tới chỗ cô Lục, gã dùng gậy gỗ đánh vào đầu của cô ấy. Sau đó, gã còn xâm hại cô..."

Nói tới đây, Trương Quân nhìn vào mắt của Lâm Hinh, nói: "Những việc làm của người xấu kia đối với cô Lục, tôi tin rằng cảnh sát Lâm cũng biết được từ báo cáo khám nghiệm rồi. Vì để giữ lại tôn nghiêm cho cô Lục, tôi không muốn kể tiếp những chuyện kia nữa."

Lâm Hinh gật gật đầu, nói: "Không sao, tôi đã hiểu rồi."

Trương Quân nói tiếp: "Sau đó, khu dạy học cũng vừa lúc được sửa chữa lại, gã kia vác người đàn ông đến một căn phòng trữ đồ vô cùng nhỏ, diện tích của phòng giữ đồ đó cũng chỉ vừa với một người lớn thôi, gã nhốt người đó lại... Sau đó, gã kéo cô Lục đến sân thể dục, rồi gã đào một cái hố, chôn cô ấy vào..."

Lâm Hinh nghĩ nghĩ, hỏi: "Vậy người đàn ông bị nhốt lại sau đó như thế nào?"

Trương Quân nói: "Người xấu kia dùng xi măng mà công nhân để lại trét lên nhằm che dấu người đàn ông kia, sau đó gã đóng cửa lại, ở bên cạnh cố gắng che lấp, sau đó gã dùng búa không ngừng gõ lên then cửa... Thanh âm kia... Vẫn luôn không biến mất..."

Tạ Dung nghe đến đó, rất là đau lòng. Hai mươi năm qua đi, bà ấy mới biết được con trai của bà đã trải qua những chuyện thế nào. Bà cho rằng cậu ấy chỉ là quá buồn bã khi phải rời khỏi trường học quen thuộc, cho nên mới trở nên quái dị, trầm mặc.

Thì ra tất cả đều không phải...

"Trương tiên sinh, ý của anh là phòng trữ đồ ở khu dạy học có giấu người?" Lâm Hinh hỏi.

"Đúng vậy." Trương Quân nói.

Lâm Hinh liếc mắt nhìn Dương Thông và Mai Hoa, hai người đều lắc đầu.

"Như vậy Trương tiên sinh, lúc những việc này phát sinh, không có ai nhìn thấy?" Lâm Hinh hỏi.

"Không có. Phòng bảo vệ và sân thể dục đều cách khu dạy học một khoảng xa. Nếu không ai đi qua chắc là không có ai nhìn thấy. Vào ngày thường, chưa đến đêm khuya, bảo vệ sẽ không đi tuần tra..." Trương Quân nói.

"Vậy, gã kia có phát hiện ra anh không?" Lâm Hinh hỏi.

"Chắc là không đâu, vào lúc tôi chạy đi, người xấu kia còn đang gõ..." Trương Quân nói.

Lâm Hinh gật gật đầu như thể đang suy tư điều gì.

Mai Hoa đột nhiên hỏi: "Vậy người đàn ông bị giấu ở phòng trữ đồ kia là bị chôn sống hay sao?"

Trương Quân không chắc nói: "Trong trí nhớ của tôi thì đúng là như vậy."

"Vậy anh có biết khu dạy học kia căn bản không có phòng trữ đồ không?" Lâm Hinh hỏi.

Trương Quân sắc mặt biến đổi, nói: "Chẳng lẽ là tôi nhớ lầm? Hay là..."

Ánh mắt của cậu ta lâm vào mờ mịt, lại lần nữa đi vào mê hoặc. Ký ức của cậu nói cho cậu ta biết là phòng trữ đồ có tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro