1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S.

-Tiểu nha đầu , chị về rồi này !

Một cô gái nhẹ nhàng bước ra , chậm chạp lười nhác đem cặp của cô vào , tay vẫn nghịch điện thoại. Hình như nàng không chú ý đến cô , cô vẫn vui vẻ bước vào . Cô gái của cô là vậy, luôn không thích làm gì, nhưng được cái xài tiền rất thoải mái a , lương của cô đều do nàng xài chưa đến một tuần là hết sạch, cô không trách nàng , mỗi tháng luôn đi mượn tiền thêm chỉ để nàng xài.

Cưng chiều nàng hết mực.

Hai người vẫn không nói gì với nhau , khi ăn cơm cô không thích vừa ăn vừa nói nàng cũng vậy , bữa cơm nhạt nhẽo chậm chạp trôi qua.

-Bé con , tuần sau chị lãnh lương bé con muốn mua gì nào ?

Nghe đến tiền nàng mới buông điện thoại nhìn cô .Không lẽ cô cũng không đáng giá bằng tiền sao ?!

-Hãng WVW ra sản phẩm mới á chị , chị biết gì không, hàng này chỉ sản xuất một trăm năm mươi túi , em cũng muốn có!

Cô thở dài, tháng sau phải khuất nợ nữa rồi, khó trách do cô quá yêu nàng , đành chịu thôi.

Cô đồng ý với nàng , nàng nghe xong hôn chụt vào má cô , chỉ cần như vậy là tốt rồi, cô không cần gì khác, nàng là hoàn hảo.

-Chị cười gì ?

-Do tiểu Nhu của tôi đẹp quá, tôi thật may mắn khi có em nên cười thôi ! Em thấy tôi nói đúng không?

-Dẻo miệng !

Cô và nàng cùng cười, một ngày trôi qua là vậy , luôn bình yên , không gọi là ngọt ngào nhưng cũng không quá nhạt . Cô chỉ muốn yên bình...

......

-Thiện Sơ à , không phải tôi muốn làm khó cậu nhưng mà cậu cũng khuất của tôi ba tháng rồi , tôi cá lần này lại là con bé Nhu của cậu xài tiền phung phí đúng không?

Cô vẫn là cười ôn nhu với đối phương, người cô luôn mượn nợ chính là Cố Bắc Từ Liêm là người khi xưa cô cứu khỏi bọn côn đồ trong khu ổ chuột, vì trả ân tình xưa nên hắn luôn giúp cô trong công việc cũng như tiền bạc.

-Tôi nói cậu nghe Thiện Sơ, lương ba cọc một đồng như cậu mà đòi nuôi con bé háo tiền đó có trời mới để yên được. Công việc tôi sắp xếp sao cậu không làm , rồi cồn nữa nha tôi nói cậu biết!

Hắn nói đến hăng say, càng nói càng hăng khiến cô có chút bực bội. Không phải cô không trả hắn mà là công ty sắp đuổi cô đến nơi rồi, lần trước làm hư hàng còn vì thường xuyên ứng tiền trước khiến trưởng phòng dù không muốn nhưng cũng bắt buộc hai tháng sao phải đuổi việc cô . Tiền đâu cô trả hắn giờ?

-Ai da Từ Liêm nhân từ cho tôi khuất thêm tháng này nha !!! Cậu đã làm người tốt ba tháng rồi thì chắc không keo kiệt mà làm thêm tháng nữa đi , tháng sao tôi nhất định trả mà!!

Hết cách rồi, cô cũng hết tiền rồi, lát nữa còn phải mượn thêm ông chủ Trương tiền , túi sách đó tiểu Nhu đòi không rẻ tí nào .

-Nè , lần này rồi lần tới rồi lần nữa, con bé đó... Wow nhắc người thấy người, xem nó đi với ai kìa ?!

Cô nhìn theo hướng hắn chỉ , là nàng nhưng nàng đang đi cùng ai ... Họ còn nắm tay nhau , cô nhớ lại chưa bao giờ đi chơi nàng cho cô nắm tay cả hay đấy là người quan trọng của cô ?

Cô không đi đến đó , cũng không có dũng khí đi , hắn nhìn cô như vậy rất khó chịu a. Tên điên này đến bao giờ mới khôn vậy , bị gái dụ còn đứng nhìn .

Hắn không nói không rằng kéo cô đến chỗ đó . Cô cũng yên tĩnh để hắn kéo đi. Cho đến khi hai bên cãi nhau cô mới tỉnh táo lại ,khuyên hắn về trước, chuyện kia để tính sao .Hắn cũng biết cô không nuốt lời bao giờ liền đi , để lại chỗ đó cho cô.

-Chị muốn nói gì nói đi , hay chị muốn tôi dọn đi? Mai tôi liền rời khu xó chợ đó không phiền chị phải đuổi . .Nàng mỉa mai cô , cô cũng không nói gì, người bên cạnh nàng nhìn sơ qua cũng biết là người có tiền.

-Em không cần tôi nữa phải không... tiểu Nhu , em ... làm đến mức này sao? Tôi đã...làm gì sai...ư?

Cô chậm chạp nói chuyện, xung quanh người bu càng nhiều. Nàng cũng không rảnh nói chuyện với cô , quăng cọc tiền vào người cô

-Coi như tôi trả cô tiền những năm qua cô nuôi tôi , chậc , cùng lắm chả có bao nhiêu. Từ đây mong cô đừng làm phiền tôi . Vĩnh biệt!

Nàng cười lớn rồi bỏ đi , khi nàng đi trời bỗng mưa . Ánh mắt cô không nhìn vào nàng , mọi người thấy mưa đều đi , cả khu phố náo nhiệt nhanh chóng vì cơn mưa trở nên yên tĩnh hơn . Cô đứng đó không khóc không nháo , lặng lẽ đứng đó . Nàng bỏ cô rồi ư? Nàng thật sự không cần cô phải không? Nàng chỉ lợi dụng cô thôi sao...

Cô vẫn đứng đó , cả người ướt đẫm nhưng vẫn không đi , lạnh lẽo đến đáng thương .

-Do tôi ... không xứng với em sau...vậy tôi không cần xuất hiện nữa.

Cô lãnh đạm bước về , mưa lạnh cũng không bằng lòng cô .

-Em thật ác...Nhu.

.......

-Đây , trả cậu , cảm ơn.

Hắn nhìn cô rồi nhìn cộc tiền rồi lại nhìn cô . Cô gái này hôm qua ắc hẳn tắm mưa đến ngốc rồi. Lúc nãy cô cũng kể hết chuyện hôm qua với hắn , coi như cô thông minh không níu kéo con ả hám của đấy .

-Rồi giờ cậu muốn đi đâu ?

-Thành phố Z , haha.

-Cái gì, tên điên này cậu bị điên hả ? Không lẽ cậu...

Cô gật đầu, thật ra cô cũng không muốn đến đấy , động phải chính phủ coi như xong đời . Nhưng mất nàng rồi thì cuộc sống cũng chẳng quan trọng, chết đi thì nàng không cần thấy cô .

-Ừ .

Hắn không cản cũng không nói gì rồi bỏ đi , dù sao đối với hắn cô cũng chỉ là một ân nhân của mình khi nào cô cần tìm hắn được rồi.

Ngay đêm đó cô lên máy bay, nhìn xuống nơi đầy kỉ niệm giữa cô và nàng ,lặng lẽ quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro