[TG1] Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm--" cửa phòng bị đá văng ra, một dáng người mảnh khảnh bước vào, bụi bặm bay khắp phòng, nhưng vẫn không thể che giấu được đôi mắt đỏ ngầu và bàn tay đang nắm rất chặt của Nam Cung Anh.

"A~ Thật không ngờ, người đầu tiên tìm tới đây lại là cô.....!" Nam Cung Hiên buông Trương Mai Lệ ra, vỗ tay cười nói.

"Nam Cung Hiên đừng có quá đáng như vậy!" Nam Cung Anh giận dữ nói, gân xanh trên tay càng thêm hiện rõ, dường như đang muốn hạ gục Nam Cung Hiên ngay lập tức.

"Ha ha ha~" Nam Cung Hiên vẫn tỏ ra không quan tâm tới mà cười lớn lên, rồi nhanh như chớp kéo Trần Hi đang nằm trên mặt đất lên, cầm lấy con dao gọt trái cây mà Trương Mai Lệ mang tới, lưỡi dao sắc bén hướng lên gương mặt tái nhợt của Trần Hi. "Thấy đau lòng sao?".

Đôi mắt của Nam Cung Anh lúc này đã ngập đầy lửa giận, một chút bình tĩnh của cô vào lúc này đã hoàn toàn biến mất mà quát lên, "Nam Cung Hiên, rốt cuộc là anh muốn cái gì?"

Nam Cung Hiên cảm thấy rất vui sướng khi nhìn thấy Nam Cung Anh nổi giận, và khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Trần Hi, thì hắn càng thêm vui sướng mà bộc lộ ra ngoài. Chỉ cần hắn nắm chặt Trần Hi trong tay, thì Nam Cung Anh chỉ như là một phế vật mà thôi, "Tôi đương nhiên là không muốn cái gì rồi, chỉ muốn thương lượng với cô, người em họ thân yêu của tôi một điều nho nhỏ mà thôi". Nói xong, hắn vẫy vẫy tay kêu Trương Mai Lệ đem cái tập hồ sơ trên bàn đưa cho Nam Cung Anh.

Nam Cung Anh nhận lấy, tùy ý mở ra và xem qua, xem xong thì cô ấy lớn cười nhạo nói "Muốn tôi cam tâm tình nguyện từ bỏ quyền thừa kế của gia tộc Nam Cung, cô đền bù là sẽ cho chúng tôi một nơi để an hưởng tuổi già sao?".

"Không đồng ý sao? Cô đừng có quên, người yêu nhỏ bé của cô đang nằm ở trong tay tôi!" Nam Cung Hiên đem lưỡi dao sắc bén chuyển xuống cổ Trần Hi, hắn còn cố ý tăng thêm sức lực, lập tức trên cái cổ trắng nõn của Trần Hi xuất hiện một đường máu nhỏ, "Cô không sợ tôi trượt tay một cái, làm người yêu nhỏ bé của cô đi đời sao".

Nam Cung Anh nheo mắt lại, nhìn thẳng về phía vết thương đang chảy máu kia, sau đó lại nhìn đến sắc mặt tái nhợt của Trần Hi, đoán chừng em ấy sẽ khó mà chống đỡ tiếp được, "Được, tôi ký, đưa bút cho tôi".

"Xuỵt! Đừng nóng vội như vậy.....! Nhìn xem là ai đã tới kìa?" Nam Cung Hiên đưa một ngón tay đặt lên khóe miệng, tiếng cười phát ra càng thêm kiêu ngạo, mọi chuyện đều diễn ra đúng theo dự đoán của hắn.

Ngay sau đó, trước cửa phòng xuất hiện bóng dáng của hai người, sau đó hai người đó cùng nhau bước vào phòng, đúng vậy, hai người đó chính là Nam Cung Du và Thẩm Nhất Bình. Nam Cung Hiên nhìn thấy những người cần thiết đã tập trung đầy đủ ở đây, hắn hất cằm về phía Nam Cung Anh "Được rồi, lập lại những lời lúc nãy đi".

Nam Cung Anh sắc mặt không thay đổi, mở miệng nói "Tôi tự nguyện xin được từ bỏ quyền thừa kế gia tộc Nam Cung".

Nam Cung Du vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay của Thẩm Nhất Bình để an ủi, "Là do Nam Cung Hiên ép con như vậy phải không?" Nói xong, bà quay sang nhìn gương vui sướng của Nam Cung Hiên, mà thầm mắng 'đúng là nuôi ong tay áo! Nếu đã như vậy, mình không cần phải nghĩ tới tình nghĩa lâu nay'.

"Không phải" Nam Cung Anh lạnh lùng đáp lại, còn nhanh chóng nhận lấy cái mà Trương Mai Lệ đưa tới, rồi trực tiếp ký vào tập hồ sơ kia.

Nôn nóng đến vậy sao! Đôi mắt Nam Cung Hiên tối lại, cầm lấy cái tập hồ sơ kia lên xem, nhìn tới chỗ ký tên có 3 chữ viết tay 'Nam Cung Anh'. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hắn thật sự cảm thấy có chút gì đó không thể tin. Còn có loại người vì mỹ nhân mà có thể từ bỏ giang sơn sao? Nhưng cho dù có thế nào, thì cũng không thể quá đơn giản như vậy.

"Đưa Trần Hi cho tôi" Nam Cung Anh nhìn Nam Cung Hiên vẫn cứ nhìn chằm chằm và dò xét cái hồ sơ kia. Nhưng mà, khi nhìn qua thấy Trần Hi đã sắp chịu đựng không nổi, vết thương trên cô tuy nhỏ nhưng vẫn không ngừng chảy máu.

Nhìn Nam Cung Anh đau lòng khi thấy bộ dạng này của Trần Hi, thế nhưng, vẫn dám dùng giọng điệu kia ra lệnh cho hắn, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Rõ ràng địa vị của Nam Cung Anh bây giờ đã chính thức thấp hơn hắn, sau này còn phải nhìn sắc mặt của hắn mà sống. Vì cái gì mà Nam Cung Anh vẫn có thể tỏ ra cao ngạo như vậy, giống như đang xem việc ký cái hồ sơ kia chỉ là đang bố thí cho hắn vậy.

Nam Cung Anh không cần thứ vô dụng, và càng chướng mắt cái quyền thừa kế kia, dựa vào cái gì chứ? Hiện tại tôi đang nắm Trần Hi trong tay, mà cô vẫn có thể tỏ ra cao ngạo như vậy, nhưng cho dù cô có tỏ ra cao ngạo cỡ nào, tôi cũng sẽ đem cô dẫm nát dưới đất.

"Được thôi! Nhưng mà..... tôi còn chưa có chơi đủ đâu!" Nam Cung Hiên cười một cách nham hiểm nói, lực tay cầm dao càng thêm mạnh, vết thương trên cổ Trần Hi càng rộng ra, máu chảy càng thêm nhiều.

"Để tôi thế chỗ cho em ấy" Nam Cung Anh chắc chắn như đinh đóng cột nói. Cô không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy vết thương trên cổ Trần Hi đang không ngừng rướm máu, cô tình nguyện để bản thân chịu khổ, chứ không muốn Trần Hi chịu một chút tổn thương nào.

Nam Cung Du càng nhìn càng cảm thấy thất vọng với Nam Cung Hiên. Bà đã thả cho hắn một con đường sống, mà hắn vẫn cứ cố chấp như vậy, hắn quả thật là không có tư cách để mang họ Nam Cung, "Nam Cung Hiên, với tư cách là một người mẹ đã nuôi lớn cậu, tôi nhắc nhở cậu đừng có quá trớn!".

Nam Cung Hiên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nam Cung Du, đúng! Chính là như vậy, từ nhỏ cho đến bây giờ, bà ấy chưa một lần nào cảm nhận hắn được sự dịu dàng của một người mẹ, thậm chí bà còn đối xử tốt với Nam Cung Anh hơn cả hắn. Tại sao lại như vậy, hắn mới chính là con ruột của bà, sau này người mà bà cần dựa vào chính là hắn, thế nhưng tại sao lại đối xử với hắn như vậy. Tình thân là cái gì, hắn không quan tâm, "Được! Nam Cung Anh, cô tới đây đổi chỗ cho cô ta đi"

Ngay lúc Nam Cung Anh tới chỗ Nam Cung Hiên để chuẩn bị trao đổi, thì đột nhiên tình thế xoay chuyển. Nam Cung Anh ôm lấy cánh tay của Nam Cung Hiên, nhanh chóng kéo ghì hắn xuống mặt đất. Vào lúc này, Trần Hi cũng tranh thủ mà trốn thoát khỏi tay của Nam Cung Hiên, rồi nhanh chóng giựt lấy con dao trong tay hắn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đợi đến lúc Nam Cung Hiên phản ứng lại, thì đã bị đè xuống mặt đất.

Nam Cung Du đi tới chỗ Nam Cung Hiên, giật lấy tập hồ sơ và mở ra xem, sau đó lớn tiếng mắng "Súc sinh, tôi cảm thấy thật uổng công nuôi anh, từ nay về sau gia tộc Nam Cung, xem như không có cái tên Nam Cung Hiên".

"Mẹ, mẹ, con sai rồi, con đã biết mình sai rồi". Nam Cung Hiên nằm dưới mặt đất mà khóc rống lên.

Nam Cung Du chỉ liếc nhìn hắn môt cái, gương mặt chứa đầy sự thất vọng. Bà đã cho hắn cơ hội để quay đầu, mà hắn lại không biết trân trọng, bây giờ mới biết hối cải, thì mức độ đáng tin còn lại bao nhiêu?.

Nam Cung Hiên đành phải quay sang khẩn cầu Nam Cung Anh, nói "Em họ, em họ, anh sai rồi. Anh không hề có ý muốn tranh giành chức vị gia chủ với em, mọi chuyện hồi nãy giờ chỉ là giỡn chơi mà thôi, giỡn thôi!"

"Giỡn" Nam Cung Anh lạnh lùng lập lại, xoay đầu nhìn về phía Trần Hi, lúc này đang ngồi trên ghế sô pha thở hổn hển cùng với gương mặt trắng bệch. Chỉ cần nói giỡn, là mọi chuyện sẽ được bỏ qua sao? Giỡn, mà Trần Hi phải chịu đau đớn như vậy sao?

Nam Cung Anh càng nghĩ càng thêm tức giận, rốt cuộc không thể kiềm chế được mà dùng sức đá ngã hắn xuống mặt đất, từng đấm, từng đấm nện xuống người của hắn, mỗi một lần là Nam Cung Anh càng thêm dùng sức, trong phòng không ngừng vang lên tiếng cầu xin của Nam Cung Hiên. Nhưng Nam Cung Anh hoàn toàn không để tâm tới, đôi mắt của cô ấy đỏ ngầu, dường như bây giờ trong đầu cô ấy chỉ nghĩ tới chuyện báo thù cho Trần Hi. Mọi vết thương trên người của Trần Hi, đều khiến Nam Cung Anh thấy đau trong lòng.

[Đinh! Thiện cảm của mục tiêu công lược dành cho ký chủ tăng lên 90, ký chủ hãy tiếp tục cố gắng!].

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu, vào lúc này Trần Hi đang cúi đầu, khi nghe thấy thông báo của hệ thống cô khẽ mỉm cười. Ngước mặt lên thì nhìn thấy gượng mặt Nam Cung Hiên bị Nam Cung Anh đánh đến sưng, thì cô càng cảm thấy buồn cười. Tuy rằng, cô rất hận Nam Cung Hiên, nhưng ngoài những vết thương ngoài da trên người ra, thì cơ thể cô cũng chẳng có gì đáng ngại cả. Nhưng mà, nếu nam chính mà bị đánh chết, thì thế giới này sẽ bị phá hủy.

Nếu là như vậy.....Nam Cung Anh cũng sẽ bị liên lụy. Trần Hi đứng dậy, đi tới chỗ Nam Cung Anh, kéo kéo tay áo của cô ấy, rồi nói "Đừng giận nữa, em ổn rồi"

Nam Cung Anh điều chỉnh lại hô hấp, mới xoay mặt qua quan sát từ trên xuống dưới người của Trần Hi, đánh xem vết thương trên người củaTrần Hi thế nào? Khi nhìn đến vết thương trên cổ của Trần Hi, đôi mắt của Nam Cung Anh tối sầm lại, hung hăng mà liếc Nam Cung Hiên một cái. Từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lâu đi vết máu khô trên cổ Trần Hi, "Trần Hi, có đau không?"

"Không đau" Trần Hi lắc lắc đầu.

Nam Cung Hiên thở hổn hển, lếch người đến bên chân Nam Cung Du, vươn tay ôm chặt lấy chân bà, khóc lóc nói "Mẹ, con thật sự đã biết sai rồi. Mẹ hãy tha lỗi cho con!".

Nam Cung Du không thèm để tâm đến hắn, dù chỉ là một cái liếc mắt, bà lúc này chỉ lo cười tủm tỉm tìm cách lấy lòng cái người đang tức giận ở bên cạnh. Đúc kết lại, tên nghịch tử này, cũng là do sự dạy dỗ sai cách của bà.

Nam Cung Hiên nhìn thấy Nam Cung Du không để ý tới mình, hắn lập tức ôm chặt lấy chân của Thẩm Nhất Bình, khóc lên "Dì Thẩm, con thật sự biết sai rồi, là con nhất thời hồ đồ mà thôi. Dì và mẹ rất thân thiết với nhau, xin dì hãy nói giúp cho con!"

Môt câu 'nhất thời hồ đồ'. Thế nhưng lại có thể gây được sự chú ý cho Thẩm Nhất Bình, mà cúi đầu xuống nhìn hắn một cái. Nhưng dường như bà cảm thấy đôi mắt mình bị vấy bẩn, trong mắt tên này không hề có sự hối cải, mà chứa đầy dã tâm và hung ác, điều đó cho thấy chắc chắn tên sẽ không an phận.

Nam Cung Du kéo Thẩm Nhất Bình qua bên cạnh, đừng hòng vấy bẩn người của ta, "Nói cho cậu biết, Nam Cung Hiên, cậu căn bản chỉ là đứa con nuôi mà tôi mang về từ trong cô nhi viện".

Một từ 'con nuôi' đã đem Nam Cung Hiên đánh xuống mười tám tầng địa ngục, nếu là thế này, thì hắn sẽ không còn cơ hội nào cả, hắn không tin, "Bà đừng hòng gạt tôi--"

Nam Cung Du khinh thường mà cười nhạo một tiếng, đưa tay nắm chặt lấy tay của Thẩm Nhất Bình, "Tôi vốn chỉ yêu một mình tiểu Bình, thì làm sao tôi có thể cùng một đàn ông khác kết hôn, như thế thì làm sao có thể sinh ra cậu. Đúng là đồ ngu xuẩn!".

Nhìn Nam Cung Du chặt chẽ nắm chặt lấy tay của Thẩm Nhất Bình, hình ảnh này như đang muốn đâm thủng mắt hắn. Thảo nào Nam Cung Anh lại có thể dễ dàng ký vào cái thỏa thuận kia, chuyện này chẳng có gì là lạ.....! Hắn nghìn tính vạn tính lại tính sai bản thân. Hắn ngửa đầu lên trời mà cười như điên. Lảo đảo, con đường phía trước đã hoàn toàn trở nên mơ hồ.

Nhưng vào một khắc tiếp theo, Nam Cung Hiên từ trong túi móc ra một con dao nhỏ, hét lên và đâm về phía Nam Cung Anh: "Nếu tôi không có được, thì cô cũng đừng hòng --"

"Ký chủ, nam chính đã phát điên, hắn đang muốn giết chết mục tiêu công lược".

Cái gì? Trần Hi nghe thấy lời cảnh báo của hệ thống. Bởi vì Nam Cung Anh đang quay lưng lại, nên không thấy những gì đang diễn ra ở phía đằng sau. Nhưng mà, Trần Hi thì có thể thấy rất rõ ràng. Nam Cung Hiên đang dùng ánh mắt giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Nam Cung Anh, cùng với con dao bén nhọn sáng bóng trên tay hắn. Thật sự rất là đáng sợ.

Cảm giác được rõ ràng đôi mắt của Trần Hi co rụt lại, bên trong mắt chứa đầy sự sợ hãi. Nhưng Nam Cung Anh còn chưa kịp suy nghĩ gì, thì đã bị Trần Hi kéo ra phía sau lưng, sau đó là tiếng dao đâm.

Nam Cung Anh chết lặng mà nhìn người thiếu nữ trước mắt, từ từ ngã xuống như một cảnh phim quay chậm, máu bắn ra như những đóa hoa Bỉ Ngạn, xinh đẹp chói mắt mà ngập nước mắt.

[Đinh! Thiện cảm mục tiêu công lược dành cho ký chủ đã đạt 100]

[Đinh! Nhiệm vụ ở thế giới thứ nhất đã hoàn thành, cơ thể ký chủ đang bị xóa bỏ].

[Đinh!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro