23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Vương Điền Hương đứng bên cạnh nghe mà đầu đầy sương mù, làm sao đang từ chuyện Đảng Cộng Sản lại có thể kéo sang vấn đề thẩm mỹ? Vương Điền Hương cũng không nhìn thấy bất kỳ manh mối nào từ cái chỉ tay của Cố Hiểu Mộng, âm thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là vị trí của kho báu Cầu Trang, là ao cá trên đỉnh đầu này?

Vương Điền Hương bừng tỉnh hiểu ra, bản thân trước đó quả thật có chút sợ hãi đàn cá ăn thịt trong đài phun nước, cho nên không lục soát kỹ ao nước này, có thể nào đây chính là chi tiết mình bỏ sót? Vì sao một người chưa từng bước chân đến Cầu Trang như Cố Hiểu Mộng lại có thể vừa nhìn liền khám phá ra được.

Nếu Cố Hiểu Mộng biết được suy nghĩ lúc này của Vương Điền Hương, chắc cũng chỉ biết thở dài, Lý Ninh Ngọc nói không sai, ảo tưởng đích xác là mẹ đẻ của tất cả mọi phiền não trong nhân loại.

Cố Hiểu Mộng được đưa đến căn phòng thẩm vấn trống bên cạnh, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Những song sắt to nơi cửa sổ cũng chỉ đóng vai trò thông gió, thứ có thể tạo nguồn sáng chỉ vỏn vẹn một chiếc đèn bàn. Hiện giờ mặt trời còn chưa lặn hẳn, ánh chiều tà vẫn có thể miễn cưỡng chiếu sáng căn phòng nhỏ này.

Sau khi mời Cố Hiểu Mộng ngồi xuống, Long Xuyên nói ngay vào điểm chính: "Hôm nay thật thất lễ, điều kiện nơi này không được tốt lắm, ngày khác tại hạ nhất định sẽ chuẩn bị rượu ngon trà ngon, cùng Cố tiểu thư thảo luận văn học nghệ thuật. Hôm nay mời Cố thượng úy đến không phải vì nghi ngờ cô là Lão Quỷ, ban nãy cô cũng đã nhìn thấy Lão Quỷ thật sự rồi, cho nên xin cô yên tâm, chủ yếu chỉ là muốn cô giải đáp một số khúc mắc trong lòng mà thôi."

"Đại tá đưa tôi đến một nơi như vậy, còn nói không nghi ngờ tôi là Lão Quỷ? Đại tá lúc nào cũng đạo đức giả như vậy sao." Cố Hiểu Mộng trước sau như một lời nói sắc bén, nhưng nghe vào lại không cảm thấy không thỏa đáng, tay phải của cô theo bản năng khoác lên khuỷu tay trái.

"Cố tiểu thư vẫn thẳng thắn như vậy, nhưng tính cách này của cô tôi rất thích" Long Xuyên chắp tay: "Vậy thì mời Cố tiểu thư thẳng thắng trả lời vấn đề đầu tiên của tôi. Tại sao trong bốn người còn lại, chỉ có cô không nhận định Ngô Chí Quốc chính là Lão Quỷ?"

Thật trùng hợp, vấn đề này cũng là tình huống duy nhất vượt ngoài dự tính của Cố Hiểu Mộng. Từ sau khi rời khỏi phòng Lý Ninh Ngọc, cô gần như đã xác định chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ biện bạch cho Ngô Chí Quốc, mà nếu Lý Ninh Ngọc đã không chỉ chứng Ngô Chí Quốc, vậy thì cô cũng không thể để chị ấy trở thành ngoại lệ duy nhất, quá làm người ta chú ý. Sau đó kết quả chính là tình hình hiện tại của bản thân.

Cố Hiểu Mộng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Đại tá cảm thấy có gì không ổn trong nghi vấn về việc giám định bút tích mà tôi đưa ra sao?

Long Xuyên nhún vai: "Không có, ngược lại, tôi cảm thấy suy luận của Cố tiểu thư rất hợp lý. Cho nên muốn nhờ Cố tiểu thư phân tích giúp tôi, tại sao trong bốn người, chỉ có một mình cô nghĩ đến khả năng này? Hoặc có thể nói, những người khác tại sao lại che giấu đi khả năng này?"

"Vấn đề này thì tôi chỉ có thể nhờ Long Xuyên đại tá đi hỏi ba người kia thôi, có điều tôi muốn nhắc nhở Đại tá một chút. Đừng quá ám ảnh về tính hợp lý của suy luận, những gì tôi cung cấp cho ngài chỉ là giả thuyết, hoàn toàn không có luận chứng. Suy luận hợp lý có hàng ngàn hàng vạn, nhưng sự thực chân chính lại có thể không phải là suy luận hoàn mỹ nhất đó. Thực tế không bao giờ hoàn hảo được như tưởng tượng, mà nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này chính là một biến số không thể khống chế, luôn sẽ tồn tại một khả năng nào đó mà ngài không cân nhắc đến."

Long Xuyên gật đầu đồng ý: "Xem ra giỏi chơi trò tư duy logic không chỉ có một mình Lý thượng tá. Vấn đề thứ hai, trong dạ tiệc hôm qua, kỹ năng cướp súng của Cố thượng úy quả thực khiến tại hạ rất bội phục, Cố thượng úy có thể cho tôi một lý do, vì sao cô lại phải liều mạng cứu chồng của cấp trên mình, cũng chính là Phan Hán Khanh không? Chẳng lẽ Cố thượng úy có gì đó đối với Phan tiên sinh...?"

"Long Xuyên đại tá cảm thấy tôi thích Phan Hán Khanh sao?" Cố Hiểu Mộng đỡ trán cười nói: "Vậy trước tiên hãy để tôi hỏi Đại tá một nghi hoặc trong lòng tôi. Bạch Tiểu Niên là do đại tá phái người trực tiếp mang đến đây từ nhà Trương tư lệnh, chắc hẳn đại tá cũng biết, tối hôm đó Trương tư lệnh có tổ chức tiệc, mà những người được mời trong bữa tiệc đó, thật trùng hợp, chính là năm người ở Cầu Trang này. Vậy lý do tại sao bốn người chúng tôi không đi, Đại tá chắc cũng biết phải không? "

Long Xuyên im lặng không lên tiếng, Cố Hiểu Mộng tiếp tục: "Vào ngày 21, Ngô Chí Quốc và chồng của Lý Ninh Ngọc, cũng chính là Phan Hán Khanh, suýt nữa xảy ra xung đột ở Bộ tư lệnh, là tôi đã ngăn chuyện đó lại. Với tư cách đồng nghiệp ở Sở Cơ Yếu, tôi cảm thấy mình làm như vậy không có vấn đề gì, mà Ngô Chí Quốc thì còn nhiều lần dọa giết Phan Hán Khanh. Dưới tình huống như vậy mà Long Xuyên đại tá vẫn sắp xếp cho bọn họ trực tiếp gặp mặt. Dĩ nhiên, ngài cũng có thể nói rằng mình không biết chuyện xung đột trước đó giữa hai người."

"Ngô Chí Quốc là Đại đội trưởng chiến công hiển hách của Bộ Tổng tư lệnh Tiễu phỉ, Lý Ninh Ngọc có bộ não thiên tài giải mã cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai. Hai người này một văn một võ, giống như cánh tay và tai mắt của Bộ tư lệnh. Nếu ngày hôm qua Ngô Chí Quốc giết chết chồng của Lý Ninh Ngọc, vậy thì hai người này về sau nhất định sẽ đấu đến ngươi chết ta sống, ai sẽ gánh chịu hậu quả?"

Long Xuyên nghi ngờ nói: "Nhưng theo tôi biết, mối quan hệ giữa Lý thượng tá và Ngô đại đội rất mập mờ, lý do này của Cố thượng úy quá gượng gạo rồi, làm sao cô biết không phải Lý Ninh Ngọc xúi giục Ngô Chí Quốc giết chết Phan Hán Khanh để hai người họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau? Theo tôi thấy, vị Ngô đại đội trưởng này của chúng ta có thể vì Lý thượng tá mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì."

"Có vẻ như Long Xuyên đại tá thực sự không hiểu phụ nữ" Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm Long Xuyên với vẻ tiếc nuối: "Lý Ninh Ngọc đã qua ba đời chồng, đối với cô ấy mà nói ly hôn tái hôn thêm lần nữa căn bản không thành vấn đề. Nếu không phải thực sự thích, làm sao có thể cam tâm tình nguyện ở bên một kẻ phế vật nhiều năm như vậy? Nói cách khác, nếu Lý Ninh Ngọc thật sự muốn rời bỏ một người chồng phế vật, cần gì phải sử dụng cách thức phiền phức như giết người? Tôi cũng chưa từng nghe nói có thiên tài nào thích ăn cơm tù. "

"Cho nên Lý Ninh Ngọc mới không tự mình động thủ, người ra tay là Ngô Chí Quốc." Long Xuyên nói.

"Nhưng mà Đại tá, ông vừa nói Lý Ninh Ngọc là người giựt dây Ngô Chí Quốc giết Phan Hán Khanh để bọn họ có thể ở cùng nhau. Ngô Chí Quốc giết Phan Hán Khanh ngay trước mắt mọi người, bọn họ làm sao ở cùng nhau, cùng nhau ngồi xổm phòng giam sao?"

Long Xuyên sắc mặt có chút không nhịn được, Cố Hiểu Mộng khí thế ép người, nhưng ngặt nỗi logic lại rất chặt chẽ.

"Vấn đề đầu tiên của Đại tá, không phải là muốn hỏi tôi tại sao ba người kia đều nhận định Ngô Chí Quốc là Lão Quỷ sao. Hai người kia thì tôi không biết, nhưng Lý Ninh Ngọc vì sao lại xác nhận, chắc Đại tá sẽ không đến bây giờ vẫn không rõ chứ? Nếu hôm qua không phải tôi cướp được súng trước, Phan Hán Khanh đã bị Ngô Chí Quốc bắn chết tại chỗ rồi. Nếu thật sự như vậy e rằng hôm nay Lý Ninh Ngọc không chỉ đơn giản là chỉ chứng Ngô Chí Quốc thôi đâu. Nói mới nhớ... " Cố Hiểu Mộng mắt xoay tròn một vòng: "Đại tá có thể giúp tôi giải đáp một chút nghi hoặc trước đó được không? Nếu Ngô Chí Quốc và Lý Ninh Ngọc bởi vì việc tư mà đấu nhau đến một mất một còn, nếu như hai người đó không phải nội gián, vậy thì bất kể người nào chết cũng đều tương đương với Bộ tư lệnh mất đi một cánh tay. Còn nếu như hai người đấu đến ngọc đá cùng tan, vậy thì Bộ tư lệnh vừa tàn vừa mù phải trông cậy vào ai đi giải mã tình báo diệt trừ phiến loạn? Trong tình huống này, ngài đoán xem người vui nhất là ai? Liệu có thể nào người đã thúc đẩy xung đột lần này chính là... Lão Quỷ thật sự?"

"Ý của Cố tiểu thư là, tôi chính là Lão Quỷ sao?" Long Xuyên cảm thấy cuộc đời này chưa từng nghe qua suy luận nào hoang đường hơn thế.

Cố Hiểu Mộng lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, hai tay giơ lên: "Tôi không có nói vậy, không phải Đại tá hỏi tôi tại sao lại cứu Phan Hán Khanh sao? Đây chính là lý do của tôi. Bây giờ nghĩ lại quả thật rất may mắn, Phan Hán Khanh không bị bắn chết, Lão Quỷ thật sự cũng bị Đại tá bắt được. Vừa rồi tôi chỉ đang nói đến tình huống xấu nhất, nhưng hiện tại xem ra, tình hình cũng không tệ đến như vậy. Đại tá hiện tại còn cảm thấy việc tôi cứu Phan Hán Khanh có vấn đề gì không? "

"Có." Long Xuyên từ xấp tài liệu rút ra mấy tờ giấy, đặt trước mặt cô, đó là bảng thành tích của Cố Hiểu Mộng trong lớp huấn luyện đặc biệt.

"Bây giờ, Cố tiểu thư hãy giải thích một chút, với thành tích như vậy, làm sao để cô có thể đoạt súng cứu người từ trong tay một sát thủ hàng đầu?"

Cố Hiểu Mộng mím môi cười: "Tôi cũng từng nghĩ Đại tá có thể sẽ hỏi tôi vấn đề này, nhưng không ngờ ngài lại thật sự lãng phí thời gian hỏi một vấn đề dễ thấy đến như vậy. Đại tá chắc không quên tôi họ Cố chứ? Ba của tôi Cố Minh Chương là một trong những vị đại hán gian đứng đầu bảng mục tiêu ám sát của đội trừ gian Quân Thống, nếu không che giấu một số bản lãnh giữ mạng, ngài cảm thấy tôi có thể sống đến ngày hôm nay sao?"

"Tuyệt vời." Long Xuyên đứng lên vỗ tay, trong lòng thầm vui mừng, nếu không có cuộc thẩm vấn hôm nay, hắn đúng là đã đánh giá thấp khả năng của Cố Hiểu Mộng rồi. Đúng như Kim Sinh Hỏa nói, cô ta chính là một thiên tài giả heo ăn thịt hổ.

"Những câu trả lời của Cố tiểu thư tuyệt vô cùng, có thể nói là không chê vào đâu được."

"Cho nên, ý của Đại tá là tôi có thể đi rồi đúng không?" Nói xong Cố Hiểu Mộng đứng dậy, phủi thẳng lại nếp gấp trên quần áo mình.

"Không vội" Long Xuyên ngăn lại Cố Hiểu Mộng đang chuẩn bị rời đi, "Cố tiểu thư, còn một câu hỏi cuối cùng cần trả lời."

"Về chuyện gì?"

"Trong chữ viết giám định, tại sao cô lại dùng tay trái viết chữ, thay vì tay phải như trong hồ sơ? Còn nữa, một đặc công thân thủ nhanh nhạy vào lúc đoạt súng trong chớp nhoáng, bàn tay sử dụng lại không phải bàn tay mình thường quen dùng, Cố tiểu thư, vấn đề này cô có thể cho tôi một lời giải thích hoàn mỹ chứ? "

"Nhất định phải trả lời vấn đề này mới được đi sao?" Cố Hiểu Mộng ôm cánh tay ngồi trở lại ghế.

Thái độ hiện giờ của Long Xuyên đã thay cho câu trả lời.

"Vậy thì tôi chỉ có thể nói, đây là vấn đề riêng tư, không thể trả lời."


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro