Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: chithotrang

Giống như sự khô héo của các loài hoa vào mùa hè, thoạt đầu đóa hoa chỉ hơi rũ xuống một chút, rồi sẽ dần tàn đi, còn quá trình héo úa sẽ tiếp tục xảy ra. Đối với những bông hoa mà nói, sức sống của chúng sẽ dần mất đi trong quá trình này.

Vệ Sơ Yến cắn lưỡi tự sát, cũng như vậy, quá trình đều là dài đằng đẵng. Nhưng có điều vào mấy ngày hôm trước, nàng đã liên tiếp bị dụng hình, trên người đã sớm chồng chất vết thương, máu từ miệng những vết thương sâu, cạn đó, liên tục chảy ra. Mặc dù, không khiến nàng mất mạng nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cuối cùng, chính nàng cắn lưỡi, cũng như bổ sung giúp họ một đao thôi.

So với dự tính còn nhanh hơn một chút, cũng xem như không quá là dằn vặt.

Mặc dù là tự sát, nhưng nàng lại không có oán hận gì, vì Vệ gia đã cùng phế thái tử tạo phản. Mà để có Triệu Tịch ngày hôm nay, thì năm ấy hắn chỉ mới hai tuổi đã phải tự bình định phản loạn, cho nên Vệ gia tham gia trận này cũng xem như đồng ý để gia tộc biến mất. Vệ Sơ Yến không hận vị đế vương kia, nhưng nàng không có cách nào để tha thứ cho bản thân, sống tiếp một mình cả.

Còn nữa, thực tế rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi mối quan hệ giữa nàng và Triệu Tịch. Nàng biết Triệu Tịch muốn bảo vệ mình, đáng tiếc là nàng đã chủ động để Đại lý tự bắt đi, đồng nghĩa tính mạng nàng từ bây giờ sẽ không nằm trong tay Triệu Tịch nữa.

Mạng của nàng, hơn phân nửa do nàng nắm giữ, mặt khác gần một nửa, lại luôn bị bó buộc ở triều đình.

Nàng lựa chọn tự sát, ngoại trừ chuyện Vệ gia đã mất đả kích, còn có vì suy nghĩ cho Triệu Tịch.

Nàng là con gái của phản tặc, cũng là người ra lệnh cướp ngôi, không có nàng, đế vương muốn làm chuyện gì cũng đơn giản rất nhiều.

Chỉ là. . . Vẫn rất muốn mắng, mắng tan nát nàng ta.

Triệu Tịch, ngươi đúng là một kẻ vô liêm sỉ thật. . .

Sinh mệnh trôi đi không đợi ai, lời mắng chửi chỉ đảo qua trong lòng, cổ họng đã tràn ngập vị tanh. Trước khi mất đi ý thức, Vệ Sơ Yến như nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập, giống Triệu Tịch, nhưng nàng ấy chưa bao giờ đi vội vã như vậy... Chắc là ảo giác rồi.

Có lẽ nàng nghĩ đúng, đế vương thì làm sao lại đi vào nơi lao ngục dơ bẩn này?

Khóe miệng nàng nhàn nhạt kéo ra một nụ cười, không rõ là đang cười hay là đang tự giễu. Sau đó, cảm giác mệt mỏi áp chế nàng, nàng nhắm mắt lại, tùy ý để bóng tối nuốt mất mình.

Bóng tối nghĩa là cõi chết.

Thế nhưng ánh sáng lại lần nữa xuất hiện.

Không nói rõ ràng được, đó là một loại cảm giác thế nào, nhưng giống như là linh hồn từ trong thân thể bay ra, bị vật gì đó hút mãnh liệt đi, ngay sau đó lại bị nén trong một thứ gì nữa. Đồng thời, các nơi đều truyền áp lực đến chèn ép như vậy, nàng muốn mở ra trốn chạy, lại không dùng cách nào được, giãy giụa một hồi lâu, lại kỳ dị mà thích ứng, đứng lên, không hề cảm thấy khó chịu.

Sau đó. . . nàng có thể mở mắt ra, vì vậy lại nhìn thấy ánh sáng.

Đó là một bó to ánh mặt trời rực rỡ, xuyên qua cánh cửa khép hững hờ chiếu vào. Trong tia nắng, từng hạt bụi nhỏ chuyển động lơ lửng, thổi lên lại rơi xuống nhiều lần. Lúc này, cửa bị gió thổi mở đi một tí, ánh mặt trời cũng theo đó di chuyển, chùm sáng nhỏ chiếu lên trên mắt Vệ Sơ Yến, đã một thời gian dài, nàng ở địa lao tăm tối, thật lâu rồi chưa thấy qua nó. Vì vậy theo bản năng nghiêng đầu né tránh, mắt nhìn hết bốn phía, đến lúc này, nàng mới có một ấn tượng: Nàng đang ở trong một gian phòng.
Đây là một căn phòng, ở gian nhà gỗ nhỏ, nàng nằm trên giường, kế bên là cửa sổ có cái bàn cũ cũ kĩ đã trải qua gió sương, trên bàn có để một ít đồ mà trẻ con rất thích chơi như: Tảng đá có hình dạng kỳ quái không biết nhặt từ nơi nào, một người gỗ nhỏ được đẽo gọt bằng dao, mấy đóa hoa thêu trông rất đẹp mắt... Ngoài ra còn có mấy tờ giấy hơi vàng, một cái nghiên mực, một cái đồ rửa bút và trên giá còn treo nhiều bút long. Hơn nữa từ đồ rửa bút, bút long đến trang giấy đều có vết tích đã sử dụng. Còn cái bàn gỗ kia dường như là vật trang trí lớn nhất trong phòng ngoài trừ chiếc giường, ở trong góc còn thêm một con ngựa gỗ bị hư một bên chân, đang lẻ loi đứng một mình, đồng thời còn có một cái rương nhỏ làm bằng dây mây, đã xuất hiện nhiều năm rồi, nên giờ phải dựa vào ở bên giường lấy lực.

Vệ Sơ Yến nhìn một hồi, trên mặt lộ ra biểu cảm nghi ngờ, dường như, mấy thứ này lúc còn nhỏ nàng đã từng dùng qua, như trước đây nàng có một người gỗ, cánh tay của nó cũng bị ma sát dần mà đứt, đầu hoa nàng cũng có, nhưng nàng đã quên mất hình dạng có giống như vậy không. Phòng này nàng còn có chút ấn tượng, giống như lúc trước khi vỡ lòng đã ở qua, là một gian nhà khá đơn sơ, sau đó huyết mạch tuyệt phẩm của nàng lộ ra, nàng mới liền từ căn này phòng nhỏ này dọn ra ngoài, ở trong sân nhà đã chuẩn bị sẵn cho tân càn dương quân (Alpha).

Chuyện gì xảy ra? Đúng hơn, nàng phải chết rồi chứ, nhưng tại sao nàng còn có thể nghe và nhìn. Thậm chí còn có thể ngửi được mùi hoa quế từ cửa sổ bay vào.

Đúng rồi, phía trước căn nhà gỗ có một gốc cây hoa quế, mùa thu hằng năm, hương hoa huế đạm nhã sẽ xông mọi người đến khi buồn ngủ, khi còn bé lúc tiên sinh đang dạy học, nàng cũng vì lý do đó mà ngủ quên, kết cục không ít lần bị đánh roi.

Chờ đã, mùa thu? Tháng tám mùa thu?

Vệ Sơ Yến vô thức liền muốn xuống giường, đẩy cửa ra nhìn, lúc này lại đang ngồi ở mép giường, nàng mới kinh ngạc phát hiện bản thân không với tới mặt đất, cúi đầu nhìn lại, thì cặp chân dài ngày xưa xem đến quen mắt của nàng lại thiếu đi một khúc lớn.

Ý tưởng nào đó nổi lên trong lòng, trong nháy mắt tim nàng đập liên hồi, nàng hít một hơi thật sâu, hồi phục lại liền chậm rãi thở ra. Sau đó nàng vươn tay ra nhìn một chút, quả nhiên cũng là nhỏ, nàng lần nữa hít vào một hơi, nhảy xuống giường, theo thói quen đi nhìn gương đồng, lại nhớ tới suy nghĩ của mình nếu là đúng, như vậy, lúc này trong nhà nhất định là không có loài vật kia.

Bước chân dừng một chút, nàng chạy thẳng ra ngoài cửa, rồi đến chậu nước trên cái giá bên ngoài viện. Nàng cúi đầu nhìn cẩn thận vào làn nước trong veo bên trong.

Đúng thật là gương măt quen thuộc kia, chỉ là lúc này còn chưa phát triển, con mắt còn có chút tròn, không giống sau khi lớn lên, hẹp và dài. Không chỉ mỗi mắt, lông mi, mũi, môi dường như cũng vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở. Nàng không nhìn kĩ lắm nhưng cũng có thể nhận ra trong mi mắt mình loáng thoáng có chút lờ mờ [1].

[1] 青雉: Thanh trĩ (màu lông của chim trĩ xanh): trong xanh = lờ mờ/ loáng thoáng.

Dáng dấp này là thời điểm lúc nàng tám tuổi.

Tám chín tuổi. . .

Lặp lại cái từ ngữ hàm nghĩa đại biểu này, trong lòng Vệ Sơ Yến, chốc lát vô cùng phức tạp.

Nàng không biết mình có thật sự trở về khi bé không, vì một giờ trước rõ ràng nàng đã chết, một giờ sau lại xuất hiện ở nơi này, mà tất cả đều chân thật như vậy. Nàng bóp bản thân một cái, quả thật cũng có cảm cảm giác rõ ràng, nhưng là người sao lại thế có thể trở lại khi còn bé được? Nhưng nếu như không phải như vậy, thì nàng phải là đã chết? Nơi này chẳng lẽ chính là thế giới sau khi chết sao?

"Tiểu thư, sao người lại xuống giường!"

Đang suy nghĩ, giọng nói trong trẻo từ cửa viện truyền tới, ý nghĩ bị cắt đứt, Vệ Sơ Yến có chút không vui nhìn thoáng về phía ngoài viện. Lúc này, mặc dù là thân thể trẻ con, thế nhưng kiếp trước ―― tạm thời nói là kiếp trước đi! ―― Thực tế nàng đã ở địa vị cao trong nhiều năm, bản thân cũng sinh ra khí chất không giận cũng uy, đồng thời còn có phần tàn bạo của riêng mình, liếc nhìn lại, nàng lớn tiếng kêu, khiến tiểu cô nương sợ đến ngây một chỗ.

"Tiểu, tiểu thư. . ."

Tuổi của tiểu cô nương không lớn lắm, bộ dạng có vẻ là mười một, mười hai tuổi. Trên đầu có búi hai búi tóc nhỏ, đôi mắt nàng tròn, lòng con ngươi lại có chút mờ mịt, thoạt nhìn là một người chậm trí. Nàng bưng trên tay một cái khay, bên trong có mấy đĩa thức ăn cùng một chén cháo, có lẽ là vì Vệ Sơ Yến mà cố ý mang tới. Ban đầu, cũng bởi Sơ Yến hù dọa nàng ấy, nên nàng đứng ở cửa viện nói ấp a ấp úng vài tiếng, nhất thời lại là dáng dáng vẻ không dám đi vào.

Thấy rõ ràng mặt của nha đầu kia, Vệ Sơ Yến càng sửng sốt hơn.

Người này là nha đầu lúc trước của nàng, Mặc Mai, nàng ấy lớn lên không bao lâu liền đã cùng người gác cổng thành hôn. Sau đó, người gác cổng cũng bị nàng đưa đi ra bên ngoài làm một tiểu quản sự.

Nếu như đoán không sai, cho đến khi nàng chết, Mặc Mai đều là sinh hoạt rất tốt ở bên ngoài, cho nên, nếu như đây là thế giới sau khi chết, nàng ấy không thể nào xuất hiện ở đây được.

Như vậy. . . Thật sự nàng có thể trở về ngày bé rồi?

Trong lòng đã có suy đoán, Vệ Sơ Yến cong môi, gọi một tiếng:

"Mặc Mai."

Đã biết tình huống của bản thân hiện tại, nhưng nàng lại không biết vì sao xảy ra chuyện như thế. Lúc này lông mày của nàng vẫn nhíu chặt, thần sắc cũng có vẻ hơi nghiêm túc, mà vẻ mặt này lại đặt ở trên mặt của đứa trẻ chỉ tám chín tuổi. Mặc dù cũng có loại trẻ còn thích giả cảm giác làm người lớn, nhưng Mặc Mai chưa bao giờ thấy qua Vệ Sơ Yến như vậy, nên nàng liền bị dọa.

Làm sao bây giờ, phong hàn xong, tiểu thư trở nên thật đáng sợ nha. . .

Sợ thì sợ nhưng tiểu thư đang kêu nàng, Mặc Mai vẫn cố gắng lấy dũng khí dạ một tiếng, giọng nói nàng có chút run: "Nên, nên ăn cơm, tiểu thư sáng sớm chưa từng ăn cái gì, phu nhân sợ người bị đói, liền phân phó em, trước buổi trưa đem qua cho người một ít thức ăn. "

Phu nhân. . .

Cái từ này có chút xa lạ, Vệ Sơ Yến thật lâu không nghe người ta gọi qua rồi, mẹ nàng là một trung trạch quân (beta), cùng càn dương quân (alpha) với khôn âm quân (omega) rất bất đồng, trung trạch quân là đại biểu cho người yếu, người thường, mà mẹ nàng lại là trung trạch quân phẩm cấp tương đối kém. Cho đến khi nàng sinh ra, thân thể bà ấy bị thương, bệnh nặng, bệnh nhẹ liên tục kéo đến, gắng gượng nhìn nàng đến mười hai tuổi, cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Hiện tại, mẹ nàng còn sống, như vậy, ít nhất lúc này nàng cũng đã mười hai tuổi.

Nàng thôi nghĩ ngợi nữa, đột nhiên, lại nhìn thấy Mặc Mai đem thức ăn mang tới viện, đặt lên mặt bàn đá bóng loáng. Vệ Sơ Yến lập tức liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bàn, nhận chén thuốc từ tay Mặc Mai, rồi chậm rãi uống.

Hương gạo theo sự khuấy động của muỗng gỗ bay ra. Mỗi một ngụm nàng uống vào, đều có cảm giác tình cảm ấm áp kia từ cổ họng chảy dài xuống đến dạ dày, thật lâu đã không có cảm giác ấm áp này rồi.

Trong lao ngục, không hề có đồ ăn nóng như vậy.

Thấy nàng ăn ngon, Mặc Mai thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, Vệ Sơ Yến đã trùng mi xuống, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nên cũng giống như tiểu thư từ trước đến đến giờ, không hề có sự khác biệt. Vì vậy, nàng cũng dần dần cố gắng lấy dũng khí, ở bên cạnh, sụt sùi nói vài lời với Vệ Sơ Yến.

"Tiểu thư, đầu người còn đau không? Đợi lát nữa Mặc Mai lại đi lấy tới cho người một chén thuốc nữa nha. Uống sớm thì mới tốt đó."

Mặc dù chỉ là mười một, mười hai tuổi, thế nhưng Mặc Mai cũng đã có bộ dạng của bà quản gia, tuy rằng vẫn còn có chút đần độn.

"Vẫn còn đau đầu một chút, đầu óc cũng rất mơ hồ, một số chuyện đều mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ. . . Mặc Mai nè, ta có mấy vấn đề."

. . .

Đôi lời của editor: Huhu, lịch học chưa xếp xong và gặp phải một số chuyện đả kích nữa nên trễ hẹn với mấy bạn rồi T^T. Cũng may hôm nay mình cố gắng làm bài nhanh nên mới có thời gian lên đây. Nhưng kém may lần nữa là mấy bạn và tiền bối mình hay nhờ beta bận cả rồi nên post bản chưa beta luôn, vì vậy chương có gì cứ bình luận nhắc nhở nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro