C81 - Nếu em muốn, chị cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, đợi đến lúc tôi chuẩn bị leo lên giường, đại minh tinh nhà tôi đã giành trước một bước dựa người ở đầu giường xem tạp chí. Sau khi tôi mở đèn ngủ và tắt đèn lớn trong phòng, đang định ngoan ngoãn nằm xuống, không ngờ chị lại bất thình lình đưa ra một yêu cầu mang tính bạo nổ.

"Hôn chị!"

Tôi vừa mới vén một góc chăn lên, nghe vậy liền buông lỏng góc chăn xuống, đây là lần đầu tiên chị mở miệng... Nhìn bộ dạng hết sức chú tâm đọc tạp chí chị, tôi không dám tin hỏi lại: "Chị, chị nói cái gì?"

"Không nghe thấy thì thôi vậy." Chị cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ném sang một câu này. Giọng điệu mặc dù mang theo chút cáu kỉnh, nhưng lúc nghe lại có loại cảm giác dịu dàng kèm sắc thái giận dỗi.

Tôi cười ngây dại bò qua chỗ chị: "Ý chỉ của lão phật gia, nô tài tất nhiên phải tuân theo rồi."

Nghe thấy lời nói nịn nọt của tôi, chị mới đặt cuốn tạp chí sang một bên, vòng lấy cổ tôi, ánh mặt đưa tình nhìn tôi, "Người ta muốn hôn lưỡi cơ!"

Oa oa, đại minh tinh nhà tôi hôm nay làm sao thế? Thương cho trái tim đang đập thình thịch kia của tôi bị câu nói này của chị quyến rũ gần như muốn nhảy ra khỏi miệng luôn rồi.

Tôi mang thân thể tiến sát lại gần chị, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi chị, tiếp đó đưa đầu lưỡi chạy dọc theo viền môi của chị liếm một vòng, sau đó nữa thì hôn lên đó thật sâu. Đầu lưỡi tôi dùng hết khả năng trêu chọc, đem những điều Khoai Sọ dạy tôi lần lượt thử hết một lần. Hiệu quả rõ rệt, đôi mắt chị mê loạn, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên hưởng thụ, cánh tay chị vòng lấy cổ tôi vô lực rũ xuống bên cạnh.

Hơ, tôi cực kỳ thích bộ dạng chị thế này, vì tôi mà ý loạn tình mê.

Đợi lúc tôi rời khỏi môi chị, gương mặt của người đẹp hơi ửng đỏ đang ở trước mắt, mắt của tôi léo lên một tia xảo hoạt, khoé miệng kéo lên một nụ cười xấu xa, "Người hài lòng không? Có phải nên khen thưởng nô tài một chút không?"

Nghe vậy chị chẳng những không giống như trong dự đoán của tôi mắng yêu tôi vài câu, ngược lại trong đôi mắt to tròn ấy, lửa tình nồng nhiệt rất nhanh chóng lắng xuống, đổi lại là ánh mắt lãnh khốc khó biểu đạt, "Lúc ném tuyết chị đã phát hiện ra rồi, em học ở đâu... mấy kỹ thuật này?"

Tôi không biết vì sao đột nhiên chị lại tức giận, nhưng tôi dự cảm nếu như đáp án của tôi có chút sai sót nào, kết cục nhất định rất thảm. Trong đầu tôi xoay chuyển trăm ngàn ý nghĩ, tôi không phải là ngốc, chuyện Khoai Sọ dạy tôi hôn lưỡi là vạn lần không thể nói cho chị biết, vậy...

"Hôm đó chị chê em kỹ thuật kém, em mới lên mạng học mà!" Tôi bĩu môi, cố ý bất mãn nói.

Nghe tôi giải thích, vẻ mặt nghiêm trọng của chị thoáng dịu đi vài phần, "Đồ ngốc, chị đó chỉ là đang chọc em."

"Mới không phải đó, chị là chê em không hiểu..." Trên mặt tôi nóng rang ngượng ngùng giải thích, rồi thở dài một cái nói: "Em biết em ngốc cái gì cũng không biết... Chị chắc không biết em đã làm bao nhiêu chuyện muốn lấy lòng chị."

"Lấy lòng chị?" Chị đột nhiên ngồi thẳng người dậy, ánh mắt hoài nghi, "Lẽ nào em và mấy lời ngọt ngào trên miệng là dùng để lấy lòng tôi, trong lòng lại tính toán làm sao có được tôi cũng như bao người khác sao?"

Không cần đợi đáp án của tôi, chị khinh miệt cười hai tiếng, "Hừ, em vội thế sao? Cho nên mới đi học mấy thứ đó, muốn tôi điên đảo vì em, sau đó cam tâm tình nguyện mang mình dâng hiến cho em?"

Chị càng nói càng tức giận, không cho tôi bất kỳ một cơ hội nói xen vào, chị quỳ gối lên bắt đầu cởi quần áo mình ra, "Được thôi, nếu em muốn, tôi cho em." Rất nhanh, chị cởi từng chiếc quần áo một không một mảnh vải che thân.

Lần đầu tiên, tôi không cần tưởng tượng đã có thể "rõ như ban ngày" quan sát thân thể đầy đặn của chị bị chọc giận như thế này. Tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm chị, cổ họng có hơi khô khốc. Không thể không thừa nhận, tôi có chút không thể chịu đựng nổi. Bộ ngực nhỏ nhắn mà tròn trịa đó, cái bụng săn chắc đó, còn có hương thảo ở dưới bụng... Tôi nuốt nước bọt xuống. Nếu như đổi lại một lúc khác, tôi nhất định lửa dục thiêu đốt nhào đến, đè chị dưới người, tận tâm thương yêu chị. Thế nhưng thời khắc này, tôi vừa nhìn thấy thân thể trần truồng của chị, ngoại trừ có hơi nghẹn thở, trong lòng càng nhiều hơn chính là ấm ức.

"Đến đi, lẽ nào em không muốn tôi sao?" Người nào đó chau mày.

Nghe thấy lời mời gọi của chị, tôi cũng quỳ người lên, tay trái chậm rãi đưa về phía chị. Đầu ngón tay trong nháy mắt chạm đến eo chị, tôi có thể cảm thấy sự thất vọng nồng đậm trong đáy mắt chị. Hơ, đại minh tinh của tôi ơi, chị cho rằng tôi thật sự là háo sắc đến mất lý trí rồi sao?

Cánh tay của tôi vòng lấy eo chị, kéo chị vào lòng, sau đó tay phải kéo chăn bao lấy chị, hôn lên trán chị, "Như thế này sẽ lạnh đó." Vào giờ phút này, trong lòng tôi không mang theo một chút dục vọng.

Nhìn thấy vẻ mặt ân cần của tôi, thân thể vốn cứng nhắc của chị đột nhiên buông lỏng ra, hai tay ôm lấy tôi, gác cằm lên vai tôi cọ cọ, "Chị biết em không giống với những người khác mà."

Cả đêm này, chị cứ như vậy trần truồng cuộn tròn trong lòng tôi, nói với tôi, không cần dồn hết tâm trí lấy lòng chị, chị thích phản ứng tự nhiên, ngờ nghệch mà ngốc ngếch của tôi lúc hôn, quả thực đáng yêu đến bùng nổ. Ừm, "đáng yêu đến bùng nổ", hình dung thế này tôi rất hưởng thụ. Chị cũng hứa với tôi, sẽ không chê tôi "không có chút kỹ thuật" nữa, hi!

Nghĩ lại lúc trước, đoạn tình cảm "yêu đương" của tôi và Vương Cảnh Cảnh thực sự đơn giản đến đáng sợ, cho nên tôi cũng không biết người khác làm thế nào theo đuổi người mình thích, làm thế nào để cùng người mình thích nói chuyện yêu đương. Nhưng từ khi tôi từ một fan nhỏ bé rất bình thường yêu đại minh tinh toả sáng đến loá mắt trở đi, tôi cam chịu để bản thân mình đi trên con đường gập ghềnh chông gai. Tôi nghĩ, có lẽ vì hai mươi năm trước đó tôi sống quá yên bình, ông trời mới phái chị đến thử thách tôi, hạnh phúc chỉ có trải qua tôi luyện mới biết trân trọng. Tôi cảm tạ ông trời, bất luận tương lai chúng tôi sẽ trải qua chia ly rồi tái hợp thế nào, tôi cũng đều sẽ khắc ghi cái đêm yên tĩnh mà ấm áp này, tôi ôm người mình yêu, trò chuyện câu được câu mất lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Ngồi ở vị trí làm việc, mắt nhìn chằm chằm bảng tiến độ công việc trên máy tính, nhưng tâm tư lại bay trên chín tầng mây.

Quan hệ của chúng tôi... được tính là có tiến triển không?

Nếu nói không tiến triển... thế nhưng tôi ngay cả thân thể trần như nhộng của chị cũng thấy rồi.

Nếu nói có tiến triển... tôi ôm thân thể trần truồng của chị lại không có xảy ra bất kỳ chuyện gì, nói ra ai tin chứ?

Nếu đây là ở thời cổ đại thì tốt rồi, tôi nhìn thấy thân thể chị, nhất định phải có trách nhiệm với chị mới được.

Hi hi, vóc dáng của đại minh tinh nhà tôi tuyệt lắm nha, đừng thấy cup bé, độ lồi lõm hấp dẫn không chịu được đó! Suy nghĩ một lúc, tôi có chút hối hận rồi, giả vờ đứng đắn làm gì, hẵn phải đẩy ngã chị mới đúng. Trong đầu tôi có một giọng nói khác lập tức nhắc nhở: Nếu như lúc đó mi thật sự đẩy ngã chị ấy, cũng đồng nghĩa mi sẽ đánh mất chị ấy rồi.

Ừm, quyết định của tôi khi đó là hết sức đúng đắn và sáng suốt.

"Này, điện thoại reo nửa ngày không nghe thấy à?" Anh Phong đi qua chỗ tôi, gõ đầu tôi một cái.

Tôi vội cầm lên xem, màn hình hiển thị: Khoai Sọ.

"Alo, ngày mai tớ về Bắc Kinh, cậu có ra sân bay đón tớ không?" Giọng nói mang theo mùi vị nài nỉ.

"Cái gì vậy, cậu nên hành động đồng nhất với mọi người chứ!"

"Tớ mặc kệ, dù sao Kiều Mục sẽ lái xe đến đón tớ, cậu nhất định phải đến cùng."

"Được, để tớ đem tám kiệu đến rước cậu được không?"

"Được đó, tám kiệu cưới hỏi đàng hoàng, không ngờ cậu lại thành tâm như vậy nha."

"Khoai Sọ thối, tớ phát hiện bây giờ cậu còn lắm mồm hơn cả tớ rồi."

"Nào dám, hậu sinh khả uý mà đánh thắng Vu Lam."

"Thôi xong, thôi xong, người ta đều nói sông Trường Giang sóng sau đánh sóng trước, tớ là sóng trước chịu chết trên bãi cát thôi."

Khoai Sọ vẫn đang cười to, tôi thì cúp điện thoại.

Bắc Kinh chính là chiến trường chính của Khoai Sọ, tôi lập tức gửi nhiệm vụ cho ban quản lý của Qiandu Bar. Đi theo sự tăng nhanh của tuyên truyền, rất nhiều fan không những góp sức còn góp tiền ủng hộ. Số lượng quyên tiền ngày càng nhiều, vừa hay trong ban quản lý có một người xuất thân kế toán, cô ấy dẫn đầu thành lập ban tài vụ chuyên quản lý việc này. Tôi xem tài liệu quản lý của các thành viên ban tài vụ mà sợ hết hồn, rõ ràng đều là nhân viên của công ty kế toán hàng đầu trong nước.

Ngoài ra, fan của Khoai Sọ đã thành lập tổng hội toàn quốc và phân hội ở các nơi, mỗi nơi đều có khẩu hiệu cổ động riêng. Ngẫm lại fan của An Tâm tụi tôi, trên cơ bản đều chỉ hô tên chị, nào có khẩu hiệu đáng vứt gì đâu.

Tôi còn đang suy nghĩ làm thế nào để liên hệ Kiều Mục, chị ta đã điện thoại đến cho tôi, hỏi địa chỉ công ty tôi, nói 11 giờ trưa mai đến đón tôi.

Tôi nói với chị Lulu ngày mai Khoai Sọ bọn họ về Bắc Kinh tuyên truyền, chị ấy nói đúng lúc địa điểm tổ chức kéo vote ở bên ngoài toà Soho, cách công ty không xa, đến lúc đó chị ấy sẽ ghé qua, xem xem những việc tôi cả ngày bận rộn có hiệu quả không.

Buổi sáng hôm sau, Kiều Mục không kém một phút đến dưới lầu công ty tôi. Tôi ngồi vào chiếc BMW của chị ta, chào hỏi đôi câu, phát hiện thực sự không có cùng chung đề tài. Liền nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm lời nào nữa.

Đến sân bay, mẹ ơi, 6 fandom nháo nhào chen lấn hơn trăm người ở cổng đón khách, hại sân bay phải điều động bảo an duy trì trật tự. Kiều Mục phỏng chừng chịu không được ồn ào, đánh tiếng với tôi nói ở trong xe chờ, tôi thì lặng lẽ đứng ở doanh trại fan của Khoai Sọ đợi cậu ta.

"Được được, bên tôi đều chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi Tiểu Dụ ra, bên các bạn thế nào?" Một người nhìn bộ dạng như người phụ trách đang không ngừng điện thoại, liên hệ với người bên hiện trường buổi kéo fan, "Không sợ, chúng ta đã bao xe khách bên ngoài, đợi Tiểu Dụ lên xe, chúng ta lập tức chạy tới hiện tượng."

Huhu, thật sự là tổ chức, có kỷ luật, khâm phục sát đất.

"Ra rồi, ra rồi!" Theo tiếng la, đám người xôn xao lên. Fan các fandom hô khẩu hiệu của từng nhà, hô tên của từng thần tượng. Từ xa xa nhìn thấy sáu cô gái đều bị cục diện này doạ sợ, nhưng cũng rất nhanh vẫy tay chào mọi người.

Ánh mắt Khoai Sọ đảo qua đảo lại trong đám người, tôi giơ giơ tay về phía cậu ta, cậu ta nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của tôi cũng ra sức vẫy tay.

"Woa woa, Tiểu Dụ đang chào chúng ta kìa!" Mấy fan bên cạnh kích động la hét lên. Sặc, mấy vị MM các bạn hiểu lầm như vậy cũng tốt.

Khoai sọ càng đến gần, tôi chen qua đang định ôm lấy cậu ta, đột nhiên bị biển người xô đẩy, dứt khoát đem tôi ném ra ngoài. Dưới chân không đứng vững, còn mông thì đặt dưới đất, xấu hổ chết mất, cũng may không có người thấy. Lúc tôi đứng lên, Khoai Sọ bọn họ dưới sự bảo vệ đã đi theo nhân viên công tác lên xe riêng.

Sặc, tôi cũng không biết nên trút giận lên ai.

Về lại bãi đậu xe, tôi đem sự việc đã xảy ra kể với Kiều Mục, không ngờ "núi băng" lại cười hì hì mấy tiếng. Tôi sâu sắc hoài nghi chị ta sớm đã sự liệu được tình huống này mới trốn ở đây, không hổ là đại luật sư nhạy bén.

Xe vừa mới rời khỏi bãi đậu xe, điện thoại tôi reo lên.

"Cậu bị chen ngã có bị thương không? Bị thương có nghiêm trọng không?" Giọng nói của Khoai sọ vô cùng nóng ruột.

"Cậu đừng có trù tôi có được không? Không bị gì cả." Tôi thoải mái trả lời lại.

"Cậu đưa điện thoại cho Kiều Mục đi!"

Ấy, cậu không nhìn thấy bà chị Kiều của cậu, cậu không yên tâm à!

Kiều Mục tay trái đánh tay lái, tay phải nhận điện thoại đặt bên tai, nghe nghe rồi xoay đầu liếc nhìn tôi một cái, sau đó nói: "Yên tâm đi, em ấy còn nguyên vẹn không bị tổn hao gì."

Sặc, hoá ra Khoai Sọ sợ tôi lừa cậu ta, tìm người khác xác minh. Không tin tưởng tôi đến vậy sao? Thật là!

Buổi chiều, sau khi buổi kéo phiếu kết thúc, tôi về lại công ty một chuyến, kết quả bị chị Lulu trực tiếp gọi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc Chung.

"Hiện trường chúng tôi đi qua rồi, thấy fan của Tả Tiểu Dụ được cũng phải năm sáu trăm người nhỉ?" Chung Hạo Nhiên ngồi ở phía sau bàn làm việc, không quá chắc chắn nhìn sang chị Lulu.

Chị Lulu lắc đầu, "Không đâu, em thấy chí ít có bảy trăm người."

Sắc mặt hai người ngưng trọng, làm tôi giống như trượng nhị hòa thượng sờ không tới suy nghĩ của bọn họ.

Chung Hạo Nhiên hơi trầm ngâm chốc lát, mới nói: "Xem ra chúng ta quả thực đánh giá thấp thực lực của Tả Tiểu Dụ rồi."

Chị Lulu nói bổ sung: "Vừa rồi em điện thoại cho mấy người bạn bên truyền thông, ngay cả bọn họ đều phải giành nhau đưa tin tức về cuộc thi, nói người trẻ bây giờ đang rất thích xem chương trình này."

Trên mặt tôi duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng nhưng không khỏi đắc ý, hai người cuối cùng cũng biết rồi.

"Tiểu Hựu à, bây giờ tình trạng của Tả Tiểu Dụ ở trong cuộc thi cụ thể thế nào, em đánh giá em ấy cuối cùng được hạng mấy?"

Lúc này đến lượt tôi trầm ngâm, tôi nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Nhân khí của cô ấy bây giờ rất cao, đại thể coi như là trong top 3. Nhưng cuối cùng có thể đạt được hạng mấy vẫn khó nói, phải xem lượng tin nhắn bỏ phiếu. Hiện tại số phiếu ba người có nhân khí cao nhất xê xích không nhiều, đuổi nhau rất sát."

Tổng giám đốc Chung và chị Lulu sau khi đưa mắt nhìn nhau đột nhiên gõ bàn nói: "Tôi đưa trước cho em hai trăm triệu, em phải đảm bảo cho em ấy giành được quán quân."

Hả? Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là vì công ty cuối cùng chịu chi tiền cho Khoai Sọ rồi, lo là hai trăm triệu rốt cuộc có thể tạo ra được bao nhiêu tác dụng, tôi thật sự không yên lòng!

Khoai Sọ gửi một tin nhắn cho tôi, nói có rất nhiều phỏng vấn sắp xếp thẳng đến sáu giờ, nói tôi tan làm đến nhà cậu ta đợi cậu ta. Những ngày cậu ta không ở Bắc Kinh, tôi mỗi tuần đều đến phòng cậu ta quét dọn một chút, để tránh khỏi tích bụi quá nhiều. Tôi đoán tối nay chắc sẽ ở lại ăn tối với cậu ta, nên gửi tin nhắn cho An Tâm:

[Tối nay có hẹn với bạn, không về ăn cơm nha]

[Là cái người tên Con Muỗi?]

Hơ, sau khi tôi nói với chị năm nay tôi vừa tốt nghiệp, tôi có nhắc đến Con Muỗi là bạn cùng phòng khiêm đồng đảng của tôi. Cũng kể qua Con Muỗi bị điều đi Thượng Hải nửa năm mà thôi, hiếm khi thấy chị nhớ mấy chuyện vụn vặt này.

Ngón cái chần chừ ở trên bàn phím điện thoại trong phút chốc, có lẽ vẫn nên trả lời chị

[Không, Tả Tiểu Dụ]

Chị ngược lại trả lời rất nhanh

[Được, biết rồi]

Mấy giây sau lại gửi tiếp một tin nhắn đến

[Đừng uống rượu, về sớm một chút]

Ừm, nhìn thấy tin nhắn này tôi phải gọi là rất dễ chịu!

Nghĩ đến Khoai Sọ bây giờ dù lớn hay nhỏ cũng được tính là người nổi tiếng rồi, ra khỏi cửa không tiện, nên tôi mua rất nhiều đồ ăn đến nhà cậu ta dự định nấu lẩu.

Đợi đến lúc chuẩn bị xong hết tất cả công việc, cậu ta về là vừa.

Tôi vừa mở cửa, cậu ta đã nhào đến ôm chặt lấy tôi rồi, trên miệng còn la lối: "Chúng ta đã bao lâu không gặp rồi, có nhớ tớ không?"

Tôi đang định trêu chọc cậu ta mấy câu, ấy? Sau lưng cậu ta còn có một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro