Ngoại truyện: Nam Cung Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người đã đề bạt rất nhiều nhân tài cho gia tộc Nam Cung, bây giờ đã là tổng giám đốc, Giản Nghị, nhưng khi đối mặt trực tiếp với người cầm quyền gia tộc Nam Cung hiện tại, hắn cũng không thể không đổ đầy mồ hôi. Đem ánh mắt chuyển qua nhìn cô gái đang tươi cười trước mặt, "Cô thật sự muốn làm thư ký chủ tịch sao?"

Cô gái kia cười càng thêm tươi, rồi đưa ngón tay chỉ lên mặt của mình "Chỉ cần nó, là tôi có thể trở thành thư ký của chủ tịch". Thậm chí còn có thể bước chân vào gia tộc Nam Cung...

Có lẽ khi người khác nghe cô ta nói như vậy, thì sẽ cho rằng cô ta thực không biết tự lượng sức. Nhưng mà, đôi mắt của Giản Nghị lại tối tại. Đúng như vậy, người con gái đang ở trước mặt hắn lúc này, có gương mặt rất giống với người đó, gương mặt trẻ con, đôi mắt to tròn như một con mèo, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Hai người họ, giống như là từ một khuôn đúc ra, trên thế gian này, có thể tồn tại chuyện người giống người đến như vậy sao, là trùng hợp ư?.

Chú ý tới ánh mắt của Giản Nghị đang nhìn mình, cô gái kia cười càng thêm vui vẻ. Cúi đầu xuống lấy ra một cái gương trang điểm, kiểm tra kỹ càng lại dung mạo của mình. Cô ta thậm chí còn tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ lạnh lùng kia, khi nhìn thấy gương mặt của cô ta, rồi từ đó.....Sẽ không ai dám coi thường cô ta nữa. Về phần dựa vào cái gì, thì đó chính là nhờ vào cái gương mặt này. Cô gái kia đưa tay nhẹ sờ gương mặt của mình, chưa bao giờ cô ta lại cảm thấy hài lòng với khuôn mặt của mình như lúc này.

'Đinh~' Tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng cao nhất, cô ta vội vã đi ra khỏi thang máy, trên mặt lập tức nở ra một nụ cười thật tươi.

Giản Nghị đi theo ở phía sau, nhìn bộ dạng tự tin của cô ta đi ở phía trước, hắn khẽ nở ra một nụ cười mỉa mai, gương mặt rất giống nhưng chỉ tiếc là đôi mắt có quá nhiều mưu tính, quá nhiều âm mưu.

Giản Nghị nhẹ nhàng gõ lên cái cửa gỗ, sau đó đó từ bên trong phòng truyền một giọng nói lạnh băng: "Vào đi".

Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ! Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô gái bên cạnh, khóe miệng của Giản Nghị khẽ kéo ra một nụ cười mờ ám, lập tức đẩy cửa phòng ra, rồi dẫn cô ấy đó đi vào.

Không gian trong phòng rất rộng lớn, một người phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc xem văn kiện, ánh sáng từ cái cửa sổ phía sau lưng cũng không thể xua tan sự cô đơn tịch mịch trên người của người phụ nữ kia. Cô ấy cứ ngồi như vậy, trong bầu không khí lành lạnh.

Giản Nghị đem tập hồ sơ đặt lên bàn của người phụ nữ kia, rồi cười nói: "Có người nộp hồ sơ xin làm thư ký chủ tịch".

Người phụ nữ kia không thèm ngẩng đầu lên nhìn, trực tiếp kéo cái hồ sơ kia đặt sang bên cạnh.

Giản Nghị dường như đã đoán được điều đó, chỉ nhẹ nhàng nhặt tờ giấy trên mặt đất lên, "Không nhìn qua, cô sẽ hối hận".

Hối hận? Nam Cung Anh cười một tiếng, cả đời này, việc duy nhất mà cô cảm thấy hối hận chính là--- ngẩng đầu nhìn về phía cái khung ảnh trên bàn, hình ảnh một cô gái cười tươi như hoa, cô cả đời này chỉ có thể thông qua bức ảnh này để tưởng niệm về người đó, nhớ lại sự việc hối hận kia.....!

Nam Cung Anh ngước mắt nhìn lên, thì nhìn thấy một bóng dáng quen quen thuộc, là em ấy trở lại sao? Hoảng hốt mà đưa tay về phía cô gái kia.

Cô gái kia lập tức nở ra một nụ cười rồi bước tới gần bàn làm việc hơn một chút, với mục đích để cho Nam Cung Anh thấy rõ gương mặt của cô ta hơn.

Nam Cung Anh cứ thế mà ngây người nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc của cô gái trước mắt, cặp môi đỏ mọng ướt át, cái mũi đáng yêu hơi vểnh. Nhưng mà, đôi mắt của cô gái này quá xảo quyệt, chứa đầy sự toan tính, điều này như là muốn vấy bẩn em ấy.

Nam Cung Anh nhìn lướt qua hồ sơ của cô gái kia, Quý Lỵ. Họ Quý, thì ra là vậy. Nam Cung Anh lấy ra một tập hồ sơ, đặt trước mặt cô gái kia: "Từ giờ về sau, cô sẽ là thư ký của tôi, đây là hợp đồng".

Cô gái kia vui mừng mà cầm lấy bản hợp đồng, rồi đại khái xem qua một chút, tuy cũng có một vài chỗ không rõ ràng, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng mở túi xách ra, lấy cây bút và ký xuống bản hợp đồng.

Khác với vẻ mặt vui mừng của cô gái kia, Giản Nghị lại mang vẻ mặt đầy nghi hoặc. Người cầm quyền gia tộc Nam Cung, không thể nào lại có thể dễ dàng giữ một người bên cạnh như vậy, nhưng hắn không hề nhìn thấy điều gì bất thường, chẳng lẽ là thật sự yêu thích. Giản Nghị nhìn thoáng qua bản hợp đồng trên tay cô gái kia, thì khóe miệng nở ra một nụ cười quỷ dị, đây chẳng phải là một đồng bán mình sao.

Nhận lấy cái hợp đồng của cô gái kia đưa tới, Nam Cung Anh chỉ tùy ý nhìn qua một cái, rồi đặt sang một bên, "Quý Tử Khiếu là gì của cô?"

Sắc mặt của cô gái kia lập tức thay đổi, ấp úng nói "Ông ấy.....Ông ấy là ba tôi".

Giản Nghị thoáng nhìn cô gái kia, trên thương trường hắn chưa từng nghe thấy lão đại thương nghiệp Quý Tử Khiếu có con gái, không phải là ông ấy chỉ có một đứa con trai duy nhất sao? Nghe nói rất được cưng chiều, xem ra cô gái này là con riêng!.

"Giám đốc Giản, đưa cô ấy tới chỗ của quản lý Lâm đi"

"Chủ tịch, chẳng phải tôi nên đi theo bên cạnh ngài sao?" Cái gì mà quản lý Lâm? Chuyện gì đang xảy ra.....! Cô gái kia nhận thấy có cái gì đó bất ổn, nên hỏi lại.

"Bây giờ cô chưa đủ tư cách, đầu tiên làm thực tập trước đã" Nói xong, Nam Cung Anh lập tức cúi đầu xuống tiếp tục xem văn kiện.

Thực tập, chưa đủ tư cách? Quy định này chưa từng được nghe tới. Trong lòng Quý Lỵ bỗng nổi lên một dự cảm bất thường.

"Quản lý Lâm chính là người phụ trách quản lý chuyện quét dọn vệ sinh, ừ.....chính là quét, dọn WC". Giản Nghị ở bên cạnh đốt thêm một câu.

"Các người gạt tôi, tôi muốn ra khỏi đây". Quý Lỵ lúc này mới phát hiện ra mình bị lừa.

"Cô có thể đi, nhưng mà số tiền cô phải bồi thường hợp đồng là 500 vạn, cô thật sự muốn bội ước sao!" Giản Nghị tuy đang cười nói, nhưng lại làm cho người khác không rét mà run.

"Ông, các người....." Quý Lỵ run rẩy nói, sau đó cô ta như nghĩ ra được cái gì đó, hét lên "Tôi sẽ nói chuyện này với ba tôi, tố cáo các người lừa gạt tôi".

"Được thôi.....! Nhưng mà tôi nghe nói Quý lão đại chỉ có một cậu con trai, từ lúc nào lại xuất hiện một cô con gái lớn như vậy!"

"Tôi, tôi....."

Nhìn bộ dáng run rẩy của cô gái trước mặt, Giản Nghị đành bỏ qua, rồi kéo cô ta đi ra ngoài, "Theo tôi đi ra ngoài đi! Cô chọc phải phiền toái lớn rồi!".

Cửa phòng đóng lại, cả người của cô gái kia khẽ run lên, "Tôi, tôi biết sai rồi".

Nhìn cô gái nhỏ sợ hãi như vậy, Giản Nghị có chút đau lòng, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay lau nước mắt cho Quý Lỵ, cô ta nhân cơ hội đó tiến vào trong lòng Giản Nghị, "Ngài giúp tôi một chút có được không?"

Giản Nghị khẽ mỉm cười, vẻ mặt tỏ ra say mê, nhưng lời nói sau đó của hăn như là muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó: "Ai biểu cô đi chọc sai người!"

Lấy cái khăn trong tay đưa cho Quý Lỵ, Giản Nghị vẫy tay tạm biệt nói: "Tặng cho cô cái khăn này, chúc cô làm việc vui vẻ".

Quý Lỵ tức giận mà đem cái khăn tay ném xuống đất, rồi dùng giày cao gót dẫm lên nó mấy cái, đôi mắt chứa đầy sự hận thù, sau đó thì bỏ đi xa.

Mà bên trong phòng, Nam Cung Anh đang đứng trước cửa sổ, cẩn thận mà nhìn ảnh chụp của một cô gái, em ấy vẫn tươi cười sáng lạn như cũ, ngay cả ánh sáng mặt trời ở bên ngoài cũng không sáng bằng em ấy.

Ngón tay chậm rãi vuốt ve gương mặt cô gái trong ảnh, từng chút một. Đôi mắt chứa đầy sự tưởng niệm, "Em rời đi đã được bốn tháng mười hai ngày rồi, mỗi một ngày qua đi chị cảm thấy như là một năm trôi qua".

"Khi còn nhỏ, chị không hiểu vì sao Cô luôn thích đem hình của mẹ ra nhìn ngắm. Bây giờ chị đã hiểu, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở trong hoàn cảnh như vậy". Nam Cung Anh dựa người bên cửa sổ, thầm nói. Vẫn luôn lạnh lùng với mọi chuyện, nhưng vào giờ phút này chỉ nghĩ muốn ôm lấy em ấy một cái, nói một tiếng "Thực xin lỗi!".

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, Nam Cung Anh đều ôm cái khung ảnh trong lòng mà tỉnh dậy. Nhìn bốn phía xung quanh lạnh băng không một chút ấm áp, không còn người nào tỏ ra lo lắng cho mình, cũng không còn lời nói ấm áp "Bây giờ cũng đã trễ, mà những văn kiện này cũng không cần gấp, chị cũng nên trở về và nghỉ ngơi sớm đi!".

Đúng vậy! Bây giờ trời cũng đã tối. Nam Cung Anh cầm theo cái khung ảnh chậm rãi đi tới thang máy, đi xuống lầu.

Giống như là bị ma ám, cô ấy lúc nào cũng muốn ôm lấy khung ảnh. Dường như cô ấy vẫn luôn xem người ở trong khung hình, vẫn nguyên vẹn ở bên cạnh mình.

Giống như là nhân vật Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, khi nghe tin Lâm muội muội phải đi, gần như là không còn tỉnh táo. Bởi vì cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu đi, thiếu đi là sẽ không còn hoàn chỉnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro