Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thonuthan

Beta: Minami

Thời gian bị nhốt đã lâu, một thân bào phục hiện tại đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu nữa, vết máu loang lổ cùng bụi bẩn xám tro đều in lên y phục, vết roi quất cũng hằn lên trên. Bên dưới áo bào, một mảng lớn da thịt trần trụi làm lộ ra vết thương chồng chất, vết máu nối liền vết máu, sâu nối liền với cạn, màu đậm nối liền màu nhạt, người bên ngoài chợt nhìn vào sẽ có một loại cảm giác, đau tận xương cốt, mặc dù vết thương kia không tồn tại trên người mình.

Ngọn lửa trong chậu than nung bào cách [1] trước mặt hừng hực cháy nhưng không chỉ đơn thuần là có tiếng củi lửa ngẫu nhiên vang lên cộp cộp mà xen lẫn trong gió rét là tiếng xót xa bùi ngùi, cực giống tiếng oán hồn gào đến rách cả cổ họng. Âm thanh chính xác không lớn lắm, phía trong Hình phòng lại yên tĩnh nên âm thanh xa xa của dụng cụ tra tấn mới truyền vào tai nàng rõ ràng, nàng cúi thấp đầu, nhìn thấy máu mình đang nhỏ giọt trên mặt đất, lại nhàm chán mà lắng nghe, như thể người mà họ bàn tán không phải nàng vậy.

[1] Bào cách (炮烙): dùng sắt nung đỏ đốt da người, đây là một kiểu tra tấn thời xưa. _ Trích QT.

"Vệ Sơ Yến không thể chết được. . . Bệ hạ. . ."

"Nhưng là Triệu đại nhân phân phó. . . Không thể sống. . ."

"Vương đại nhân cũng nói. . . Mưu phản là tội lớn."

"Bệ hạ chỉ để cho chúng ta thẩm vấn."

"Vệ gia đã mất. . . Cùng lắm chỉ là một tội thần mà thôi."

"Họ Vệ kia thân thể cũng thật tốt. . . Nếu như chỉ tra khảo mà đánh nàng thì không nói nhưng hai mươi chín hình phạt cũng đã dùng hết rồi, dù là. . . Vậy mà, một cái hạ phẩm càn dương quân (Alpha) như nàng vẫn không chết."

"Xử lý như thế nào. . ."

Những người đó nói muốn nàng chết, nàng không có phản ứng gì, nói tặng cho nàng thêm hình phạt, nàng cũng không có phản ứng lại, nhưng khi bọn họ nói đến "Vệ gia đã mất", nàng mặc kệ đôi tay đang bị gông xiềng siết lại, dùng sức nắm mạnh một cái, cũng bởi động tác này, một mảnh gỗ ở gông cũng vỡ vụn, biết được việc này, nàng cười khổ một tiếng, thả lỏng tay ra. Trong quá trình đó, miệng những vết thương trên cánh tay cũng bởi vậy bị toét ra, máu theo cánh tay nhỏ xuống, cho đến khi đã khô hẳn, tạo thành một đường màu nâu,  sâu trên sàn nhà mới dừng lại.

Nghe được tiếng động bên này, có mấy người vội vã chạy tới, cửa bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra, đi đầu là hai vị thiếu khanh [2] của Đại lý tự [3], tiếp theo là hai gã ngục thừa [4], trong mắt bọn họ bây giờ, Vệ Sơ Yến như người chết treo ở nơi này, đầu vẫn như cũ rũ xuống, mái tóc dài đen nhánh, rối bời xõa ra.

[2] Tự thiếu khanh (寺少卿): phó quan, dưới chức Tự khanh, trong một cơ quan Lục tự. Ở đây rõ là Đại lý tự. _  Trích Wikipedia.

[3] Đại lý tự (大理寺): một trong sáu tự trong quan chế Lục tự, là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên hoàng đế xin quyết định. _ Trích Wikipedia.

[4] Ngục thừa: lính gác ngục.

Hình như người đã chết.

"Nàng chết rồi sao?"

"Đi xem đã."

Tuy mới vừa rồi, mọi người còn đang bàn xem có nên hạ độc thủ với Vệ Sơ Yến không nhưng lúc này chứng kiến bộ dạng của nàng, bọn họ vẫn không khỏi lo lắng, do dự nói mấy câu rồi lập tức tránh sang một bên, nhường một lão hán trung niên râu ria xồm xoàm đi tới trước. Lão vén đầu tóc nàng lên, bàn tay to lại thô đen đặt lên cổ nàng, cảm nhận được nơi đó vẫn còn đập, sắc mặt lão không khẩn trương như vừa rồi.

"Đại nhân, nàng còn sống, bộ dáng của nàng như vậy thô, không hẳn là hoàn toàn chết đi."

Sợi tóc một lần nữa rủ xuống, trong nháy mắt, khuôn mặt thuần mỹ đẹp đẽ của Vệ Sơ Yến hoàn toàn bại lộ dưới ánh lửa, sắc mặt nàng tuy rằng vô cùng nhợt nhạt nhưng vẫn như cũ, thu hút toàn bộ tầm mắt của mọi người.

Cũng may, khuôn mặt ấy chỉ lộ ra trong chốc lát, nếu không chỉ sợ mọi người khó chủ động mà dời tầm mắt ra khỏi nàng.
Có mấy người nghĩ thầm, mỹ mạo của nàng đúng là mầm họa của nước nhà, khó trách bệ hạ mặc kệ triều dã [5] phản đối, cố ý bảo vệ nàng.

[5] Triều dã: quan lại và dân. 

Ngục thừa nói nàng còn chưa chết, những người này nghe xong, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại nảy ra vài ý nghĩ.

Nếu đã chết rồi, như vậy cũng là một chuyện tốt, thế nhưng sao lại còn muốn sống lâu, hại mọi người đều khó xử.

Nghĩ thì nghĩ, dù sao cũng chỉ để trong lòng, thực tế mọi người đối với nàng còn có chút bội phục. Hai vị thiếu khanh cũng không nói, bọn họ đã thẩm vấn rất nhiều vụ trọng án, máu tươi nhìn cũng đến quen mắt. Ngục thừa thì không phải hành hình nhưng cũng đều là mấy lão đầu có kinh nghiệm vài chục năm niên kỉ, hạng người gì đều đã gặp qua, loại nhu nhược, cứng rắn có hết nhưng điểm chung là chỉ cần vừa bị dùng hình đều lập tức khóc la om sòm, bất kể như thế nào cũng là dằn vặt rất mãnh liệt, một hơi cuối cùng cũng muốn giãy giụa. Nhưng người như nàng thì bọn họ lại hiếm khi gặp qua, nàng rất bình tĩnh, cho dù là chịu hình phạt gì cũng như thế, thậm chí nàng còn có thể tỉnh táo mà xem vết thương và cách mọi người dụng hình, giống như những hình cụ đó không phải là dành cho nàng vậy.

Người như thế. Ngươi có mơ cũng đừng mong từ miệng nàng moi ra thông tin gì!

Những người đang có mặt ở đây, phía sau lưng lần lượt là những thế lực khác nhau, trong số họ có một số đã được gài sẵn vào Đại lý tự, có một số bị mua chuộc hoặc uy hiếp. Trong lòng Vệ Sơ Yến hiểu rất rõ, có những người muốn nàng chết, cũng có một số muốn bảo đảm nàng sống, nhưng dù thế nào đi nữa, những người muốn nàng chết vẫn nhiều hơn nhiều số muốn nàng sống.

Một gian Hình phòng nho nhỏ này, cho dù là đại nhân mạnh nhất trong triều đi nữa cũng không sống nổi, huống chi Vệ Sơ Yến, mọi người đều nghĩ là như vậy.

"Trung thần muốn nàng chết, gian thần cũng muốn nàng chết, những việc đó cô (một cách xưng hô) đều không để ý nhưng Cao Mộc Ân, ngươi biết khó khăn nhất là cái gì không?" Cùng lúc đó, cách vài dặm bên ngoài hoàng cung Tề triều, vị đế vương trẻ tuổi nọ đứng trước một tẩm điện, cau mày nhìn thành cung phương xa, nàng nói với nội thái giám việc gì đó.

"Tiểu nhân không biết." Thái giám tên Cao Mộc Ân đã hầu hạ bên cạnh đế vương vài chục năm, vì vậy hắn có tên họ, bây giờ, nghe được câu hỏi của quân thượng, hắn đứng bên cạnh đế vương cung cung kính cúi đầu, cẩn thận trả lời lời một câu.

Chỉ là hắn không hiểu việc này có giống nhau hay không nên rất khó để nói ra.

Trong lòng hắn hiểu rõ, bệ hạ cũng không phải là đang hỏi hắn, quả nhiên, sau một hồi, thanh âm uy nghi của nàng vang lên lần nữa.

"Khó khăn nhất là, chính nàng cũng muốn chết. "

May là quân thượng tự có quyết đoán mà nói thẳng nhưng những lời này vẫn khiến Cao Mộc Ân hoảng sợ, thần sắc hắn kinh hãi, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống.

Hoàng thành nghiêm trang, phía sau là tiếng bước chân đều đặn của thị vệ, trong gió tuyết, loáng thoáng là lời nói an ủi của thái giám,thỉnh thoảng lại có một hai tiếng cười khổ của đế vương.

Dưới tia nắng ban mai, ánh mắt trời chiếu vào tầng tầng lớp lớp ngói của đại lao Đại lý tự, nơi này vẫn là linh đường lạnh lẽo, tiếng gió ào ào. Cũng đã mấy ngày trôi qua nhưng mọi người vẫn chưa bao giờ nghe được Vệ Sơ Yến đáp lại, lần đầu tiên lại nghe được giọng nói của nàng.

"Đai nhân..."

"Vệ gia.... Như thế nào?"

Lâu lắm rồi Vệ Sơ Yên không được cho uống nước, nên giọng nói của nàng lúc này rất khan, thậm chí có chút khó nghe, như tiếng khò khè của rắn. Không giống là nàng trước đây, một vị đai nhân luôn cho người đối diện cảm giác ôn hòa. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía nàng, cuối cùng nàng cũng đã chủ động ngẩng đầu lên, nàng mở to mắt nhìn bọn họ, trong mắt giống như trữ một uông nước lặng, không có cảm xúc gì, giống như trước mắt, bọn họ và những người mấy ngày nay đã khiến nàng chịu đau đớn không cùng một người vậy.

Nàng không thèm để ý những thứ này!

Trong nháy mắt, bọn quan viên Đại Lý Tự đều có chung một ý nghĩ, trong đó một ít là chua ngoa, đanh đá nhưng phần lớn đều không nhịn được vui vẻ, kinh nghiệm nhiều năm cho bọn họ biết, nếu như một ngày phạm nhân chịu mở miệng, cho dù hắn chỉ nói một chữ hoặc hừ một tiếng thì sớm muộn, hắn nhất định cũng sẽ phun ra những thứ như ý đồ của bọn họ thôi.

Dẹp bỏ suy nghĩ , có người muốn giấu giếm toàn bộ sự thật Vệ gia đã đền tội rồi dùng việc này nhử nàng khai ra mọi chuyện nhưng ý tưởng đó đến cuối cùng vẫn không thực hiện. Một thiếu khanh trong Đại lý tự lên tiếng:

"Giờ sửu hôm qua, doanh địa phản tặc bị công phá, phế thái tử cùng đồng bọn, tất cả đều tự sát, trong đó có Vệ Bình Nam. Còn đám người Vệ gia lúc tìm thấy cũng đã như vậy, trước mặt, Vệ gia cũng chỉ còn mỗi ngươi sống sót, Vệ đại nhân."

Lúc này, lời tuyên cáo gia tộc nàng diệt vong hời hợt truyền vào lỗ tai Vệ Sơ Yến.

"Ta nghe được. . . Sở dĩ mở miệng hỏi, cũng chỉ là mong còn có một chút may mắn mà thôi."

Trong ánh lửa bừng bừng, Vệ Sơ Yến lẩm bẩm mà nói, giọng nói của nàng rất nhỏ nhưng chứa đầy sự thê lương, tuyệt vọng bên trong. Những người ở đây nghe được, liền có cảm giác có người nấp sau lưng mình, thổi một hơi lạnh vào cổ, buốt đến thấu xương.

Sau đó, Vệ Sơ Yến lại im lặng nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, nàng không hề bình tĩnh như vậy, bọn họ nhìn nàng cúi đầu thấp xuống, sợi tóc che khuất gương mặt, vai nàng co rúm, một cái, hai cái... Bọn họ đoán rằng, đây có lẽ là quá nghẹn ngào.

"Vệ đại nhân, tấm lòng của bệ hạ nhân hậu, người vẫn để cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi khai ra đám tàn dư của phế thái tử, lập tức có thể lấy công chuộc tội rồi." Lý Tư tiếp tục nói.

Nàng biết có người muốn nắm thóp Vệ gia làm theo ý hắn, vì vậy ngay từ đầu liền cắt đứt khả năng này, nhiệm vụ của nàng, là làm hết sức bảo vệ Vệ Sơ Yến.

"Vệ đại nhân, vương pháp rõ ràng, ngươi nếu chậm chạp không muốn nhận tội, hạ quan cũng chỉ có thể coi ngươi là phản tặc vậy!"

Một vị thiếu khanh khác cũng vào khuyên bảo, Lý Tư chau mày, vẻ căng thẳng, muốn dừng chuyện này lại thì thấy một vị ngục thừa kinh nghiệm lão luyện vội vàng đi tới, nâng cằm Vệ Sơ Yến lên.

Khác với sự thả lỏng vừa rồi, khớp hàm của nàng cắn chặt lại, cái này cũng không có gì, phản ứng của người đang đau thương lên đỉnh điểm luôn là vậy, Lý Tư cảm thấy ngục thừa này quá căng thẳng rồi, đang muốn trách mắng, liền thấy ngục thừa chỉ chỉ vào yết hầu của Vệ Sơ Yến.

Nơi đó đang chuyển động lúc lên, lúc xuống.

Nghĩ đến khả năng đó, Lý Tư nuốt xuống một cái, cổ họng chưa bao giờ khô cạn như bây giờ, nàng hé miệng, muốn nói nhưng lời gì cũng nói không được.

Chỉ có đôi môi kia đang phát run.

Ngay sau đó, ngục thừa rốt cục cũng đã cạy được miệng Vệ Sơ Yến ra, máu tươi từ bên trong liên tục chảy xuống, chảy qua chóp nhọn của cằm, chảy xuống chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, ở trên da thịt tái nhợt đấy, vẽ ra mấy đường máu uốn lượn.

Người này, nàng. . . Cắn lưỡi tự sát!

Vừa mới nãy bọn họ tưởng nàng khóc thút thít nhưng thật ra là lượng máu trào ra sau khi Vệ Sơ Yến cắn đứt đầu lưỡi, đó vốn chính là một bộ phận của nàng, nàng lại đem chúng ép ra ngoài, nhưng vì sợ bọn quan chức lại phát hiện đành nuốt hết chúng xuống.

Mấy hôm nay, Vệ Sơ Yến đã mất rất nhiều máu, nay lại cắn lưỡi, hơn nữa còn không kịp thời cầm máu, hiện nay một giờ đồng hồ trôi qua, cho dù là đại la thần tiên đến cũng không xoay chuyển tình hình được.
Tính toán cẩn thận trên từng đốt ngón tay, một tay Lý Tư chống đỡ trên bàn, có vẻ muốn ngất đi.

Ngục thừa lại đến sờ mạch Vệ Sơ Yến, mạch đã ngừng đập.

...

Đôi lời của editor: Chỗ nào cần nhận xét thì mấy bạn cứ thẳng thắn để lại bình luận. Mình sẽ không ngại học hỏi đâu. Cảm ơn các bạn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro