[TG1] 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Trần Hi giương mắt nhìn lên một tòa cao ốc, cảm thấy rất chói mắt, đây chính là công ty của mục tiêu công lược của cô lần này, nhiệm vụ đầu tiên của cô là trở thành thư ký của tổng giám đốc.

Mặc trên người bộ tây trang màu đen mới vừa mua, mang lên vẻ mặt lạnh lùng bước đi trên đôi giày cao 5 phân, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi vào tòa cao ốc đó, sau đó khí phách trên người Trần Hi nhanh chóng bị dập tắt, bởi vì cô nhìn thấy sự xa hoa sang trọng của đại sảnh, mà trợn tròn mắt.

Hình như cô còn chưa biết phỏng vấn diễn ra ở đâu?.

"Hệ thống, hệ thống! Phỏng vấn ở đâu?" Trần Hi sốt ruột gọi hệ thống.

"Ta không biết, không biết!"

Trần Hi cảm thấy rối rắm, buồn bực.

"Xin hỏi, em có cần trợ giúp gì không?" Một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai Trần Hi.

Trần Hi quay đầu lại nhìn, là một cô gái có bộ dáng lịch sự nhã nhặn, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, Trần Hi đành phải đi tới hỏi cô ấy chỗ phỏng vấn.

Cô gái đó vừa nghe Trần Hi hỏi xong, liền tươi cười, giơ tay chỉ về phía thang máy nói, "Thì ra em tới phỏng vấn sao! Vậy thì em chạy nhanh lên đi, em tới trễ rồi! Đi thang máy lên tầng 20, rồi rẽ trái đi tới phòng đầu tiên là được!"

A, tới trễ sao? Trần Hi cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 7 giờ nha! Nhưng cô gái kia lừa cô làm gì, nên Trần Hi lập tức nở một nụ cười,rồi nói lời cảm ơn cô gái kia "Cảm ơn, chị gái xinh đẹp!".

"Chuyện nhỏ, chẳng có tốn sức lực gì mà, em nhanh đi đi, hy vọng sau này sẽ còn gặp lại em!" Cô gái kia nở một nụ cười sáng lạng cổ vũ cho Trần Hi.

"Vâng, tạm biệt!" Trần Hi cúi chào tạm biệt cô gái kia, rồi quay người đi.

Cô gái kia vẫn giữ nụ cười ôn nhu nhìn theo bóng dáng của Trần Hi, cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Trần Hi nữa, thì cô ta mới chuyển thành nụ cười mỉa mai.

"Chị Lệ Lệ, nha đầu kia vừa nhìn là biết, không phải là tiểu thư có xuất thân danh môn gì, vậy mà dám mơ tưởng làm trợ lý cho phó tổng giám đốc sao, cái đồ mơ mộng hão huyền".

Cô gái kia lúc này mới đưa tay sửa soạn lại tóc tai, vẻ mặt cao ngạo khinh thường nói, "Hừ, một nha đầu thúi chưa đủ lông đủ cánh, mà muốn tranh đoạt phó tổng giám đốc với tôi sao! Không có cửa đâu!"

"Phải, phải! Mà không biết nha đầu kia đã đủ 18 tuổi hay chưa? Nếu người ngoài mà nhìn vào, sẽ cho rằng chúng ta bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên đấy, chị Lệ Lệ, chị làm tốt lắm! Lừa nha đầu kia đi tới chỗ của tòa núi băng kia, phụ nữ gì đâu gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng không một tia cảm xúc, có đôi khi em còn nghi ngờ cô ta không phải là con gái đó....." Trương Mai Lệ còn đang muốn nói tiếp, nhưng lại bị Trương Lệ Lệ xen vào.

"Lệ Lệ, cái tên này cô có thể gọi sao, chúng ta đâu có thân đến như vậy?"

"Vâng, vâng! Đúng ra phải gọi chị là tổng tài phu nhân, đúng không tổng tài phu nhân?" Trương Mai Lệ tuy đang tỏ ra nịnh nọt nói, nhưng trong lòng lại không ngừng phỉ nhổ. Phi! Chim sẻ mà còn muốn làm phượng hoàng!.

"Hừ! Đừng có dẻo miệng!" Trương Lệ Lệ cao ngạo hất cằm lên, híp mắt tưởng tượng đến cái cảnh cô ta được lên làm tổng tài phu nhân.

Hệ thống ở trong đầu Trần Hi có thể nghe và nhìn thấy mọi chuyện ở bốn phương tám hướng, nhưng nó lại không muốn nhắc nhở người nào đó đã bị lừa, bởi vì duyên phận của cô đã tới, nó chỉ việc ngồi yên một chỗ mà xem mọi chuyện diễn ra.

Ngay lúc Trần Hi chạy gần tới chỗ thang máy, thì mới phát hiện đã có một cô gái dáng người cao gầy đã đứng sẵn bên trong, mắt thấy cửa thang may đang sắp đóng lại, Trần Hi liền vội vàng chạy tới, không màng tới sự nguy hiểm, mà đưa một chân ra ngăn không cho cửa thang may tiếp tục đóng lại.

Ngay lúc cửa thang máy sắp khép chặt lại, bỗng có một người đưa một chân chen vào giữa, Nam Cung Anh có chút hơi giật mình, nếu cô không nhanh tay ấn nút mở cửa thang máy, thì chắc chắn bàn chân kia sẽ coi như xong.

Nhìn thấy cô gái cao gầy đã nhấn nút mở cửa thang máy, Trần Hi thở phào nhẹ nhõm ra một hơi, vỗ vỗ ngực, lắc người đi vào thang máy.

"Cô là người của bộ phận nào?" Nam Cung Anh nhấc hai chân mày lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Hi. Người này thật quá ngu ngốc, chỉ vì đuổi theo thang máy mà đem sinh mạng ra đùa giỡn, ở công ty của cô không thể có nhân viên ngu ngốc như vậy!.

"Hôm nay em mới đến phỏng vấn, có một chị ở đại sảnh nói là buổi phỏng vấn đã sắp kết thúc, em vì muốn đuổi kịp thời gian nên mới làm như vậy, thực xin lỗi, xin lỗi!" Trần Hi lập tức khom lưng xin lỗi, cô cũng biết hành động hồi nãy thật sự có chút quá phận, nhưng nếu bỏ lỡ buổi phóng vấn này, thì chắc chắn cô sẽ không có cơ hội nào khác, nên đành liều mạng.

Nam Cung Anh nâng mắt lên nhìn cô gái trước mặt, cô gái này thoạt nhìn còn rất nhỏ tuổi, đặc biệt là gương mặt non nớt kia, nhìn như là nữ sinh cao trung.

Nhưng mà cô nhớ không lầm, thì buổi phỏng vấn 8 giờ mới bắt đầu, bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ một chút, nhìn bộ dáng của cô gái này không giống như đang nói dối, xem ra là đã bị người ta lừa gạt.

Tuy nhiên, cô bé này quá ngốc, nên cô cũng muốn không nói cho cô bé ấy biết, là cô bé đã bị lừa, xem như là cô cho em ấy một bài học đi!

Nam Cung Anh lạnh lùng chuyển sang đề tài khác, hỏi "Đi tầng mấy!".

"A! Tầng 20" Trần Hi ngơ ngác mở miệng nói, không ngờ đại mỹ nữ lạnh lùng này, tính cách lại tốt như vậy, không để bụng hành động hồi nãy của cô.

"Tầng 20" Nam Cung Anh lập lại số lầu với giọng điệu quỷ dị, liếc mắt nhìn Trần Hi một cái, duỗi tay ấn lên số tầng. Cô bé này quả thật là rất ngốc, thời gian phỏng vấn không nắm rõ, đến địa điểm phỏng vấn cũng không biết.

[Đinh! Mục tiêu công lược đã xuất hiện, mới ký chủ hãy chú ý nhanh chóng lấy thiện cảm].

Hóa ra cô ấy chính là nữ xứng! Trần Hi xoay đầu qua nhìn cô gái đang đứng khoanh tay toàn thân tỏa ra khí lạnh ở bên cạnh, lập tức nhận thấy tương lai của cô sẽ chỉ toàn là một màu đen. Cái đùi nữ xứng này sẽ rất khó ôm đây, nhưng như thế thì sao, cô sẽ cố gắng nổ lực hơn, nhất định sẽ thành công! Vì thế Trần Hi liền làm bộ vô tình nói, "Ưm, thang máy đi thật là chậm!".

"....."

"Hôm nay thời tiết thật không tồi!"

"....."

"Có chút lạnh, ha hả~"

"....."

Im lặng, vẫn im lặng, Trần Hi cảm thấy rất muốn khóc, khi cô đang muốn tìm hệ thống ôm ấp để được an ủi, lúc này Nam Cung Anh mới mở miệng, "Có việc?"

Trần Hi ai oán dùng ánh mắt xem thường hướng về phía Nam Cung Anh, nhưng nửa đường phải kéo trở về, "Khụ! Có thể cho em biết, chị tên là gì được không?"

Nam Cung Anh kỳ quái nhìn Trần Hi một cái, muốn đến công ty của cô làm việc, mà lại không chịu tìm hiểu một chút thông tin cơ bản về công ty sao, hay là đang giả vờ không biết, "Nam Cung Anh".

"Cái tên Nam Cung Anh này nghe thật hay, thật khí phách, a ha ha~"

"....."

Hai người cứ hỏi đáp một cách bất bình thường như vậy, nên rất mau đã đến lầu 20, khi cửa thang máy mở ra, Trần Hi cảm thấy thật nhẹ nhõm, như được giải phóng tự do, thật là hạnh phúc! Cùng với một tòa núi băng này trò chuyện, dường như cô đã sắp bị đông chết.

Aizz--- ai biểu cô là mục tiêu công lược của ta chứ, nên phải nhịn! Thiện cảm 100 của ta!.

Ngay lúc Trần Hi cảm thấy cực độ bi thương, khóe miệng của Nam Cung Anh khẽ nhếch lên, cô bé này tuy ngốc một chút, nhưng cũng rất đáng yêu.

[Đinh! Chúc mừng ký chủ, điểm thiện cảm của mục tiêu đối với ký chủ đã tăng lên 20, tổng điểm hiện tại là 20, bây giờ mục tiêu đã có chút thiện cảm với ký chủ, nên ký chủ hãy tiếp tục cố gắng! Khen thưởng 30 đồng vàng, tặng thêm kỹ năng là tay pha cà phê thiện nghệ]. Gì! Như vậy mà cũng có thể có được thiện cảm sao, Trần Hi quay đầu lại, thì nhìn thấy gương mặt lạnh băng của Nam Cung Anh, tuy vậy, vẫn cần phải nổ lực thêm mà!!!.

Trần Hi theo Nam Cung Anh đi về phía văn phòng đầu tiên, sau đó đẩy cửa phòng ra, chẳng lẽ tòa núi băng kia cũng đến phỏng vấn vị trí thư ký tổng giám đốc sao? Vì thế, Trần Hi lấm la lấm lét đi theo Nam Cung Anh vào phòng, nhưng chỉ thấy bên trong văn phòng rất rộng lớn, bố trí rất đơn giản gọn gàng, nhưng quan trọng nhất là bên trong không một bóng người, trừ bỏ tòa núi băng kia đang đi đến ngồi lên cái ghế tổng giám đốc, thì không còn một ai, Trần Hi thật sự rất muốn khóc.

"Vào đi!" Nam Cung Anh đã sớm nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của người nào đó, đôi mắt trừng lớn như một con mèo, muốn nói mà không nói nên lời.....thật buồn cười.

"Vậy, đây là phòng làm việc của chị!" Trần Hi xấu hổ mà gãi gãi đầu.

"Phòng phỏng vấn tuyển dụng trợ lý phó tổng giám đốc ở dưới tầng 2, cô tự đi đi!" Nam Cung Anh vừa nhìn văn kiện vừa lạnh lùng nói.

"A! Cảm ơn, không đúng, không phải là tuyển thư ký cho chị sao?.....A! Chính là chân chạy vặt giúp chị làm những việc linh tinh đấy!"

"Ừm--- đi pha giúp tôi một ly cà phê đi!" Nam Cung Anh không thể tin là bản thân lại cho cô bé đó một cơ hội.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của người nào đó vì vui mừng mà nhảy nhót y như một chú thỏ con, Nam Cung Anh phát hiện tinh thần bản thân hình như đã được thả lỏng một chút, có lẽ đem con thỏ con ngốc nghếch này đặt ở bên cạnh cũng không tồi.

"Aiz! Hệ thống, cái kỹ năng kia sử dụng như thế nào?" Trần Hi nhìn ly cà phê có chút bối rối không biết làm sao.

"Khi pha cà phê ngươi niệm ở trong lòng hai chữ 'cà phê' là được!" Giọng nói của hệ thống có chút rầu rĩ, vì người nào đó đã sử dụng mất kỹ năng này. Hừ! Con gái gả chồng đúng là như nước đổ đi mà!.

Nghe mùi cà phê tỏa ra thơm nứt mũi, nhẹ nhàng bưng ly cà phê đi đến gõ cửa phòng, bên trong phòng truyền ra giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Anh: "Vào đi!".

Trần Hi bưng ly cà phê đẩy cửa phòng ra, rồi đi vào, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn làm việc của Nam Cung Anh.

Nhìn bộ dáng nóng vội của thỏ con ngốc nghếch, Nam Cung Anh cố ý mà cầm cái ly lên từ từ, rồi mới ung dung nhẹ nhàng uống một ngụm, không ngờ hương vị thật không tồi, mùi vị cà phê thơm nồng thấm đẫm vào trong miệng, giúp cho tinh thần của bản thân trở nên phấn chấn hơn. Nam Cung Anh bỗng cảm thấy.....Thì ra con thỏ con ngốc nghếch này cũng có chỗ dùng!.

"Hương vị không tệ!" Nam Cung Anh nhướng mày nói.

Hương vị không tệ? Như vậy có phải là đã đồng ý nhận cô!. Tâm trạng của Trần Hi lập tức trở nên phấn khởi hơn, nhưng lại nhanh chóng bị kéo xuống.

Aiz! Cái này là nhờ vào kỹ năng mà pha được, nhưng kỹ năng đó chỉ sử dụng được một lần, phải làm sao đây!.

Hệ thống nhanh chóng mở miệng, nói "Kỹ năng này có thể dùng đồng tiền vàng đổi ở trong cửa hàng hệ thống!".

"Ngươi đúng là cơ trí, tới, hôn một cái!".

"Biến---".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro