[TG4] 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hi và Thi Hàn tạm biệt nhau, ai ở đâu thì về đó. Về tới nhà, ngã xuống giường nằm lăn lộn vài cái rồi mới dừng lại.

"Hệ thống, tại sao nữ xứng không chịu đi theo lẽ thường? Ta càng lúc càng không hiểu được cô ấy đang nghĩ cái gì? Mà không biết cô ấy đang tính làm cái gì nữa, ta cứ cảm giác có chuyện gì đó nguy hiểm sắp xảy ra" Trần Hi hỏi hệ thống.

"Ký chủ, cô không cần phải quan tâm chuyện nữ xứng đang nghĩ cái gì! Chúng ta chỉ cần lấy được 100 điểm thiện cảm để hoàn thành nhiệm vụ, rồi rời đi là được." Hệ thống vẫn chỉ nhắc nhở như vậy.

"Ta vẫn nhớ điều đó mà!" Nhưng Thi Hàn thật sự là càng lúc càng trở nên kỳ lạ, sao cứ có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra, rất có thể là có liên quan đến Thi Hàn. 

Tuy ở thế giới này, mình chỉ là một người qua đường, khi nhiệm vụ hoàn thành là phải rời đi. Nhưng mà, những người xung quanh mình ở thế giới này, không phải là những vật thể vô tri vô giác, mà là người sống, cùng mình sinh hoạt, như thế thì sao mình có thể làm lơ họ được, đó là việc mình không thể nào làm được!.

[Chủ nhân, cô đừng tự tạo áp lực cho mình. Thế giới này đã có quy tắc của riêng nó, nên nữ xứng sẽ không có đủ khả năng để làm chuyện nguy hiểm! Ký chủ, đừng lo lắng nữa~] Giọng nói ngọt ngào của Bạch Bạch truyền đến.

"Ừ! Hy vọng là sẽ như vậy." Trần Hi vùi đầu vào gối, rầu rĩ nói.

[Ừm, chúc ký chủ ngủ ngon!]

"Hừ, ký chủ ngủ ngon!"

"Ừ, ngủ ngon!" Trần Hi mệt mỏi trả lời, với tay tắt đèn rồi nằm xuống.

Trong đêm tối, Trần Hi có nằm lăn lộn như thế nào cũng không thể nào ngủ được, cứ nhớ tới cái ngày Thi Hàn đột nhiên gọi điện cho cô.

Cô nhớ rất rõ, hôm đó giọng nói của Thi Hàn khác với mọi hôm, rất trầm "Nếu có một ngày tớ gây ra một lỗi lầm rất lớn, Tiểu Hi có tha thứ cho tớ không?" 

Lúc đó mình không hề để ý tới, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện lấy được điểm thiện cảm, nên đã không buông tha cơ hội đó, lập tức nói một đống lời dông dài, cái gì mà cho dù cậu có làm cái gì đi nữa, mình cũng sẽ tha thứ cho cậu.

Lúc đó mình không hề suy nghĩ gì nhiều, mà mọi chuyện xảy ra hôm nay đã hoàn toàn đi lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu.

Sáng sớm ngày hôm nay, Thi Hàn đột nhiên gọi điện thoại tới, nói muốn mình dẫn Hạ Ngọc Nhân tới chỗ cửa hàng áo cưới chờ cô ấy, có thế nào cũng không được bỏ đi.

Lúc đó vừa nghe thấy cô ấy nhờ mình, đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều, lập tức dẫn Hạ Ngọc Nhân tới chỗ cửa hàng áo cưới, chờ Thi Hàn. Rốt cuộc Thi Hàn cũng tới, lại còn dẫn theo Dịch Khải Kiệt, lí do họ tới đây không ngờ lại là để chọn áo cưới, tình tiết này hoàn toàn khác với nội dung của cốt truyện.

Lúc đọc cốt truyện, nữ chính làm như thế này với Thi Hàn, rồi cô ấy đã cho rằng nữ chính đang khoe khoang với cô ấy! Bây giờ thì nó không còn đơn giản như vậy.

"Aiz-- Thật là khó chịu!" Trần Hi tức giận mà ngồi dậy, sau đó rời giường, đi qua đi lại trong phòng, thật sự là mình cũng không biết, mình khó chịu vì cái gì nữa!.

Trần Hi đi tới cửa sổ, muốn dựa vào ánh trăng để điều tiết lại tâm trạng.

Nhưng không ngờ, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người đó đang đi về phía trường học

Trần Hi lập tức mặc áo khoác vào, mặc kệ bản thân vẫn còn đang mặc đồ ngủ trên người, để chân trần chạy luôn xuống lầu.

Lúc Trần Hi mở cửa ra, bên ngoài trời đã tối đen như mực, tối đến mức có duỗi tay ra nhìn cũng thấy được năm đầu ngón tay. Mà cái bóng dáng quen thuộc mới thấy lúc nãy, đã không còn thấy đâu.

Trần Hi thầm tự cổ vũ cho bản thân, dựa vào ánh đèn đường yếu ớt để tìm đường đi.

Đúng là trời không phụ lòng người, ngay lúc Trần Hi cho rằng sẽ không tìm ra được người đó, thì bóng dáng của người đó lại thoáng chạy qua. Trần Hi lập tức đuổi theo, cái bóng dáng này rất giống Thi Hàn.

Không biết là đã chạy theo được bao lâu, người đó đột nhiên ngừng lại, Trần Hi mới dừng lại thở dốc một lát "Cậu…..cậu là Thi Hàn."

Bước chân của người phía trước khựng lại, nhờ ánh trăng Trần Hi đã nhìn rõ người đó, đúng chính là Thi Hàn.

Thi Hàn chỉ dừng lại một lát, rồi lại chạy tiếp tục chạy, bộ dạng giống như là đang rất sốt ruột về chuyện gì đó.

Hôm nay Thi Hàn rất kỳ lạ, nhưng đã không còn thời gian để suy xét, bởi vì Thi Hàn đã biến mất.

Trần Hi nhìn xung quanh, chỗ này nhìn rất quen. A, đây chẳng phải là cô nhi viện mà Thi Hàn đã từng dẫn mình tới sao!.

Nhìn thấy đây là nơi mình đã từng tới, nên Trần Hi cảm thấy an tâm hơn một chút, chậm rãi đi vào. Vẫn chính là hành lang đó, Thi Hàn ngồi trên bậc thang, ánh trăng chiếu rọi lên người cô ấy, cảm giác cô đơn vô cùng.

Thấy Trần Hi tới, Thi Hàn nghiêng đầu vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Cậu ngồi đi, muốn hỏi gì thì cứ hỏi!"

Trần Hi đi tới, ngồi xuống chỗ Thi Hàn chỉ. Nghiêng đầu quan sát, Thi Hàn bây giờ thật khác với mọi ngày.

"Cậu…..Rốt cuộc là cậu đang muốn làm cái gì vậy?" 

"Hì hì~" Đột nhiên Thi Hàn cười khẽ một tiếng, kéo Trần Hi lại gần rồi kéo băng đô xuống. Sau đó nhẹ vuốt ve mái tóc của Trần Hi một cách thỏa mãn, cảnh tượng giống hệt như lần trước.

"Muốn kể chuyện nữa sao?" Trần Hi ngẩng đầu nhìn Thi Hàn, thận trọng hỏi.

"Không" Thi Hàn đưa một ngón tay lên, khóe miệng nở ra một nụ cười bí hiểm, "Lần này tớ không có chuyện gì để kể, bây giờ chúng ta cùng nhau đi khám phá nơi này đi!" Vừa dứt lời, Thi Hàn lập tức kéo Trần Hi đi. Ở đây rất tối, cây ngô đồng ở ngoài bị gió thổi tạo ra tiếng 'xào xạc', nghe rất là ghê rợn.

Ở cái nơi vắng vẻ này, âm thanh đó càng thêm ghê rợn. Không biết Trần Hi đã đụng phải thứ gì, hoảng loạn mà mất thăng bằng. May là Thi Hàn nhanh tay đỡ lấy, nên Trần Hi không bị ngã xuống mặt đất.

"Thi…..Thi Hàn, cậu, cậu có nhìn thấy cái thứ tớ vừa đụng tới không?" Trần Hi lắp bắp hỏi, theo quán tính dựa sát vào người của Thi Hàn, trong đầu không ngừng hiện lên vô số các cảnh tượng trong các phim kinh dị đã từng xem. Lúc xem thì không cảm thấy gì, bây giờ tự nhiên nhớ lại, thì cảm thấy chúng thật là đáng sợ.

Sao lại có cảm giác là, vào khoảng khắc tiếp theo, sẽ xuất hiện cảnh tượng kinh dị giống như trên phim

Thi Hàn trầm giọng nói "Tớ thấy, đó là….."

Thi Hàn nói được một nửa, thì đột nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nhợt nhạt.

"Thi Hàn, cậu, sao cậu không nói nữa, cậu đừng làm tớ sợ!" Thi Hàn đột nhiên im lặng, làm cho Trần Hi bị dọa sợ mà xém khóc.

"Suỵt, đừng sợ" Thi Hàn ôm Trần Hi vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ  đầu cô "Có tớ ở đây rồi!"

"Ừm" Trần Hi càng thêm nắm chặt lấy áo Thi Hàn, chậm rãi bước đi theo cô ấy.

Trong bóng tối, không biết là Thi Hàn đã cầm phải thứ gì, lập tức kéo Trần Hi đi, đi tới nơi có ánh trăng chiếu tới, mở tay ra.

Trần Hi buông áo Thi Hàn ra, dịch nhẹ người tới gần một chút, để nhìn rõ cái vật trong tay Thi Hàn. Khoảng khắc Trần Hi buông tay ra, trong đôi mắt của Thi Hàn bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

Một con búp bê vải, với cái đầu tròn tròn, đôi mắt to sáng như ngôi sao trên trời, mái tóc cột kiểu đuôi ngựa nhìn rất đáng yêu.

Điều kỳ lạ duy nhất là….. Trần Hi di chuyển ngón tay lên miệng búp bê.

Một con búp bê đáng yêu như vậy, lại có một đôi môi đỏ đậm, như là dùng máu tươi để tô lên.

Xung quanh không một bóng người, trông rất là u ám. Trần Hi sợ hãi chỉ dám nhìn con búp bê một lần, không dám nhìn tiếp nữa. Nụ cười của con búp bê kia, thật sự rất đáng sợ.

Thấy Trần Hi sợ hãi, Thi Hàn lập tức đem con búp bê cất vào trong túi, rồi nhanh chóng lấy ra một thứ gì đó.

"Trần Hi, chẳng phải cậu muốn biết tớ tính làm chuyện gì sao?" Thi Hàn đột nhiên mở miệng nói.

Trần Hi quay qua nhìn Thi Hàn, thì thấy cô ấy đang mỉm cười, nụ cười đó giống y hệt như con búp bê, rất đáng sợ.

Thi Hàn lấy cái khăn giấu trong tay ra, nhanh tay chụp lên mũi Trần Hi.

"Tớ làm những việc này, là để chúng ta có thể ở bên nhau." Thi Hàn nở nụ cười, cúi người xuống bế Trần Hi lên, sau đó ghé vào tai Trần Hi, thì thầm "Công chúa của tôi, chúng ta về nhà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro