Chương 12: Thử bên cạnh tôi xem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Gia đi đến trước mặt Cảnh Nhuế, cũng không nói cái gì, trực tiếp ngồi xuống.

Cảnh Nhuế ngồi bắt chéo chân, vuốt vuốt ly rượu, nàng quan sát Tần Đông, hỏi Trì Gia, "Đêm nay có trai đẹp đi cùng, đảo lại tìm tôi uống rượu làm gì?"

"Tôi đối với hắn không có hứng thú." Trì Gia không đếm xỉa tới đáp. Trong khoảng thời gian gần đây, nàng cũng thử đón nhận Tần Đông, nhưng sự thật chứng minh, chính xác hoàn toàn là không hề có cảm giác gì, "Nếu cô thấy hứng thú với hắn, tôi giới thiệu cho cô?"

Cảnh Nhuế nhìn qua Trì Gia không nói gì.

"Tôi đã quên." Trì Gia cười dò xét Cảnh Nhuế, "Cô ưa thích nữ nhân."

"Uống rượu."

Nếu như chẳng qua là tìm bạn uống rượu, Trì Gia cảm thấy Cảnh Nhuế là một sự lựa chọn rất tốt.

Tuy nhiên các nàng không thuận mắt lẫn nhau, nhưng bình tĩnh mà xem xét, lúc uống rượu với nhau coi như sảng khoái.

Cả đêm, Trì Gia đều cùng Cảnh Nhuế uống rượu, đến mười hai giờ đêm mới đặt ly xuống và dừng uống.

Tần Đông một mực ở lại đợi nàng, tựa hồ không có ý tứ muốn rời đi. Trì Gia đỡ trán, càng thêm phiền tâm.

"Muốn tôi giúp cô một lần không?" Cảnh Nhuế có chút hăng hái hỏi Trì Gia.

Trì Gia ngước mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt đang đối mặt, đôi môi đỏ mọng như ngọn lửa, từng có "Tiền án", Trì Gia còn tưởng rằng Cảnh Nhuế muốn thân mật với nàng, "Không cần!!!"

Cảnh Nhuế nhìn nhìn môi Trì Gia, môi dưới hơi căng mọng, non mềm, hôn thật thoải mái. Nàng trêu chọc Trì Gia nói, "Cô khẩn trương như vậy làm gì, sợ tôi chiếm tiện nghi của cô?"

Ánh mắt này, rất biết nói chuyện, còn có thể câu dẫn người.

Đôi khi Trì Gia hoài nghi, có khả năng là hồ ly tinh đối với nàng luôn ôm suy nghĩ không được trong sáng cùng thuần khiết.

"Cảnh Nhuế...." Trì Gia thẳng người, nửa đùa nửa thật, "Tôi đối với nữ nhân không có cảm giác, cô không cần trêu chọc tôi."

Tuy nhiên, lúc hôn môi với Cảnh Nhuế lại rất có cảm giác, nhưng Trì Gia không biết mình thích nữ nhân. Cái loại cảm giác này, đơn giản là sinh lý con người sinh ra một loại kích thích.

Nghe được Trì Gia nói, Cảnh Nhuế nở nụ cười, "Cô cảm thấy tôi muốn theo đuổi cô?"

"Tôi cảm thấy có một chút." Trì Gia hơi sững sờ.

"Tôi là loại người nào vậy? Người theo đuổi tôi nhiều quá đi mất!" Trì Gia nghiêm túc đứng lên, thấy thời gian trôi qua nhanh, "Được rồi, hôm nay không uống nữa."

Lại chỉ còn một mình Cảnh Nhuế.

Thời điểm Trì Gia đứng dậy, Tần Đông cũng đứng lên, theo sát bước chân của nàng.

Cảnh Nhuế trông thấy, đã ngồi lâu rồi, vẫn là nên đi ra ngoài theo bọn họ.

Mười hai giờ đêm, con phố quán bar vẫn náo nhiệt phi thường.

Tần Đông nện bước đi nhanh, đuổi theo Trì Gia, "Tiểu Gia, tôi đưa cô trở về."

"Không cần."

"Đã trễ như vậy, cô lại uống rượu, tôi lo lắng cho cô phải một mình trở về."

"Thật sự không cần." Trì Gia không muốn lại dây dưa dài dòng, suy nghĩ đã quyết định, vẫn là đi thẳng vào vấn đề với Tần Đông phát cho hắn một tấm vé người tốt đẹp, "Anh rất tốt, nhưng tôi đối với anh không có cảm giác."

"Tại sao đột nhiên lại nói cái này..... Tôi chỉ không yên tâm về cô, muốn đưa cô trở về, với tư cách bạn bè cũng rất bình thường, không phải sao?"

"........" Tại sao lại chơi đánh thái cực quyền, làm Trì Gia rất phiền chán, càng nghĩ càng choáng váng đầu óc.

Đi coi bói, thầy tướng nói rằng năm nay kiếp đào hoa đặc biệt thịnh vượng, nhất là sáu tháng cuối năm, tình cảm thì đều là một đám đào hoa xấu tàn nát vụn.

Hiện tại Trì Gia thầm nghĩ toàn là tiền bạc, không muốn quan tâm đến tình yêu.

"Ý của cô ấy là, cô ấy đối với anh không có ý tứ gì khác, cho nên anh không cần phải lãng phí thời gian." Từ bóng đêm truyền đến âm giọng trong trẻo của nữ nhân.

Trì Gia quay đầu nhìn xem, giọng điệu vô sỉ như vậy còn có thể là ai? Là Cảnh Nhuế, nàng đạp giày cao gót từ quán bar đi ra, lúc nói chuyện lộ ra mười phần khí thế bức người.

"Tôi là bạn của cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy trở về, không làm phiền anh."

Giằng co một lát, Tần Đông không còn gì để nói, lên tiếng chào, mất mát quay người rời đi.

Cảnh Nhuế lại một lần nữa giúp nàng giải vây. Chẳng qua Trì Gia chỉ nói với Cảnh Nhuế một câu, "Tôi đi trước."

Một chiếc xe ô tô màu đen đã dừng lại trước mặt các nàng.

Cảnh Nhuế không có thói quen ngồi xe taxi, cho nên buổi tối đã an bài cho người lái xe đến đón nàng, "Lên xe đi."

"Tôi tự gọi taxi về là được."

Cảnh Nhuế đã mở cửa xe, giọng điệu tùy tiện, "Tiện đường, có thể đưa cô về một đoạn đường."

Nếu thật là như vậy, Trì Gia cũng không khách sáo nữa, đi theo Cảnh Nhuế chui vào ghế ngồi phía sau của xe ô tô.

Ngồi trong chiếc xe sang trọng, tự nhiên cảm thấy so với ngồi taxi thì đương nhiên thoải mái hơn nhiều. Tính đến hiện tại, đây là lần thứ ba Cảnh tiểu thư đưa nàng về nhà.

Bỏ qua chuyện công việc, giống như giữa các nàng không có thứ gì để trò chuyện, dù sao chưa nói được vài câu thì các nàng đã bắt đầu tranh chấp bất hoà.

"Đơn hàng biệt thự, lúc nào giới thiệu cho tôi?" Khách hàng là phải tranh thủ đớp lấy khi có cơ hội, Trì Gia nhớ kỹ khoảng khắc Cảnh Nhuế hứa giới thiệu đơn hàng cho nàng, nếu như có thể nhận đơn hàng biệt thự, công lao của nàng nhất định sẽ vọt đến hạng nhất.

"Lần trước ở quán Left, không phải chúng ta đã huề nhau rồi ư?"

Trì Gia nhớ lại, nàng đúng thật là đã nói như vậy, đột nhiên cảm thấy hối hận. Sau khi hôn hồ ly tinh xong đã tụt mất đơn hàng lớn, nàng nghe xong như bị thiếu máu, tại sao lúc ấy lại thiếu suy nghĩ cùng xúc động như vậy?

"Chóng váng đầu óc?" Cảnh Nhuế gặp Trì Gia đỡ trán.

Trì Gia đau lòng đến độ không nói thành lời, trái tim bị bóp nghẹn, đơn hàng biệt thự chưa kịp tới tay đã bay mất.

Cảnh Nhuế mơ hồ nhìn thấu tâm tư của Trì Gia, chỉ là bay mất đơn hàng, có cần buồn phiền đến như vậy không?

"Muốn nhận đơn hàng đến vậy sao? Hoặc là cô lại....."

Nói đến đây, Cảnh Nhuế nhìn nhìn bờ môi của Trì Gia, ánh mắt như đang ám chỉ.

Sau đó cơ thể Trì Gia co rút lại, "Cô nghĩ hay quá nhỉ!!!"

"Tôi còn chưa nói gì, Trì tiểu thư, cô vừa mới suy nghĩ về cái gì vậy?"

Trì Gia: "....."

Đáng sợ, hồ ly tinh thật sự đáng sợ.

Cho đến bây giờ, Cảnh Nhuế vẫn còn tương đối khá bí ẩn trong mắt Trì Gia. Trì Gia chỉ biết là Cảnh Nhuế không thiếu tiền, mở nhà hàng kinh doanh, nhưng nàng không hề giống đầu bếp, mà chính là người thích đi quán bar uống rượu. Suốt ngày đều là kiểu người có tiền thì bạn có thể làm tất cả mọi thứ mà bạn muốn.

Đương nhiên Cảnh Nhuế không rảnh rỗi như Trì Gia tưởng tượng, nàng còn điều hành một công ty, đầu tư vào hạng mục khá mạo hiểm dưới tên của mình.

Ngoại trừ công việc, Cảnh Nhuế hiếm khi có thời gian riêng tư thực sự. Mỗi tuần đi quán bar được hai lần cũng xem như là điều xa xỉ.

Ngày bình thường phải tiếp xúc xã giao với nhiều người, và tiếp xúc chỉ vì lợi ích cá nhân, vì vậy Cảnh Nhuế mới mở một nhà hàng như thế, ngẫu nhiên cũng có thể kết giao thêm được vài người bạn bè.

"Cảnh tổng, đây là bảng báo cáo tài chính của tập đoàn R."

"Để đó đi...."

Lúc thư ký Chu định rời khỏi thì bị gọi lại, "Còn chuyện gì ạ?"

Đột nhiên Cảnh Nhuế nhớ tới một sự kiện, "Tôi nhớ anh trai cô làm việc tại công ty bất động sản thì phải."

"Đúng vậy."

"Tôi muốn mua biệt thự."

Từ trước đến nay Cảnh Nhuế vẫn luôn thầm lặng chiếu cố nhân viên của mình, phúc lợi được đãi ngộ trong công việc càng không ai dám than vãn, cho nên tỉ lệ người nghỉ việc rất thấp.

"Tôi sẽ nói với anh trai tôi một tiếng, tối nay sẽ liên hệ với ngài."

"Không cần, cô xem thay tôi là được."

"Tôi..... Ngài có yêu cầu gì không?"

Cảnh Nhuế cúi đầu vội vàng làm việc của mình, "Chưa được trang trí, năm trăm mét vuông trở lên, chỉ cần hai yêu cầu này."

"Tốt, tôi đã biết."

Đi ra khỏi văn phòng, thư ký Chu không khỏi cảm thán, sếp nhà nàng cũng quá hào phóng a, mua một căn biệt thự hơn năm trăm mét vuông, bản thân cũng không tận mắt nhìn xem một chút. Nghèo đói thực sự làm hạn chế mạch não của con người.

Buổi chiều đi làm, Trì Gia không thể tập trung vào màn hình máy tính, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập u buồn.

Công lao tháng này có thể sẽ tệ, nàng không nhận được đơn hàng biệt thự năm trăm mét vuông, trong lòng không tránh khỏi bi thương, tâm trí nàng toàn là đồng nhân dân tệ.

Trì Gia vô tình mà đi đến phòng giải khát, đếm không hết mỗi ngày uống bao nhiêu tách cà phê. Uống cà phê đích thực là thói quen mà Trì Gia khi đi làm mới hình thành, mỗi ngày đều làm việc hết công suất, toàn bộ phải nhờ lấy cà phê để nâng cao tinh thần, thế cho nên ngày càng bị phụ thuộc.

"Tiểu Gia, sắc mặt gần đây của cô không được tốt lắm a...."

"Được Tần tổng theo đuổi sắc mặt sao có thể không tốt chứ, ngược lại tôi thấy trên mặt cô đều là cảnh xuân tươi sáng."

"Các người ít bàn tán chuyện của tôi, tôi với Tần tổng chẳng qua chỉ là bạn học, không có mối quan hệ khác a...." Trì Gia uống xong cà phê, bản thân tiếp tục trở lại văn phòng, đối mặt với công việc.

Làm việc chưa được vài phút, phía sau lưng Trì Gia chợt truyền đến có người thúc giục, "Trì Gia, khách hàng đã đến."

"Lập tức đến ngay." Trì Gia cầm lên một cái gương nhỏ, chăm chú sửa sang phần tóc của mình lại.

Mỗi ngày đều có các loại việc nhỏ nhặt chất đầy, nói là nhà thiết kế, nhưng không phải mọi chuyện sẽ ổn sau khi bản thảo thiết kế và bản vẽ thi công được thông qua, tiếp theo còn có bắt đầu thi công công trình phải hao tâm tốn sức đi theo giám sát.

Nhưng tại sao Trì Gia không nghĩ ra, khách hàng lần này vẫn lại là Cảnh Nhuế.

Mà lần này Cảnh Nhuế tới, lại mang theo một đơn hàng cực lớn cho nàng. Trang trí thiết kế biệt thự sang trọng, vẫn là năm trăm mét vuông. Cuộc sống thay đổi quá nhanh, hiện tại Trì Gia đang bị chìm đắm không thể tưởng tượng nổi trong.....

Hai người vẫn ngồi ở chỗ lần trước đã ngồi.

Cảnh Nhuế gặp Trì Gia có chút ngây người, "Trì tiểu thư không có hứng thú tiếp nhận?"

"Đương nhiên là có." Trì Gia có chút buồn bực, "Không phải lần trước cô nói....."

"Trong tay vừa vặn có căn biệt thự trống, phương án thiết kế lần trước của cô không tệ lắm, liền nghĩ đến cô rồi." Cảnh Nhuế làm việc xưa nay dứt khoát, "Nếu như không có vấn đề gì, cứ quyết định như đã nói."

"Tốt.......... Không có vấn đề gì." Cảm xúc trên mặt Trì Gia liền bình tĩnh lại chút ít, trong lòng thì điên cuồng vui mừng.

Giống với lần trước, đi qua giai đoạn đăng ký thủ tục, giao tiền đặt cọc, coi như là đã quyết định xong xuôi.

Cảnh Nhuế đứng dậy, "Tôi còn có việc, đi trước."

"Lần sau chúng ta sẽ bàn cụ thể hơn về phương án, tôi đến Cửu Hào tìm cô." Khách hàng siêu VIP "Tiền nhiều như nước" như Cảnh tiểu thư, nàng phải tự mình đến tận nhà thăm hỏi cũng là chuyện không có gì to tát.

Nhìn bóng lưng của Cảnh Nhuế quay đầu rời đi.

"Yeah! Yeah! Yeah!" Trì Gia vui mừng đến mức nhảy dựng dậm chân tại chỗ, cười tươi đến độ khoé môi muốn kéo dài đến lỗ tai, còn khoa tay múa chân.

Lúc này, đột nhiên Cảnh Nhuế quay đầu lại nhìn Trì Gia phía sau mình lườm một cái.

Trong một giây Trì Gia liền khôi phục lại như bình thường, đứng thẳng người dậy, nàng nhìn Cảnh Nhuế rồi nở nụ cười theo tiêu chuẩn trong nghành dịch vụ, "Đi thong thả...."

Trên mặt Cảnh Nhuế thoáng biểu độ sự ghét bỏ, sau đó quay đầu, vẫn là nhịn không được phải cười.

Nàng vốn định sẽ mua biệt thự khi sống tại thành phố L, nhưng chưa bao giờ bàn tính đến, đúng lúc Trì Gia nhắc nhở nàng, vừa vặn kịp thời, lúc này đây nàng cũng cho Trì tiểu thư một cái tình người.

Bởi vì Cảnh Nhuế, nên sức chịu đựng cùng với khả năng chống trọi đả kích của nàng đã tăng vọt.

Đương nhiên, Cảnh Nhuế sẽ càng không cho nàng thêm mặt mũi vì là lần thứ hai các nàng họp tác.

Bên A là Cảnh tiểu thư như máy bay chiến đấu, vẫn như trước ác độc bắt bẻ từng lời nói, có khả năng hành hạ người ta đến đau đớn thống khổ.

Trì Gia có thể xem là khách quen của Cửu Hào.

Lúc sửa bản thảo ở lại quá muộn thì sẽ ăn tối tại đây, Cảnh Nhuế thấu hiểu và luôn làm thức ăn cho nàng.

Cảnh Nhuế nấu ăn, Trì Gia càng ăn càng nghiện, đôi khi hận không thể một tuần đi nhiều lần đến Cửu Hào để sửa bản thảo.

"Đi, đi với tôi xuống phòng bếp."

"Tôi không biết nấu ăn....." Trì Gia quá lười biếng, không thường xuyên xuống bếp, nàng thuê căn hộ đã một năm, nhưng chưa bao giờ đi vào phòng bếp nấu ăn, bình thường không phải ăn ở bên ngoài thì cũng mua thức ăn người ta bán.

"Trì tiểu thư, ăn uống chùa nhiều như vậy, cô không thấy xấu hổ ư?" Cảnh Nhuế chỉ cần níu tay Trì Gia liền kéo nàng đứng lên, "Phụ giúp tôi nấu ăn."

Ở Cửu Hào, Cảnh Nhuế có một phòng bếp riêng, bình thường cũng chỉ nấu ăn ở chỗ này.

Trì Gia tiến vào phòng bếp như con ruồi mất đầu, mờ mịt không biết cái gì.

"Cô biết rửa rau không?" Cảnh Nhuế chọn xong nguyên liệu nấu ăn, "Đem những thứ này đều rửa sạch sẽ."

Ăn miếng trả miếng, Trì Gia không cam tâm tình nguyện phải đi rửa rau.

Đây là lần đầu tiên nàng ngắm nhìn Cảnh Nhuế xuống bếp, nàng sử dụng con dao rất quen thuộc và điêu luyện, lưỡi dao cùng tấm thớt gỗ va chạm nhau tạo ra âm thanh thanh thúy êm tai.

Lúc này cái gì Trì Gia cũng không phụ giúp được, đứng một bên xem Cảnh Nhuế, nhìn một chút, ánh mắt liền rơi xuống gương mặt của Cảnh Nhuế. Hôm nay nàng trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, cũng rất đẹp mắt.

Cảnh Nhuế cắt hết nguyên liệu để nấu ăn và đặt vào những chiếc đĩa khác nhau, bị người khác nhìn chầm chầm không rời tự nhiên sẽ cảm nhận được. Cảnh Nhuế xoay người nhìn thẳng vào Trì Gia, "Tôi nói rồi, cô cứ nhìn tôi như vậy, sẽ dễ dàng làm cho tôi hiểu lầm."

Ánh mắt Trì Gia lấp loé, nhanh chóng chuyển hướng chủ đề khác, "Vì sao nữ nhân ưa thích nữ nhân, là trời sinh đã thích sẵn rồi sao?"

Lúc trước khi gặp gỡ Cảnh Nhuế, Trì Gia chưa bao giờ nghĩ đến người đồng tính.

Cảnh Nhuế rút tờ khăn giấy, nhẹ lau khô tay, đi lại gần về hướng của Trì Gia. Mỗi lần Cảnh Nhuế đến gần Trì Gia, không hiểu vì sao tim của Trì Gia đều đập rộn lên. Cũng bởi vì Cảnh Nhuế là người đặc biệt, Cảnh Nhuế là nữ nhân duy nhất mà nàng hôn môi.

Cảnh Nhuế thấp giọng trả lời cho Trì Gia, "Cô thử bên cạnh tôi trong một tuần xem, sẽ biết rõ, vì sao nữ nhân sẽ yêu thích nữ nhân."

Trì Gia lùi về sau một bước, "Tại sao tôi cần phải biết rõ?! Tôi không có thích nữ nhân."

"Loại chuyện này có đôi khi bản thân cũng không thể hiểu rõ ràng được. Lúc cô và tôi hôn môi có cảm giác không?"

Trì Gia hối hận khi bàn đến chủ đề này, "Tôi...... Không có cảm giác."

"Nhưng tôi cảm giác được, cô có cảm giác với tôi." Cảnh Nhuế cười đến quyến rũ lòng người, còn mang theo vài tia gian xảo, "Tôi không ngại một lần nữa cùng cô thử xem, đến cùng cô có cảm giác với nữ nhân hay không."

Trì Gia hoài nghi Cảnh Nhuế đã từng học qua thuật đọc tâm, lần nào cũng đều có thể xem thấu tâm tư của nàng. Bờ môi của Cảnh Nhuế dí lại gần môi nàng chút ít, mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Trì Gia trợn mắt kinh ngạc, lông mi khẽ run, trong khoảng thời gian gần đây nàng thật sự nghi ngờ chính mình, có phải đã thích nữ nhân rồi hay không.....

___________

Mình đã edit được 12/90 chương. Cũng xem như một phần ba truyện khá là dài rồi nên mình mong được góp ý để chỉnh sửa từ từ cho dễ, mình tự đọc thì cảm thấy hiểu được là đương nhiên, nhưng không biết các bạn thì thế nào? Đôi khi mình còn kiểm sót chính tả, câu từ chưa thuần Việt chắc cũng nhiều lắm, với còn lỗi gì thì các bạn cứ góp ý cho mình nhé. Mình có đọc cmt hết á (Tại ít cmt nên mình đọc n lần luôn) và cũng sửa lại những lỗi nhỏ rồi. Mình sẽ nhiệt tình đón nhận góp ý của mấy bạn, tại mình cũng mong sản phẩm của mình có thể tốt nhất cũng như cho mấy bạn đọc truyện chất lượng.

Sẵn cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mới đây truyện 1k rồi nhanh qué (◍•ᴗ•◍)✧*。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro