[TG2] 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hi và Mộ Dung Tư đang tay trong tay vui vẻ đi vào phòng khách, thì bỗng có một vật tròn tròn từ trong phòng khách bay ra, hướng thẳng đến mặt của Trần Hi.

Mộ Dung Tư nhanh như chớp kéo Trần Hi ra phía sau và che chắn cho cô.

"Chị không sao chứ, có bị thương ở chỗ nào không, cho em xem" Trần Hi chạy tới trước người của Mộ Dung Tư, sốt ruột mà nâng cằm cô ấy lên mà kiểm tra khắp nơi, sợ cô ấy sẽ bị thương.

"Không sao!" Mộ Dung Tư tuy bị ép nâng cằm, nhưng lại không hề cảm thấy tức giận, mà lại cảm thấy vui vẻ. Bởi vì cô có thể thấy rõ ràng sự lo lắng trong mắt Trần Hi, đôi mắt đó chỉ chứa duy nhất một hình bóng của cô.

Nhìn thấy trên mặt Mộ Dung Tư không có vết thương nào, Trần Hi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cúi xuống tìm 'vật gây án', đó là một cái gối đầu, nhìn rất là quen thuộc.

"Sao đột nhiên thứ này lại bay ra đây, suýt nữa thì bị đụng trúng!"Trần Hi tức giận mà búng cái gối một cái.

"Muốn biết, thì đi vào trong xem" Mộ Dung Tư xoa xoa đầu Trần Hi nói, sau đó hơi nheo mắt lại và bắn ra sát khí, ai mà dám to gan như vậy, dám ở trong nhà cô làm hại Trần Hi.

"Vâng" Trần Hi siết chặt cái gối trong tay và gật đầu.

Thật là may, nó chỉ là một cái gối mềm, nếu thay bằng một vật cứng nào đó, thì sẽ như thế nào đây.

Trần Hi ngẩng đầu nhìn cô gái đang nắm tay của mình, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cả người đều phát ra sự xa cách. Nhưng lại chính là người ngay ở lúc mình gặp nguy hiểm, mà che chắn cho cô không một chút do dự.

Dù bàn tay bị nắm chặt, nhưng cô vẫn cảm thấy an toàn và thoải mái.

Như là đọc được suy nghĩ của Trần Hi, Mộ Dung Tư càng nắm chặt tay của Trần Hi hơn, sau đó cúi đầu mỉm cười với Trần Hi.

Phòng khách rất rộng, càng đi vào trong, thì dần dần nghe thấy rõ âm thanh hỗn loạn, giống như là một ai đó đang cãi nhau.

"A-- Mau kéo con chó này ra ngoài cho tôi, lỗ tai của cô bị điếc sao? Nhanh lên đi!" Úc Hân Nhi không ngừng la hét và nhảy trên ghế sô pha, một tay chỉ vào chú chó Golden, một tay không ngừng chụp lấy bất cứ thứ gì và ném vào chú chó, nhằm xua đuổi nó.

Mộ Dung Tư nhanh tay bắt lấy cái vật chuẩn bị đập lên đầu gối Trần Hi, nhăn mày lại rồi lạnh lùng nói "Cô phát điên cái gì đấy?"

Trần Hi đi tới vuốt ve dỗ dành chú chó đang hoảng loạn, miệng không ngừng kêu Hô Hô.

"Mộ, Mộ Dung, chị" Úc Hân Nhi nhìn thấy sắc mặt của Mộ Dung Tư không được tốt, lại liếc nhìn đám hỗn độn xung quanh, thì lập tức cúi đầu hối lỗi "Em xin lỗi!"

"Còn không nhanh bước xuống!"

"Nhưng còn có chó! Em sợ nhất là chó, chị cũng biết mà!" Úc Hân Nhi vẫn sợ không dám bước xuống.

"Bây giờ con chó ở đâu?"

"A!" Úc Hân Nhi nhìn xung quanh thì phát hiện đã không còn nhìn thấy con chó chết tiệt đó nữa, thì mới chậm rãi bước xuống.

Trần Hi đau lòng nhìn bộ lông vàng ướt sũng mà xót xa, sờ vào cũng thấy lạnh.

Xoa xoa đầu Hô Hô, Trần Hi nhẹ nhàng nói "Hô Hô ngoan, không sao cả!"

"Gâu~!" Chú chó Golden sủa lên một tiếng, như là đang trả lời Trần Hi.

"Vậy là tốt rồi!" Trần Hi cảm thấy cay cay lỗ mũi khi nghe thấy tiếng Hô Hô đáp lại, cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc.

Lúc nhỏ ở cô nhi viện bị mọi người bắt nạt, một mình co người ngồi trong một góc mà khóc, chỉ có một chú chó nhỏ gầy gò bẩn thỉu đến dụi đầu vào người cô, và sủa mấy tiếng, giống như là đang an ủi cô vậy.

Trần Hi lau khóe mắt đỏ hoa, xoa xoa đầu Hô Hô, nói "Đi thôi, mẹ mang con đi tắm nước ấm, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con"

"Gâu~"

Ngay khi Trần Hi dắt Hô Hô lên cầu thang. Úc Hân Nhi bỗng hét lên "Thì ra con chó đáng chết kia là của cô!"

Con chó đáng chết? Trần Hi liếc nhìn cô ta với ánh mắt đỏ hoe.

Dường như là bị sợ hãi trước ánh mắt của Trần Hi, Úc Hân Nhi lui bước chân lại mấy bước, sau đó thì cô ta hình như đã nhận ra cái gì đó và lớn tiếng "Cái đứa xấu xa này, còn dám trừng mắt nữa sao, con chó đáng chết của cô xém nữa hù chết tôi rồi, có biết không hả!"

Cái đứa xấu xa? Mộ Dung Tư nhăn mày lại, đang định lên tiếng, nhưng lại bị Trần Hi dùng ánh mắt làm cho nuốt trở lại.

Cô muốn tự mình lấy lại công bằng cho Hô Hô, "Úc tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một vấn đề, tại sao Hô Hô lại vô duyên vô cớ muốn cắn cô?".

"Sao tôi biết được con chó này có bệnh hay không?"

"Vậy tôi hỏi cô, tại sao khắp người của Hô Hô đều là nước" Trần Hi đau lòng mà xoa xoa bộ lông vàng của Hô Hô.

"Cái này.....tôi không biết!" Úc Hân Nhi sợ hãi mà không dám nhìn thẳng vào Trần Hi.

"Được rồi, chú có thể nói cho tôi biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào được không?" Trần Hi nhìn người quản gia đang đứng trong góc và hỏi.

"Thưa tiểu thư, khi tôi mang chú chó này tới phòng khách, Úc tiểu thư đã rất sợ hãi khi nhìn thấy nó, sau đó cô ấy đã cầm cái ly nước lạnh trên tay ném vào người chú chó. Chú chó vì thấy lạnh nên đã sủa Úc tiểu thư không ngừng" Chú quản gia kể hết mọi chuyện.

"Úc tiểu thư còn lời nào để nói nữa không?" Trần Hi cúi đầu vuốt ve Hô Hô, rồi sau đó quay đầu nhìn Úc Hân Nhi nói "Vậy có phải là cô nên nói lời xin lỗi với Hô Hô, đúng không?"

"Cô nói cái gì, muốn bổn tiểu thư xin lỗi con súc sinh này, đừng có mà nằm mơ!" Nói xong, Úc Hân Nhi nổi giận đùng đùng mà bỏ đi.

"Quản gia, cắt đứt mọi quan hệ với Úc gia" Mộ Dung Tư nhìn Úc Hân Nhi rời đi rồi lạnh lùng nói.

Chỉ một câu đoạn tuyệt quan hệ, cũng có thể đem sự nghiệp của một gia tộc đi đến đường chết.

"Vâng"

Trần Hi đang cẩn thận tắm cho Hô Hô, sau đó lấy cái khăn sạch thật nhẹ nhàng mà lau khô cho nó.

"Dùng máy sấy đi! Đây là máy sấy chuyên dùng cho thú cưng, nên máy này sẽ thích hợp với nó" Mộ Dung Tư đứng ở bên cạnh nói, đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy với một người. Cô có thể nhìn ra được, Trần Hi rất coi trọng chú chó này, có thể xem như là người nhà.

"Cảm ơn"

Trần Hi định đưa tay nhận cái máy sấy, nhưng lại bị Mộ Dung Tư cản lại, "Để chị làm thì tốt hơn! Em sấy tóc của mình còn giống như đánh giặc vậy!"

Trần Hi xấu hổ mà đỏ bừng mặt, nhanh chóng rời đi, nhường chỗ lại cho Mộ Dung Tư.

Đứng ở bên cạnh, Trần Hi cứ ngơ ngác mà nhìn Mộ Dung Tư, vẻ mặt lạnh lùng nhưng động tác trên tay lại dịu dàng vô cùng.

"Ký chủ, ngươi không nên đặt tình cảm thật của mình lên nhân vật ảo" Hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.

"Ta biết rồi! Vậy nếu ta không hoàn thành được nhiệm vụ phụ, thì có vấn đề gì không?" Trần Hi chua xót mà chuyển sang chuyện khác.

"Nhiệm vụ phụ không có liên quan gì đến nhiệm vụ chính, nếu không hoàn thành thì chỉ là không được nhận thưởng mà thôi, sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào với ký chủ!"

"Vậy thì tốt rồi!"

"Ngẩng người ra đó làm cái gì vậy?" Sấy lông cho chú chó Golden xong, Mộ Dung Tư đi đến bên cạnh Trần Hi và xoa xoa đầu cô hỏi.

"Không có việc gì?" Trần Hi lạnh lùng tránh đi, bước tới chỗ Hô Hô, sau đó ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông đã được sấy khô của nó.

Nhận thấy được Trần Hi trở nên lạnh nhạc với mình, Mộ Dung Tư cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không xem trọng, bởi vì cô ấy cho rằng Trần Hi đang vì chuyện của Hô Hô mà tâm trạng không được thoải mái.

Mà ở tại Úc gia.

"Không biết vì sao tôi lại có một đưa con gái ngu ngốc như vậy!" Ba Úc đập tay lên cái bàn và hét lên.

"Ba, cái này không thể trách con, làm con có thể xin lỗi một con chó chứ! Con đường đường là đại tiểu thư của Úc gia, như vậy thì rất là mất mặt" Úc Hân Nhi có chút sợ hãi khi nhìn thấy ba tức giận, nhưng vẫn cãi lại.

"Con còn dám cãi lại, một câu xin lỗi thì tính là cái gì, cũng không chết được. Mặt mũi, mặt mũi, có thể ra cơm ăn sao!" Ông Úc thật sự đã rất là tức giận, ông hận không thể lập tức cho Úc Hân Nhi một gậy, để coi có thông minh lên không.

"Cái ông này, đừng có càng nói càng quá đáng như vậy, cũng chẳng phải là chuyện to tát gì!" Mẹ Úc xót xa ôm lấy con gái vừa mới về nước của mình, rồi liếc ông Úc một cái.

"Không có gì to tát? Bà có biết, một khi Mộ Dung gia đoạn tuyệt mọi quan hệ với chúng ta, thì tổn thất chúng ta phải gánh là bao nhiêu không hả! Không được, hôm nay con phải đi tới đó xin lỗi cho ta, nếu họ không tha thứ, thì con đừng có trở về đây nữa, xem như ta không có đứa con gái này nữa!" Ông Úc đứng dậy kéo Úc Hân Nhi ra ngoài cửa.

Bà Úc nhanh chóng kéo Úc Hân Nhi lại, yêu thương mà xoa xoa đầu cô, châm chọc nói "Chẳng phải là chuyện gì lớn, cũng chỉ là một Mộ Dung gia thôi mà!"

"Nếu là Mộ Dung gia trước đây thì tôi sẽ không sợ, nhưng bây giờ thì đã khác. Kể từ khi Mộ Dung Tư lên nắm quyền điều hành, đã phát triển vượt bật. Ngay cả ông trùm kinh doanh cũng phải khen Mộ Dung Tư là 'kỳ tài kinh doanh'. Úc gia nhỏ bé sẽ như thế nào?"

"Hừ! Úc gia nhỏ bé, ông đừng có quên, Úc gia được như bây giờ là nhờ tôi. Bây giờ ông muốn con gái cưng của tôi đi xin lỗi một con chó sao, tôi không đồng ý, để xem ông làm thế nào" Nói xong, lập tức kéo Úc Hân Nhi đi lên lầu.

Một mình ông Úc ở lại nhìn theo bóng dáng của hai người mà thở dài.

Tại Mộ Dung gia.

Mộ Dung Tư giữ Trần Hi lại, "Có chuyện gì đã xảy ra, có thể nói cho chị biết được không?"

Sau bữa tối, Trần Hi dường như lại càng thêm lạnh nhạt với cô. Nếu không nhìn ra có vần đề, thì mình đúng là sống thật uổng phí.

Trần Hi tránh sang đi qua Mộ Dung Tư, nhàn nhạt nói "Không có chuyện gì cả?"

"Có chuyện gì, em cũng thể nói với chị!" Mộ Dung Tư nhìn theo bóng dáng của Trần Hi nói, đây là lần đầu tiên cô nếm được cái cảm giác lo lắng và bất an này.

Trả lời lời cô là tiếng đóng cửa của Trần Hi, cảm giác thật cô đơn.

Mộ Dung Tư lắc đầu cười khổ, sau đó thì cũng trở về phòng của mình.

Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro