Chương 2: Ma Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thu Ngư thả tay đầy tiếc nuối, quay người đi đến vị trí hướng phía bên trên Phục Kỳ Điện, ngồi vào chiếc ghế phủ đầy mấy tầng mền nhung dày đặc, dựa theo nhân thiết mà giương cằm lên, ra lệnh: "Bắt hắn đem đến cho ta."

Đây là nhiệm vụ mà hệ thống liên tục nhấn mạnh.

Dựa theo miêu tả của nguyêc tác tiểu thuyết, nhân vật Ma Tôn phản diện sau khi cho người đem nam nữ chính bắt về Ma Cung, liếc mắt qua liền đã coi trọng nam chính mặc dù quỳ trên mặt đất, nhưng dáng người như cũ thẳng tắp, dung mạo vô cùng tuấn mỹ.

Bởi vì vị trùm phản diện tàn nhẫn khát máu này, nàng, là thẳng nữ siêu siêu siêu thẳng!

Bởi vậy tất cả lực chú ý của nàng đều bị hấp dẫn bởi Nam Chính, căn bản không hề chú ý tới Nữ Chính.

Giang Thu Ngư vừa nghĩ đến chuyện này, đã nhịn không được than ngắn thở dài.

Thật là quá đáng tiếc!

Tại sao cứ phải là thẳng nữ?

Báo hại nàng không thể thưởng thức đại mỹ nhân một cách quang minh chính đại.

Một tiếng thở dài của nàng rơi vào trong lòng của mọi người trong điện, dẫn tới bao nhiêu tâm tư dị biệt, sắc mặt ai cũng đều có sự biến hóa nhất định.

Sắc mặt Sương Tuyết cùng Vị Tình càng nhanh chóng kéo căng, nghĩ rằng hành động của mình quá chậm, khiến đến chủ nhân không vui vẻ, liền dứt khoát đá một chân vào lưng Phó Tinh Dật, "Còn không mau quỳ!"

Thần thức cùng linh lực của Phó Tinh Dật đều bị phong bế, hắn còn chưa kịp chuẩn bị đã phải chịu đựng cước này, kém một chút chắc phảu phun ra máu tươi.

Quả nhiên là mấy tên ma đạo yêu nữ, tên nào tên nấy tàn nhẫn vô tình!

Giang Thu Ngư đã lấy lại tinh thần liền thấy Nam Chính đang khom nửa người, cố gắng thử ổn định cơ thể của mình, bộ dạng chật vật như thể sẽ ngay lập tức ngã sấp trên mặt đất, phía sau lưng còn có một cái dấu chân rõ ràng.

Nàng vuốt vuốt chóp mũi, trên mặt mờ mịt: "Đây là bị làm sao?"

Vị Tình hành lễ, "Chủ nhân, hai người này trời sinh tính xảo trá, vì phòng tránh bọn chúng phản kháng, thuộc hạ đã dùng bí pháp để phong bế thần trí cùng linh lực của bọn hắn."

Ngụm máu giấu trong cổ họng Phó Tinh Dật bỗng nhiên phụt ra, dù cho con mắt có bị che kín, vẫn như cũ có thể nhìn ra vẻ khiếp sợ từ trên nửa gương mặt còn lại.

Nói ai trời sinh tính xảo trá? !

Những ma đầu này sao còn dám nói loại lời này! !

Chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Phó Tinh Dật nhịn xuống cục tức này, quyết định mặc kệ lời nói của những ma đầu đó.

Ánh mắt Giang Thu Ngư dừng lại chốc lát trên khoé môi dính đầy máu của hắn, chân mày cau lại, hồi tưởng lại đoạn miêu tả kịch bản trong nguyên văn.

 【Ma tôn kia vừa nhìn thấy Phó Tinh Dật dung mạo tuấn mỹ vô cùng, nhất thời nhịp tim rối loạn, ngày trước mặt mọi người đem đầu ngón tay nâng lên cái cằm Phó Tinh Dật, tiếp đó ngón cái liền đè lên trên bờ môi của hắn nhẹ vuốt ve】

Không được không được!

Giang Thu Ngư lập tức nổi da gà, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay của mình, yên lặng đem tay giấu vào trong tay áo.

Nàng không muốn đi vuốt cái loại nam nhân thối!

Nhưng mà đoạn kịch bản này lại không thể không thực hiện, nên làm sao bây giờ?

Lông mày Giang Thu Ngư cau có, sau một lúc, nàng chợt nhớ ra, dươngf như cũng không bắt buộc nàng phải dùng tay!

Bản mệnh pháp khí của nhân vật Ma Tôn chính là một đoạn băng gấm màu vàng có bề rộng chừng sáu tấc, tên là Kim Ti Lũ.

Đoạn Kim Ti Lũ này được dệt từ kim tuyến, vô cùng mềm mại, còn có thể thiên biến vạn hóa.

Chắc chắn có thể lấy ra thay thế cho tay nàng!

Vừa nghĩ đến thế, đầu ngón tay Giang Thu Ngư huơ tại bên đùi hâi lần, một tấc băng gấm màu vàng bay ra từ trong cửa tay áo của nàng, phảng phất như một con rắn nước linh hoạt, sau khi quanh quẩn hai vòng trên không trung, đi thẳng hướng về phía Phó Tinh Dật.

Sương Tuyết cùng Vị Tình thấy thế, trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Chẳng lẽ chủ nhân định trực tiếp giết Phó Tinh Dật?

Cũng không phải là không thể, chỉ là bên Minh Vọng Tông kia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ.

Băng gấm mềm mại bóng loáng, sau khi dừng lại chốc lát quanh người Phó Tinh Dật, thử vươn một đầu nhọn, nâng lên cái cằm của Phó Tinh Dật.

Phó Tinh Dật không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy dường như có một ngón tay mềm mại, nâng lên chỗ cằm của hắn, làm cho hắn phải ngẩng đầu lên.

Có thể làm loại chuyện thế này ở trước mặt mọi người, trừ Ma Tôn kia, sợ là cũng không có người nào khác.

Phó Tinh Dật khuất nhục nghiêng một chút đầu, né tránh cái tay đang đẩy cái cằm của hắn kia, nhưng sau đó, hắn liền cảm thấy bờ môi mình như bị thứ gì nhẹ chạm vào.

Vừa chạm vào liền lập tức cách ra.

Nhanh đến mức giống như là ảo giác của hắn.

Phó Tinh Dật ngẩn người.

Giang Thu Ngư cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, ở trong lòng nặng nề thở dài một hơi, thân thể kéo căng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Hệ thống nhấc lên khóe miệng vô hình, nhịn xuống không nói gì.

Đám người nhìn thấy một màn này, nhất thời đều có chút ngẩn ra, Sương Tuyết cùng Vị Tình càng lộ vẻ mờ mịt, chẳng lẽ đây là phương pháp tra tấn người nào đó được tạo ra?

Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, đoạn băng gấm màu vàng kia giống như chó con ngoắt ngoắt cái đuôi, bay trở về bên cạnh Giang Thu Ngư, thân mật cọ xát đầu ngón tay của nàng, sau đó biến mất không còn tăm hơi.

Vị Tình thì còn đỡ, mặc dù không rõ một hành động kia của Giang Thu Ngư có ý gì, xong cũng chỉ dám phỏng đoán âm thầm ở trong lòng, tuyệt không thể hiện nghi ngờ của mình quá rõ ràng.

Sương Tuyết thì lại  không nhịn được, nàng vừa nói vừa gãi cái gáy, "Chủ nhân, ngài là có ý gì?"

Nàng vốn cho rằng Tôn Thượng muốn dùng Kim Ti Lũ để cắt đứt cổ Phó Tinh Dật, ai ngờ lại không hề phát sinh chuyện gì.

Giang Thu Ngư liếc mắt nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi đây là đang chất vấn ta?"

Cặp mắt hồ ly dài kia híp híp, nhếch lên đuôi mắt che một lớp son phấn đỏ thật mỏng, tràn ngập nói xuân tình quyến rũ động lòng người.

Sau giây phút Sương Tuyết ngây ngơ ngắn ngủi, nàng vội vã cúi đầu xuống, thân thể run lên, "Thuộc hạ không dám!"

Mặc dù nhìn chằm chằm vào cặp mắt mê ly mông lung kia của nàng, có mười phần phong tình mê người, nhưng Sương Tuyết cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt, cỗ áp cường đại trĩu nặng kia đặt ở trên người nàng, để nàng không run chân đến mức nằm rạp trên mặt đất, đã là Tôn Thượng đang phá lệ khai ân.

Có lẽ gần đây tính tình Tôn Thượng phá lệ vui vẻ, khiến cho nàng quên, vị chủ nhân Ma Cung này, căn bản không phải loại dễ ở chung.

Nhìn thấy tiểu thuộc hạ bị dọa cho run lẩy bẩy, Vị Tình đanh định cầu tình thay cho Sương Tuyết cũng bị nàng liếc mắt cho phải dừng lại, Giang Thu Ngư âm thầm gật đầu, cảm thấy có chút hài lòng.

Hệ thống không thể nhịn được nữa: [ Rõ ràng là ngươi không biết phải giải thích thế nào, còn bày đặt hù doạ thuộc hạ vô tội!!]

Giang Thu Ngư lời ngay lẽ thẳng, "Ngươi đã quên rồi sao, nhân thiết của Ma Tôn không phải là loại tự đại cuồng vọng, tâm tình thay đổi thất thường?"

"Nàng sẽ giải thích hành động của mình với thuộc hạ chứ?"

Tính cách Ma Tôn đồng dạng tựa như tổng giám đốc bá đạo ở hiện đại, khốc huyễn cuồng bá chảnh, không tiếp thụ chất vấn nghi ngờ của bất kỳ ai.

Vậy nên nàng hoàn toàn là phát huy theo nhân thiết nguyên tác nha.

Hệ thống: Cam!

Thế mà cảm thấy nàng nói cũng có chút có lý!

Giang Thu Ngư không quan tâm hệ thống thiểu năng, một lần nữa ánh mắt nhìn vào người Phó Tinh Dật, giống như đang suy nghĩ điều gì.

Bởi vì nguyên nhân chuyện của Sương Tuyết vừa nãy, không còn ai dám đưa ra dị nghị đối với hành động của nàng, thậm chí đám người còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Giang Thu Ngư.

Bởi vậy cũng không ai phát hiện, vị Ma Tôn đại nhân cao cao tại thượng, tính cách ngang ngược bất cận nhân tình kia cũng các nàng, cũng không phải đang suy nghĩ nên tra tấn Phó Tinh Dật như thế nào, mà là đang ngơ người.

Không khí rất yên tĩnh, yên lặng đến mức chỉ còn vài tiếng hít thở có như không có.

Ngón tay Lâm Kinh Vi vốn thả lỏng chậm rãi cong lên, ngón trỏ đầu ngón tay rung động hai lần, một bên thân thể cũng đã cứng đờ.

Mặc dù nàng nhìn không thấy, nhưng cũng đoán được đại khái chuyện vừa rồi, bắt đầu từ giây phút đầu tiên bị bắt lại, Lâm Kinh Vi đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị tra tấn.

Chẳng qua là không nghĩ đến, vị Ma Tôn kia sẽ xuống tay trước đối với Phó Tinh Dật.

Dù sao thì vừa rồi nàng ta cũng dừng lại chốc lát ở bên cạnh người nàng.

Lâm Kinh Vi không sợ bị tra tấn, nhưng mà...

Đoi môi mỏng mềm mại giật giật, dường như đang nhận lấy chuyện gì khó nhịn đau đớn.

Lâm Kinh Vi thoáng ngừng thở, ngón tay đột nhiên nắm thành quyền, nhưng cảm xúc bóng loáng mềm mại kia lại chỉ xuất hiện trong thời gian nháy mắt, một giây sau, vật kia liền giống như con cá giảo hoạt chuồn ra khỏi lòng bàn tay của nàng.

Lâm Kinh Vi nắm thật chặt cằm tuyến, thân thể vẫn đứng nghiêm như cũ, ngay cả lắc lư nhẹ cũng không xuất hiện, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là ảo giác của Giang Thu Ngư.

Đồ vật không ngừng quấy rối Lâm Kinh Vi kia cũng không phải thứ gì khác, chính là Kim Ti Lũ biến mất không còn tăm hơi lúc vừa rồi.

Không thể thưởng thức đại mỹ nhân quang minh chính đại, chẳng lẽ còn bắt nàng không được ngầm đâm đâm sờ sờ tay nhỏ người ta?

Mặc dù cũng cũng không phải là sờ đủ thoả mãn, nhưng sự khó chịu trong lòng Giang Thu Ngư khi bị ép đi theo kịch bản cuối cùng cũng vơi bớt một chút.

Lâm Kinh Vi dường như đã đoán ra là nàng đang làm trò quỷ, nhưng vẫn cố nhịn xuống không phản kháng, giống như mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng nay khi rơi xuống từ thần đàn, bị ép nhẫn nại những khinh nhờn biến thái.

Giang Thu Ngư bắt đầu nghiêm túc tự hỏi bản thân có khả năng là cái đồ biến thái.

Có thể do trước đây nàng chưa từng thấy đại mỹ nhân dụng mạo tuyệt diễm, khí chất trong trẻo lạnh lùng như Lâm Kinh Vi này, nên khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy, cũng không phải muốn làm bằng hữu với đối phương, mà là muốn coi nàng như đồ quý hiếm đắt đỏ lại dễ vỡ mà đem đi giấu làm của riêng.

Nếu thực sự có thể làm thế...

Giang Thu Ngư một lần nữa ở đáy lòng thở dài, ánh mắt ngắn ngủi dừng lại trên người Lâm Kinh Vi, sau một giây, vị Thanh Hành Quân kia danh chấn thiên hạ dường như có cảm ứng mà khẽ ngẩng đầu, thẳng tắp đối mặt với tầm mắt của nàng.

Nếu không phải vì đôi mắt của nàng bị miếng vải đen che kín, lần đối mặt này có thể có càng nhiều tia lửa văng khắp nơi.

Giang Thu Ngư không hề nao núng thu lại ánh mắt, sau đó mệt mỏi mà hỏi: "Ngươi có bằng lòng ở lại Ma Cung, làm nam sủng của ta không?"

Phó Tinh Dật mất chốc lát phản ứng, mới hiểu được lời này là  nói đối với hắn.

Quả nhiên trên mặt của hắn hiện ra biểu lộ khuất nhục, cố gắng đứng thẳng lưng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta đã có người trong lòng, tuyệt không có khả năng ủy thân cho ngươi!"

Nếu như Giang Thu Ngư thật sự là vị Ma Tôn kia đối với Phó Tinh Dật vừa thấy đã yêu, lúc này chỉ sợ đã bị hắn làm nâng lên lửa giận, nhưng nàng không phải.

Bởi vậy nghe thấy lời này, Giang Thu Ngư ngay cả tư thế cũng không thay đổi, chỉ làm theo đúng nguyên văn miêu tả, cười lạnh hỏi ngược lại: "Người trong lòng? Là ai?"

Phó Tinh Dật không nói lời nào, bộ dáng kia khuất nhục lại quật cường, để  người ta chỉ muốn bẻ gãy hắn ngông nghênh, bức bách hắn phải thỏa hiệp.

Trách không được trong nguyên tác Ma Tôn sẽ vì hắn vừa yêu vừa hận, ngược thân ngược tâm.

Giang Thu Ngư tiếp tục đọc theo lời kịch, "Chắc không phải là nàng đâu nhỉ?"

Tiếng nói của nàng vừa dứt, đoạn Kim Ti Lũ tỏa ra ánh sáng lung linh kia đã đột ngột xuất hiện trong không khí, cùng với sát khí sắc bén nhất, thẳng tắp hướng về phía Lâm Kinh Vi lao tới.

Nhưng lại trong nháy mắt đó khi sắp chạm vào tim Lâm Kinh Vi liền dừng lại.

Bởi vì Phó Tinh Dật vừa mới còn cố gắng giữ lấy hình tượng của bản thân, giờ lại không quan tâm tới tư thái của mình có bao nhiêu chật vật, bỗng nhiên nhào tới, ngăn ở trước người Lâm Kinh Vi.

"Đừng có làm cho nàng bị thương!"

Bởi vì kinh hoảng cùng sợ hãi, âm thanh cũng đều khàn giọng.

Giang Thu Ngư cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà đánh giá Lâm Kinh Vi, nàng hừ cười một tiếng làm người không rõ ý vị, "Là dạng như này sao..."

 Còi báo động trong lòng Phó Tinh Dật kêu vang, "Chờ một chút!"

"Chỉ cần ngươi không làm tổn  nàng, ta có thể..."

Lời hắn còn chưa nói hết, Giang Thu Ngư liền dứt khoát sử dụng Kim Ti Lũ đẩy ra miếng vải đen che kín đôi mắt Lâm Kinh Vi, cặp trong suốt mắt như lưu ly ngọc thạch kia cuối cùng cũng lộ ra trước mắt Giang Thu Ngư.

Gương mặt kia tựa như được biến hoá từ thiên địa linh khí mà thành, giữa lông mày phảng phất ngưng đọng một tầng tuyết mới thật mỏng, tựa như băng sương ở giữa Liên Hoa, dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng mà tự phụ, có cảm giác yếu ớt đụng một cái tức nát .

Da thịt của nàng tinh tế tựa men trắng, thật sự giống như dùng mềm mại bông tuyết đắp lên để tạo thành, không khỏi khiến người ta hoài nghi, nàng liệu có khi nào thật sự hoà tan khi mặt trời chiếu rọi.

Vị Thanh Hành Quân khiến cho Ma Tu nghe tên đã sợ hãi này, vậy mà dáng dấp lại yếu đuối vô hại như thế, giống đại tiểu thư nhà giàu được nuông chiều tỉ mỉ.

Nhưng tất cả mọi người ở đây, không có ai sẽ thật sự bởi vậy mà coi thường nàng.

Nhất là Vị Tình đã bị chính tay nàng làm làm cho thua thiệt.

Giang Thu Ngư lấy tay chống đầu, lười biếng đánh giá Lâm Kinh Vi, người ở bên trong chỗ này, chỉ sợ có mỗi hệ thống là biết nàng đang suy nghĩ gì.

"Đúng là có mấy phần nhan sắc..."

Giang Thu Ngư thu lại Kim Ti Lũ, cùng Sương Tuyết và Vị Tình nói: "Được rồi, đem các nàng đều đưa vào trong phòng ta đi."

Không chờ đám người phản ứng, thân ảnh của nàng rất nhanh đã biến mất.

Vị Tình thu tầm mắt lại, kéo theo cổ áo Phó Tinh Dật, cưỡng ép xách cả người lên.

Sương Tuyết tức giận đến mức đá thêm hắn một chân, "Chủ nhân có thể coi trọng ngươi, chính là phúc khí của ngươi, ngươi còn dám cự tuyệt?"

Phó Tinh Dật thiếu chút nữa là tức giận đến ngất đi.

Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Vị Tình đã dẫn hắn đi ra ngoài, Sương Tuyết thì nhìn về Lâm Kinh Vi, "Đi mau!"

Lâm Kinh Vi hạ ánh mắt, chủ động đi theo, ống tay áo màu trắng hoạ một đường cong trên không trung, nhẹ nhàng, mang theo mùi hương trong trẻo lạnh lùng.

Sương Tuyết khẽ hừ một tiếng, ngược lại cái người này còn biết nghe lời.

Chỉ có điều, chủ nhân coi trọng Phó Tinh Dật kia, muốn sủng hạnh hắn thì cũng thôi, vì sao còn muốn đem Lâm Kinh Vi tới ?

Tác giả có lời muốn nói:  Ma Tôn giả: Hỉ nộ vô thường, tà mị quyên cuồng

Ma Tôn thật: Vụng trộm sờ một chút lão bà tay tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro