C64 - Nô tài muốn đẩy ngã chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị như không có chuyện gì xảy ra nhận lấy hộp quà lớn tôi đang ôm, đặt xuống đất, chuẩn bị mở.

Trong lòng tôi không khỏi cười khổ, rốt cuộc người trong giới giải trí... đặc biệt là vị đại minh tinh trước mắt này, không thể cùng người bình thường như bọn tôi nói chuyện thường ngày à! Mà phải nói, chị ở trong phim không biết cùng với bao nhiêu diễn viên nam diễn qua cảnh hôn, vừa rồi... đối với chị mà nói có thể chỉ xem là "bản thiếu nhi" không giới hạn tuổi mà thôi!

"Quà sinh nhật này ai tặng chị vậy?" Nhìn hộp quà lớn này được bao rất đẹp, tôi ngồi xỗm bên cạnh giúp chị.

Chị vén mấy lọn tóc rối ra sau tai, khoé miệng không thể nén được nụ cười, "Fan của chị ó ~"

Nụ cười này... Thật sự ấm ức, tôi là một fan của chị, có thể cảm nhận được lúc chị nhắc đến fan tình cảm ấm áp phát từ bên trong ra.

"Woa ~" Chị mở hộp quà ra, lúc lấy món quà từ bên trong ra, giọng vui mừng liên tục thốt lên, "Đáng yêu quá ò ~"

Hê hê, xem ra admin thật sự có nghe thấy lời  tôi. Trước mắt chiếc nồi cơm điện hello kitty xinh xắn này thật sự là quá đáng yêu, người nào đó nhất định thích chết rồi.

Sau khi chị ngắm từ trên xuống dưới, từ trước ra sau cả buổi mới đẩy nồi cơm đến trước mặt tôi, ách, này là ý gì chứ?

"Cất xuống bếp đi, sau này em dùng cái nồi này nấu cơm cho chị ha." Nữ vương lại ra lệnh rồi.

Hey, người nào đó thật sự xem tôi vú em thổi lửa nấu cơm rồi à. Tôi bất mãn, quệt mồm ôm cái nồi cơm điện đi ra ngoài.

"Sau khi cất xong thì quay lại giúp chị đánh chữ ó, chị muốn lên mạng hẹn hò với mấy fan đáng yêu của chị nữa." Người nào đó đang ở sau lưng tôi giục.

Được thôi, bởi vì tôi là fan của chị, cho nên tôi quyết định tự động mang "fan đáng yêu" hiểu thành "Hựu Hựu đáng yêu". Tôi làm bộ dạng A Q tự an ủi mình, rồi vui vẻ ôm nồi cơm điện chạy xuống bếp.

Lúc quay lại phòng nhìn thấy chị đang dùng "hai ngón chỉ pháp" gõ bàn phím. Bộ dạng ngốc ngốc đó, hại tôi không kìm được xém cười thành tiếng. Tôi lặng lẽ quan sát chị, muốn xem chị kiên trì được bao lâu. Ai ngờ chị đột nhiên nghiêng đầu liếc tôi một cái, dường như nhìn thấu được tâm tư của tôi. Vì để che giấu chút ít tâm tư nhỏ mọn của mình, tôi vội vàng chủ động đi qua, ra vẻ lấy lòng nói: "Chút chuyện này để nô tài làm thì được rồi, nào dám làm phiền lão phật gia."

Chị đặt laptop lên chân tôi, ý trêu ghẹo nồng đậm trong con ngươi xinh đẹp đến không thể nộng đậm hơn, "Không có nô tài nào không ở sau lưng nói xấu chủ mình."

Trán nổi ba vạch, lời nói của đại minh tinh nhà tôi có ám chỉ nha! Tôi không dám nhìn chị, cúi đầu bắt đầu động mười ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Chị đợi đó, em từ giờ trở đi sẽ từ từ tạo ra vũ trụ nhỏ của mình, sẽ có một ngày, em cũng sẽ có được khí tràng mạnh mẽ.

"Chị chưa nói gì cả, em đánh vớ vẩn cái gì đó?" Bên tai, là giọng lẩm bẩm bất mãn của chị.

Tôi vội ngừng tay lại, đúng vậy, tôi đánh vớ vẩn cái gì vậy? Định thần nhìn lại, thật sự đui luôn rồi, trên màn hình đầy ắp "vũ trụ nhỏ, vũ trụ nhỏ, vũ trụ nhỏ, vũ trụ nhỏ..."

"Ha ha, em luyện chỉ pháp thôi." Cái lý do ngượng ngạo như vậy, cũng không ngượng mồm nói ra được, cũng may chị không truy cứu.

Tiêu đề: Ngoài cảm ơn ra tôi còn có thể nói gì?

Nội dung: Lời chúc phúc của mọi người tôi đều nhận được rồi, quà của mọi người tôi cũng nhận được rồi, trong lòng tràn đầy cảm động. Tôi luôn nhớ, ngoài người thân và bạn bè ra, trên thế giới còn có các bạn, thật lòng thật dạ đối tốt với tôi. Hai chữ cảm ơn căn bản không đủ để bày tỏ tâm tình của tôi lúc này, nhưng ngoài cảm ơn dường như không tìm thấy từ nào thích hợp hơn.

Tấm lòng của mọi người, tôi hiểu; tấm lòng của tôi, mọi người nhất định cũng hiểu, đúng không?

PS: Quà của mọi người tặng tôi vừa thiết thực lại đáng yêu, tôi đã dặn cô giúp việc ngày mai bắt đầu dùng rồi, ha ~

Bên tai nghe chị đọc, trong lòng còn đang lẩm bẩm những suy tính của riêng mình. Sau khi lơ đãng đánh xong đoạn văn này mới nhìn kỹ lại, mẹ ơi, đại minh tinh của tôi thật biết khuấy động cảm xúc người khác nha! Nhưng mà, chị và Khiết Nhi không giống. Sau khi tôi đến gần chị, tôi càng hiểu chị đối với fan của mình thật sự chân thành.

Nhìn thấy dòng cuối cùng, đệt. Tôi hơi hơi nghiêng đầu nhìn chị, dùng ngón trỏ chọt chọt màn hình lại chỉ chỉ vào mũi mình.

Chị cố ý hất cằm lên, bộ dạng vênh vênh váo váo, "Sao nào, em không muốn làm vú em của chị à?"

Đối mặt với nữ vương hống hách như vậy, tôi có thể nói gì, chỉ đành giấu tài, nghỉ ngơi dưỡng sức, nằm gai nếm mật, nổ lực phấn đấu, thức khuya dậy sớm, nhẫn nhục chịu đựng... Cuối cùng lấy nhu thắng cương, đẩy ngã chị.

"Cái này, chị bổ sung thêm vài câu rồi đăng lên." Kết quả người nào đó lại dong dài nói thêm mấy câu chiều hôm nay cũng bọn chị Hạ Thiên gặp gỡ thế nào bla bla...

Sau khi đăng xong nhịn không được trêu chị: "Đại minh tinh chúng ta cũng thật nhiệt tình giao lưu với cư dân mạng nha."

Không ngờ đến, chị còn nghiêm túc suy nghĩ câu nói này của tôi, sau đó mới yểu xiều nói: "Diễn viên tụi chị không giống như ca sỹ, có thể trực tiếp cảm nhận được phản ứng của mọi người đối với tác phẩm của mình, là thích hay không thích. Có lúc chị muốn nghe suy nghĩ của mọi người, hoặc là giao lưu với mọi người, cũng chỉ có thể thông qua con đường mạng xã hội này."

Tôi chưa từng nghĩ qua, chị lại có suy nghĩ này, nghĩ kỹ một chút cũng thật sự có chuyện như vậy. Mọi người có thể nói "hát một chút" cũng không ai nói "diễn một chút". Fan gặp được thần tượng, nếu như là ca sỹ, thì có thể yêu cầu: "Có thể hát mấy câu cho em nghe không?"; nhưng nếu như là diễn viên, bất luận thế nào cũng không thể nói: "Có thể diễn mấy cảnh cho em xem không?" Đại minh tinh nhà tôi có thể kiên trì đích thân lên "Toàn Tâm Toàn Ý" giao lưu với fan, so với ai đó đều nhờ tôi viết hộ, đã là quá tốt rồi.

"Em đánh chữ thật nhanh, sau này sẽ thường xuyên làm phiền em rồi." Hiếm khi nữ vương hạ thấp phong thái xuống, há có đạo lý nào không theo.

Đột nhiên, nhớ tới bài đăng mâu thuẫn ngày đó, tôi giả vờ lơ đãng hỏi, "Chị còn nhớ năm ngoái lúc em rời đoàn phim không lâu không, chị có đăng lên một bài "Ngã một lần khôn hơn một chút" không? Chị biết không phải là em chụp lén, sao lại còn nói em như vậy..." Chuyện đã qua lâu như vậy, tôi cố gắng nói thật điềm nhiên, giống như không để tâm chút nào. Kỳ thật lúc nói ra khỏi miệng mới phát giác, trong lòng để ý muốn chết. Có trời mới biết, những lời chị nói lúc đó đã đả kích tôi nghiêm trọng đến mức nào, lúc thi đấu té bị thương, cái chân này, trái tim này đều đau đớn đến hôm nay vẫn còn nhớ rõ.

"Em nhìn thấy à?" Trên mặt lộ lên vẻ áy náy, "Thực ra đó không phải chị viết, chị không ngờ Lưu Giai còn tức giận hơn cả chị, lại chạy lên mạng viết..."

Lưu Giai? Liên tưởng đến lúc đó chị ta đến phòng của tôi muốn dùng tiền tống cổ tôi khỏi đoàn phim... Hừ, chuyện này cũng hiểu được rồi.

"... Chị xin lỗi, lúc đó em nhất định rất giận chị, chị sao lại không tin tưởng em." Áy náy trên gương mặt chị càng nồng đậm.

Tôi lắc đầu, nghĩ thầm, An Tâm chị làm sao hiểu, em chưa bao giờ thật sự giận chị. Qua đủ mọi chuyện, nhiều lắm chỉ có thể coi như oán trách có lớn có nhỏ.

Nhưng mà, vẫn còn một vấn đề không thể không làm rõ.

"Lưu Giai có thể tuỳ ý dùng nick của chị đăng bài à?"

"Ò, cũng không hẵn! Em biết chị dốt máy tính mà, cho nên tất cả ID trên mạng nè, mail nè đều là chị ấy giúp chị lập. Chị đánh chữ lại chậm, bình thường sẽ trực tiếp để chị ấy giúp chị đăng bài là được rồi. Nhưng mà... bây giờ có em rồi!" Sặc, người nào đó cũng biết mình dốt máy tính à. Nhưng mà lúc chị nói mấy lời này cũng không có chút mắc cỡ nào, tựa như bất luận Lưu Giai hay là tôi, đều trời sinh là để đến phụng sự cho chị vậy.

Đương nhiên, cái câu "bây giờ có em rồi" còn có chút dễ chịu nha.

Đang muốn chế nhạo chị mấy câu, trong đầu tôi đột nhiên loé lên một vấn đề khác: Cái mail tôi gửi cho chị đó... chẳng lẽ cũng bị Lưu Giai động tay động chân? Không được, chuyện này tôi nhất định phải tìm chị ta hỏi rõ.

Ngày hôm sau, tôi ăn xong bữa sáng thì đi ra ngoài, còn An Tâm vẫn đang say giấc, tôi quyết định phải tìm Lưu Giai làm rõ chuyện này.

Mặc dù đối với chuyến viếng thăm của tôi có chút ngạc nhiên, Lưu Giai vẫn rất nhiệt tình mời tôi vào nhà.

"Nhóc con, tài nghệ nấu nướng của em là học từ ai vậy? Chị mở nhà hàng mời em về làm đầu bếp chính thấy thế nào?" Lưu Giai nửa đùa nửa thật hỏi tôi, tiện thể rót một ly nước đặt trên bàn trà trước mặt tôi.

Tôi cũng không để ý đến lời này của chị ta, thuận miệng trả lời: "Em chỉ nấu cho người em thích thôi." Nếu là trước đây, tôi tuyệt sẽ không ở trước mặt chị ta nói những lời như vậy, thế nhưng thời khắc này tôi muốn thăm dò chị ta một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro