Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Quansama

Mùa hoa quế nở rộ nhất đã đến, trong nội viện, bên bờ ao, trong phòng, khắp nơi đều có hương hoa... Những ngày này, ngoại trừ mỗi ngày sớm hoặc muộn đi gặp cha mẹ, hay buổi sáng theo tiên sinh học bài, Vệ Sơ Yến không còn làm chuyện gì khác. Phần lớn thời gian nàng đều ở trong phòng đọc sách cùng với sự thúc giục của Mặc Mai mà luyện chút chữ, vì phải giả bút tích của trẻ thơ nên luôn có chút vất vả. Thỉnh thoảng, nàng cũng hái hoa quế, ngồi xích đu như đứa trẻ bình thường, nói chung, Vệ Sơ Yến tận lực che dấu sự thật bản thân đã thay đổi linh hồn thành người trưởng thành.

Ngày ấy, qua lời Mặc Mai nói mà nàng biết mình lúc này là chín tuổi. Được sinh ra vào đầu mùa đông, bởi vậy có thể nói là nàng đủ mười tuổi rồi. Mười tuổi là một mốc trọng yếu. Mọi đứa trẻ đến năm mười tuổi đều vỡ lòng và trải qua ba ngày phân hoá đầy đau khổ. Một số sẽ thức tỉnh trở thành càn dương quân (alpha), một số thì là khôn âm quân (omega). Những ai không phân hoá thì gọi là trung trạch quân (beta), tức là người bình thường. Nam hay nữ đều phân hoá cả. Sau khi phân hoá, càn dương quân (alpha) và khôn âm quân (omega) có thể cùng nhau hôn phối, không câu nệ nam nữ, mà trung trạch quân (beta) thì là nam nữ xứng đôi; dĩ nhiên trung trạch quân (beta) cũng có thể kết hôn với những người phân hoá nhưng chẳng qua là rất ít, bởi vì càn dương quân (alpha) và khôn âm quân (omega) có kỳ động dục, hai người sẽ hấp dẫn và tương thích lẫn nhau.

Người phân hoá còn có một chút tiến hóa đó là cơ thể tốt hơn người bình thường, gọi là tư chất sau khi thức tỉnh, có phân chia nhiều phẩm cấp như: hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Trên thượng phẩm còn có tuyệt phẩm, tuy nhiên đã hơn 100 năm qua vẫn chưa xuất hiện. Lần gần nhất thì là Cao tổ Hoàng đế. Lúc đó triều Võ suy thoái, quần hùng nổi dậy, Cao tổ Hoàng đế dựa vào tư chất tuyệt phẩm của mình mà triệu tập một nhóm người khởi nghĩa, cuối cùng đắc thắng, từ một chức đình trưởng nho nhỏ trở thành bá chủ thiên hạ.

Tư chất càng tốt thì càng mạnh. Một càn dương quân cấp (alpha) thấp nhất đã có thể nâng được tảng đá khỏang hai trăm cân, trung phẩm thì khoảng bốn đến năm trăm cân, còn thượng phẩm thì khả năng bảy tám trăm cân là bình thường. Đồn rằng, Thái tử Ngô Địa từng bứng cả gốc cây liễu, và hắn là thượng phẩm càn dương quân (alpha).

Khôn âm quân không có chỉ số rõ ràng, nhưng vẫn mạnh hơn trung trạch quân. Tuy nhiên, người phân hoá vẫn là số ít, thế nhân đại đa số là trung trạch quân.

Vương công quý tộc Tề triều đa số là khôn âm quân (omega) hoặc càn dương quân (alpha), do họ là những người còn sống sót từ chiến trường ở buổi sơ khai - Tề triều khai quốc - họ kiến công lập nghiệp cho đến khi trở thành những công thần đầu tiên, sau lại dễ dàng tìm được càn dương quân, khôn âm quân phù hợp mà tiến hành gả lấy, cứ như thế, hài tử của hai bên kết hợp tất sẽ phân hoá và phát triển gia tộc.

Người phân hoá kết hợp với trung trạch quân (beta) thì hài tử có khả năng phân hoá là năm mươi trên năm mươi. Hai trung trạch quân (beta) thì chắc chắn là người bình thường... Đó chính là lý do vì sao càn dương quân (alpha) luôn luôn hy vọng tìm được một khôn âm quân (beta) làm thê tử hoặc trượng phu, không phải chỉ vì sự hấp dẫn trời sinh của hai bên mà còn là vì hậu đại.

Vệ Sơ Yến biết mình sẽ vỡ lòng ở tháng ba năm sau, phân hoá trở thành càn dương quân (alpha), mà tư chất của nàng là... tuyệt phẩm! Kiếp trước, sau khi tư chất tuyệt phẩm lộ ra, Vệ gia đa số thập phần kinh hỉ, mặc dù không đến mức rêu rao trắng trợn nhưng cũng không hề có ý giấu... Và điều đó đã khiến nàng nếm phải khổ đau: phân hoá không được nửa năm, đã có người hạ độc vào thức ăn của nàng, muốn độc chết nàng! Song có lẽ, hung thủ không nắm được khả năng của tuyệt phẩm để hạ độc. Tuy nàng không chết nhưng cũng gần như bỏ đi nửa mạng. Cả tư chất cũng phế theo, từ một tuyệt phẩm lao thẳng xuống hạ phẩm! Từ đó, nàng phải tu dưỡng mấy năm, hao tốn vô số trân dược mới có thể điều trị tốt và khôi phục lại tư chất tuyệt phẩm. Tuy nhiên, ngoài mặt nàng vẫn làm một càn dương quân (alpha) hạ phẩm.

Kiếp trước, người ám hại nàng vẫn không truy ra được. Tình huống của Vệ gia lại phức tạp. Có người chân tâm thật ý, hy vọng tư chất của nàng càng cao càng tốt thì cũng có người không hy vọng nàng quá mức xuất sắc. Là con một của đại phòng, nếu phân hoá thành càn dương quân (alpha), nàng sẽ có khả năng kế thừa gia nghiệp, theo như thông lệ vốn không có gì không đúng, nhưng vấn đề là ở chỗ: mẫu thân nàng là trung trạch quân (beta), hoàn toàn không có tư cách! Tuy nhiên... Phụ thân nàng là ở rể, nàng được theo họ mẹ, thân phận coi như là con cháu Vệ gia, như thế thì nàng lại có tư cách kế thừa gia nghiệp... Bởi vậy, có thể suy đoán được tâm tư các phòng khác như thế nào rồi. Nếu như nàng không phân hóa thành càn dương quân, hay tư chất nàng không xuất sắc thì các phòng có thể lấy cớ rằng đại phòng đã hai đời không tiến triển, lấy đi quyền thừa kế, và tài phú Vệ gia tất rơi vào tay bọn họ. Tằng tổ phụ [1] Vệ gia - Vệ Tín đã từng là vương khác họ, là khai quốc công thần của Tề triều, tài phú Vệ gia rất nhiều, tất làm người đỏ mắt; việc Vệ gia có người muốn hại nàng đã không phải là chuyện lạ... Vệ Sơ Yến đã từng cho rằng như thế. Có điều, về sau... nàng vô tình phát hiện khả năng năm đó người muốn hại nàng không phải là Vệ gia mà là Triệu gia!

[1] Tằng tổ phụ: ông cố.

Triệu gia... Thiên gia!

Thiên gia tuyệt không buông tha cho bất kỳ tuyệt phẩm càn dương quân (alpha) nào không thuộc hoàng tộc! Từ xưa cho đến nay, mỗi một tuyệt phẩm càn dương quân lưu trên sử sách đều sanh tại loạn thế, thậm chí có người trực tiếp dấy lên loạn thế, bọn họ thường là những quân chủ khai quốc, Thiên gia thể nào dung được nàng?

Kiếp trước bởi vì minh bạch được điểm này nên mặc dù Vệ Sơ Yến đã khôi phục lại được tư chất nhưng không còn biểu lộ ra ngoài nữa. Nếu người trước nói Vệ thượng thư khiêm tốn công chính, đầy bụng kinh luân, dung mạo mỹ lệ lắm... Thì sẽ có người sau tiếp: nhưng tiếc là hạ phẩm càn dương quân (alpha)... Những lời như thế luôn truyền tai vào nàng, nàng cũng không có cách nào. Là một trung thần mà thất phu hoài bích [2] là có tội rồi. Nếu nàng là tuyệt phẩm thì nàng không thể sống.

[2] Thất phu hoài bích: trích từ câu "Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội" - chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. Ở đây chỉ người bình thường mà lại có thứ quý giá trong người.

Nghĩ đến Thiên gia, Vệ Sơ Yến không khỏi nghĩ đến Triệu Tịch. Tại vị hiện nay là cháu trai của Cao Tổ, sau khi băng hà sẽ có thụy hào là " Văn ", mọi người về sau thường gọi là Tề Văn Đế, và Triệu Tịch là Hoàng nữ thứ mười một của Văn đế, là người sẽ kế vị Văn đế - theo quỹ đạo của kiếp trước.

Kiếp trước... Không biết mình sau khi chết, Triệu Tịch thế nào... Đối nội, không có Vệ Sơ Yến nàng, Triệu Tịch hẳn là không chùn tay mà cảnh tỉnh quần thần một phen rồi. Đối ngoại, phế thái tử làm loạn đã bình, Tề Triều trong vài năm hẳn sẽ không có biến động. Triệu Tịch có thủ đoạn có quyết tâm, có lẽ đã lấy lại được quyền lực, chính thức nắm trong tay đám triều thần. Sau đó, việc cuối cùng là tước phiên!

Không biết Triệu Tịch có làm tốt không?

Hẳn là có thể; chẳng qua... Rất khó a...

Tình thế không buông tha người, nếu có thể chậm thêm vài năm thì tốt rồi, ít nhất cũng để nàng giúp Triệu Tịch hoàn thành tước phiên, ít nhất...

Con đường còn khó khăn, nàng và Triệu Tịch còn chưa đi hết... Nghĩ đến đây, nàng thấy buồn khổ.

Nàng nhớ Triệu Tịch...

Lúc mới trùng sinh, nàng cũng không tin nổi. Sau thì nàng phải nhanh chóng nắm rõ tình cảnh của mình. Song song đó là tăng thêm sự bài xích Triệu Tịch. Rồi nàng thật sự quẳng người ta ra sau đầu thật. Tuy nhiên hôm nay nghĩ tới người ta là trước mắt cũng chỉ toàn là người ta. Kỳ thật, khi tại trong lao, ngoại trừ thế cục ở ngoài và kết cục Vệ gia thì nàng còn suy nghĩ tới người vô liêm sỉ đó... Người vô liêm sỉ đó... Sâu kín thở dài một tiếng, Vệ Sơ Yến lại nghĩ, hoàng cung bây giờ hẳn đã có Triệu Tịch đi?

Triệu Tịch nhỏ hơn nàng hai tuổi, hiện tại hẳn là còn rất nhỏ - Triệu Tịch khi còn bé trông ra sao nhỉ?... Mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Kiếp trước giáo huấn thê thảm vậy; kiếp này, nàng không muốn lại dẫm vào. Có lẽ... Sẽ không gặp lại Triệu Tịch đi... Đế vương bá đạo cưỡng bách nàng, giảo hoạt ôm lấy nàng lại len lén cầm đi lòng của nàng.... Sẽ không gặp lại rồi...

Cầm trong tay tờ giấy chẳng biết lúc nào tràn ngập cái tên Triệu Tịch và ném vào sọt rác, lòng dạ Vệ Yến rối loạn. Nàng buộc mình không được nghĩ đến Triệu Tịch, chuyện quan trọng trước mắt là chuyện vỡ lòng sắp đến.

Vỡ lòng tức là phân hoá, phân hoá tức là sẽ có người đến giết nàng. Tuy nói đã có đề phòng nàng có thể sẽ không trúng độc, nhưng đối thủ là Thiên gia, thủ đoạn đếm không hết, nàng hiện tại chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, một mình né tránh các loại ám toán kỳ thật không có khả năng. Tìm trưởng bối trợ giúp cũng không thực hiện được; nếu giờ nàng đi nói với cha nàng mẹ hay ông ngoại là mình sẽ phân hoá thành tuyệt phẩm càn dương quân (alpha), rồi sau đó là có người hạ độc... Thôi bỏ đi, nàng không muốn bị trưởng bối bọn họ gọi đại phu đến kiểm tra đầu óc có phải bị cháy hỏng rồi không.

Vẫn là phải giải quyết ngọn nguồn.

Nếu ngay từ đầu Vệ gia - Vệ Sơ Yến chỉ là một càn dương quân (alpha) trung cấp thì có người kiêng kị không?

Tất nhiên là không.

Đúng lúc, loại chuyện giấu diếm phẩm cấp thật này Vệ Sơ Yến kiếp trước đã làm quen. Phương thuốc ấy nàng nhớ nằm lòng. Có mấy vị thuốc chính thập phần trân quý, nhưng nếu nàng nhớ không lầm thì từ kho của mẫu thân có, chỉ cần đến đó tìm, rồi tìm thời cơ khác vụng trộm đi tìm những vị thuốc còn lại rồi sau đó lừa gạt Mặc Mai nấu cho nàng uống là xong.

Dược liệu kiếp trước áp chế nàng đến trung phẩm rồi đến hạ phẩm, kiếp này có lẽ cũng không khác, bất quá phải sau khi phân hoá mới có hiệu quả. Có nghĩa là nàng phải lừa gạt mọi người mà sống qua phân hoá, không thể để bất kỳ ai nhìn ra phẩm cấp của nàng.

Chuyện còn cần bàn bạc kỹ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro