3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng về đến phố Nhỏ cũng được bảy giờ, vừa hay lại có cuộc giao dịch vừa bắt đầu, Dương Vũ cùng vài người đành phải ở lại tham gia.

Nhân cô hội đó cô lẻn đi . Cô chỉ là muốn hít thở một tí không khí trong lành của thiên nhiên ban tặng, không muốn mùi khói u ám tỏ ra từ cái người họ Dương kia bay vào mặt cô , trên xe đã u ám lắm rồi.

Vũ Thiện Sơ vừa đi vừa nghĩ lại cuộc trò chuyện của các nàng , nàng biết về đây chỉ là lúc đó nàng suy nghĩ dạy dột thôi cứ nghĩ có thể như lúc ra đi , mặt không cảm xúc đối đáp với nàng .

Nhưng sự thật thì phũ phàng. Nàng làm cô có cảm giác sợ hãi. Nếu như nàng nói thật, thì tiểu Nhu của cô sẽ phải... cô không dám nghĩ tiếp. Nhưng nếu có thể chỉ mong tiểu Nhu không bị nàng ta bắt được, cô không muốn thấy nàng ấy , người thương của mình bị đối xử trước mặt mình như vậy. Nàng đứng lại chậm rãi suy nghĩ, Dương Vũ ngoài mặt luôn tươi cười nhưng tâm lại rất tối , cô không hề biết câu nào nàng nói thật câu nào là đùa giỡn. Thật đau đầu , cứ nghĩ về đây sẽ quên được tiểu Nhu , không ngờ lại sắp làm nàng bị tổn thương .

-Thiện Sơ, chị làm gì ở đây vậy? Làm tôi tìm hơi lâu nha!

Cô giật mình, người này là ma hay gì cứ thoắt ẩn thoắt hiện hù cô vậy.

-Tôi a .. ngài giao dịch xong rồi?

-Ừ vừa xong, tôi mệt rồi ,chị vào bồi tôi ngủ đi a .. Không đợi cô kịp nói nàng đã bước đi làm cô đuổi theo không kịp.

-Hộc...hộc..chúng , chúng ta nói chuyện một lát đã ngài Dương..
Cô vừa thở vừa nói , lâu ngày không luyện tập khiến cô chạy một lúc có hơi mệt , cũng do nàng ta cứ đi bỏ lại cô.

-Ồ chị nói đi!

-Chuyện lúc nãy trên xe , ngài muốn bắt tiểu Nhu về làm gì?

Nàng chậm rãi châm điếu thuốc rồi nhìn cô , không phải lúc nãy còn im lặng nghe lời lắm sau , bây giờ liền tra hỏi nàng. Nàng nhìn cô một lúc rồi mới trả lời, cũng có thể gọi là trả lời cho có:

-Cô ta bỏ chị , tôi tìm cô ta cho hai người âu yếm nhau không được sao? Xem nào hay chị muốn tôi làm gì cô ta , anh em của tôi hình như cũng đã lâu không được đụng vào một cô gái nào rồi...

-Chuyện này không được!!! . Nàng nói to.. Tôi chỉ là muốn về thăm cha mẹ tôi , còn em ấy là tôi tự từ bỏ , ngài còn muốn làm gì?. Cô thật sự đang tức giận, muốn tiểu Nhu phục vụ cho bọn đàn ông kia , bôi nhọ trinh tiết em ấy , cô không bao giờ cho.

-Việc này do chị quyết định? Hửm? Còn nữa, tôi bảo chị gọi tôi là A Tú ,tôi không thích chị gọi tôi là ngài ngài như vậy, hiểu chưa? Cô gái của chị thì sao , chị cũng bỏ cô ta tội gì tôi không lấy cho anh em tôi hưởng thụ một chút ! Chưa chắc cô ta còn trong sạch như chị đang nghĩ đâu.

Cô im lặng, phải, em ấy đã đi với người đàn ông giàu có đó chưa chắc gì em ấy còn trong sạch như nàng nói , nhưng cô vẫn không thể cho nàng đụng đến em ấy được, thà để em ấy cho người kia chăm sóc còn hơn rơi vào tay bọn sắc lang trong này.
Cô suy nghĩ kĩ rồi trả lời nàng.

-Ngài..A Tú , có gì có thể nói với tôi được không, em ấy không làm gì cô , đưa vào tay bọn đó cô biết hậu quả hơn tôi mà.

Không đợi cô nói tiếp nàng mỉm cười nói.

-Vậy chị thế cô ta , nhưng chỉ phục vụ tôi !Thế nào Thiện Sơ?

Đây là mục đích của người này . Cô tức giận nhìn nàng , nàng còn nhớ chuyện đó , nàng muốn trả thù cô sao.Nhưng nếu không đồng ý em ấy với bọn sắc lang kia..

-Grr , cô ..cô để em ấy yên tôi ...

-Ngoan lắm! Có vẻ chị đang ngại nhỉ ? Haha Thiện Sơ a Thiện Sơ, không ngờ vì cô gái kia chị sẵn sàng trao thân cho tôi mà tôi không cần phải làm người xấu cưỡng ép chị!!!

Nàng cười đến vui vẻ , còn cô giận đến điên người. Mục đích của người này lúc nào cũng là cô , vì sao cô lại không nhớ mà quay về chứ . Cô thật ngu mà.

-Đến đây nào Thiện Sơ, hôm nay chị bồi tôi một lát được chứ , mười một giờ tôi phải đi kiểm hàng rồi. Ngoan đến đây!!

Cô im lặng bước lại gần nàng , nàng ta đang nằm trên giường vẻ mặt hưởng thụ thời gian quý báu này . Quên mất nàng ta luôn luôn bận , cô có thể không cần suốt ngày bồi nàng .Nghĩ đến đó cô liền an tâm đến cạnh nàng.

Trên người nàng luôn có mùi bạc hà của thuốc lá, mùi của riêng nàng . Cô không thích thuốc lá nhưng thích mùi của nàng , từ nhỏ cứ đi lẽo đẽo theo nàng suốt nên mới bị nàng từng bước dụ lên giường.

Nhìn kĩ thì nàng ta cũng không thay đổi cho lắm, phong cách giản dị như cô , mùi hương đặc biệt của nàng, tất cả cô đều nhận ra khi đứng cạnh nàng . Đột nhiên mặt cô đỏ lên , không được không được, chỉ là bồi nàng ngủ một lát thôi , nàng rất nhanh sẽ đi , chỉ một lát thôi.

-Nằm cạnh tôi , thật nhớ cơ thể của chị Sơ Sơ . . Nàng ngửi vào cổ cô , mùi bạc hà của nàng có lẽ đã lấn át bay mùi cô rồi. Nàng muốn ngửi mùi của cô một chút.

Cô an tĩnh nằm cạnh nàng để nàng ôm lấy. Mong muốn của cô bây giờ là thời gian mau trôi qua để nàng đi khỏi đây, cô không muốn cùng nàng ở lâu.

Nàng thì rất khó chịu, cô gái trong lòng nàng cứ cọ xát ngực vào người nàng sau nàng chịu nổi đây.

-Sơ Sơ ...tôi muốn chị một chút..

Nàng không nói hết nhưng cô biết nàng là muốn nói gì, đều nàng sợ đã xảy ra.

-Tôi không biết làm cũng chưa từng làm, hay là tôi kím người phục vụ ngu cầu của cô ? Đợi tôi một lát .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro