[TG4] 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Trần Hi tỉnh dậy, dùng tay sờ sờ sang bên cạnh thì phát hiện không có ai có. Vội vàng thay quần áo, mang giày rồi chạy xuống lầu xem, cũng vẫn không có ai cả. Nữ xứng thế mà lại nhân lúc mình ngủ say mà lẻn đi mất!

Trần Hi tự cảm thấy ghét bỏ bản thân. Đáng ra phải trói lại, hoặc thức đêm canh giữ cô ấy, chờ cho đến lúc cô ấy tỉnh lại, thì liều mạng ôm đùi cô ấy không cho đi, sau đó sẽ có nhiều cơ hội tạo thiện cảm hơn

Đâu phải như bây giờ, cô ấy ở đâu cũng không biết, mà ở trong cốt truyện cũng không hề nhắc tới cô ấy học ở chỗ nào, thích đi đâu, hiện tại mình biết đi đâu tìm cô ấy để tạo thiện cảm đây! Trần Hi thở dài ra một hơi, ước gì thời gian quay ngược trở lại.

'Rầm, rầm' tiếng cửa nhà bị một người ở gõ rất mạnh, giống như muốn phá cửa.

Trần Hi cau mày, hoàn toàn không có khả năng là nữ xứng quay trở lại. Cách gõ cửa này rất giống với phong cách gõ cửa của nam chính được miêu tả trong cốt truyện, khi đến nhà nữ chính là dùng chân đá cửa đi vào.

Đúng là như vậy, khi Trần Hi đột ngột mở cửa ra, Dịch Khải Kiệt suýt chút nữa là ngã xuống mặt đất

"Cmn, nha đầu xấu xí này muốn làm cái gì vậy, tính mưu sát ông đây hả!" Dịch Khải Kiệt nổi giận đá một cái lên cái cửa rồi quát Trần Hi.

"Ai biểu cậu tới nhà của tôi, mà sao không dùng tay gõ cửa, có tay mà không gõ cửa được, thì chặt bỏ đi được rồi đó!" Trần Hi bởi vì chuyện nữ xứng lẻn bỏ đi, đã cảm thấy rất bực bội, đã vậy còn bị Dịch Khải Kiệt chọc giận, cậu ta đúng là muốn chết mà!

"Cô, cô….." Dịch Khải Kiệt không ngờ miệng lưỡi của Trần Hi lại lợi hại như vậy, cậu ta không thể tìm được lời lẽ nào để phản bác lại.

"Tiểu Hi!" Hạ Ngọc Nhân ở phía sau lưng Dịch Khải Kiệt nhẹ nói, rồi đưa Trần Hi một túi bánh mì và một chai sữa tươi "Vì chưa ăn sáng nên tâm trạng không được tốt phải không?" 

Bàn tay đang cầm bánh mì và sữa của Trần Hi lập tức trở nên cứng đờ. Mình tức giận là vì đói bụng sao, rõ ràng là do Dịch Khải Kiệt sai mà! Mình là cái loại người nông cạn như vậy sao?.

Ừm…..Cũng có hơi đói, mà sữa với bánh mì cũng có vẻ ngon.

"Cảm ơn anh Ngọc Nhân!" Trần Hi nhận lấy bánh mì và sữa rồi nói cảm ơn Hạ Ngọc Nhân.

"Không cần cảm ơn anh, những thứ này là do Dịch Khải Kiệt mua, cậu ấy muốn cảm ơn em, vì em đã cứu cậu ấy, nhưng vì ngượng, nên cậu ấy nhờ anh thay mặt cậu ấy nói lời cảm ơn em!" Hạ Ngọc Nhân vỗ vỗ bả vai đang cứng ngắt của Dịch Khải Kiệt, nói.

"Ừm, chuyện là, cảm ơn cô đã cứu tôi. Hôm nay mọi chuyện đã được giải quyết xong, sau này cô đừng có nghĩ tới việc đem chuyện này ra dọa tôi!" Dịch Khải Kiệt khó xử nói.

"Phốc--" Toàn bộ sữa trong miệng Trần Hi đều bị phun ra ngoài, tình cờ lại bắn thẳng lên mặt của Dịch Khải Kiệt.

"A-- nha đầu thúi này, chúng ta thật sự không thể ở chung mà!" Dịch Khải Kiệt bực bội lau sữa trên mặt, cảm giác dính dính trên tay. A-- thật là gớm chết đi được!.

"Chuyện này, tôi thật sự không có cố ý!" Trần Hi ra vẻ hối lỗi, nhưng nhìn vẻ mặt của Dịch Khải Kiệt, cô thật sự không thể nhịn được.

"Cô còn dám cười!" Dịch Khải Kiệt nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt ở khóe miệng của Trần Hi, cậu ta nổi giận muốn xé xác Trần Hi ngay lập tức.

"Tiểu Hi cũng không cố ý, cậu lau mặt trước đi!" Hạ Ngọc Nhân lấy một cái khăn trong túi ra đưa cho Dịch Khải Kiệt, sau đó liếc mắt nhìn khuôn mặt dính đầy sữa của Dịch Khải Kiệt, nó thực sự rất buồn cười mà!.

"Cảm ơn" Dịch Khải Kiệt có vẻ ngượng và lập tức cầm lấy cái khăn trong tay Hạ Ngọc Nhân rồi nhanh chóng lau mặt mình.

Trần Hi cảm thấy giữa hai người đó có cái gì đó rất là lạ, nói chính xác là Dịch Khải Kiệt có gì đó khác khác, bộ quần áo trên người cậu ta rất quen.

[Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ phụ: tác hợp cho nam chính và nam phụ, làm cho bọn họ xxx với nhau, khen thưởng 600 đồng tiền vàng]

Trần Hi sửng sốt, xxx là cái gì? Một cô gái thuần khiết như mình có thể làm nhiệm vụ này sao! Còn phải tác hợp cho hai người họ!.

[Đinh! Ký chủ cho rằng nhiệm vụ lần này khó, nên hệ thống tăng thưởng lên 2000 đồng tiền vàng].

Trần Hi hoàn toàn trở nên, nhìn hai người Hạ Ngọc Nhân và Dịch Khải Kiệt trở thành hai đồng tiền vàng đang di động, xxx sao, được thôi! Hay giờ đánh ngất bọn họ rồi lột sạch quần áo, sau đó thì…..

"Tiểu Hi, em có sao không?" Hạ Ngọc Nhân quan tâm hỏi Trần Hi, tự nhiên cảm thấy Trần Hi hơi khác, đôi mắt sáng như hai cái đèn bin vậy.

"Không sao, em không sao!" Trần Hi xua tay nói, "Đi thôi, muộn học rồi!" 

Trên đường.

Hạ Ngọc Nhân: Tại sao tớ cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào hai chúng ta! 

Dịch Khải Kiệt: Tớ cũng có cảm giác này, cảm thấy rất đáng sợ!

Trần Hi: Không có gì, không có việc gì cả, làm gì có ai! Không phải chúng ta là ba người sao! Ha ha ha--

Hạ Ngọc Nhân và Dịch Khải Kiệt:..... (Nha đầu này, sáng nay chắc quên uống thuốc rồi!) 

Lớp học.

Thầy chủ nhiệm dùng sách gõ lên bục giảng để ra hiệu cả lớp yên lặng, sau đó nói "Lớp chúng ta được ban lãnh đạo yêu thích, nên hôm nay lớp chúng ta đón nhận thêm một bạn mới, làm chủ nhiệm thầy cảm thấy rất vui. Nào, nào, cả lớp hãy vỗ tay hoan nghênh!"

'Bộp, bộp, bộp' Ban cán sự lớp dẫn đầu vỗ tay mấy cái cho có lệ, dù gì cũng phải giữ một chút mặt mũi cho thầy chủ nhiệm.

"Ha ha ha, các em thật là nhiệt tình! Thi Hàn, em vào đi!"

Khác với sự nổi loạn của Dịch Khải Kiệt khi vào lớp, thì Thi Hàn tỏ ra rất lịch sự.

Vẫn chiếc áo đồng phục đơn giản nhưng thay vì mặc váy, thì cô ấy thay bằng chiếc quần jean bó sát để làm nổi bật đôi chân thon của mình. Mái tóc ngắn đơn giản, khuôn mặt quyến rũ cùng với đôi mắt lạnh lùng, không chỗ nào là không thu hút ánh mắt mọi người.

Thầy chủ nhiệm 'khụ, khụ' hai tiếng, dời mắt khỏi người Thi Hàn rồi nói "Em hãy giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn biết đi!"

Thi Hàn cúi đầu chào một cái rồi nói "Thi Hàn!"

Thầy chủ nhiệm: hết rồi.

Thi Hàn: hết rồi.

"Ha ha ha-- bài giới thiệu của em thật là ngắn gọn và súc tích, cả lớp hãy vỗ tay cho bạn ấy nào!"

'Bộp bộp bộp' cả lớp ai cũng ra sức vỗ tay.

Dịch Khải Kiệt đá mạnh lên ghế của Trần Hi "Hừ, sao cô ta lại được mọi người hoan nghênh hơn, ông đây không thèm quan tâm đến cô ta!"

Hạ Ngọc Nhân buông sách xuống, nhìn lên trên bục giảng, rồi quay sang Trần Hi nói nhỏ "Đó chẳng phải là cô gái mà chúng ta đã gặp tối hôm qua sao? Hôm nay lại chuyển đến lớp chúng ta, thật là trùng hợp nha!"

"Đúng vậy!" Trần Hi liếc nhìn Thi Hàn một cái, không ngờ mục tiêu công lược lần này lại tự đến.

"Đừng có ở trước mặt ông đây mà tình tứ như vậy, có từng nghe nói là, ân ái quá đà dễ bị chết sớm không!" Sau đó căm giận mà đá mạnh lên ghế của Trần Hi.

Đương nhiên Trần Hi cũng không có nhịn, dẫm mạnh lên cái chân kia, rồi còn thuận tiện đá luôn chân kia.

"A a a-- đồ độc ác!" Dịch Khải Kiệt vừa ôm chân vừa la.

"Tiểu Hi, cô ấy đang đi tới đây!" Hạ Ngọc Nhân thấy Thi Hàn đi về phía Trần Hi.

Trần Hi ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, thì thấy Thi Hàn đang chậm rãi đi tới chỗ của mình…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro