Chương 17: Đột nhiên tôi có chút thích cô, làm sao bây giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nhuế hiểu được tình hình hiện tại, hiển nhiên sẽ để Vân Hân và Giản Dịch một phòng. Lần này đi chung vốn dĩ, nàng với Trì Gia đã giống như hai cái bóng đèn lấp la lấp lánh, làm sao còn có thể tách đôi người ta ra nữa.

Trì Gia tỏ vẻ không hài lòng với cách phân chia của Cảnh Nhuế, nàng tiến lên khoác cánh tay Giản Dịch, "Tôi với Tiểu Dịch một phòng là được rồi."

Cảnh Nhuế không nhanh không chậm, nhìn Trì Gia nói, "Đêm nay đúng lúc có thời gian rảnh, chúng ta trò chuyện một chút về phương án thiết kế đi."

Đối với sự sắp xếp này, Trì Gia thà chết chứ không phục, nào có ngờ được Giản Dịch lại lập tức cười phụ hoạ theo, "Được, Tiểu Gia cậu hãy chung phòng với chị Cảnh Nhuế đi, tôi cũng có vài vấn đề muốn nhờ Vân Hân giúp đỡ."

"Vậy cứ làm như thế đi." Vân Hân cũng mở miệng, "Cảnh Nhuế, cậu nhớ chăm sóc Tiểu Gia một chút."

Khoé miệng Trì Gia co rút, rốt cuộc đây là đi chơi hay đi tăng ca? Ba người này giống như đã hẹn nhau trước, vậy nên ý kiến mới thống nhất như thế, Trì Gia rất tức giận, Giản Dịch cũng không đứng về phe nàng. Nhưng kết quả rõ ràng, ba người đồng ý, một người phản đối, Trì tiểu thư phản đối không có hiệu lực.

Cuối cùng, vẫn là Trì Gia và Cảnh Nhuế một phòng, Vân Hân và Giản Dịch một phòng. Sau khi sắp xếp hành lý ổn thoả, bốn người đi đến nhà hàng nổi tiếng ở nơi đây dùng bữa tối.

Lần này tới núi Phong, chủ yếu là vì xem mặt trời mọc của ngày mai. Cho nên sau bữa tối, bốn người tản bộ trong cổ trấn dưới chân núi hai vòng, liền trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Lại về khách sạn, lại chỉ còn mình nàng và hồ ly tinh.

Trì Gia nhìn qua cái giường lớn đến độ đủ bốn người nằm còn đủ, nàng không khách khí chút nào nói với Cảnh Nhuế, "Tôi ngủ trên giường, cô ngủ ở sô pha."

"Tại sao?"

"Tôi đã nói không muốn chung một phòng với cô, ai bảo cô....." Giọng nói của Trì Gia dần yếu đi, bởi vì gương mặt của Cảnh Nhuế đang tiến lại gần nàng, ánh mắt hai người nhìn nhau.

"Ý của tôi là giường rất lớn, có thể chứa được hai người ngủ."

Trong phòng, ánh đèn cam ấm áp luôn dễ dàng khiến bầu không khí trở nên mập mờ, hai người nhìn mặt nhau, thật ra trong lòng đều đang nghĩ đến chuyện đêm đó.

Kích tình, hưởng thụ, thậm chí không nhịn được mà càng ham muốn.

Tim đập thình thịch, Trì Gia đẩy Cảnh Nhuế ra, giữ một khoảng cách, nàng sợ nếu các nàng dựa nhau quá gần, nàng sẽ dễ bị xúc động và lại không khống chế được mà muốn dây dưa với hồ ly tinh.

"Tôi đồng ý ở chung phòng với cô là vì nể mặt Tiểu Dịch, không phải muốn cùng cô làm...... Cái kia." Lúc nói đến cái kia, Trì Gia không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Tôi có nói muốn lên giường với cô à?" Cảnh Nhuế cười lạnh nói, nàng gãi gãi cổ, xoay người đi về hướng sô pha, "Đêm nay tôi ngủ sô pha, cô ngủ trên giường."

Nhìn bóng lưng tiêu sái của Cảnh Nhuế, Trì Gia không còn lời gì để nói.

Cảnh Nhuế ngồi xuống sô pha, phần vai có chút ngứa, nàng đưa tay sờ sờ xem thử, từ cổ trượt xuống bả vai, giống như bị con gì cắn.

Một bên Trì Gia sửa soạn lại quần áo trong hành lý, ngẩng đầu thấy Cảnh Nhuế khó chịu cau mày, nhìn qua giống như không thể ngồi yên ổn, muốn hỏi nàng làm sao vậy, nhưng không có đi lại hỏi han quan tâm.

Càng ngày càng ngứa, Cảnh Nhuế kéo mở cổ áo, mới phát hiện trên người nổi không ít dấu chấm đỏ bừng.

"Cô muốn dùng phòng tắm không? Không cần thì tôi tắm trước...." Trì Gia cầm áo ngủ đi ra, vẻ mặt lãnh đạm hỏi Cảnh Nhuế, tập trung nhìn vào đối phương mới mơ hồ thấy có gì đó không thích hợp, "Cổ của cô bị sao vậy?"

"Hình như bị côn trùng cắn."

"Để tôi xem qua một chút." Trì Gia quăng áo ngủ lên giường, đi đến bên cạnh Cảnh Nhuế, vén tóc của nàng lên, phần gáy và bả vai đều đang đỏ bừng, đích thật là bị côn trùng cắn rồi. Trì Gia nắm lấy tay Cảnh Nhuế giữ lại, "Cô đừng gãi, càng gãi sẽ càng nghiêm trọng, đã là bà cô già rồi mà kiến thức về cuộc sống lại không có."

"Cô vừa mới gọi tôi là gì?!" Cảnh Nhuế dùng ánh mắt lạnh lùng liếc Trì Gia, cũng sắp bước qua cửa lớn của tuổi ba mươi, cho nên Cảnh Nhuế đặc biệt nhạy cảm về tuổi tác, "Trì Gia, cô không muốn làm nhà thiết kế nữa đúng không?"

Trong giây lát làm Trì Gia kinh sợ, sờ sờ lên mũi liền bắt sang chuyện khác, "Bị cái này, không nghiêm trọng lắm, bôi chút thuốc mỡ sẽ khỏi nhanh thôi."

Năm trước nàng có tham gia vào một câu lạc bộ, Trì Gia đã đến nơi đây để leo núi, mùa hè ở khu vực này có rất nhiều muỗi, lúc đó có người trong nhóm bị muỗi cắn, hoàn cảnh của Cảnh Nhuế giống hệt người đó.

Trì Gia vẫn còn muốn đi tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho, mặc kệ chuyện đang diễn ra, một lát sau đảo lại, lương tâm vẫn là không chịu nổi phải cầm lấy điện thoại chuẩn bị đi ra ngoài mua thuốc.

"Muộn như vậy cô còn đi đâu?" Cảnh Nhuế gọi Trì Gia lại.

Trì Gia đứng tại cửa cúi đầu đổi giày, không kiên nhẫn mà trả lời Cảnh Nhuế, "Mua thuốc cho cô....! Sợ cô bận rộn không có thời gian mua...."

Cảnh Nhuế khẽ giật mình, cũng đứng dậy đi theo, mang giày cao gót vào, "Tôi đi với cô, muộn rồi."

Trì Gia trợn mắt nhìn Cảnh Nhuế, "Nói nghe hay lắm, giống như cô đang chiếu cố tôi vậy."

Hai mắt phẫn nộ nhưng lại đáng yêu, Cảnh Nhuế vươn môi cười, đột nhiên xuất hiện ý nghĩ nàng nâng lấy mặt Trì Gia, nhéo vào đôi má, tuổi còn trẻ thật tốt, mặt mũi đều tràn đầy collagen, xoa xoa thật thoải mái.

"Đừng chạm vào tôi...." Trì Gia ghét bỏ muốn tránh né, mặt bị xoa nắn nên lời nói ra liền không rõ ràng lưu loát, bất quá gặp Cảnh Nhuế cười như vậy, làm Trì Gia cũng ngượng ngùng cười theo, còn giận dỗi nói nhỏ, "Điên rồi!"

Bây giờ có chút đã khuya, vài tiệm thuốc đã đóng cửa, Trì Gia và Cảnh Nhuế đi lòng vòng hơn mười phút, cuối cùng tìm được một tiệm mở bán 24 tiếng.

Mua thuốc, hai người tiếp tục đi bộ trở về.

Cổ trấn ở núi Phong đã có lịch sử tồn tại trên trăm năm, gần đây bởi vì được khá nhiều truyền thông quảng bá, nên du khách ngày càng nhiều. Từng con đường được phủ lên những hòn đá xanh xanh, mỗi một hòn đá đều lưu giữ dấu vết của năm tháng đã trôi qua, trên phố không ít quán do tiểu tư sản mở ra, mang phong cách lãng mạn nhưng phảng phất nét cổ xưa.

Trì Gia thích đi dạo trên phố cổ, đôi khi những toà nhà kiến trúc cổ kính này, cũng có thể tìm được chút cảm hứng thiết kế.

Những ngôi sao tranh nhau toả sáng, và vào ban đêm cảnh càng thêm đẹp. Tuy trời đã khuya, nhưng khắp nơi vẫn có cặp đôi tung tăng dạo phố, đây chính là địa điểm thu hút các cặp đôi đến vui chơi.

Đang đi trên đường, Cảnh Nhuế quay đầu nhìn về phía Trì Gia, nàng đang nhìn khung cảnh xung quanh, cầm túi thuốc trong tay, đung đưa qua lại trông rất chán nản mà lại ngây thơ.

"Cô nhìn chằm chằm tôi làm gì?" Trì Gia tiêu sái quay đầu lại, quả nhiên hồ ly tinh đang nhìn nàng.

"Thật không ngờ, cô còn rất tốt bụng."

"Bổn cô nương luôn là người tốt bụng như vậy, đâu có giống như cô....." Trì Gia vẫn là không hài lòng với hồ ly tinh.

Đèn đường phía trước bị hư mất một bóng, đường đi có chút lờ mờ thiếu ánh sáng.

Im lặng một lát, Cảnh Nhuế thả chậm lời nói, "Trì Gia......"

"Hả?" Trì Gia quay đầu lại, ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếu vào người Cảnh Nhuế, khiến dáng vẻ của nàng càng thêm xinh đẹp. Cảnh Nhuế cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trì Gia, "Đột nhiên tôi có chút thích cô. Làm sao bây giờ?"

Lời tỏ tình đột nhiên xuất hiện? Miễn cưỡng có thể xem là lời tỏ tình đi.

Đầu tiên Trì Gia vẫn sửng sốt, đột nhiên có chút thích nghĩa là thế nào? Nàng chẳng buồn ngó tới mà chỉ cười cười, "Lời này của cô nên giữ lại đem đi trêu chọc người khác đi nha, tôi không dám nhận đâu."

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

"Tại sao không thử cân nhắc đến chuyện có một người bạn gái?" Vừa đi vài bước, Cảnh Nhuế nói câu được câu không trò chuyện với Trì Gia, "Thật ra ở bên cạnh nữ nhân vẫn tốt hơn, nữ nhân sẽ hiểu rõ nữ nhân hơn nam nhân."

"Thôi đi, thích nữ nhân thì phiền phức thêm...." Sau một giây Trì Gia liền phản bác lại Cảnh Nhuế, "Hơn nữa, tôi không có hứng thú với nữ nhân.... Tôi không có cách nào để trò chuyện với cô về vấn đề này, bởi vì chúng ta không phải cùng một loại người."

Đều đã lên giường với nữ nhân, nhưng miệng luôn nói không hứng thú, Cảnh Nhuế phê bình câu nói vừa rồi của Trì Gia, "Khẩu thị tâm phi*".

*Khẩu thị tâm phi: Miệng nói một đằng, nhưng trong tâm một nẻo.

Trì Gia: "Tôi không có!"

Trong hẻm nhỏ đột nhiên có con chó hoang lao ra, nó nhìn thấy Trì Gia và Cảnh Nhuế thì sủa liên tục, "Gâu ----gâu------gâu------"

Trên đường phố đang yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện tình hình như vậy, có chút sợ hãi.

Cảnh Nhuế quả thật càng hoảng sợ, chăm chú níu chặt cánh tay của Trì Gia, nhưng quan trọng là Trì Gia cũng sợ......, Kết quả hai người tôi lôi kéo cô cô lôi kéo tôi, sau đó bỏ chạy.

"A---" Con đường lát đá xanh không được bằng phẳng mấy, lúc quay đầu nhìn lại phía sau, Cảnh Nhuế vô tình bị đá vấp vào chân.

"Cô có bị sao không?!" Trì Gia ôm eo Cảnh Nhuế ổn định lại, "Lớn như vậy mà cô còn sợ chó." 

"Cô chạy trốn còn nhanh hơn tôi đấy."

"....." Trì Gia không còn lời nào để nói, vừa rồi nếu nàng không nắm tay Cảnh Nhuế cùng nhau chạy, thì Cảnh Nhuế đã không bị đau chân, "Ai kêu cô mang giày cao gót làm chi!"

Cảnh Nhuế chậm rãi bước đi, quả thật đau đớn.

"Còn có thể đi được không?" Trì Gia nhìn chằm chằm vào chân Cảnh Nhuế, trong lòng vẫn không nhịn được phàn nàn, đi chơi đã dẫm phải cái gì đó xui xẻo rồi sao? Bình thường đi đường đều vất vả, nhưng càng không bị trẹo chân.

Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia, quyết định không đi nữa, nói, "Không đi được, cô cõng tôi đi."

Trì Gia liếc nhìn Cảnh Nhuế, "Cô có phải cố ý bị đúng không?"

"Cô không lôi kéo tôi, tôi sao có thể bị trẹo chân?"

Trong miệng Trì Gia lại phàn nàn hai câu, giằng co một hồi, Trì Gia ném túi thuốc trong trong tay cho Cảnh Nhuế cầm, không cam tâm tình nguyện khụy gối xuống trước mặt Cảnh Nhuế, "Lên đây đi."

Cảnh Nhuế nhìn bóng lưng thon thả mà gầy gò của Trì Gia hơi sững sờ, ban nãy nàng chẳng qua nói đùa một chút, không ngờ tới Trì Gia sẽ làm thật khụy người xuống. Đã có người muốn phục vụ, nàng cũng không khách khí.

Về đến khách sạn chỉ mất chưa đầy mười phút, Cảnh Nhuế rất nhẹ, Trì Gia cõng không cần tốn nhiều sức lực. Bước đi trên con đường lát đá xanh đã phai màu, nàng cõng Cảnh Nhuế đi qua phố cũ, chậm rãi bước đi.

Cảnh Nhuế tựa vào lưng Trì Gia, giống như một cái ôm trá hình, tư thế trông rất thân mật. Đáy mắt nàng nhìn gương mặt của Trì Gia, dáng vẻ vô cùng chăm chú, Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm được một lúc lâu, có chút thất thần.

Trước mặt có một cặp đôi, người nam cõng người nữ, đột nhiên Trì Gia cảm thấy nàng và Cảnh Nhuế cũng giống như một cặp đôi. Có chút mờ ám.

Gió đêm ở vùng núi thổi vào người rất thoải mái, cũng làm rối tung mái tóc của Trì Gia, Cảnh Nhuế thay Trì Gia vuốt vuốt lại, hỏi, "Tôi nặng không?"

Trì Gia không chừa mặt mũi cho Cảnh Nhuế, càng nói phóng đại, "Đặc biệt nặng."

"Cô có biết tại sao tôi nặng không?"

Trì Gia không muốn nói chuyện với Cảnh Nhuế, tiếp tục đi.

Cảnh Nhuế cười, tiến đến bên tai Trì Gia, "Bởi vì ngực của tôi lớn hơn cô."

Trì Gia: "......."

Lại đâm vào chỗ đau của mình, có ngực thì giỏi lắm sao? Trong lòng Trì Gia thừa nhận cơ thể hồ ly tinh đầy đặn, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không thoả hiệp, "Cô nói như thể tôi chưa từng chạm vào....."

Một câu chưa kịp nói hết, Trì Gia rơi vào im lặng, các nàng thảo luận về chủ đề này, có chút không thích hợp.

Cảnh Nhuế chứng kiến gò má Trì Gia trở nên phiếm hồng. Nàng tưởng rằng da mặt của Trì Gia còn có thể dày hơn tường thành, kết quả đêm hôm đó nàng đã đẩy Trì Gia lên giường, mặt Trì Gia như quả táo chín.

Liền nghĩ đến đêm đó, thủy chung không thể quên được.

Cảnh Nhuế nhịn không được dùng đầu ngón tay hơi lạnh của mình nhẹ nhàng chạm lên mặt Trì Gia, không có bớt nóng, mà ngược lại càng ngày càng muốn bỏng tay.

"Cô làm gì......" Lúc đầu ngón tay của đối phương chạm lên mặt mình, trong lòng Trì Gia trở nên tê dại, thực tế các nàng còn ép sát nhau hơn, Cảnh Nhuế chạm vào nàng một cái thôi, nàng liền bắt đầu khẩn trương không được tự nhiên. Hồ ly tinh lại đang trêu chọc nàng.......

Cảnh Nhuế vòng hai tay qua cổ Trì Gia, nhẹ giọng hỏi, "Cô đang nhớ tới cái gì, mà mặt đỏ đến vậy?"

__________

Thời gian tới mình có chút bận nên chắc không ra chương đều đặn nữa, nhưng mình hứa không drop đâu
(╥﹏╥)

Năm mới chúc mọi người luôn vui vẻ, sức khoẻ tốt lành nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro