Chương 7: Lại gặp Ngô Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hinh đem tin tức báo cho Dương Thông và Mai Hoa xong thì sắc trời cũng đã muộn, nàng một lần nữa cầm lấy di động gửi tin nhắn bảo hai người bọn họ không cần tới.

Bản thân nàng thì ngồi lại trên ghế, tinh tế tự hỏi. Khóe mắt của Lãnh Du liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng đang nghiêm túc suy nghĩ thì cô rũ mắt, tiếp tục nhìn hồ sơ trước mặt, nhưng một chữ cô cũng không đọc vô. Bởi vì trong lòng cô đang có chút lo lắng.

Lo lắng cho nàng ăn không được.

Lo lắng nàng ngủ không ngon giấc.

Lo lắng nàng không phá được án, trong khi cô chính mình lại bất lực.

Sự lo lắng này dường như đã hình thành từ rất lâu, rất lâu về trước.

Ai nói cô máu lạnh vô tình kia chứ...

Lâm Hinh vẫn như cũ đắm chìm trong suy tư, nàng có chút mất phương hướng.

"Cô đã ở đây mười mấy tiếng rồi phải không? Chắc là đầu óc của cô cũng bị oxy hóa hết rồi đó. Có nghĩ cũng không nghĩ ra gì đâu. Về nhà đi." Lãnh Du đột nhiên nói.

Lâm Hinh ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô một cái, trề môi: "Đúng là miệng của cô sẽ không nói được điều gì tốt đẹp."

Lãnh Du đứng lên, đem hồ sơ trả lại kệ, cô đi tới cửa rồi nhướng mày hỏi nàng: "Sao? Cô không về thật hả?"

Lâm Hinh biết mình có ở đây thêm mười mấy tiếng nữa cũng không nghĩ được cái gì nên nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng Lãnh Du ra khỏi cục cảnh sát.

Lãnh Du nhìn thoáng qua xe của Lâm Hinh đậu ở trước cổng của cục cảnh sát thì nói "Xe của cô ngày mai cũng phải lái đến đây, lái đi lái về như vậy phiền phức quá. Dù sao ngày mai tôi cũng đến cục, hay là tôi và cô đi về cùng nhau đi?"

Không chờ Lâm Hinh trả lời, Lãnh Du đã đi tới bên cạnh xe máy, lấy nón bảo hiểm đưa cho nàng.

Lâm Hinh ghét bỏ mà nhìn thoáng qua cô, hỏi: "Chẳng lẽ cô tính dùng xe máy đưa một mỹ nữ như tôi về hả?"

Lãnh Du nói: "Ừ, có vấn đề gì hay sao? Huống hồ lúc tới đây tôi đi một mình, tội tình gì mà phải lái xe?"

Vừa dứt lời, cô liền leo lên xe.

Lãnh Du nhìn nàng một cái, lạnh lùng hỏi: "Giờ cô có lên hay không?"

Nàng nghĩ thầm dù sao có người chở cũng tốt, mình không cần phải tự lái xe nên liền đi tới bên xe máy, leo lên ngồi phía sau Lãnh Du.

"Ôm chặt vào." Lãnh Du nói.

"Ai thèm."

Lâm Hinh đội mũ bảo hiểm vào, ngồi ngay ngắn phía sau Lãnh Du.

Đột nhiên xe máy nghiêng qua bên phải, Lâm Hinh bị bất thình lình dọa sợ kêu lên, nàng duỗi tay phải ôm chặt lấy Lãnh Du, tay trái đánh vào lưng cô, mắng: "Cô có chạy xe được không vậy?"

Khóe miệng Lãnh Du nhếch lên, nhàn nhạt nói: "Tại cô nặng quá, tôi không giữ thăng bằng được."

Lâm Hinh tức giận: "Cô mới nặng á!"

Bởi vì hồi nãy bị dọa sợ, đôi tay của Lâm Hinh ôm gắt gao ở bên hông Lãnh Du không dám buông ra, cứ như vậy mà nàng vững vàng ngồi phía sau cô cho đến khi về đến trước cửa nhà. Lãnh Du nhìn bóng dáng của nàng, cô chờ sau khi nàng vào nhà rồi mới đưa tay lên sờ sờ eo của mình, ở trên đó còn lưu lại một chút ấm áp. Trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của cô rốt cuộc có một nụ cười nhẹ thoảng qua.

Ngày hôm sau, hai người cùng nhau ăn bữa sáng rồi vẫn như cũ ngồi xe máy chạy đến cục cảnh sát. Đang đi được nửa đường thì Lâm Hinh ngồi ở phía sau bất ngờ nói "Cô dừng lại ở sân thể dục trong trường trung học Công Giáo đi. Tôi đã hẹn Dương Thông và Mai Hoa tập hợp ở đó. Tôi muốn xem xét trường học một chút."

Lãnh Du không nói gì, chỉ gật gật đầu. Lãng Du đem xe máy chạy đến trước sân thể dục, nơi này trước đó là hiện trường phát hiện ra bộ hài cốt. Hiện tại sân đã bị cảnh sát thành phố Long dùng dây vây quanh. Lãnh Du nhìn khắp nơi không thấy một bóng người, hỏi nàng "Dương Thông và Mai Hoa đâu?"

"Tôi bảo họ chờ ở nhà ăn." Lâm Hinh nói.

Lãnh Du đem xe máy dựng ở trong sân, sau đó lại cởi bỏ nón bảo hiểm, đi theo phía sau Lâm Hinh về hướng nhà ăn. Hai người chậm rãi đi trong ánh mặt trời.

"Cô về thành phố Long làm gì?" Lâm Hinh hỏi.

"Dù sao tôi cũng đang nghỉ phép, đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn về nhà thăm ba mẹ." Lãnh Du đáp.

"Vậy thì cô mau về nhà đi, còn ở đây làm gì?"

Lãnh Du liếc nhìn Lâm Hinh một cái, giọng nói nhàn nhạt "Trường học cũng không phải do cô mở. Vì sao tôi không thể đến đây kia chứ?"

Lâm Hinh qua loa đáp lại "Vậy cô cứ từ từ ở lại, tôi đi trước đây." Vừa dứt lời, nàng liền bước nhanh vài bước.

Lãnh Du cười khẽ một cái, cũng không vội vàng mà đi theo phía sau nàng.

Mặt khác, Lâm Hinh và hai người kia gặp nhau liền nói "Tôi cảm thấy toàn bộ chuyện này không hề đơn giản, cho nên mới kêu hai người cô cậu đến đây. Để xem thử chúng ta có tìm ra một chút manh mối nào nữa không. Tuy rằng đã qua hai mươi năm, có nhiều manh mối có lẽ đã sớm không còn nữa, nhưng mà ai biết được, lỡ chúng ta may mắn thì sao."

Dương Thông và Mai Hoa đồng ý, liền phân công nhau làm nhiệm vụ.

Lâm Hinh đi tới khu dạy học, nàng nhìn xung quanh, thấy tường vách của trường học đều đã được sơn lại trắng tinh, giờ phút này chỉ có một người thợ sơn đang ở khu dạy học sơn phết. Người công nhân ngước nhìn nàng một cái rồi lại cúi đầu làm tiếp công việc đang dở dang trên tay.

Lâm Hinh đi đến trước người ông ấy, hỏi: "Xin hỏi, phòng hiệu trưởng ở đâu vậy ạ?"

Người công nhân dùng bàn chải chỉ về một hướng, nói: "Ở đằng kia. Sáng nay hiệu trưởng mới vừa vào, tới giờ vẫn chưa thấy ra."

"Vậy sao? Ông ấy đến đây làm gì nhỉ? Được rồi. Cảm ơn đã nói cho tôi biết ạ." Lâm Hinh nói rồi nàng chậm rãi đi đến trước cửa phòng hiệu trưởng. Nàng tinh tế quan sát bốn phía, cảm thấy cũng không có gì kỳ lạ. Lâm Hinh gõ gõ cửa phòng, đứng ở ngoài cửa chờ không lâu thì ở bên trong vang lên tiếng động, sau đó cửa mở ra. Ngô Thân nhìn thấy nàng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói "Madam Lâm, cô đến đây làm gì thế?"

Lâm Hinh không trả lời ông ta, hỏi ngược lại: "Tôi có thể vào trong ngồi một chút không ạ?"

Ngô Thân cười cười, đem cửa mở ra, nói: "Vào đi."

Lâm Hinh ngồi xuống đối diện ông ta. Ngô Thân hỏi nàng: "Cô tới đây có chuyện gì sao?"

Lâm Hinh nói "Mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì, cho nên chúng tôi muốn đến trường học tìm xem có manh mối gì mới không. Vốn dĩ chiều nay muốn đến chỗ của ngài thông báo với ngài một chút về những phát hiện gần đây. Bây giờ vừa hay gặp ngài, tôi muốn nói cho ngài nghe luôn." Lâm Hinh ngừng lại giây lát, sau đó nói tiếp: "Ngày hôm qua chúng tôi ở phòng ký túc xá cũ của Lục Hồng Vân đã tìm được một bó tóc. Sau khi mang về cho pháp y xét nghiệm thì biết được bó tóc kia thuộc về Lục Hồng Vân và hiệu trưởng tiền nhiệm của trường trung học Công Giáo Thương Đông Hải." Nàng nói tới đây thì nhìn Ngô Thân một chút, chỉ thấy ông ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Ông ta hỏi "Tóc của Thương Đông Hải tại sao lại ở chỗ của Lục Hồng Vân? Ông ta đã đến tòa ký túc xá sao?"

Lâm Hinh gật gật đầu, nói "Đúng vậy. Hơn nữa, chuyện này chúng tôi cũng đã cùng với bảo vệ của trường xác nhận qua, Thương Đông Hải thực sự đã từng tới ký túc xá cũ."

Ngô Thân tò mò hỏi "Ông ta là một hiệu trưởng, tại sao lại đi đến ký túc xá giáo viên?"

Vì thế Lâm Hinh mới đem những manh mối tìm hiểu được ngày hôm qua nói hết cho ông ta nghe.

Ngô Thân ngồi ở đó ngây người một chút, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Lâm Hinh cười nói "Hiệu trưởng Ngô, lúc chúng tôi điều tra ra cũng thật sự rất kinh ngạc. Bấy lâu nay chúng tôi vẫn luôn điều tra theo hướng Lục Hồng Vân và mối tình thầy trò kia, không ngờ giữa chừng lại chỉ ra còn có Thương Đông Hải liên quan đến chuyện này."

"Ừ" Ngô Thân gật đầu, hai hàng lông mày nhíu lại.

Lâm Hinh nói tiếp "Trước mắt chúng tôi chỉ mới biết được tới đó. Đúng rồi, hiệu trưởng Ngô. Tôi thấy trường học vẫn còn rất mới, tại sao phải sơn lại ạ?"

Ngô Thân trả lời "À, trường học tuy cũng còn mới, nhưng mà chúng tôi mỗi năm đều muốn sơn sửa lại, phòng ngừa sơn tường để lâu bị bong tróc. Dù sao thì trường học này cũng đã có lịch sử hơn trăm năm. Nếu mỗi năm đều sơn sửa lại thì sẽ có thể bảo toàn dáng vẻ mới mẻ, độc đáo cho trường."

"Vâng. Thế nhưng thường xuyên sơn sửa lại có tiêu tốn nhiều không?" Lâm Hinh hỏi.

"Kinh phí vận hành của trường học đều có một phần chi tiêu cho việc cải tạo này. Cho nên tôi cảm thấy, nếu như có thể cung cấp cho học sinh môi trường học tập tốt nhất thì cứ làm thôi. Hơn nữa, trường học của chúng tôi bàn ghế cứ cách khoảng hai năm sẽ đổi mới toàn bộ. Điều này là để tốt cho học sinh."

"Ngài nói thật đúng. Được rồi. Tôi cũng không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây." Lâm Hinh đứng dậy.

Ngô Thân đi tới mở cửa phòng cho nàng, nói "Madam Lâm đi thong thả."

Nàng còn chưa đi được vài bước thì Ngô Thân ở phía sau đã nói "À phải rồi, madam Lâm, chuyện này đã xảy ra lâu như vậy, người cũng đã chết rồi. Dù sao thì Lục Hồng Vân cũng không có người thân, vì sao còn phải làm lớn chuyện? Như thế sẽ ảnh hưởng đến trường học nhiều lắm. Với lại, nếu như tiếp tục điều tra có phải hay không sẽ làm phiền sự an nghỉ của người chết ở trên trời?"

Lâm Hinh quay đầu lại, đáp "Hiệu trưởng Ngô, tuy rằng Lục Hồng Vân không có cha không có mẹ, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên lấy lại công đạo cho bà ấy. Hơn nữa, đây là chức trách của cảnh sát. Nếu như chúng tôi đã biết có điều oan khuất, thì chúng tôi nhất định phải giúp người chết lấy lại được công bằng."

Ngô Thân gật gật đầu, nói "Đúng đúng, madam Lâm nói rất đúng."

Lâm Hinh ở khu dạy học đi dạo qua một vòng, phát hiện nơi này đúng thật là trường trung học hạng nhất của thành phố. Tất cả trang thiết bị đều rất mới mẻ, độc đáo, cực kỳ tiên tiến so với những ngôi trường khác, thực sự là khác nhau một trời một vực. Khó trách phụ huynh nào cũng muốn đưa con cái của mình vào đây học. Ngoài ra thành tích của trường này vẫn luôn ở trạng thái tốt nhất, tiêu chuẩn trước giờ không hề giảm xuống. Hàm ý trong lời nói của Ngô Thân khi nãy Lâm Hinh đương nhiên hiểu rõ. Nếu như tiếp tục điều tra, ông ta sợ sẽ phá hủy thanh danh của trường học. Ngô Thân quả nhiên nhắc đến điểm này, có lẽ ông ta đã nghĩ trước khi khai giảng phải nhanh chóng che giấu được vụ hung án, nhưng Lâm Hinh lại không cho phép ông ta làm như vậy.

Lâm Hinh quan sát một lần nữa vẫn không thấy gì khác lạ nên đành đi tới nhà ăn. Vừa rồi nàng có dặn hai người cấp dưới, cho dù có điều tra ra cái gì hay không thì chốc nữa cũng phải về nhà ăn bàn bạc.

Bởi vì khuôn viên trường học thật sự quá lớn, Dương Thông và Mai Hoa trong thời gian ngắn vẫn chưa kiểm tra xong nên chưa có quay về. Lâm Hinh vừa vào nhà ăn thì gặp ngay Lãnh Du đang ngồi đó.

Gia hỏa này sao lại ngồi ngốc ở đây vậy trời?

Lãnh Du nhìn thấy Lâm Hinh đi tới, cũng không chào hỏi gì nàng, cô cứ cắm cúi mãi vào màn hình điện thoại.

Lâm Hinh ngồi ở một góc khác của nhà ăn, lấy điện thoại di động ra. Nàng lên Google gõ ba chữ "Lục Hồng Vân" thì thấy ngoại trừ scandal tình ái và bài báo giải thưởng học thuật của bà ấy thì chẳng còn gì.

Nàng ngay sau đó nhập thử tên "Thương Đông Hải", cũng chỉ thấy tin tức ông ấy vì muốn ém nhẹ vụ yêu đương bất luân kia mà bị cưỡng ép về hưu sớm, ngay cả một vài thông tin cá nhân cơ bản của ông ấy cũng không có. Xem ra Thương Đông Hải này đã che giấu tất cả về thân phận của mình, thế nên trên mạng chẳng tìm được gì có ích.

Nàng có chút tò mò, hai người đó cảm thấy điểm hấp dẫn gì ở nhau nhỉ? Nhưng vì sao không ai biết được mối quan hệ của họ kia chứ?

Lục Hồng Vân bị khui ra việc hẹn hò với học sinh, vì sao bà ấy lại không lên tiếng đính chính?

Nếu như lúc ấy bà ấy đã thực sự lên tiếng, mọi chuyện liệu có đi đến một kết cục khác hay không?

Lâm Hinh nghĩ mãi không ra, ngón tay nàng thánh thoát lại gõ tìm "trường trung học Công Giáo". Kết quả tìm được lại khiến nàng bất ngờ đến trợn trừng mắt.

Nàng lập tức gọi điện ngay cho Dương Thông và Mai Hoa, nói "Hai cô cậu lập tức đến nhà ăn!"

Bên kia Lãnh Du nghe thấy lời nàng nói, khóe miệng cô cong lên, nghĩ thầm cuối cùng nàng cũng đã phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro