[TG1] 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô? Nhìn bộ dạng sốt ruột của Nam Cung Anh, có thể thấy người cô này rất quan trọng đối với cô ấy. Trần Hi nhìn vẻ sốt ruột của Nam Cung Anh mà nghĩ thầm. 

"Ký chủ! Người cô này của Nam Cung Anh, cũng có thể được xem như là mẹ của cô ấy. Trong cốt truyện có viết, cha mẹ của Nam Cung Anh cùng qua đời khi cô ấy còn rất nhỏ, chính người cô này đã một tay nuôi dạy cô ấy cho tới bây giờ, có thể nói người cô này vừa là cha vừa là mẹ của Nam Cung Anh!" Trong đầu bỗng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

Trần Hi nghe thế liền ngẩn đầu lên nhìn về phía Nam Cung Anh đang mệt mỏi dựa lưng vào xe, cha mẹ cùng mất, cô ấy thật sự rất đáng thương!.

Tuy cô cũng không có cha mẹ, nhưng chưa từng được hưởng tình thương của cha mẹ, nhưng cô ấy thì khác, nên so với cô, cô ấy càng đáng thương hơn…..Cô thật sự không biết nên an ủi Nam Cung Anh như thế nào cho phải, chỉ có nhẹ nhàng vỗ vỗ  lên cánh tay của cô ấy, để cô ấy biết, là còn có cô ở bên cạnh.

Nam Cung Anh có chút mệt mỏi mà dựa lưng vào xe, mấy năm nay sức khỏe của Cô vẫn luôn không được tốt, loại chuyện té xỉu này dạo gần đây lại thường xuyên xảy ra. Cô rất sợ…..Sợ Cô sẽ xảy ra chuyện, giống như cha mẹ đột ngột ra đi, nếu chuyện đó xảy ra, cô chắc chắn sẽ rất khó mà chấp nhận. Bỗng nhiên một sự ấm áp và ôn nhu truyền đến cánh tay lạnh lẽo của mình.

Nam Cung Anh cười lên một nụ cười nhợt nhạt, quay đầu nhìn về phía Trần Hi, giải thích nói "Không có chuyện gì đâu, chỉ là hôm nay chắc sẽ không thể cùng em ra ngoài chơi được rồi!".

Trần Hi vừa định nói không sao, thì trong đầu bỗng vang lên tiếng thông báo của hệ thống [Đinh! Cô của mục tiêu công lược đã xuất hiện! Mời ký chủ tìm cách để được đi theo mục tiêu về nhà thăm Cô của mục tiêu, đến lúc đó có khả năng sẽ mở ra nhiệm vụ phụ!].

Nhiệm vụ phụ? Lời định nói ra đành nuốt trở về, và đổi thành "Em có thể đi cùng với chị không?" 

Nam Cung Anh có chút nghi hoặc mà nhìn vào đôi mắt đang mở to tròn như con mèo con của người nào đó, đang xin xỏ mong cô đồng ý. Thật sự, có đôi lúc cô cũng có nghi ngờ Trần Hi, có phải đang cố tình tiếp cận cô hay không, nhưng mà cô vẫn có lòng tin với con thỏ con này, con thỏ con này ngốc như vậy, ai mà dám cho đi làm gián điệp chứ.

Thế nhưng, Trần Hi vẫn còn giấu diếm cô một bí mật nào đó, cái tên 'Đình Đình' kia cô còn chưa có quên đâu. Một ngày nào đó cô tin, sẽ có thể làm cho Trần Hi nói ra toàn bộ cho cô biết.

"Được rồi! Nhưng chỗ đó khá xa, nếu em….."

"Không thành vấn đề!" Trần Hi vui mừng mà chớp chớp mắt.

-----

Xe ngừng lại, nhìn người nào đó đang say ngủ dựa vào vai mình, Nam Cung Anh không nhịn được mà bật cười. Không biết là ai đã mong ước mỗi ngày được nhìn người nào đó say ngủ, bây giờ nhìn Trần Hi đang ngủ, Nam Cung Anh có chút ngứa tay, mà nhéo nhéo lên hai bên má phúng phính như trẻ con của Trần Hi, nhéo đến khi nó trở nên đỏ ửng như một trái táo, rất muốn ăn hết nha!

Nam Cung Anh khẽ híp mắt lại, cong người xuống hôn lên khắp gương mặt của Trần Hi, nhưng tuyệt nhiên không đụng đến đôi môi đỏ âu mà cô luôn thèm thuồng kia, với tính cách bá đạo của Nam Cung Anh hoàn toàn có thể lý giải được chuyện này, về sau cô còn có rất nhiều cơ hội, cô muốn đường đường chính chính mà nếm nó, hiện tại cô chỉ là hưởng trước một chút ít lợi ích, ừm! Hương vị rất ngon, liếm thêm một chút!.

Vì thế, Nam Cung Anh liền xem gương mặt Trần Hi như là quả táo mà liếm mút, nhưng vẫn tuyệt đối không đụng đến đôi môi hấp dẫn kia, sau đó, Nam Cung Anh mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của lão quản gia, mà khom lưng bế cái người lười biếng đang ngủ say kia lên và cất bước đi vào nhà.

Những người làm trong nhà ai cũng đều tò mò chạy ra nhìn Nam Cung Anh, Nam Cung Anh là người lạnh lùng như thế nào ai mà không biết, chỉ cần ai đó chỉ vô tình đụng vào góc áo, người đó lập tức sẽ bị ánh mắt của cô làm cho đông chết, bây giờ lại nhìn thấy cảnh Nam Cung Anh tự tay bế người khác, ai cũng đều bị dọa sợ, ngay cả Dương thẩm người đã chăm sóc Nam Cung Anh từ nhỏ, cũng bị dọa mà xém làm rớt chén thuốc trên tay.

Nam Cung Anh hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt của mọi người xung quanh, nhưng lại quan tâm đến phản ứng của Dương thẩm, lạnh lùng hỏi "Cô, lại không chịu uống thuốc sao?".

"Đúng vậy!" Dương thẩm có chút buồn bã mà xoay mặt qua nhìn ra cửa, "Phu nhân mỗi lần bị bệnh, là đều sẽ như một đứa trẻ con, có dỗ như thế nào cũng không chịu uống thuốc, trước kia còn có Thẩm phu nhân, bây giờ…..Aizz".

Một tiếng thở dài của Dương thẩm khi nhắc đến Thẩm phu nhân, cho thấy người Thẩm phu nhân này là một bí mật không thể nhắc đến ở đây, một khi nhắc tới là không khí xung quanh sẽ trở nên nặng nề, nhưng sau đó nhanh chóng bị một người nào đó không thức thời đánh vỡ.

"Ưm~ đây là chỗ đó sao?" Trần Hi mới tỉnh ngủ, nên mơ mơ màng màng mà nói, đôi mắt cũng lộ ra vẻ ngây thơ.

Nam Cung Anh nhẹ nhàng đặt Trần Hi xuống, xoa xoa mặt Trần Hi mà mắng nói, "Con thỏ ngốc này, cho dù người ta có đem em đi bán, chắc em cũng không biết đâu!" Bây giờ mới biết tỉnh dậy.

"Chị mới….." Trần Hi vừa định phản bác, thì nhìn thấy bên cạnh Nam Cung Anh còn có một người, là một người phụ nữ trung niên đang cười hiền từ với cô, gương mặt lập tức đỏ ửng lên. Trời ạ! Bộ dạng ngốc nghếch khi nãy đã bị người khác nhìn thấy, xấu hổ chết mất!. Nội tâm trong lòng Trần Hi không ngừng gào thét.

"A, bà, chào bà ạ!" Trần Hi ngượng ngùng nói.

"Ha ha~ cô gái, cô không cần để ý đến tôi, tôi là đầu bếp ở đây, cứ gọi tôi là dì Dương là được rồi. Buổi tối cô muốn ăn cái gì thì cứ nói với tôi, tay nghề của tôi cũng khá tốt" Dương thẩm cười tủm tỉm nhìn Trần Hi, đại tiểu thư rất khó mà yêu thích một người, nên bà cần phải giúp đỡ tiểu thư giữ chặt người đó lại, cho dù có hơi ngu ngốc một chút cũng không sao.

"Không cần đâu, dì Dương!" Trần Hi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng sao cứ có cảm giác Dương thẩm đang nhiệt tình quá mức.

"Sao lại không cần, Dương thẩm, tôi….." Dương thẩm vốn định nói tiếp, để dụ dỗ Trần Hi ở lại, nhưng Nam Cung Anh quả thực không chịu nổi nữa, liền ho 2 tiếng nhắc nhở, nên Dương thẩm đành đổi lời "Vậy tôi đi trước, chén thuốc này đành phiền đại tiểu thư, bưng lên cho phu nhân!".

Nam Cung Anh nhận lấy chén thuốc trong tay Dương thẩm, kéo Trần Hi qua ôm chầm lấy, âm thầm cho Dương thẩm một ánh mắt, nhằm nhắc nhở Dương thẩm, đừng dọa Trần Hi chạy mất.

Nhìn hai người tay trong tay cùng đi, Dương thẩm ở phía sau âm thầm cười hai tiếng 'hắc hắc', bị Nam Cung Anh ôm trong lòng, không biết vì sao Trần Hi lại bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, sao cứ có cảm giác có người muốn ám hại mình!.

Nam Cung Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, không khí bên trong phòng rất âm trầm, căn phòng rất lớn, nhưng dường như không hề cảm nhận được một chút sinh khí, màn cửa màu đỏ càng làm cho bầu không khí càng trở nên nặng nề, chiếc đèn màu vàng rầu rĩ ở đầu giường chiếu sáng cho người nằm ở trên giường, theo Nam Cung Anh đi tới gần cái giường, Trần Hi mới nhìn rõ người nằm trên giường, là một phụ nữ đã có tuổi.

Người phụ nữ kia có đôi mắt phượng, cho thấy hồi trẻ bà ấy là một rất thông minh và sáng suốt, nhưng hiện tại đôi mắt đã hoàn mất đi thần sắc, xám xịt không một tia sáng, dường như bây giờ bà ấy chỉ là cái xác không hồn…..

"Anh nhi! Đây là lần đầu tiên con dẫn bạn về đây đấy!" Nam Cung Du buông cuốn sách trên tay xuống, khóe miệng khẽ mỉm cười, quan sát cháu gái của mình, tuy vẫn bộ dáng lạnh lùng như cũ, nhưng đã dịu dàng đi không ít.

Nam Cung Anh kéo Trần Hi cùng ngồi xuống mép giường, nhìn Cô tuy rằng đang cười nhưng vẫn không thể che giấu được sự bi thương trong lòng, đến tột cùng là còn phải chịu đựng bao lâu nữa! Đã nhiều năm trôi qua như vậy, mà Cô vẫn không quên được người phụ nữ kia sao--- người mẹ của mình.

Bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề hơn, Trần Hi bị kẹp giữa hai người, không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể cứng đờ ngồi im một chỗ, bỗng âm thanh vui sướng của hệ thống nhảy ra, "Ký chủ! Ngươi đừng có ngây ngốc mãi như vậy, không biết tìm cách điều hòa lại bầu không khí lúc này sao, chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho ngươi luôn sao?!"

Bị hệ thống hung hăng mắng một trận, Trần Hi chỉ biết cứng đờ mà nhìn về phía Nam Cung Du và Nam Cung Anh.

Nam Cung Du bị bộ dạng ngốc nghếch này của Trần Hi chọc, mà cảm thấy buồn cười, "Làm phiền tiểu cô nương đưa cho ta cái khung ảnh ở trên bàn, cảm ơn!" 

"Vâng!" Trần Hi đáp lời, đứng dậy đi tới bàn làm việc trong phòng, lơ đãng nhìn vào bức ảnh trên bàn, thì rất kinh ngạc, bức ảnh trắng đen chụp một cô gái nhìn rất quen, bộ dạng của cô gái này rất giống với người phụ nữ trung niên mà cô đã gặp lúc mới xuyên vào.

"Làm sao vậy?" Nam Cung Anh nhìn bộ dạng ngây ngốc của Trần Hi khi nhìn thấy bức ảnh chụp, thì cảm thấy khó hiểu, Trần Hi lại làm sao vậy?.

"A! Không có gì!" Trần Hi cầm lấy khung ảnh đem đến mép giường đưa cho Nam Cung Du, nhìn bà ấy nhẹ nhàng cầm lấy, còn lấy chiếc khăn tay ôn nhu mà lau khung ảnh, ngón tay của bà ấy lưu luyến vuốt ve lên hình ảnh cô gái với má lúm đồng tiền trong bức ảnh, mà khung ảnh vốn rất sạch sẽ, làm như vậy có phải là bà ấy đang nhớ về người đó không, "Cháu có thể mạo muội hỏi một chút được không, người trong bức ảnh là ai vậy ạ?".

"Bà ấy là" Ngón tay Nam Cung Du nhẹ nhàng vuốt lên nụ cười của cô gái trong bức ảnh, có chút hoài niệm nói "Là mẹ ruột của Anh nhi, là người bạn tốt nhất của ta, bà ấy là một người vô cùng dịu dàng, nhưng cũng là người làm ta hận đến ngứa răng!" Cũng là người ta yêu nhất.

"Hình như cháu đã từng được gặp người đó, nhưng mà đã già hơn trong hình rất nhiều!" Trần Hi thật cẩn thận nói.

"Tiểu cô nương đừng có nói giỡn như vậy!" Nam Cung Du dừng ngón tay đang vuốt ve trên khung ảnh lại, ngước mặt lên, cặp mắt xám xịt khi nãy đã trở nên sắc bén và nhìn thẳng vào Trần Hi, cho dù có là người Anh nhi mang về, cũng không được phép mang chuyện này ra nói đùa.

Trần Hi sợ hãi mà nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu bỗng vang lên tiếng thông báo nhiệm vụ của hệ thống, [Đinh! Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt được nhiệm vụ phụ là 《Tìm kiếm mẹ ruột của mục tiêu công lược》Khen thưởng gấp đôi đồng vàng và kỹ năng sức lực khổng lồ, bởi vì hiện tại sức lực của ký chủ quá yếu, nên tạm thời ký chủ cần kỹ năng này].

Cái gì mà sức lực quá yếu, đây là muốn chửi xéo cô sao. Trần Hi khó chịu trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặm rầm rì chửi một câu.

Trần Hi bình tĩnh lại, chỉ vào cánh môi đang mỉm cười của cô gái trong bức ảnh, nói "Đôi môi của cô ấy rất giống với người đó!".

"Chắc là ngươi nhìn thấy trên ảnh mà thôi!" Nam Cung Du lạnh lùng nói, bên trong đôi mắt lặng lẽ bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng, nếu như lời nói ấy là thật, vậy…..

"Trên cái trán của người đó có cái sẹo màu nâu dài cỡ như vậy, nhưng do cái trán người trong ảnh đã bị tóc mái che đi nên không thể thấy được!" Trần Hi chỉ vị trí cái sẹo của người đó trên trán của cô gái trong bức ảnh cho Nam Cung Du nhìn.

Đôi mắt của Nam Cung Du lập tức co chặt lại, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được, vết sẹo trên trán của người đó bà biết rất rõ, bởi vì vết thương đó là do bà sơ ý gây ra cho người đó, người đó vì ngại người khác nhìn thấy, nên đã để tóc mái che đi, nên rất ít người có thể biết đến vết sẹo này. Như vậy, nếu như lời của tiểu cô nương này nói là sự thật, vậy vì cái gì, mà nhiều năm như vậy mà em vẫn không chịu trở về gặp tôi, chẳng lẽ chướng ngại giữa chúng ta khó vượt qua như vậy sao, hay là em đã quên mất tôi!?.

"Các người đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một lát!" Nam Cung Du có chút mệt mỏi mà nằm xuống, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô gái trong bức ảnh đen trắng, khẽ nói cái đó mà không thể nghe được.

"Người….." Trần Hi có chút rối rắm, không biết có phải mình đã nói sai cái gì rồi hay không, nhưng cô không kịp nghĩ nhiều, đã bị Nam Cung Anh kéo lôi ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng, thấy Nam Cung Anh dùng đôi mắt thâm thúy mà nhìn mình, định tránh khỏi ánh mắt đó của Nam Cung Anh, thì bị cô ấy nắm lấy cằm và giữ lại, "Thật không ngờ em lại có lá gan to như vậy, lại dám cùng người nắm quyền của tập đoàn Nam Cung giằng co, là ai đã cho em cái dũng khí này?".

"....." Có thể nói là hệ thống cho sao? Trần Hi rối rắm không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể mở to đôi mắt, làm vẻ mặt đáng thương như một con mèo con mà nhìn Nam Cung Anh, ý muốn nói, 'ta đáng thương như vậy, chủ nhân tha cho ta đi, meo~'.

"Hừ, làm nũng cũng vô dụng!" Nam Cung Anh lạnh lùng trả lời, nhưng lửa giận trong lòng đã bị tiêu tan đi không ít, cũng may là đã không xảy ra chuyện gì, sau này nhất định phải dạy dỗ con thỏ to gan này thật tốt mới được, "Pha cho chị một ly cà phê đi!" 

A, trừng phạt đâu?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro