Chương 18: Sau đêm nay, đừng làm phiền lẫn nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay trắng nõn trơn bóng của đối phương xoa xoa cổ mình, da thịt mịn màng của hai người như có như không va chạm vào nhau, như là vuốt ve trá hình, Trì Gia hơi không yên lòng.

"Cô đang nhớ tới cái gì, mà mặt đỏ đến vậy?" Bên tai Trì Gia vang vọng giọng nói của hồ ly tinh, chỉ cần nghe được âm thanh này dù không quay đầu lại thì nàng cũng biết Cảnh Nhuế đang cười có bao nhiêu trêu chọc.

Cái giọng điệu này của Cảnh Nhuế, rõ ràng là ngầm biểu đạt, mặt hồng như vậy chắc chắn đang nghĩ đến chuyện không được thuần khiết. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Trì Gia chột dạ, bởi vì một lần nữa bị Cảnh Nhuế nhìn thấu tâm tư.

"Còn nói nhảm nữa...... Tôi sẽ ném cô xuống đây, mặc kệ cô có ra sao!" Trì Gia trái ngược lại với Giản Dịch, không biết tới cái gì gọi là điềm đạm nho nhã, trời sinh tính cách như nam giới.

"Cô bỏ được tôi sao?" Cảnh Nhuế vẫn áp sát vào bên tai Trì Gia, lại cười nói.

"........." Lời nói này, giống như các nàng thật sự có mối quan hệ gì đó với nhau. Trì Gia chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào mà không có tiết tháo như Cảnh Nhuế, nhưng lúc hương thơm của đối phương phả nhẹ vào tai chính mình, Trì Gia cũng không có tiết tháo và đột nhiên nổi lên cảm giác.

Mỹ nhân kế, kể từ khi nào kế này bắt đầu có tác dụng trên người gái thẳng? Tóm lại, Trì Gia vẫn không muốn thừa nhận, chính mình có cảm giác với nữ nhân.

Cảnh Nhuế thấy vầng trán của Trì Ga có một ít mồ hôi, đoán chừng nàng mệt mỏi, "Thả tôi xuống, tôi tự đi được."

"Chờ tự cô đi trở về chắc trời đã sáng." Trì Gia cố chấp cõng Cảnh Nhuế trên lưng, tiếp tục đi về phía trước. Nàng sẽ đi như thế nào nếu đặt nàng xuống? Gót giày của nàng vừa nhỏ vừa cao, giống như đi cà kheo.

Hơn mười phút sau, rốt cuộc đã về tới khách sạn.

Trì Gia không khỏi mệt nhọc, nàng nhìn Cảnh Nhuế ăn mặc một thân nữ tính, không nhịn được phải phàn nàn, "Đi leo núi mà cũng mặc như vậy, không biết cho ai xem."

"Trừ cô ra, trong phòng này còn những người nào khác à?" Cảnh Nhuế giống như nữ vương kiêu ngạo hỏi lại, một lần nữa tiếp tục chắn trước mặt Trì Gia muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Không có hứng thú nói đùa với cô." Trì Gia xoay người chuẩn bị đi tắm rửa, trên người toàn mồ hôi cảm thấy thật khó chịu.

Cảnh Nhuế dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào bóng lưng vừa xoay đi của Trì Gia, trong nét tươi cười xen lẫn chút bất lực. Nàng không hiểu tại sao bản thân luôn nhịn không được đi trêu chọc vị Trì tiểu thư này, rõ ràng bọn họ nói chuyện còn không tới ba câu.

Căn phòng kế bên.

Vân Hân tắm rửa xong, trên người mặc áo ngủ bước ra từ phòng tắm, nàng trông thấy Giản Dịch tựa vào đầu giường ngẩn người ra, không hề buồn ngủ, liền hỏi, "Sao còn chưa ngủ?"

"Tôi...... Chờ cô cùng đi ngủ." Giản Dịch vừa nói chuyện vừa hồi hộp nuốt nước bọt, cũng không biết bản thân căng thẳng cái gì.

Vân Hân cười đi đến bên mép giường, kéo chăn bông lên, sau đó nằm xuống một bên, "Ngủ đi, ngày mai còn phải thức sớm."

"Ừ." Lúc này Giản Dịch mới thật sự nằm xuống, kéo chăn bông lên đàng hoàng.

Vân Hân xoay người nhìn về phía Giản Dịch, thật đúng là con ngỗng ngốc nghếch, chiếc giường lớn như vậy, nhưng hết lần này đến lần kia nàng lại nằm một góc ở vị trí xa xôi, "Nằm gần lại chút, không thôi sẽ lăn xuống giường."

"Được...." Giản Dịch di chuyển cơ thể, lúc nhìn mặt Vân Hân, ý cười ngây ngô không khỏi lộ ra, trong lòng nàng thật sự có thể chấm điểm tuyệt đối cho Vân Hân, ôn nhu hiểu chuyện lại xinh đẹp, còn hết mực chăm sóc mình.

Vân Hân nhìn qua lúm đồng tiền nhỏ nhắn ở khoé môi Giản Dịch, lúc cười rộ lên rất ngọt ngào, cô gái ngốc này.... Hết lần này tới lần khác, đến lúc nào mới có thể hiểu rõ tâm ý của mình dành cho nàng? Ngừng xem mình là bạn bè bình thường đây.

"Vân Hân....."

"Làm sao vậy?"

"Gần đây tâm trạng của cô không tốt à?" Vân Hân cảm thấy gần đây Vân Hân có tâm sự, "Có phải bởi vì người đó không?"

Giản Dịch vẫn nhớ, Vân Hân đã từng nói qua với bản thân, nói nàng thích một người, nhưng đối phương trước sau đều thủy chung không rõ tâm ý của nàng.

"Đúng vậy, tất cả đều là bởi vì cô ấy." Vân Hân tiếp tục tiến lại gần Giản Dịch thêm chút ít, bọn họ cách nhau còn ít hơn một cái gối, Vân Hân dừng lại ở đôi mắt của Giản Dịch chăm chú nhìn, "Đã lâu như vậy, người đó chính là không rõ, tôi thích người đó."

Giản Dịch bị Vân Hân nhìn chằm chằm như vậy không biết vì sao cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, "Cô có muốn...... Trực tiếp nói rõ ràng với người đó không?" Nàng vẫn một mực nghĩ, người mà Vân Hân thích, nhất định đặc biệt ưu tú.

"Tôi sợ tôi nói ra, sẽ doạ người đó sợ rồi chạy mất, cuối cùng đến việc làm bạn bè cũng không thể." Lúc Vân Hân nói những lời này, từ đầu đến cuối đều nghiêm túc nhìn đôi mắt của Giản Dịch, đồng tử tối đen trong trẻo, tràn đầy đơn thuần thanh khiết.

"Làm sao có thế chứ? Cô tốt như vậy, người đó nhất định cũng sẽ thích cô nha." Giản Dịch không tưởng tượng ra nổi sẽ có người từ chối Vân Hân.

Vân Hân nhìn qua Giản Dịch, trầm mặc thật lâu, giả bộ là người hay nói đùa, nàng thăm dò hỏi, "Tại sao không có thể? Nếu tôi nói, tôi cho cô biết tôi thích cô, cô có phải sẽ bị hù doạ không?"

"A.......?" Đôi má của Giản Dịch thoáng một phát đỏ bừng, tim đập bụp bụp không ngừng, trong nháy mắt có chút không rõ ràng, nàng lại nghĩ tới lời nói của Trì Gia, "Người cô thích là...... Nữ nhân à? Cái này......"

Vân Hân triệt để bị cô gái ngốc nghếch này đánh bại, rõ ràng không hiểu "người đó" trong miệng mình là ai, trước sau như một là chỉ Giản Dịch.

"Vậy nếu tôi thích nữ nhân, cô sẽ chán  ghét tôi sao?" Đêm nay thừa dịp có cơ hội, Vân Hân tiếp tục cái đề tài này.

Giản Dịch nằm trên giường, tâm trạng phức tạp, Vân Hân nói như thế nằm ngoài dự đoán của nàng, ngoài dự đoán đến mức không biết nên nói tiếp ra sao.

"Không đùa cô nữa." Vân Hân cười cười, xoa xoa đầu Giản Dịch, ôn nhu nói, "Đồ ngốc, ngủ đi."

Đèn trong phòng vụt tắt, cả không gian bỗng chốc đen kịt.

Giản Dịch như trút được gánh nặng, chỉ là hơi nghĩ ngợi lung tung một chút, chẳng lẽ Vân Hân thật sự thích nữ nhân? Trì Gia cũng có nói, Vân Hân có phải đang theo đuổi chính mình không.....

Người Vân Hân thích có phải là mình không? Sau khi toát ra ý nghĩ này, Giản Dịch liền bị mình doạ sợ, tại sao trong đầu nàng có thể nghĩ đến ý tưởng đó.

Nhưng lại nhịn không được suy nghĩ về chuyện này nhiều hơn.....

Vân Hân cũng bị mất ngủ, tuy Giản Dịch không cự tuyệt khi chính mình tiến đến gần, nhưng giữa các nàng thủy chung sẽ có một khoảng cách.

Hai người nằm cách nhau không xa cũng không gần, trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Ngay khi Giản Dịch đang suy nghĩ, thì có tiếng cọ xát của ga giường vang lên, ngay sau đó, nàng bị Vân Hân ôm vào lòng.

Vân Hân cảm giác được người trong lòng của mình giống như con cừu non chịu phải kinh sợ, chỉ dám nằm yên không hề nhúc nhích, nàng nhắm mắt lại ôm chặt cơ thể gầy gò của Giản Dịch, khẽ thì thầm, "Để cho tôi ôm một chút."

Tim của Giản Dịch đập ngày càng nhanh, sợ rằng Vân Hân sẽ nghe thấy âm thanh tim đập mạnh của nàng. Bất quá, bị Vân Hân ôm rất dễ chịu, hương thơm dịu nhẹ da thịt mềm mại, Giản Dịch đỏ mặt chủ động thò tay đặt lên eo thon của Vân Hân, cũng ôm đối phương, "Được...."

Nàng không có cự tuyệt.

Giản Dịch chủ động ôm lại, làm nội tâm của Vân Hân ngọt ngào, chỉ cần mỗi ngày tiến gần khoảng cách lại với nhau, sớm muộn một ngày nào đó cô gái ngốc này cũng sẽ thông suốt.

Lúc này, căn phòng kế bên cũng vừa vặn mập mờ như vậy. Tại sao lại mập mờ, đơn giản là tại vì hồ ly tinh ăn mặc quá......

Thời khắc Cảnh Nhuế bước ra khỏi phòng tắm, trong lòng của Trì Gia có chút không yên ổn, nữ nhân này thật sự quá khiêu khích người khác, buổi tối chỉ cần ngủ một giấc thôi còn ăn mặc thành như vậy, nhìn cái váy ngủ thôi cũng đủ choáng váng, sau đó nảy sinh ra hương vị tình thú muốn lên giường với nhau.

"Như thế nào, cô muốn ngủ trên sô pha với tôi?" Cảnh Nhuế vừa sấy tóc, vừa liếc nhìn qua Trì Gia mặc quần áo rộng thùng thình lo lắng nằm trên sô pha, lộ ra đôi chân trần thon dài trắng nõn.

Ngoài miệng Trì Gia nói rằng muốn ngủ trên giường, nhưng sau khi tắm xong liền đi ra sô pha nằm, nàng nói với Cảnh Nhuế cùng giọng điệu có chút hào phóng rộng lượng, "Nhìn cô là người bị thương, nên tặng giường cho cô ngủ."

Cảnh Nhuế nghịch ngợm vài lọn tóc, cười với Trì Gia, "Cô muốn ngủ trên giường bất cứ lúc nào thì cứ leo lên, tôi không ngại đâu."

Con mẹ nó cái ánh mắt trêu chọc và giọng điệu này quá lẳng lơ, hơn nữa còn thêm cách ăn mặc kia, Trì Gia quay đầu, "Không cần."

Cảnh Nhuế ngồi xuống mép giường, tiện tay cầm lên thuốc mỡ đặt ở đầu giường, bắt đầu bôi thuốc, tuy nhiên ban đầu do làn da chưa kịp thích ứng nên hơi khó chịu, nhưng vẫn ngứa như cũ, hồng hồng một mảnh. Hết lần này đến lần khác đều không thể đưa tay với tới sau lưng, cảm thấy rất xấu hổ.

Trì Gia nhìn lướt qua, nằm trên sô pha lật qua lật lại mấy lần, cuối cùng vẫn đặt chân trần rời khỏi sô pha, không kiên nhẫn mà đi đến bên cạnh Cảnh Nhuế, cầm thuốc mỡ từ trong tay nàng, ngồi xuống giường, không tính là ôn nhu mấy giúp nàng bôi thuốc, toàn bộ quá trình không nói lấy một câu nào.

Cảnh Nhuế kéo dây thắt lưng ra một chút, để cho từ nửa đầu vai với lưng đều hiện ra, thuận tiện bôi thuốc mỡ.

Cố tình a, ánh mắt Trì Gia vô tình nhìn thoáng qua không biết đang xem cái gì đó, tuy các nàng đều là nữ nhân, nhưng..... Trường hợp của hai nàng đặc thù hơn.

Cái váy ngủ này thật thích hợp để bôi thuốc, hơn phân nửa phần lưng phía sau đều trống rỗng, xương bươm bướm tinh xảo xinh đẹp. Lúc Trì gia mơn trớn bôi thuốc, trong đầu đột nhiên xẹt qua tia ý niệm có chút mờ ám.

Nàng đã tắm chung với Cảnh Nhuế, là cái loại tắm uyên ương với nhau, cho dù đêm đó uống say, nhưng những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể nàng đều nhớ rõ. Nhất là cái dáng người của hồ ly tinh......

Khụ, nghĩ hơi xa rồi.

"Này....... Cô có thể nhẹ tay được không?" Cảnh Nhuế nhíu mày than thở.

"Hay là cô tự bôi đi!" Sau khi Trì Gia dữ tợn nói, động tác ở tay vô thức trở nên vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.

"Ưm....." Loại ngứa ngáy này, có thể ngứa đến tâm người.

Nghe âm thanh này, đầu ngón tay của Trì Gia hơi run rẩy, "Cô đừng phát ra loại âm thanh này được không?"

Cảnh Nhuế quay đầu lại, "Cô làm tôi đau, còn không cho tôi lên tiếng?"

Tại sao lúc nói chuyện với nhau cũng ngày càng mờ ám, người không biết còn tưởng các nàng đang làm gì đó. Lúc Cảnh Nhuế nói đau, bởi vì đêm đó, nên Trì Gia rất nhạy cảm, Cảnh Nhuế nằm trên người nàng, một bên còn hỏi nàng có đau không.

Trì Gia kiên trì, tiếp tục bôi thuốc, hai người đều rất im lặng, thế cho nên Trì Gia xoa đến chỗ nào cũng phát ra âm thanh muốn xoa chỗ khác.

Cảnh Nhuế có chút khó nhịn nổi, đặc biệt là lúc hơi thở của Trì Gia phả vào phần cổ nàng, Cảnh Nhuế quay đầu lại, "Cô sờ đủ chưa?"

Trì Gia không ngờ tới Cảnh Nhuế sẽ đột ngột nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt hai người nhang chóng dán sát vào cùng một nơi. Mặt Trì Gia nóng lên, tay nhanh chóng thu hồi về với tần suất nhang hơn bình thường, "Ai sờ cô chứ....."

Bởi vì hai người đang ở gần nhau, lúc nói chuyện âm thanh lại nhỏ, càng lộ ra không khí mập mờ.

"Cô đó......." Cảnh Nhuế nói xong kiềm chế không được, gần đây hôn môi với Trì Gia, ngậm lấy đôi môi mềm mại ấy, vậy mà ăn ý.

"Ưm......." Âm thanh lần này phát ra là từ Trì Gia, hai người quay đầu đúng lúc chạm mặt cùng chỗ, nhất thời hôn đến say mê.

"Cô đừng như vậy......." Lần này không có uống rượu, Trì Gia xem như tỉnh táo, đến thời điểm quan trọng liền đẩy Cảnh Nhuế ra.

"Đêm nay lên giường đi, liền ngay đêm nay." Cảnh Nhuế xoay người, lấn lên trên người Trì Gia, chậm rãi tới gần, "Tôi biết rõ cô không tiếp thu được với nữ nhân, qua đêm nay, về sau chúng ta không làm phiền lẫn nhau, thế nào?"

_________

Tác giả có điều muốn nói:

Yên tâm, sau đêm nay, các người vẫn còn vô số đêm nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro