Chương 15: H.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trán của Cảnh Nhuế và Trì Gia chạm vào nhau, một tay ôm nàng, một tay nâng khuôn mặt của nàng, khẽ thở dài, "Chúng ta đi khách sạn...."

Thật nguy hiểm khi nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy, tinh thần hơi bị rối loạn cùng với say mê trong phút chốc.

Trì Gia hiểu rõ ý nghĩa của việc đi khách sạn là gì.

Thỉnh thoảng sẽ có một vài chiếc xe chạy lướt qua con phố, nhưng môi trường hiện tại xem như yên tĩnh hơn so với tiếng ồn trong quán bar, giờ phút này đầu óc của Trì Gia tỉnh táo không ít. Nàng quyết định không nhìn vào đôi mắt của Cảnh Nhuế, miệng nói một đằng nhưng lòng một nẻo mà nỉ non nói, "Tôi không có hứng thú."

Bàn tay Cảnh Nhuế đang đặt trên tấm lưng của Trì Gia, đột ngột bị đối phương kéo ra.

Mới vừa rồi còn nhiệt tình thân mật, Cảnh Nhuế không cảm thấy là Trì Gia không có hứng thú.

Bước chân của Trì Gia có chút mềm nhũng không vững, đêm nay vì để cậy mạnh trước mặt Cảnh Nhuế, chính xác hoàn toàn là uống nhiều hơn bình thường. Lúc nàng định chuẩn bị quay người rời đi, Cảnh Nhuế bỗng nhiên dùng sức lôi kéo, lúc nàng kịp phản ứng lại, thì đã bị Cảnh Nhuế dùng thân đè vào vách tường.

Hai người đều khẽ thở hổn hển.

"Cô buông ra......" Trì Gia vừa mới ngẩng đầu lên, liền đón nhận đôi môi ấm áp của Cảnh Nhuế.

Tình thế xoay chuyển, cứ như thế bị cưỡng hôn.

Trì Gia chỉ chống cự trong giây lát, ngay sau đó chính là hé môi hùa theo đáp trả lại Cảnh Nhuế, không tính là kịch liệt dữ dội, nhưng rất tận tụy, từ từ thưởng thức từng li từng tí của đối phương.

Cảnh Nhuế thủy chung ôm Trì Gia, đè thấp âm giọng hỏi nàng, "Có cảm giác hay không?"

Kết hợp với giọng nói trầm thấp của đối phương, Trì Gia rất muốn nói mình có cảm giác, có cảm giác đến mức làm cho nàng không còn cách nào để tự kiềm chế, rượu cồn cũng không thể làm nàng mơ hồ đến vậy, nhưng chỉ cần Cảnh Nhuế hơi dựa gần, đầu óc của nàng liền choáng váng.

"Có....." Trì Gia vuốt ve phần cổ của Cảnh Nhuế, im lặng rồi lại tiếp tục.

Chủ động đáp trả là câu trả lời tốt nhất.

"Tôi thực sự có cảm giác." Cảnh Nhuế như có như không cọ xát lấy gò má Trì Gia, "Cô không định chịu trách nhiệm sao?"

Gương mặt của Trì Gia bị che khuất đi một góc, người trước mắt này, trăm phần trăm là hồ ly tinh, tệ hơn nữa, hình như nàng đã bị con hồ ly tinh này mê hoặc. Nàng nâng lấy mặt Cảnh Nhuế lên, áp môi lại gần và tiếp tục hôn, nàng vẫn chưa đủ thoả mãn.

Cảnh Nhuế đáp lại Trì Gia, "Có đi không?"

Trì Gia rũ mắt xuống khẽ cắn môi, "Đi....."

Tùy tiện gọi một chiếc xe taxi, Trì Gia vốn đã thề son sắt nói rằng không đi khách sạn, bây giờ chỉ cảm thấy, con đường đến khách sạn thật dài đăng đẳng.

Mắt Trì Gia nhắm hờ, đầu dựa vào vai Cảnh Nhuế, lại còn xấu nết đi cọ xát lên cổ người ta, say khướt nói, "Tại sao vẫn chưa tới nơi......"

Lúc lơ đãng vô tình bị Trì Gia trêu chọc, lúc này Cảnh Nhuế khó có thể ngồi một chỗ mà bình an, nàng cúi đầu xuống đến bên tai Trì Gia, thấp giọng nói, "Nếu thành thật mà nói, thì còn chưa tới."

Hơi thở của Cảnh Nhuế rất dễ chọc ghẹo người khác, Trì Gia dùng đầu ngón tay sờ nhẹ lên môi Cảnh Nhuế, bất mãn nói, "Hồ ly tinh, cô lại quyến rũ tôi......"

"Cô mới là....." Cảnh Nhuế dứt lời, nghiêng đầu hôn lên bờ môi Trì Gia, bàn tay của Trì Gia đang nâng mặt nàng, vừa vặn đúng lúc che đi mặt các nàng.

Trì Gia không hề rụt rè và bớt phóng túng, chiếm lấy hơi thở ấm áp, một lần nữa sa vào say mê.

Các tài xế thường xuyên chở khách ở khu vực này, tuy không phải lần đầu thấy trường hợp như vậy, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ, may mà điểm đến chỉ còn cách vài trăm mét.

Say rượu, đêm nay Trì Gia luôn cảm thấy mình mơ mơ màng màng, nếu không sẽ không thể ngồi ở phía sau xe taxi hăng hái thân mật với người khác.

Cảnh Nhuế rất hào hứng, lúc đặt "phòng cho tổng thống" cũng không thèm chớp mắt.

Trì Gia chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên trải nghiệm "phòng cho tổng thống" lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Lúc bước vào thang máy, Trì Gia có chút thất thần mà đứng yên tại một góc trong thang máy. Tuy nàng uống rượu nhiều, nhưng biết rõ mình đang làm cái gì, nàng đang cùng nữ nhân thuê phòng......

Trì Gia từng nói rất nhiều về chuyện yêu đương, nhưng chưa bao giờ đến bước này.

Từ sau năm mười sáu tuổi, mẹ của nàng đã bắt đầu giáo dục cho nàng, mắt chọn nam nhân nhất định phải cảnh giác cao độ, phải phân biệt được đâu là người thật sự đối tốt với mình, đâu là người chỉ muốn lợi dụng mình. Trì Gia luôn lo lắng về vấn đề này, kể từ khi còn học ở trường cấp hai, Trì Gia liền được nhiều người theo đuổi không ngừng.

Trì Gia cảm giác có khả năng mình thật sự bị số đào hoa xấu tàn ám theo, người khác gọi nàng là "thu hoạch nam nhân cặn bã" cũng không phải là không đúng, bạn trai cũ bởi vì nàng không chịu ngủ với hắn mới chia tay, không thể không nghĩ đến Giang Thận.

Không biết vì sao, đêm nay Trì Gia đặc biệt tưởng nhớ cái phóng túng này của mình, không nói đến chuyện tình cảm, chính xác là chỉ dựa vào sự kích thích, xem như buông thả một đêm.

Cảnh Nhuế tiến lên ôm lấy Trì Gia, "Cô không thoải mái?"

"Không có......"

Đinh! Thang máy ngừng.

Cảnh Nhuế thấy Trì Gia có chút hoảng hốt, tựa hồ đang nghĩ đến nỗi bâng khuâng, tâm tình của Cảnh Nhuế cũng nối theo bình tĩnh lại, "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp."

Trì Gia ngược lại tức giận mà phàn nàn, "Cảnh Nhuế, không phải cô sợ rồi chứ?"

"Cô không hối hận, vậy thì rất tốt."

Quét thẻ, mở cửa bước vào, trong phòng đèn đuốc sáng trưng.

Cửa bị đóng lại, chỉ còn lại hai người các nàng.

Trì Gia đứng yên tại chỗ có chút luống cuống, nhưng từ khoảng khắc vào thang máy, tim nàng liền đập đặc biệt nhanh. Nói thật, dù đã uống rượu vào, nhưng trong lòng nàng vẫn rất khẩn trương, chỉ có điều miệng nói còn mạnh mẽ hơn.

Cảnh Nhuế cầm lấy túi xách trong tay Trì Gia, để ở một bên, "Tôi đi rót cho cô ly nước."

Đầu óc Trì Gia trống rỗng, nàng sững sờ nắm lại tay của Cảnh Nhuế, không nói lời gì liền hôn nàng, ngoại trừ việc này, các nàng dường như không có việc gì khác để làm.

Lảo đảo vấp ngã xuống ghế sô pha.

Trì Gia đẩy Cảnh Nhuế để nàng tựa lưng vào sô pha, từ môi dọc xuống cổ, ngửi ngửi lấy mùi hương thơm ngát trên người đối phương, thấm vào ruột gan.

Khuôn mặt nóng lên một cách lợi hại, lúc Trì Gia dùng gò má của mình áp vào cổ Cảnh Nhuế cảm thấy hơi lạnh và thật dễ chịu.

Cảnh Nhuế ngẩng đầu hôn Trì Gia, trên mặt mang theo ý cười say mê.

"Cô là chó à?" Cảnh Nhuế dùng cánh tay ôm lấy cổ Trì Gia, vòng qua người nàng.

"Cô thật thơm....." Ở cùng một chỗ ôm nhau, Trì Gia lại quên hết tất cả, nếu như các nàng đều đã đến bước đường này, đêm nay dù phải đánh đổi bất cứ giá nào, các nàng cũng không muốn kiềm chế cái gì nữa, thầm nghĩ tất cả mọi thứ nên làm theo trái tim mách bảo.

Trì Gia cảm thấy nàng không có tư cách để phàn nàn về Cảnh Nhuế, nàng và Cảnh Nhuế giống nhau, rõ ràng không tới tình trạng yêu đương, nhưng vẫn cùng với đối phương ở chỗ này làm chuyện như vậy.

Cảnh Nhuế nhếch môi, nâng cằm Trì Gia lên, làm cho nàng nhìn mình, "Như thế nào, muốn ăn không?"

Lại cười như vậy với chính mình. Trì Gia dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên môi Cảnh Nhuế, thật mềm mại, khó trách khi thân mật lại thấy dễ chịu, "Hồ ly tinh....."

Nhìn bộ dáng như thế này, Trì tiểu thư cũng rất đáng yêu.

Cảnh Nhuế cười sau đó đem Trì Gia đặt xuống dưới người mình, khẽ vuốt tóc của nàng, vùi đầu đến bên tai nàng thì thầm, "Luôn nói tôi là hồ ly tinh, đêm nay tôi sẽ khiến cho cô biết, cái gì gọi là hồ ly tinh."

Tim Trì Gia đập không ngừng, trong cuộc đời của nàng, vậy mà cũng có lúc đối với nữ nhân lại sinh ra khát vọng.

Bây giờ còn chưa đến nửa đêm, đêm dài đằng đẵng.

Đối mặt nhìn nhau, hai người lại cùng một chỗ từ từ quấn quýt.

"Trước tiên đi tắm rửa." Cảnh Nhuế dùng ánh mắt trêu đùa nhìn Trì Gia, "Chúng ta cùng tắm rửa chung đi."

Trì Gia quay đầu, không được tự nhiên từ chối, "Không nên...."

Ngoài miệng nói không nên, kết quả bị Cảnh Nhuế nhẹ nhàng kéo đi, Trì Gia cũng đi theo.

Phòng tắm, trên sàn nhà là quần áo của hai người rơi rải rác, cái nhỏ cái lớn đều có.

Giường lớn của "phòng cho tổng thống" đủ rộng, đủ mềm.

Cảnh Nhuế nằm xuống bên cạnh Trì Gia, sờ sờ mặt của nàng, "Làm chuyện đó với nữ nhân không cần khẩn trương như vậy. Sẽ rất thoải mái......."

"..... Cô nói nhảm quá nhiều rồi đó!" Lần đầu tiên làm sao không khẩn trương? Trì Gia phát hiện gương mặt của nàng ngày càng nóng, khẳng định lúc này gò má đang đỏ bừng, nàng dứt khoát tắt đèn, tiếp tục cho gian phòng rơi vào bóng tối.

Trong đêm, cảnh xuân đúng dịp nở rộ.

"Trì Gia, đây là cái mà cô nói không có cảm giác với nữ nhân?"

Trì Gia đem mặt vùi vào trong gối bông mềm, vẫn còn cắn răng mạnh miệng nói, "Đúng là không có cảm giác......."

"Còn nói đối với nữ nhân không có hứng thú, vậy cô để tay ở nơi nào?"

"Cảnh Nhuế!! Cô câm miệng!"

Thời điểm Trì Gia muốn rút tay về, lại bị Cảnh Nhuế giữ chặt, về sau bên tai còn nghe được một âm thanh, "Tiếp tục, tôi thích."

"Hồ ly tinh."

"Thích không?"

Lúc động tình, rốt cuộc Trì Gia không thể nhịn được mà nói một câu thật lòng, "Thích."

Cảnh Nhuế có chút bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên của Trì Gia, cho nên động tác đặc biệt ôn nhu.

Trì Gia cũng thật bất ngờ, chính mình cứ như vậy cùng với nữ nhân lên giường, nhưng sau đó nhớ tới, nàng cũng không thấy hối hận cái gì, ít nhất là tối hôm đó, nàng cùng với Cảnh Nhuế làm đều vô cùng thoả thích. Chẳng qua là muốn một lần vui vẻ buông thả, mục đích của nàng đã đạt được.

Ngày hôm sau, Trì Gia ngủ quên mất rồi, lúc tỉnh dậy là nàng và Cảnh Nhuế đang ôm nhau, cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì trên người các nàng không mặc thứ gì.

Thời điểm Trì Gia muốn rời khỏi vòng tay của Cảnh Nhuế, vô tình đánh thức đối phương.

Cảnh Nhuế mở mắt ra, tiếp tục ôm Trì Gia, ôn nhu hỏi, "Cảm giác thế nào, không có không thoải mái chứ?"

Hiếm khi thấy hồ ly tinh nói chuyện ôn nhu như vậy, toàn thân Trì Gia không được tự nhiên, không muốn cùng Cảnh Nhuế duy trì cái tư thế hiện tại, "Không có, cô buông tay...."

"Có phải rất thoải mái đúng không?" Cảnh Nhuế cười xấu xa, lại thay đổi cách nói chuyện.

Trì Gia nhíu mày, "Cô quay đầu sang chỗ khác đi."

"Ừ?"

"Tôi phải mặc quần áo."

Cảnh Nhuế cười, "Tối hôm qua lúc tắm đều là tôi giúp cô tẩy rửa."

Lời ngầm muốn nói rằng không cần phải che giấu, cái gì đã thấy đều đã thấy qua.

"Không được nói về chuyện tối hôm qua!" Trì Gia đẩy Cảnh Nhuế ra, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, "Tối hôm qua, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra."

Lời thoại kinh điển của tình một đêm đây sao, Trì Gia không nghĩ đến sẽ có một ngày mình phải dùng tới.

Dáng vẻ tươi cười của Cảnh Nhuế dần dần vụt tắt, im lặng nhìn Trì Gia vài giây, cuối cùng vẫn là buông lỏng nàng ra, xoay người nằm nghiêng về hướng khác.

Trì Gia có chút vội vàng và hốt hoảng nhặt quần áo từ trên sàn lên, sau đó lao thẳng vào phòng tắm.

Nhìn mình trong gương, cơ thể đầy dấu hôn, Trì Gia nhìn xem rồi thẹn thùng đỏ mặt, không thể ở lại đây lâu thêm nữa liền mặc quần áo lên người. Vặn vòi nước, cầm một nắm nước lạnh, dội thẳng vào mặt mình.

Lần này, đã đủ tỉnh táo.

Lúc Trì Gia đi ra khỏi phòng tắm, Cảnh Nhuế cũng mặc đồ xong.

"Tối hôm qua tôi uống say đến mức hôn mê nên mới....." Trì Gia đứng trước mặt Cảnh Nhuế, tiếp tục giải thích một cách không lưu loát, "Tuy nhiên, tôi cũng sẽ không thích nữ nhân, dù sao, chuyện của tối hôm qua chỉ là việc ngoài ý muốn xảy ra..... Sẽ không có lần sau!"

"Trì tiểu thư, tôi không có xem nó là nghiêm túc." Cảnh Nhuế bất lực cười cười, "Vậy nên cô không cần giải thích, tôi hiểu."

Trì Gia cắn cắn môi, "Tôi đi trước."

"Chờ đã, tôi đưa cô đi......"

Trì Gia xoay người cầm lấy túi xách, "Không cần."

Cửa bị mở ra, Trì Gia rời đi.

Không khí trong gian phòng lúc này, như đang phảng phất mùi vị không hợp tình hợp lý, tối hôm qua lúc các nàng ở trên giường so với bây giờ, tình hình hoàn toàn khác nhau.

Cảnh Nhuế sờ sờ lên cánh tay, điều hòa trong phòng được hạ thấp, có chút mát mẻ. Nàng im lặng nhìn cửa ra vào, lúc bắt đầu thì nhất thời cao hứng, lúc kết thúc lại nhanh chóng gọn gàng, không có dây dưa không rõ ràng, cứ như vậy không có gì là bất thường, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Quay đầu lại nhìn xem, trên giường vẫn còn lộn xộn tứ tung, không tránh khỏi khiến nàng nhớ về chuyện đêm qua.

Trì Gia lao thẳng vào thang máy với tâm trạng buồn bực, tức giận mà nhấn nút xuống tầng một, trong động tác mang theo mùi thuốc súng.

Mặc dù tối hôm qua các nàng đều uống rượu, nhưng lúc lên giường với nhau là ngươi tình ta nguyện, không hề cưỡng ép. Rõ ràng Trì Gia biết rõ đó chỉ là một lần chơi đùa qua đường, nhưng tại sao vừa mới nghe Cảnh Nhuế nói những lời và việc làm của tối hôm qua đều không phải là nghiêm túc, nàng lại tức giận đến vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro