Đệ Bát Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sun

Beta: Poko Plu

Date: 20/01/2017

...o0o...o0o...o0o...

Bệnh của Lạc Nam Tình đến nhanh mà đi cũng nhanh, không hổ là người tập võ, uống vào bụng vài chén thuốc thì đã hồi phục được bảy tám phần rồi, nhưng tại trước mặt Hứa Tùng An, nàng vẫn bày ra bộ dáng có mấy phần nhu nhược như cũ, đến bữa ăn phải cứng rắn ép đối phương đút cho mới bằng lòng mở miệng.

Ngày hôm ấy Hứa Tùng An theo lẽ thường bưng cơm đến phòng dỗ dành Lạc Nam Tình chịu ăn, Lạc Nam Tình vừa nghe ngoài cửa có động tĩnh, vội vàng tháo giày ra liền nằm xuống giường, trước khi Hứa Tùng An bước vào đã triển khai tư thế suy yếu. Hứa Tùng An thành thạo y thuật, đương nhiên biết Lạc Nam Tình đang giả vờ, bất quá chỉ là không muốn lật tẩy nàng, nàng giả vờ bệnh sẽ an phận thêm vài ngày.

Ăn cơm xong, tinh thần Lạc Nam Tình tỉnh táo: "Ngươi đã đeo bùa hộ mệnh xỏ dây đỏ chưa?"

"Đeo đeo, mỗi ngày ngươi đều kiểm tra mấy lần, ta làm sao dám không đeo đây." Hứa Tùng An vừa nói vừa móc tấm kim bài từ trong ngực áo ra.

Hóa ra, vài ngày trước Lạc Nam Tình lo lắng bùa hộ mệnh gặp phai thời tiết mưa bão sẽ dính nước rất dễ bị hư, sai người tìm thợ khéo dát vàng lên, tạo nên tấm kim bài nho nhỏ rất đặc biệt, vừa được giao trả đến tay liền lập tức đưa cho Hứa Tùng An đeo lên: "Ta đã dụng tâm rất nhiều, ngươi không được làm mất, cũng không thể tiện tay ném ra chỗ khác, sau này mỗi ngày ta đều kiểm tra, nếu ngươi làm mất, ta liền liều mạng với ngươi!"

"Ngươi hao tâm tổn trí xin lá bùa này không phải là vì hộ mệnh cho ta sao? Sao lại nói ta làm mất liền liều mạng với ta, đây không phải là ngươi đã vi phạm ước nguyện ban đầu sap." Hứa Tùng An tùy ý để Lạc Nam Tình tự tay đeo tấm kim bài lên cổ bản thân, nhét vào trong ngực áo cất kỹ.

"Chờ ta đánh ngươi sắp chết, lại cứu sống ngươi, như vậy mạng của ngươi thuộc về ta đúng không, sau này ngươi phải nghe theo ta." Lạc Nam Tình liên tục kiểm tra đến khi chắc chắn tấm kim bài đã được cất kỹ rồi, liền giúp Hứa Tùng An sửa sang lại xiêm y, làm hoàn chỉnh xong mới giật mình rằng hành động lúc nãy rất là thân mật, phát hiện muộn màng khiến mặt nàng đỏ ửng lên, thấy Hứa Tùng An cũng không có phản ứng gì khác lạ, liền tự lấy lại bình tĩnh.

"Ta còn cầu thêm hai sợi dây đỏ, ngươi cũng nên đeo theo, đến lúc chúng ta thành thân công khai rồi, ngươi một dây ta một dây, người khác thấy liền tự động rõ ràng." Lạc Nam Tình hệt như làm ảo thuật, lấy từ trong vạt áo ra hai sợi dây đỏ, không nói lời nào đã thắt vào cổ tay Hứa Tùng An, lại đưa sợi còn lại cho Hứa Tùng An, vươn cổ tay ra, ý muốn nàng giúp bản thân thắt vào.

Hứa Tùng An rất là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cầm dây đỏ thắt vào cổ tay đối phương: "Ngươi muốn hai sợi dây này minh chứng chúng ta là một đôi, không bằng đưa phục sức gì khác biệt hơn, còn dây đỏ có ngàn vạn sợi, ai có thể biết chúng ta là một đôi."

"Ngươi cứ yên tâm đi, dõi mắt khắp kinh thành, có thể xứng đôi với ngươi cũng chỉ có độc nhất mình ta thôi." Lạc Nam Tình tỏ vẻ tuyệt đối không hề lo lắng người khác nhìn vào lại đoán không ra.

"Ngươi đây là đang khen ta, hay là đang khen ngươi?" Hứa Tùng An cảm thấy Lạc Nam Tình suy nghĩ gì cũng dám nói thành lời được.

"Ta đương nhiên là khen tặng mắt nhìn người của bản thân thực chuẩn. Nếu ngươi khảo trúng khoa thi phải vào cung diện thánh, chỉ sợ sẽ được chỉ hôn với công chúa luôn rồi. May là ta thủ hạ vi cường, ước định chung thân với ngươi." Lạc Nam Tình càng nói càng cảm thấy bản thân đúng là nhìn xa trông rộng, âm thầm tán thưởng bản thân.

"Ta cũng không nghĩ bản thân lại tốt được đến vậy, hiện tại đối với ngươi mà nói chỉ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thôi, ngày sau nếu cảm thấy chán ghét thì quay đầu lại cũng nhận thức rõ ngươi đã nói quá sự thật lên rồi." Hứa Tùng An cũng không rõ tại sao, có chút miễn cưỡng khi nghĩ đến sẽ có ngày xảy ra chuyện như thế, đại khái là do đụng chạm đến lòng hư vinh mà có chút không vui sao.

"Xác thực là do bản thân ngươi chưa hề nhận ra thôi, bất luận ngươi nghĩ sao, ta chính là cảm thấy ngươi tốt nên thích ngươi. Ngươi đời này đừng vọng tưởng có thể rời khỏi ta, bổn tiểu thư còn nhiều thời gian cho ngươi hao tổn cả đời, rồi cuối cùng có một ngày ngươi sẽ nhận tức được, ta cũng không phải tiểu hài tử ba phút lại thay đổi, ta thực sự thích ngươi. "Lạc Nam Tình hiểu, biểu hiện của bản thân quá nóng vội, khiến người khác có cảm giác không đáng tin, có lẽ Hứa Tùng An cảm giác bản thân tùy hứng, không nghĩ tình cảm của bản thân là thực, mới không đáp lại nàng sao.

"Ta đời này sao còn có cách thoát khỏi ngươi, nếu ngươi không thoái hôn, hôn sự này tám phần là đã định rồi, khó có chuyện ta lại trốn tránh được ngươi, chỉ mong Lạc Đại tiểu thư giơ cao đánh khẽ, khoan dung tại hạ." Hứa Tùng An biết, thân phận của bản thân không cho phép nàng bốc đồng, tuy đã gặp nhiều người hữu tình với bản thân lẫn Lạc Nam Tình, e cũng chỉ có thể nhẫn tâm cắt đứt, duy trì hôn sự này không biết là nên vui hay buồn. Lạc Nam Tình nghe nàng nói vậy cũng an tâm, nàng đương nhiên hiểu ý tứ của Hứa Tùng An, chỉ là nàng biết Hứa Tùng An dù thế nào vẫn sẽ không bỏ mặc bản thân, tiện thể liền vui vẻ.

Thấy kim bài lẫn dây đỏ đều đã yên vị trên người Hứa Tùng An, Lạc Nam Tình đã hài lòng, liền rất phối hợp uống hết chỗ thuốc, nuốt hết liền nghiêng đầu bĩu môi muốn đòi thưởng, Hứa Tùng An thấy thế không thể trách cứ gì liền cầm lên miếng mứt hoa quả đút nàng, "Đến buổi tối, ngươi liền ngoan ngoãn dùng bữa, phu tử tìm ta có chút chuyện, ta có lẽ sẽ trở về trễ chút, cũng không thể vì cáu kỉnh mà để bản thân đói bụng."

Lạc Nam Tình vừa nghe thế liền có chút mất hứng, tâm tình không tốt nhưng lại không muốn biểu hiện ra vì lo Hứa Tùng An sẽ sinh ra chán ghét, chỉ đành phải đáp ứng đầy miễn cưỡng. Hứa Tùng An bộ dạng miễn cưỡng của nàng, cảm thấy tức cười, lại mở miệng dụ dỗ nói: "Chờ ta trở lại, ta có thứ muốn tặng ngươi." Hứa Tùng An chưa bao giờ tặng cho Lạc Nam Tình thứ gì, ngay cả đóa hoa dại cũng không có, lập tức chuyển biến tâm trạng, lúc nãy còn có chút không muốn, hiện tại đã hứa hẹn liên hồi bản thân sẽ ngoan ngoãn chờ nàng trở về.

Hai người lại nói thêm vài lời, Hứa Tùng An liền thu thập bát đũa đi ra ngoài.

Ngồi ngốc trong phòng thẳng đến xế chiều, Lạc Nam Tình thực có chút nhàm chán, nghĩ rằng nếu Hứa Tùng An quay về trễ, bản thân liền đi tìm nhìn lén nàng, cũng tốt tiêu trừ tương tư. Lạc Nam Tình hạ quyết tâm, liền vội vàng mặc y phục, muốn ra cửa, giữa chừng lại trở vào, tỉ mỉ ngắm nhìn bản thân trong gương, cảm thấy nam trang thực đơn điệu, hôm khác nhất định phải mặc nữ ̉trang nhiều hơn đến trước mặt Hứa Tùng An, như vậy nàng mới nhận ra bản thân đẹp đến nhường nào.

Lúc đầu Lạc Nam Tình còn có chút cẩn thận nấp ở ngoài học đường nhìn lén, nhưng đã vào trong quan sát hồi lâu cũng không thấy bóng dáng của Hứa Tùng An, lẽ nào lại trộm chạy ra ngoài? Nàng liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, ở đâu cũng không thấy thân ảnh của Hứa Tùng An, thật sự không còn cách nào khác, đành phải hỏi đồng học: "Ngươi có thấy ca ca ta đi đâu không?"

"Ca ca ngươi nha, xế chiều đã xin nghỉ đi ra ngoài, chắc là đi tìm tẩu tử ngươi rồi, ha ha ha!" Người chung quanh cũng cười to theo, nhưng Lạc Nam Tình dường như bị sét đánh trúng, qua thật lâu cũng không thể nhúc nhích.

Lạc Nam Tình không biết bản thân đã về phòng bằng cách nào, bức bách bản thân tỉnh táo lại, ngồi ơtại đầu giường, nước mắt cũng không kiềm chế được tràn mi lăn dài chảy xuống dọc theo gò má, đưa tay sờ mặt, hẳn là đã khóc. Nàng càng nghĩ càng đáng giận, càng nghĩ càng khổ sở. Bản thân cầu thần bái phật hai sợi dây đỏ cũng không thể trói chặt nàng bên người, vừa rồi còn nói chỉ cần bản thân dứt khoát thành thân, nàng cũng không phản đối, dám nói phu tử tìm nàng có việc, ai ngờ lại lén lút xuống núi tìm giai nhân.

Chắc chắn là Khổng Tứ Nhi, bản thân không thể sánh được với Khổng Tứ Nhi sao, dù nhận thức Hứa Tùng An sớm hơn, trong mắt đối phương bản thân vẫn không thể trọng yếu bằng nàng ấy! Lại nghĩ đến Hứa Tùng An thích nữ nhân tính tình dịu dàng, dường như đã thông suốt mà khóc nức nở.

Khóc thực lâu mới dừng lại, thư đồng của Hứa Tùng An bưng cơm vào, Lạc Nam Tình nhìn thấy thức ăn lại muốn rơi lệ, thầm mắng bản thân không có tiền đồ, ngồi vào bàn, ăn được vài miếng, thực sự khôngcảm thấy đói bụng, liền gọi người đem xuống. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần tối đen, vừa nghĩ đến Hứa Tùng An ước hẹn giai nhân trong ánh hoàng hôn mà bản thân lại ngây ngốc ngồi chỗ này đợi chờ, cảm thấy đau đớn, lại tiếp tục rơi lệ, lại nghe được có tiếng bước chân hình như đang kích động của người nào đó đang chạy đến, nhận ra Hứa Tùng An sắp đi vào, nàng không muốn Hứa Tùng An nhìn thấy nàng rơi lệ, vội vã gạt lệ lau mặt, lại dùng tay sờ đôi mắt, may mắn là chưa sưng lên.

Hứa Tùng An vọt vào phòng, hai tay còn đang ôm thứ gì trong ngực, liền thuận tiện dùng chân đóng cửa lại, rất là hưng phấn đi đến trước mặt Lạc Nam Tình, Lạc Nam Tình ngồi sau tấm bình phong quan sát cử chỉ của Hứa Tùng An thực rõ ràng, nghĩ thầm ngày thường cũng không thấy nàng cao hứng đến vậy, quả nhiên Khổng Tứ Nhi có biện pháp. Lại thấy Hứa Tùng An ngồi xuống bên giường, để lộ thứ nàng vẫn nâng niu trong ngực từ đầu đến cuối, là mèo con.

"Khi ta vừa đến kinh thành, trong phủ có mèo cái vừa sinh xong, buổi sáng phụ thân cho người gọi ta trở về phủ bàn vài chuyện, từ lúc ấy đến nay đã hai tháng, mèo con cũng đã cứng cáp phần nàp, ngày thường ngươi cũng không có ai bên cạnh để trò chuyện, có vật nhỏ này cũng tốt. Lúc nãy không nói cho ngươi, là muốn cho ngươi bất ngờ, thế nào, ngươi có thích không?"

Hứa Tùng An cẩn thận ôm lấy mèo con, nó vừa xa nhà nên vẫn có chút sợ người lạ, cuộn người trong ngực Hứa Tùng An không dám nhúc nhích. Lạc Nam Tình nghe nói Hứa Tùng An xong, mới hiểu được nước mắt của bản thân rơi thực uổng phí, Hứa Tùng An căn bản không phải đi gặp giai nhân, mấy tên công tử kia chỉ vì muốn trêu đùa mà cố ý nói dối nàng thôi.

"Nó so với ngươi thì khả ái hơn nhiều." Chỉ là Lạc Nam Tình vẫn còn chút oán khí. Hứa Tùng An nghe thấy ngữ khí của Lạc Nam Tình, liền cảm giác có chút kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy đôi mắt Lạc Nam Tình vẫn còn hồng hồng: "Ngươi khóc?"

"Đừng nói mò, ta thế nào lại khóc. Cũng không biết vì sao thức ăn hôm nay có chút khác lạ, biết rõ ta không thích ăn cay, lại vẫn nêm cay, cay đến nỗi mắt ta cũng đỏ lên." Lạc Nam Tình làm sao có thể thừa nhận bản thân đã khóc, kiên trì ứng phó qua loa câu cho qua chuyện, Hứa Tùng An vừa nghe, nghĩ thầm thực vô lí, đang yên đang lành sao cô nãi nãi rơi lệ được, thật sự là rất cay a, thư đồng này sao lại sơ ý khinh suất đến thế, lại nhầm lẫn như vậy.

"Ngươi đặt tên cho nó đi." Mèo con trong ngực Hứa Tùng An bắt đầu gan dạn dĩ hơn, được Lạc Nam Tình bế lên ôm lấy cũng không làm ầm ĩ.

"Vậy gọi Tam Sinh đi." Lạc Nam Tình vuốt ve đầu mèo con, vô cùng thích thú.

"Duyên định tam sinh?" Hứa Tùng An cũng là không ngờ được Lạc Nam Tình lại được tên như vậy.

"Sao thế? Không được sao?" Khí thế Lạc Nam Tình ngược lại bắt đầu hừng hực chăm chú nhìn Hứa Tùng An, chỉ sợ Hứa Tùng An dám lắc đầu liền đánh nàng ngay, Hứa Tùng An đương nhiên không dám phản bác, luôn miệng nói: "Có thể có thể, Tình Nhi đa tài đa nghệ, tên ngươi đặt đương nhiên không thể tầm thường."

Lạc Nam Tình rất là hưởng thụ, nghiêng đầu có chút đắc ý, quay đầu lại hỏi: "Nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Cũng không có việc gì, chỉ là cha ngươi lại nói với cha ta, phu tử đã nhận định với thực lực của ta thì trúng cử xác thực là không khó, hai nhà tốt nhất vẫn nên bắt đầu chuẩn bị hôn sự, cha ta liền gọi ta về đi xem xét vài thứ, đại khái là kiểm tra tình hình học tập của ta tiến triển thế nào, lại đo vóc người muốn làm vài bộ đồ mới, thêm vài ngày nữa, cha ngươi cũng sẽ gọi ngươi trở về." Hứa Tùng An cũng coi như bận rộn cả buổi chiều, tuy nói bản thân không cần tự tay thu xếp hết thảy, nhưng chỉ nhìn với xem đã đủ phiền rồi.

"Gì mà cha ngươi cha ta, nếu cha ta đã nói vậy, ngươi nên gọi hắn là nhạc phụ đi.." Lạc Nam Tình nghe Hứa Tùng An nói, cảm thấy không kiềm được vui vẻ, tựa hồ như ngày mai nàng liền được thành thân: "Ngày cũng đã chọn?"

"Ân, bát tự đôi ta đi xem thì nhận được đáp án là hợp, nói là trời đất tác thành, đến ngày có kết quả yết bảng đương nhiên sẽ vô cùng tốt, đang đắc ý với... nhạc phụ, vì vậy hắn nói nên sớm chuẩn bị thực tốt, hôm nay hai phủ cũng đã thỏa thuận rồi." Hứa Tùng An cũng bị ảnh hưởng bởi hỉ khí từ chúng nhân trong phủ rồi, thời điểm nói chuyện với Lạc Nam Tình, ngữ khí có chút cao hứng, Lạc Nam Tình thấy vậy lại càng hài lòng, cảm giác chỉ trong vòng một buổi chiều liền trải qua bi thương qua đi lại nhận được hoan hỉ.

"Vậy ngươi tối nay ngủ lại đây đi." Lạc Nam Tình nghĩ đến hôn sự của hai người đã an bày, cũng gần kề rồi, cảm thấy an tâm nhiều hơn trước, thấy Hứa Tùng An cũng hân hoan vì mối hôn sự này, nên muốn Hứa Tùng An lưu lại đêm nay, hai người có thêm thời gian tâm sự bên nhau.

"A, tuy hôn sự là định rồi, nhưng theo quy củ vẫn là phải đợ đến lúc thành thân..." Mặt Hứa Tùng An đỏ bừng, Lạc Nam Tình liền biết nàng hiểu lầm, vành tai cũng ửng lên sắc đỏ: "Ngươi nghĩ gì thế?! Chỉ là nằm bên cạnh nhau như trước đây thôi." Hứa Tùng An kịp thời phản ứng bản thân đã nghĩ sai rồi, có chút ngượng ngùng sờ đầu.

Ban đêm, Hứa Tùng An liền lưu lại. Hai người lại ôm lấy Tam Sinh hàn huyên rất nhiều chuyện, Lạc Nam Tình nói thẳng với Hứa Tùng An: "Tuy nói Tam Sinh là tặngcho ta, đợi ta đến nhà ngươi, vẫn là phải đem theo bên người, cũng xem như ngươi không tốn lễ vật rồi."

"Nếu ngươi không muốn, vậy trả lại cho ta." Hứa Tùng An nhắm hai mắt định đi ngủ, ngày hôm nay chính là mệt muốn chết rồi.

"Không được, ngươi chỉ cần bồi thường cho ta thêm phần lễ vật khác là được." Lạc Nam Tình không hề muốn ngủ, thừa lúc đầu óc Hứa Tùng An mệt rã rời sắp ngất đi, liền mở miệng đòi lễ vật.

"Cho dù ta đưa ngươi thứ gì, ngươi đều sẽ đem về nhà ta đi." Hứa Tùng An không bị mắc mư:, "Không bằng ngươi suy nghĩ thử xem có thứ gì ngươi có thể không cần đem theo về nhà ta."

Lạc Nam Tình thực đúng là chưa nghĩ tới, Hứa Tùng sắp tìm đến chu công, Lạc Nam Tình vỗ tay liền nói: "Ta nghĩ ra!" Hứa Tùng An mắt cũng không mở, nhẹ nhàng hỏi: "Gì vậy?" Vừa hỏi xong, Lạc Nam Tình cũng đã hôn lên, không lướt nhẹ như hai lần trước, Lạc Nam Tình nhẹ nhàng mút lấy môi Hứa Tùng An, Hứa Tùng An nhất thời không hề cảm thấy buồn ngủ nữa, nhưng cũng không có đẩy Lạc Nam Tình ra, chỉ là tùy ý Lạc Nam Tình hôn, thời điểm nàng cho rằng Lạc Nam Tình đã hôn xong, định mở miệng muốn nói chuyện, ai ngờ Lạc Nam Tình nhân cơ hội duỗi đầu lưỡivào khoang miệng nàng.

Hứa Tùng An thấy bộ dạng của Lạc Nam Tình không phải là muốn tốc chiến tốc thắng, nên nhắm mắt, từ từ bắt đầu đáp lại, Hứa Tùng An vừa động, Lạc Nam Tình rất là kinh ngạc ngẩng đầu lên, nàng nhìn Hứa Tùng An, nghĩ muốn biết vì sao Hứa Tùng An lại chủ động.

Hứa Tùng An cũng không tính giải thích, chỉ là xoay người, ôm Lạc Nam Tình vào trong lòng: "Được rồi, nhanh ngủ đi, ta rất mệt nhọc."

"Tùng An, ngươi có phải thích ta không?" Lạc Nam Tình vẫn còn chưa ngủ được.

"Không biết." Hứa Tùng An đã là tiến vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, trả lời cũng nhẹ nhàng đến thế, cực kỳ biếng nhác, thần thái này tựa hồ có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào cũng không biết.

"Vậy là ngươi đang thương hại ta sao?" Tinh thần Lạc Nam Tình có chút lo lắng, nàng không cần Hứa Tùng An cảm thấy nàng đáng thương.

"Ngươi có làm gì để ta thương hại sao?" Hứa Tùng An nhẹ nhàng nói liền trấn an được Lạc Nam Tình.

"Vậy ngươi có chán ghét ta, như lúc ban nãy có cảm thấy như vậy không?" Lạc Nam Tình sao chịu dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này.

"Ân..." Lạc Nam Tình có chút nóng lòng: "Ân là có ý gì, là chán ghét sao?"

"Không ghét." Hứa Tùng An tựa như muốn Lạc Nam Tình an tĩnh lại, mở mắt nhìn nàng trong chốc lát, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

Lạc Nam Tình không ngờ lại luống cuống: "Ngươi xem ta là muội muội sao? Ta cho ngươi biết, đối với muội muội không được hôn trán cũng không phải được hôn môi."

"Ta đã có muội muội."

"Vậy ta là ai?"

"Lạc Nam Tình."

"Lạc Nam Tình có phải là muội muội hay không?"

"Không phải." Nghe được những lời này, Lạc Nam Tình mới yên tâm, tinh tế nghĩ lại chuyện vừa nãy, trong lòng cũng có thể nói là tràn đầy mật ngọt rồi, ngẩng đầu hôn lên cằm Hứa Tùng An, cuộn người vào lồng ngực Hứa Tùng An mà ngủ thực say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro