Chương 3: Tình yêu bất luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hinh sáng sớm đã tới cục cảnh sát thành phố Long, nàng đặt một ly cà phê nóng trước mặt, mùi hương nồng ấm của cà phê quẩn quanh trong không khí giúp cho nàng càng thêm tập trung suy nghĩ.

Nhà ăn trong cục cảnh sát bây giờ chỉ có vài ba người, bọn họ nhìn nàng, cũng không nói gì, càng không dám tiến đến gần chỗ nàng.

Lâm Hinh ngồi đưa lưng ra cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi bóng lưng nàng tựa như có một vầng hào quang đang bao lấy Lâm Hinh, một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ có thể khiến bất cứ ai khác si mê. Nếu có một vị họa sĩ ở đây thì hẳn nàng chắc chắn sẽ trở thành nàng thơ trong kiệt tác của người đó.

Đáng tiếc, nơi này là cục cảnh sát, không phải chốn đầu đường lang bạt, càng không phải một nơi có phong cảnh hữu tình, và tất nhiên cũng sẽ chẳng có một bức tranh tuyệt mỹ nào được ra đời ở đây cả.

Lâm Hinh đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi.

"Chào buổi sáng madam Lâm."

Dương Thông trên tay cũng cầm một ly cà phê, anh ta ngồi xuống đối diện Lâm Hinh, điều này thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của những người cảnh sát cũng hiện đang ở nhà ăn.

Lâm Hinh hơi nghiêng đầu, nàng nhàn nhạt quét mắt nhìn những người nọ khiến cho bọn họ giật mình, ngượng ngùng quay mặt đi, không dám tọc mạch nhìn chằm chằm hai người nữa.

"Cậu liên lạc với ban giám hiệu nhà trường sao rồi?" Lâm Hinh hỏi.

"Hiệu trưởng Ngô đương nhiên nghe xong chuyện này thì khiếp sợ cực độ. Ông ấy làm hiệu trưởng trong trường hai mươi năm, trước giờ không hề nghĩ ngay trong sân trường lại có một bộ xương người như vậy." Dương Thông nói.

"Hài cốt được chôn sâu dưới sân thể dục, hơn nữa mỗi ngày đều có học sinh tập thể dục sáng cũng như chơi đá bóng ở đó. Cho dù có dấu vết gì của vụ án được để lại thì trải qua ngần ấy năm tháng cũng bị thầy trò bọn họ đi qua đi lại xóa trôi hết rồi, bây giờ tìm lòi mắt cũng không thấy gì. Cho nên ông ấy không biết thì cũng rất bình thường."

"Đúng vậy. Hiệu trưởng Ngô nói nếu cảnh sát có việc gì cần phía trường học hỗ trợ thì ông ấy và ban giám hiệu nhà trường nhất định sẽ tận lực mà phối hợp." Dương Thông nói.

"Nói miệng thì là vậy. Nếu như chúng ta thực sự nhúng tay vào điều tra, về sau hẳn sẽ kéo theo không ít phiền toái, nói không chừng hiệu trưởng Ngô sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu." Lâm Hinh sâu kín ám chỉ.

Dương Thông gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Một vụ án giết người xảy ra ở ngôi trường cực kì có danh tiếng, lại là trường top 1 của cả thành phố, nếu như sau khi điều tra ra hung thủ là một người đang làm việc trong trường, chắc chắn sẽ khiến dư luận dậy sóng. Đừng nói chỉ khiến học sinh và giáo viên trong trường hoang mang, ngay cả phụ huynh nếu như biết chuyện ấy chắc chắn họ sẽ làm ầm ĩ, sẽ một hai đòi chuyển trường cho con.

Một khi chuyện đó trở thành sự thật, cánh nhà báo ở bốn phương tám hướng sẽ chĩa ngòi bút vào, nói không chừng chỉ sau vài ngày, danh tiếng của ngôi trường ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cho nên, thông thường nếu có những vụ án hình sự phát sinh trong trường học, vì để giữ danh tiếng cho trường, bảo đảm sẽ có người dùng tiền để bưng bít thông tin, cảnh sát muốn điều tra cũng không phải dễ.

"Còn mấy người thợ sơn đang làm việc trong trường thì sao? Bọn họ có biết chuyện này không?" Lâm Hinh hỏi.

"Tạm thời thì chưa biết. Hiệu trưởng Ngô bảo chuyện này không liên quan gì đến họ thế nên bây giờ chưa nên tiết lộ thông tin ra ngoài." Dương Thông đáp.

"Bọn họ không biết là tốt nhất, bằng không lỡ bọn họ bàn tán ra ngoài, dọa hung thủ chạy mất, vậy thì sẽ càng khó khăn hơn cho chúng ta." Lâm Hinh nói.

Điện thoại di động bên cạnh nàng sáng lên, là tin nhắn từ phòng pháp y.

"Đi thôi, có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi."

Lâm Hinh thuận tay cầm lấy ly cà phê trên bàn, đi vài bước rồi đến thùng rác, ném bỏ ly cà phê vào trong. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua ly cà phê trên tay Dương Thông.

"Hình như phòng pháp y không cho mang đồ ăn thức uống vào đó, phải không?"

Dương Thông nghe nàng nói mấy lời này xong thì cũng đem ly cà phê của mình bỏ vào thùng rác.

Hai người đi đến phòng pháp y, xa xa nhìn thấy Lãnh Du cũng đang ngồi trên một cái ghế tựa trong đó, cô đang lật xem văn kiện, đối diện là pháp y Bạch Hoa.

Lâm Hinh cau mày, sao mà cô luôn đi trước nàng một bước vậy?

"Chào madam Lâm."

Bạch Hoa nhìn thấy Lâm Hinh tới liền đứng lên bắt tay với nàng. Cơ mặt của anh ta như thể ngàn năm như một, không hề biến sắc, ngay cả nụ cười kia cũng trông vô cùng miễn cưỡng. Làn da của anh ta nhợt nhạt, không biết có phải là do mỗi ngày đều phải tiếp xúc với xác chết hay không, nhưng trông anh ta ngày càng dị dị giống tang thi.

Lâm Hinh ngồi bên cạnh Lãnh Du, thoáng cúi người sát gần cô, nghiêng đầu nhìn bản báo cáo nghiệm thi trên tay cô.

Lãnh Du thấy nàng đang nép vào gần mình thì cô nghiêng người, nhẹ nhàng đem báo cáo đưa về phía Lâm Hinh giúp nàng dễ xem hơn. Cùng lúc đó thì Dương Thông cũng đang đứng sau lưng hai người.

"Nếu hai người cũng đã đến rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu luôn được không?" Bạch Hoa mở miệng hỏi.

Lâm Hinh và Lãnh Du theo sau Bạch Hoa vào phòng giải phẫu, hai người mặc quần áo phẫu thuật màu trắng vào, đeo khẩu trang lên, bước vào phòng. Họ nhìn thấy bộ hài cốt đã được sắp xếp chỉnh tề, đang nằm ngay ngắn trên bàn giải phẫu thì trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đau thương.

Bạch Hoa cẩn thận nâng hộp sộ của bộ hài cốt lên, nói với ba người: "Đây là vị trí vết thương trí mạng của người chết. Các cô nhìn xem, phần gáy của hộp sọ đã bị vỡ vụn, phán đoán có lẽ là do đã bị vật nặng đập vào."

Dương Thông cầm lấy camera, chụp lại ảnh của hộp sọ.

"Hơn nữa, người chết trước khi chết có lẽ đã từng bị xâm hại rất nghiêm trọng, phần xương chậu bị nứt toác. Bước đầu nghi ngờ là do hung thủ đã dùng một vật cứng đâm vào thân dưới của nạn nhân, ví dụ như gậy gỗ, đâm thẳng tới tử cung." Bạch Hoa chậm rãi nói.

"Thật độc ác!" Lâm Hinh nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên.

Lãnh Du nhìn nàng một cái, nói: "Căn cứ vào kết quả xét nghiệm DNA, trước mắt ta có thể xác minh thân phận của nạn nhân. Bà ấy tên là Lục Hồng Vân, là người ở thành phố này, lúc chết đoán chừng 25 tuổi."

Ba người tạm biệt Bạch Hoa, rời khỏi phòng pháp y.

"Chúng ta nên đi tìm Nhan Hoành Liệt, thông báo với ông ấy một tiếng về vụ này."

"Ừ. Tuy rằng tổng cục đã phát lệnh để chúng ta toàn quyền điều tra vụ án này, nhưng chúng ta cũng nên thông báo với ông ấy một tiếng." Lâm Hinh nói.

Đối với những vụ án mạng như vậy, đặc biệt là án mạng đã xảy ra rất nhiều năm về trước, cảnh sát địa phương không đủ tài nguyên để điều tra, họ sẽ kiến nghị tổng cục cảnh sát tỉnh nhúng tay vào. Lúc này tổng cục đã tự hạ lệnh điều tra, cảnh sát Nhan tất nhiên sẽ hào phóng đem vụ án ủy thác cho các nàng.

Cho nên sáng ngày hôm sau, Lâm Hinh mang Dương Thông bay trở về thành phố Dương, Lãnh Du không đi cùng bọn họ, cũng không biết cô sẽ đáp chuyến bay nào.

Trong phòng họp của tổ trọng án, chủ nhiệm tổng cục điều tra họ Vương đang ngồi nhìn các cảnh sát bên dưới, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

"Cảnh sát Lâm, thi thể là do cô và cảnh sát Lãnh phát hiện ra, cô trình bày vụ án cho mọi người đi." Giọng nói hồn hậu của chủ nhiệm Vương vang vọng khắp phòng họp.

Lâm Hinh đứng lên nói: "Cảm ơn chủ nhiệm Vương. Theo như báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y, bộ hài cốt được phát hiện ở sân thể dục trường trung học Công Giáo thuộc về một người phụ nữ tên Lục Hồng Vân. Bà ấy là người bản địa ở thành phố Long. Khi chết ước chừng khoảng 25 tuổi. Pháp y phán đoán rằng trước khi chết nạn nhân đã từng bị xâm hại nghiêm trọng, sau gáy bị một vật nặng đánh vào dẫn đến tử vong. Sau khi giết người, hung thủ đã mang xác đến chôn giấu ở sân thể dục của trường học, mãi cho đến hai mươi năm sau hài cốt mới bị một học sinh trung học phát hiện ra. Cụ thể về thân phận của Lục Hồng Vân, chúng tôi cần phải điều tra thêm nữa mới có thể xác định được động cơ giết người của hung thủ."

Sau khi Lâm Hinh nói xong, nàng ngồi xuống, mắt nhìn về phía chủ nhiệm Vương, chờ ông ấy phân phó nhiệm vụ.

"Đây là kết quả của bước đầu điều tra, muốn tìm ra chân tướng còn cần phải làm rất nhiều việc. Nếu như tổng cục đã hạ lệnh để tổ trọng án tiếp nhận vụ này, cảnh sát Lâm, vụ này sẽ do cô phụ trách. Cô hãy tuyển chọn thành viên cho tổ chuyên án ngay đi, rồi nhanh chóng tiến hành nhiệm vụ."

Chủ nhiệm Vương giao việc xong thì liền đi ra khỏi phòng họp.

Lâm Hinh lộ vẻ mặt đắc thắng nhìn về phía Lãnh Du, mà Lãnh Du ngồi trong góc phòng họp mặt mũi thờ ơ lạnh nhạt, chẳng thèm nói một câu cũng không thèm để ý tới nàng.

Tổ trọng án ở tổng cục chia làm hai đội, một đội do Lâm Hinh dẫn dắt, một đội khác đi theo Lãnh Du. Cả hai đội đều phá được không ít vụ án, tuy rằng làm việc chung bộ phận nhưng hai người lại đối chọi khá gay gắt, chỉ cần là thành viên của tổ trọng án thì ắt sẽ biết chuyện này.

Lâm Hinh tính cách tuy rằng cường ngạnh nhưng nàng đối với cấp dưới rất gần gũi, bình dị. Còn Lãnh Du buồn vui chỉ có một nét mặt, tuy rằng chưa từng nghe cô nói lời nào khó nghe với cấp dưới nhưng bọn họ vẫn kiêng nể cô nhiều phần, phải nói là sợ hãi cô, thế nên cô mới bị gọi là nữ ma đầu.

Lãnh Du nhìn Lâm Hinh được giao cho phụ trách vụ án này thì dương dương tự đắc, khóe miệng cô cong lên.

Nàng ta vẫn y chang trước đây, chưa từng thay đổi. Nhìn cái đuôi kia kìa, chắc là muốn vẫy tới rung chuyển trời xanh. (Đại khái là trong mắt Lãnh Du bây giờ thì Lâm Hinh giống như cún con đang vui, nàng vẫy vẫy đuôi á =)))

Lâm Hinh ngồi trong văn phòng, đối diện với máy vi tính lục lọi thông tin, mày càng lúc càng nhíu chặt.

Nàng nhìn kết quả điều tra mới được gửi tới, sau đó đối chiếu với ảnh chụp của Lục Hồng Vân, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi.

Lục Hồng Vân trong ảnh là một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi, xinh đẹp như hoa, trong trẻo vô ngần, lại đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Dung mạo xinh đẹp như vậy, bằng cấp trọng vọng như vậy, thanh xuân mơn mởn như vậy, khẳng định có không ít người theo đuổi, sự nghiệp hẳn cũng đang phát triển không ngừng. Thế nhưng, tại sao bà ấy lại cùng học sinh của mình lâm vào một tình yêu bất luân?

Theo như tin tức trên mạng, hai mươi năm trước, Lục Hồng Vân là giáo viên Sinh học kiêm giáo viên chủ nhiệm khoa của trường trung học Công giáo. Bà ấy nhờ vào niềm yêu thích mãnh liệt với bộ môn Sinh học, đạt được không ít thành tích học thuật, bởi vậy được trường trung học Công Giáo dùng lương bổng rất cao mời về làm giáo viên chủ nhiệm khoa Sinh học của trường. Tuổi còn trẻ nhưng thành tích vượt trội như vậy, theo lý sẽ có tiền đồ vô cùng xán lạn, thế nào mà lại bị cuốn vào vòng xoáy sư sinh luyến?

Bất quá, trên thế gian này liệu có người phụ nữ nào mà chưa từng bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc đâu kia chứ?

Lục Hồng Vân tuy đang ở đỉnh cao sự nghiệp, thế nhưng lại bị tình yêu hủy hoại tất cả. Căn cứ vào tin tức của rất nhiều năm trước, Lục Hồng Vân đã bị nhà trường sa thải, người học sinh cùng bà yêu đương kia sau khi sự việc bị phát giác cũng bị gia đình cưỡng ép chuyển trường.

Ở Trung Quốc, chỉ cần chưa đến 21 tuổi, mọi thông tin cá nhân của đương sự sẽ không thể đưa công khai lên truyền thông. E rằng tên họ thực sự của người học sinh kia sẽ chỉ có bạn bè đồng trang lứa và thầy cô giáo đương thời mới biết được.

Chỉ là, rốt cuộc mối tình bất luân này có liên quan gì đến vụ án hay không đây?

Vì sao sau khi bị sa thải, hài cốt của Lục Hồng Vân lại xuất hiện trong ngôi trường mà bà ấy từng dạy học?

Lục Hồng Vân không phải nên xa chạy cao bay hay sao?

Lâm Hinh cảm thấy vụ án này hóc búa hơn những vụ án trước kia nàng giải quyết rất nhiều. Nàng có chút chán nản, hay là về nhà cho rồi? Đầu óc nàng cần phải thả lỏng để tiêu hóa hết những thông tin vừa mới tìm thấy được.

"Ở nước Anh, nếu như bị phát hiện thầy cô giáo yêu đương với học sinh chưa thành niên thì người đó có thể sẽ bị bắt bỏ tù." Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc vang lên bên tai nàng.

Lâm Hinh quay đầu lại thì nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Lãnh Du đang đi tới bên cạnh xe cô ấy. Cô không mở cửa xe mà ngồi vào, lại đứng bên cạnh nhìn nàng, trên mặt không nhìn ra là đang có biểu cảm gì.

Lâm Hinh đi tới trước mặt cô. Hai người phụ nữ này có chiều cao không chênh lệch lắm, cho nên cả hai có thể thuận tiện nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Vậy ý cô nói, Lục Hồng Vân lẽ ra nên bị bắt?" Lâm Hinh hỏi cô.

"Nếu nói một cách nghiêm túc, đúng là vậy." Lãnh Du nhàn nhạt trả lời.

"Có thể cô nói không sai, bà ấy vốn là không nên ra tay với học sinh của mình. Nhưng dù sao thì mạng người cũng không thể bị tàn nhẫn tước đoạt như thế được." Lâm Hinh nói.

"Ừ, vậy thì sao? Cô muốn nói cái gì?" Lãnh Du hỏi ngược lại.

"Tình yêu quả thật rất thiêng liêng. Nếu như bà ấy yêu một người trưởng thành, có lẽ kết quả sẽ khác." Lâm Hinh nói.

Khóe miệng Lãnh Du hơi nhếch lên, có lẽ là cô muốn cười, nhưng sau đó cô cũng chẳng nói lời nào.

"Chắc là cô chưa từng yêu đương phải không? Nói với cô mấy chuyện này cô cũng không hiểu được đâu." Lâm Hinh châm chọc cô.

"Bộ cô từng yêu rồi chắc?"

Chỉ với một câu mà Lãnh Du đã có thể khiến Lâm Hinh cứng họng. Đúng, nàng cũng chưa từng yêu đương.

"Tôi không có giống cô." Lâm Hinh nói.

"Không giống ở chỗ nào vậy?" Lãnh Du hùng hổ dọa người.

Lâm Hinh đột nhiên chỉ vào trái tim mình, cười nói: "Ít nhất trái tim của tôi luôn đập, máu nóng luôn chảy trong huyết quản của tôi."

Lãnh Du nhìn thoáng qua ngực trái của nàng, lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cô không nói lời nào mà ngồi vào xe của mình.

Sau đó cô dứt khoát đạp chân ga, để lại cho Lâm Hinh một làn khói trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro