[TG2] 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô mặc trên người bộ đồ ở nhà, đứng dựa người vào cửa, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống làm cho bà ấy càng tăng thêm nét dịu dàng.

Người phụ nữ trước mắt này tuy chưa đến mức gọi là quá xinh đẹp. Nhưng bởi vì nhờ tính cách dịu dàng vốn có, cộng với khí chất ưu nhã do năm tháng tôi luyện phát ra trên người, đã tạo nên cho bà ấy một sức hút đặc biệt. Trước đây không biết bao nhiêu lần cô đã tự tưởng tượng ra hình dáng người mẹ của mình, người phụ nữ trước mắt này đúng chính là người mẹ mà cô luôn mong đợi, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.

Nhưng, "A a! Mẹ, mẹ nhẹ tay một chút, đau quá!"

"Nha đầu thúi, con giỏi lắm, có bản lĩnh rồi nên dám đem mẹ đi bán đúng không?!" Diêu Mỹ Hinh vừa kéo lỗ tai của Trần Hi, vừa giận dỗi mắng.

"Mẹ! Là do con nghĩ..... A, con biết sai rồi, mẹ!" Trần Hi vội vàng nhận sai, nếu không lỗ tai sẽ bị kéo đứt mất.

"Hừ! Biết sai rồi sao, để xem lần sau con còn dám tùy tiện tự ra quyết định nữa không!".

"Mẹ, con có một chuyện cần thảo luận với mẹ!"

"Chuyện gì?" Diêu Mỹ Hinh nhướng mày nhìn bộ dạng bí ẩn của con gái.

Trần Hi vội vàng kéo mẹ mình ngồi xuống ghế, sau đó lấy điện thoại ra, vào baidu và nhập vào ba chữ 'Mộ Dung Kính', ngay sau đó là xuất hiện một đống tin tức "Mẹ, mẹ nhìn đi!".

"Ừm--" Diêu Mỹ Hinh liếc qua nhìn màn hình điện thoại Trần Hi một cái, khi nhìn thấy một đống tin tức kia, thì đầu óc bỗng trở nên choáng váng, "Mộ Dung Kính, thương gia bất động sản đứng đầu thành phố?"

"Vâng" Trần Hi gật đầu khẳng định. Theo như trong truyện, thì mẹ hoàn toàn không biết gì về thân phận của Mộ Dung Kính, nên khi bà đi đến nhà của ông ấy, bà đã bối rối mà làm hỏng một vài việc. Để rồi làm cho nữ xứng và nam chính cảm thấy bà ấy không xứng với ba của mình, mà sinh ra chán ghét, nên bây giờ cô cần phải làm mọi cách để mẹ tạo ấn tượng tốt với họ, thì như vậy nữ xứng sẽ không cảm thấy chán ghét cô.

Nhưng mà, hiện tại vẫn còn một số vấn đề nhỏ.

Diêu Mỹ Hinh nhướng mày lên, "Được lắm! Mộ Dung Kính đã từng nói cái gì mà, vợ mất sớm, nên còn phải nuôi hai đứa con, sợ sẽ làm khổ mẹ. Hóa ra là sợ mẹ tham lam tài sản, và không có ý tốt với ông ấy!".

"Mẹ, ông ấy như vậy không phải là muốn thử nghiệm tình cảm của mẹ sao?" Trần Hi vội vàng nói đỡ cho Mộ Dung Kính, nhưng mà, hình như là đã khiến mọi chuyện tệ hơn.

"Cái gì, thử tình cảm của mẹ dành cho ông ấy? Mẹ nhất định phải chia tay với ông ta!!!".

"Mẹ, chẳng phải mẹ đã đồng ý tới nhà của ông ấy sao, như vậy chẳng phải là chứng tỏ là ông ấy muốn chính thức cho mẹ biết thân phận thật sao?" Trần Hi vừa lau mồ hôi trên trán vừa khuyên nhủ.

"Hừ! Tiểu Hi ngay bây giờ đi mua quần áo với mẹ. Ngày mai mẹ của con nhất định sẽ nổi bật nhất"

"Vâng, vâng" Trần Hi gật gật đầu, nhưng trong lòng lại đang không ngừng lau mồ hôi, cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. Mgày mai mẹ sẽ chính thức biết được được thân phận thật của Mộ Dung Kính, sẽ không vì bị bối rối mà mà mất tự tin, chắc chắn sẽ khiến bọn họ bất ngờ.

Ngày hôm sau, Trần Hi bị gọi dậy sớm, nhìn vẻ mặt đầy tự tin của mẹ, mà ngáp một cái.

"Mẹ, còn sớm mà!"

"Sớm cái gì mà sớm, đã 6 giờ rồi!" Diêu Mỹ Hinh lấy trong tủ ra bộ quần áo mới mua hôm qua ra, rồi ném qua cho Trần Hi, rồi đẩy Trần Hi vào phòng tắm, "Nhanh lên!"

"Vâng, tuân lệnh!" Trần Hi bất lực mà cầm quần áo đi vào trong phòng tắm.

Tắm rửa và mặc xong quần áo, Trần Hi lúc này mới tỉnh táo lại một chút, nhưng ngay lúc đó đã bị mẹ kéo qua đứng trước gương. Diêu Mỹ Hinh chỉ vào hai gương mặt trong gương, cười tủm tỉm nói "Con xem, hai chúng ta bây giờ giống như hai chị em vậy!"

"Ha ha~ không chỉ là giống chị em, mà mẹ cũng dường như là em gái của con vậy!" Trần Hi mơ mơ màng màng nói.

"Ha ha~ Tiểu Hi, miệng con thật là ngọt, mẹ thấy ngượng rồi!" Diêu Mỹ Hinh xấu hổ che mặt lại.

Trần Hi lúc này đã thật sự tỉnh táo, nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của mẹ, thì yên lặng mà thầm bổ sung thêm một câu "Bà ấy đúng là già thật rồi, ai nói gì cũng tin.....!"

"Mỹ Hinh, có thể đi được chưa?" Giọng nói của Mộ Dung Kính từ bên ngoài truyền vào.

"Được" Diêu Mỹ Hinh lạnh lùng trả lời lại, sau đó duyên dáng mà bước ra ngoài.

Trên trán của Trần Hi xuất hiện ba vạch đen. Chẳng lẽ hôm qua cô đã cho bà ấy một đã kích quá lớn sao? Nét dịu dàng và khí chất ưu nhã đâu rồi, cái người lạnh lùng bây giờ là ai vậy?.

Mộ Dung Kính nhìn Diêu Mỹ Hinh hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, mặc trên người một bô váy thanh lịch, cùng phong thái tự tin. Cảm thấy bà xã hôm nay, đặc biệt xinh đẹp. "Ha ha~ Mỹ Hinh, hôm nay em rất đẹp!"

Diêu Mỹ Hinh liếc mắt nhìn Mộ Dung Kính một cái, rồi lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào trong xe.

"Mỹ Hinh, hôm nay bị làm sao vậy?" Thấy Mỹ Hinh phớt lờ mình, ông đành hỏi Trần Hi.

Trần Hi cũng không thèm để ý tới ông ấy, theo mẹ vô xe ngồi.

Trên suốt đoạn đường đi trong xe không một ai nói chuyện, biệt thự của Mộ Dung Kính tọa lạc tại một nơi có phong cảnh rất mê người, đặc biệt là bầu không khí rất trong lành và tự nhiên. Nói là biệt thự cũng không đúng, phải gọi là tòa lâu đài nhỏ thì đúng hơn, nó đẹp vô cùng.

"Mỹ Hinh, đây là....." Mộ Dung Kính bối rối không biết giải thích thế nào.

"Hừ! Như vậy nó mới phù hợp với thân phận của ông" Diêu Mỹ Hinh nhìn về phía căn biệt thự và lạnh lùng nói.

"Mẹ con có ý gì vậy?" Cảm thấy có gì đó không đúng, Mộ Dung Kính quay sang hỏi Trần Hi.

"Ý giống như trong suy nghĩ của ông" Trần Hi trả lời Mộ Dung Kính, sau đó nhanh chóng đuổi theo mẹ, đi nhìn ngắm phong cảnh xung quanh tòa biệt thự.

.....

Ở bàn ăn, Mộ Dung Kính ngồi ở vị trí chủ nhà, Diêu Mỹ Hinh và Trần Hi lần lượt ngồi ở hai bên.

"Đại tiểu thư và thiếu gia không tới sao?" Mộ Dung Kính hỏi người quản gia đang đứng bên cạnh.

"Dạ, không phải, tôi đã cho người đi mời, bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây!"

"Ừm, ha ha~ Mỹ Hinh, chờ một chút nha!"

Diêu Mỹ Hinh không thèm liếc nhìn ông ấy một cái, mà chỉ cúi đầu thưởng thức tách trà trong tay. Bắt đầu suy nghĩ, việc bà đồng ý kết hôn với ông ấy, có phải là một điều đúng đắn? Giữa bà và ông ấy có một sự chênh lệch quá lớn.....

"Mỹ Hinh, anh biết là anh không nên giấu giếm em, nhưng mà....."

Trần Hi vừa uống trà vừa nhìn Mộ Dung Kính dỗ dành mẹ mình. Đây không phải là việc của cô, nên cô không thể nhúng tay vào.

Khi nào thì mục tiêu công lược mới xuất hiện vậy? Thật nóng ruột nha!.

[Đinh! Mục tiêu công lược xuất hiện, ký chủ hãy nhanh chóng hành động].

A!!! Trần Hi lập tức đặt tách trà xuống, nhìn thẳng về phía cửa, thì ngay lúc đó đã đụng phải ánh mắt của một người đang nhìn mình, trong phút chốc hai đôi mắt này giống như là đang muốn nói, "Hình như mình đã từng gặp cô ấy ở đâu đó?".

Mộ Dung Tư giương mắt nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi ở bàn ăn, đôi mắt to tròn như một con mèo, thời điểm khi nhìn thấy em ấy nhìn về phía mình, cô cảm dường như cả thế giới đều đang bùng nổ, hình như cô đã quen biết người đó từ rất lâu rồi?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro