Đệ Nhất Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trexy

Beta: Poko Plu

Date: 22/09/2016

...o0o...o0o...o0o...

Tấn Triều, văn Hứa võ Lạc, Lạc gia giữ chức Tướng quân qua nhiều thế hệ, Hứa gia cũng nhậm chức Thừa tướng qua các triều đại, Thừa tướng đương thời Hứa Hiền Vĩ tuy tuổi còn trẻ đã thăng đến bậc dưới một người mà trên vạn người, hắn trước khi trở thành Thừa tướng đã có một thê tử nhưng không biết vì sao vẫn chưa từng có tin vui, sau khi tìm vài nha đầu thông phòng, có một người trong số đó đã sinh hạ được Đại công tử, Hứa Hiền Vĩ mừng rỡ vô cùng, liền thu nàng làm thiếp. Dù sao nàng ta thân phận thấp hèn, đương nhiên không thể đảm đương nổi vị trí chính thê, nghĩ đến đây hắn không khỏi động ý niệm khác trong đầu.

Không quá mấy ngày, Hứa Hiền Vĩ liền dâng sớ muốn nạp Huyện quan tiểu thư tại kinh thành làm thiếp, qua thời gian không lâu sau liền truyền đến tin vui, Hứa Hiền Vĩ không kiềm được vui mừng, trong lòng manh nha, nếu thai này là nam hắn liền muốn nhẫn tâm hưu thê tử, nâng tiểu thư này lên làm chính thê. Ý niệm trong đầu dù chưa từng nói ra nhưng người xung quanh đều hiểu được.

Thê tử Hứa Hiền Vĩ, Chu Phương Ngữ là nữ nhi của Tuần phủ Hàng Châu, bất luận là dung mạo hay tính tình đều là thượng phẩm, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu không phải nhiều năm không sinh dục được, Hứa Hiền Vĩ làm sao lại có ý nghĩ hưu thê trong đầu, e là ngay cả thiếp cũng không nạp nổi rồi.

Hiện tại Hứa Hiền Vĩ tuy có ý niệm như thế trong đầu nhưng cũng áy náy, mỗi ngày liền ngủ lại trong phòng Chu Phương Ngữ. Không biết là do trời cao thương xót hay vì do nguyên nhân gì khác, ngay sau khi tiểu thư nhà quan huyện vừa sinh hạ Đại tiểu thư, Chu Phương Ngữ lại truyền đến tin vui có thai, hài tử này chính là Hứa Tùng An, Chu gia vì bảo vệ địa vị của nữ nhi liền đối ngoại thông báo ngoại tôn nữ thành ngoại tôn.

Hứa Tùng An từ nhỏ đã ốm yếu lớn lên ở Chu gia tại Hàng Châu, Chu gia thương tiếc ngoại tôn nữ bị thua thiệt, vì nàng xây sân viện riêng, Hứa Tùng An sinh hoạt bên trong sân viện vẫn như nữ tử bình thường, mặc nữ trang nàng yêu thích, đánh đàn đọc sách, chỉ là không có người bạn khuê mật nào mà thôi.

Hứa Hiền Vĩ tuy là không muốn nhưng vì chuyện lúc trước là bản thân hành xử không phải liền không dám không theo, may mà sau đó Chu Phương Ngữ sinh hạ thêm một nữ nhi, Huyện quan tiểu thư lại sinh hạ nhi tử thứ hai, Hứa gia tất nhiên phi thường náo nhiệt, Hứa Hiền Vĩ thấy vậy mới chấp nhận an bày của Chu gia. Nhưng Nhị công tử vẫn là trưởng tử, đương nhiên phải có lúc hồi kinh.

Năm ngoái có hồi kinh trong một tháng, vì phải giấu diếm thân phận, cũng không dám nán lại lâu, đợi nàng vừa được mười sáu tuổi, cuối cùng mọi người cũng yên tâm đôi chút, Hứa gia lại là thường xuyên thúc giục, Chu gia cũng không tiện từ chối, cuối cùng phải đáp ứng thả người đi.

Hứa Tùng An trước cũng không vội vào kinh, liền chọn đường thủy mà đi, nghĩ rằng tiện đường đi du ngoạn, cũng không mất nhã hứng, vào kinh rồi, muốn ngồi thuyền cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy nữa. Hứa Tùng An yêu thích yên tĩnh, không chọn thuyền lớn, chỉ thuê chiếc thuyền nhỏ, chậm rãi mà đi. Thuyền nhỏ này chỉ có sương phòng, ngoài sương phòng cũng chỉ còn sảnh nhỏ, nhà đò thỉnh thoảng chở thêm chút khách qua đường, ngồi trong phòng nhỏ, Hứa Tùng An cũng không buồn bực.

Cả đường bình an vô sự, chỉ là lúc gần đến U Châu, cách bờ còn có chút xa, bỗng nhiên có hồng y nữ tử từ trên trời giáng xuống, tiếp chân xuống mạn thuyền, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, người chèo thuyền cũng không hề phát giác, Hứa Tùng An ngồi trong phòng nhỏ đương nhiên cũng không phát hiện.

Chỉ thấy hồng y nữ tử này thăm dò nhìn vào phòng nhỏ, thấy Hứa Tùng An, vội vàng bước qua, đợi đến khi Hứa Tùng An kịp phản ứng lại, đã thấy nàng nằm trọn trong ngực bản thân, quanh năm chỉ chăm chú đọc sách nơi học đường, Hứa Tùng An có chút không biết làm sao nhìn nữ tử trong ngực, đang muốn đứng dậy để cho nàng ngồi lên ghế chỗ bên cạnh, hai cánh tay nàng liền ôm lấy cổ Hứa Tùng An, vững vàng ngồi vào lòng khiến Hứa Tùng An dù giãy dụa cũng không thoát được.

Dính sát như vậy, khó tránh khỏi nữ tử này sẽ phát hiện chút đầu mối chuyện nàng là nữ nhi, chỉ thấy động tác nàng ấy hơi khựng lại liền giương mắt nhìn Hứa Tùng An, lập tức đổi nét mặt thành tươi cười, giật xuống dây cột tóc, thác tóc dài như mực xõa xuống, tư thế nữ tử vốn oai hùng nhanh chóng trở nên quyến rũ gọi: "Tướng công~~~"

"Tiểu thư, lần đầu gặp mặt, vậy không tốt lắm đâu." Hứa Tùng An nghĩ muốn đứng dậy nhưng lại đang ôm nàng ấy, hiện tại có chút khó chịu, nếu không phải nhìn nữ tử này có vài phần thùy mị, sợ là không khách khí được như vậy rồi.

Nàng ấy còn chưa kịp nói gì, thuyền ngừng lại, liền có mấy đại hán cầm đao vội vã đi lên, nhìn dáng vẻ thực là hung thần ác sát, thân thể chủ thuyền run rẩy ngồi xổm xuống lui vào trong góc, Hứa Tùng An liền hiểu được, mấy đại hán kia là vì tìm cô nương này mà đến. Hứa Tùng An xem kỹ dung mạo của nữ tử trong ngực lại lần nữa, so sánh với những đại hán kia mà nói, thực không phải người xấu, nhưng há có thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn cô nương này diễn xuất tài tình như thế cũng biết không phải là người lương thiện gì, vẫn là nhanh chóng giao nữ tử này ra là tốt nhất.

Nữ tử lạ mặt dường như có cảm giác được tâm tình của Hứa Tùng An, nhân lúc nàng chưa nói gì liền mở lời trước, lén lút sờ nhẹ vào bên hông Hứa Tùng An, lại ngẩng đầu nhẹ giọng nói bên tai Hứa Tùng An: "Ngươi thật sự nhẫn tâm giao ta ra ngoài để những người kia ức hiếp sao?" Ngữ khí mềm nhũn, đôi môi lại như có như không chạm vào lỗ tai Hứa Tùng An khiến nàng khẽ đỏ mặt. Người bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy cực kỳ tương tự cặp tình nhân không coi ai ra gì say sưa vành tai mai tóc chạm nhau tại chỗ này.

Hứa Tùng An nghe được giọng nói mềm nhũn như vừa ngủ dậy liền động lòng trắc ẩn, bản thân cũng là nữ tử, tất nhiên biết được nữ nhi đánh nhau với nam nhân thực không dễ dàng gì, nếu không phải cùng đường, như thế nào lại chạy trốn đến đây, lời nói đến miệng liền thay đổi: "Mấy vị tráng sĩ là có chuyện gì sao?"

Mấy vị đại hán đi vào sương phòng thoáng xem xét qua, nhìn thấy trên thuyền xác thực không có người nào khác, mới đi đến trước mặt Hứa Tùng An hỏi: "Ngươi có từng thấy hồng y nữ tử nào chạy qua đây không?" Vừa nói vừa hơi có chút hoài nghi nhìn vào trong lòng ngực Hứa Tùng An, chỉ là nàng này xõa tóc, bộ dạng tràn đầy nhu nhược và quyến rũ, ngay cả xiêm y cũng kéo xuống phân nửa, rõ ràng là cặp tình nhân đang mua vui với nhau tại chỗ này, đâu phải như bộ dáng như lúc nãy của nàng kia.

Hứa Tùng An đương nhiên nhìn thấy ánh mắt của mấy đại hán kia, chậm rãi mở miệng nói: "Hồng y nữ tử khác cũng không phải là chưa từng thấy, chỉ là bây giờ trong ngực hiện tại đã có nên từ lâu đã không để tâm nữa rồi." Hứa Tùng An từ nhỏ lớn lên tại Hàng Châu, chỗ đó không có thứ gì nhiều, chỉ có tài tử phong lưu là nhiều nhất, Hứa Tùng An học theo bộ dáng đấy, có thể hạ bút thành văn, lại duỗi ngón tay ra vuốt ve theo viền môi của nữ tử trong lòng, nữ tử quay đầu ngậm ngón tay nàng vào trong miệng, kì thực lại dùng lực cắn, Hứa Tùng An nhịn đau, mặt có chút đỏ lên.

Mấy đại hán liền cho rằng vị công tử trước mắt đang động tình khó có thể nhịn được nữa, bộ dáng liền hiểu ý lui ra ngoài. Hứa Tùng An vừa thấy bọn họ rời đi, liền nhịn đau không được phải thở hắt ra rồi đứng dậy, hai người chỉ nhìn nhau mỉm cười, mấy người kia đi chưa xa còn có thể nghe thấy tiếng bọn họ truyền tới: "Nhà ngươi xem người có tiền thực tốt, đợi lão tử có tiền liền như tên nhàn rỗi kia, cũng muốn bắt chước tiểu tử đó tới đây phong lưu thử xem."

Nữ tử lập tức đứng dậy, sửa sang lại y phục, tiện tay buộc tóc lên, bộ dạng tựa hồ muốn rời đi. Hứa Tùng An ngăn lại: "Cô nương, ta nghĩ vẫn là nên giúp ngươi đến quý phủ thông báo, để trong phủ cử người đến đón ngươi thì tốt hơn."

Nàng ấy ngẫm lại như vậy cũng tốt, thứ nhất giờ phút này bộ dạng bản thân bộ dạng không tốt lắm, hiện tại đi ra ngoài không tránh khỏi khiến người khác chê cười, thứ hai lần này cũng quá mức rêu rao, nếu lại đụng phải những người kia thì khó mà thoát thân liền mở miệng nói: "Thế thì làm phiền công tử phái người đến Tướng quân phủ." Hồng y nữ tử này chính là Lạc gia Tam tiểu thư, Lạc Nam Tình.

"Chính là U Châu Trần phủ Trần Tướng quân?"

Lạc Nam Tình nghe, cũng chỉ cười khẽ: "Là kinh thành Lạc gia." Hứa Tùng An nghe vậy, không khỏi giương mắt tinh tế đánh giá Lạc Nam Tình, đây hẳn là Lạc gia tiểu thư, Lạc gia nhiều đời làm Tướng quân, tổ tiên là Đại tướng khai quốc, đương thời Lạc Hưng Bang cũng là Trấn quốc Tướng quân.

Lạc gia và Hứa gia mặc dù đều là quan lớn ở kinh thành, nhưng cũng chỉ lấy lễ đối đãi, cũng không có thù hận gì, hơn nữa tổ tiên đều là công thần khai quốc có công lớn, vị thế hai nhà đều cao, trung tâm vì nước, phải nắm chắc ngôn hành cũng không dám công cao át chủ, dù quyền cao chức trọng đều hoàn toàn hướng về Hoàng đế nên bệ hạ chưa từng nghi kỵ hai nhà, cũng sẽ không dùng quyền lực mưu hại khiến hai nhà tranh đấu với nhau.

"Làm sao? Hay là nghe đến Lạc gia, tâm tình liền muốn trở thành tiểu Tướng quân?" Lạc Nam Tình thấy Hứa Tùng An chăm chú nhìn bản thân, có chút khó chịu.

"Tiểu thư nói đùa, tiểu sinh chỉ là kẻ thư sinh, há lại đùa bỡn đao kiếm hại người. Chỉ là từ đây đến Lạc gia quả thực có chút xa xôi. Sợ đi đến quý phủ phải mất chút thời gian." Hứa Tùng An nói cũng như không nói, đây là bệnh chung của người đọc sách, Lạc Nam Tình cũng hiểu rõ ràng ý tứ người này, chẳng qua là muốn coi như không hề liên quan gì tới bản thân.

Ngươi đã không muốn, ta đây liền đi theo ngươi: "Đúng là như vậy, không bằng ta và công tử đồng hành hồi kinh. Những người đó sẽ nghĩ ta là nữ nhân của ngươi, chỉ còn cách trở về với ngươi mới không khiến bọn hắn sinh nghi, tất nhiên sau này ta cũng sẽ không bạc đãi công tử."

Lời Lạc Nam Tình nói đầy đủ đạo lý, khiến Hứa Tùng An không tìm ra được lý do cự tuyệt, nói không thuận đường, ngày khác gặp nhau, khó tránh khỏi lúng túng, lại nghĩ đến nếu phụ thân hai người đều là đồng liêu, có thể giúp được thì giúp đi, cũng không biết Lạc gia tiểu thư làm sao chọc tới những người đó, hơn nữa tại sao lại đơn độc đi đến U Châu.

"Tiểu thư không sợ tiểu sinh làm chuyện bất kính với ngươi sao?" Hứa Tùng An cảm thấy nữ tử này không khỏi cũng có chút quá lớn mật rồi, dám đi cùng với nam tử xa lạ chỉ mới gặp mặt lần đầu, nếu gặp phải người khác thế nào cũng chịu thiệt thòi.

"Chỉ bằng ngươi?" Lạc Nam Tình lướt mắt đánh giá Hứa Tùng An từ trên xuống dưới: "Ngươi cũng không đủ bản lĩnh lọt vào mắt ta, không cần tốn sức cũng có thể đối phó ngươi." Hứa Tùng An thân vận trang phục nam tử, Chu gia vì nàng tuyển thị nữ hiểu biết y thuật, chu đáo chiếu cố trước sau, cha mẹ nha đầu này đều là nô bộc ở Chu gia, cơ trí tuy chưa đủ nhưng trung thành có thừa, học y cũng không thể hiểu sâu, Hứa Tùng An chỉ nhìn qua mấy lần liền có hứng thú với y thuật, nhiều năm nghiên cứu, hẳn là so sánh về thực lực cũng tương đương với ngự y, nàng chỉ cần nhìn hô hấp của Lạc Nam Tình liền biết nàng ấy là người biết võ, cảm thấy người này nếu cứ lớn lối như thế khó tránh khỏi gây họa, lại cũng chỉ có thể lắc đầu.

"Ngươi tại sao lại lắc đầu? Chính là không tin?" Lạc Nam Tình nhìn bộ dáng Hứa Tùng An không có chút sợ hãi nào, liền cảm thấy không vui.

"Tiểu sinh chỉ không dám mạo phạm mà thôi, phía trước sắp đến gần bờ, chỉ có thể đi được đường bộ, tiểu thư vẫn là muốn chung đường?" Hứa Tùng An vừa nói vừa đeo lên hành lý đã sớm thu thập xong, Thược Dược bởi vì phải đem theo lượng lớn dược liệu nên không đi chung với Hứa Tùng An, chắc đã sớm vào kinh rồi, nếu biết như thế, ban đầu liền khởi hành với bọn họ.

"Đương nhiên là thế rồi." Lạc Nam Tình vì muốn trốn tránh mấy người nam nhân kia, tất nhiên muốn đi theo Hứa Tùng An. Hai người lên bờ liền thuê xe ngựa, chỉ là vừa mới lên xe ngựa chưa đầy một nén nhang, Lạc Nam Tình liền bắt đầu lên tiếng oán trách: "Xe ngựa này vừa nhỏ lại vừa cứng, thực là khó ngồi muốn chết."

"Lạc tiểu thư, xung quanh vẫn còn có người đang tìm ngươi, vẫn nên ngồi xe ngựa đơn sơ thì tốt hơn." Nội tâm Hứa Tùng An rất là phiền não, nếu không phải ngại Lạc tiểu thư đây lại chọc tới phiền toái, bản thân phải chịu khổ ngồi lên cỗ xe ngựa rách nát này sao? Bản thân cũng phải chịu tội chung, mộng sắp bị mài mòn luôn rồi, vị tiểu thư này lại còn không biết xấu hổ lên tiếng oán giận.

Lạc Nam Tình đương nhiên hiểu vấn đề, oán giận mấy câu cũng không nói gì nữa, trong lúc phiền lòng nôn nóng, nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Hứa Tùng An liền cảm thấy thư thái, người này trói gà không chặt, sợ là so với bản thân còn khó chịu hơn, nhìn vẻ mặt người nọ ẩn nhẫn liền muốn trêu chọc: "Công tử, không bằng để ta ngồi vào lòng ngươi được không?"

Lạc Nam Tình vừa nói liền nhìn thấy Hứa Tùng An trợn trừng hai mắt, Hứa Tùng An thực không ngờ nàng lại nói như thế, nàng ngồi vào lòng bản thân, khó tránh khỏi va chạm, nếu nàng phát hiện cơ thể bản thân có điều khác lạ liền không xong: "Tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi và ta cùng nhau ngồi chung gian xe ngựa đã là không ổn, vẫn nên cách xa nhau ra thì tốt hơn." Vừa nói vừa nhích người qua bên cạnh, cường độ xóc nảy lại càng tăng thêm.

Qua thêm canh giờ nữa, Lạc Nam Tình lại ngồi không yên, vén rèm cửa lên phân phó với phu xe: "Thời điểm này nên dùng cơm trưa rồi, trước tiên tìm quán ăn nghỉ ngơi chút đi." Tư thái tự nhiên như vậy khiến Hứa Tùng An cảm thấy bản thân mới là người đi nhờ xe, lý nào lại như thế, xe này chính xác là bản thân xuất tiền ra thuê nha, người này sao có thể đứng đó sai bảo mà không có chút cảm giác ngượng ngùng nào? Lại cũng không còn cách nào khác chỉ có thể theo nàng xuống xe bước vào quán.

Trong quán ăn này người đến người đi, mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, nhưng rất nhộn nhịp, phần lớn việc cũng là khách nhân tự động thủ làm lấy.

Lạc Nam Tình đi phía trước, Hứa Tòng An đi theo phía sau.

Lạc Nam Tình tự rót cho bản thân chén nước liền đặt ấm nước lệch nghiêng qua, Hứa Tùng An tính tình nhẫn nại chờ nàng uống nước xong, còn chưa kịp uống liền nghe tiếng loảng xoảng, Lạc Nam Tình đem ném chén rỗng vào cái sọt trống để ngay bên cạnh, Hứa Tùng An khẽ nhíu mày, uống nước xong, nhẹ nhàng đặt chén vào cái sọt.

Trong điếm còn bày biện chút thức ăn cho khách nhân tự mình đến lấy, sau khi ăn chỉ cần đếm chén đĩa tính tiền. Lạc Nam Tình lấy chút thức ăn, vừa tiện tay buông muỗng xuống, thừa lúc người khác không chú ý liền nâng tay quăng tất cả tạo thành đường cong chuẩn xác nằm vào trong chậu, Hứa Tùng An nổi giận trong lòng lại không muốn phát tác ra ngoài.

"Đây là loại điểm tâm gì, ngươi cắt giúp ta đi." Lạc Nam Tình cầm chén đĩa trên tay liền sai sử Hứa Tùng An, Hứa Tùng An từ nhỏ đã lớn lên trong cẩm y ngọc thực, đến đâu cũng có nhiều người hầu hạ, khi nãy bị thái độ vô lễ của Lạc Nam Tình chọc đến tức đầy bụng, hiện tại đang muốn phát tác lại nhìn thấy người phía sau vẫn đang chờ, đành phải thả chén đĩa đang cầm trên tay xuống, đi đến giúp Lạc Nam Tình cắt điểm tâm. Nhát cắt đi xuống hơi sâu, Lạc Nam Tình lại bất mãn hét lên: "Nhiều lắm nhiều lắm, ta mới không cần nhiều như vậy."

Hứa Tùng An kiềm chế cơn giận, hít sâu thở ra, lại lấy phần điểm tâm vừa cắt xuống bỏ vào trong chén đĩa của bản thân, Lạc Nam Tình vẫn còn bất mãn: "Ta đây còn chưa có." Hứa Tùng An không nói hai lời lại cắt điểm tâm trong đĩa của bản thân đặt vào trong đĩa người kia, lúc này Lạc Nam Tình mới hài lòng.

Đợi tiểu nhị chào hỏi xong mấy bàn khách nhân khác, Lạc Nam Tình khó có thể nuốt xuống loại điểm tâm này, vẫn cảm thấy bản thân còn chưa ăn no, điểm tâm này thực có chút quá khô khan, khó ăn đến thế nhưng cũng không lên tiếng, ăn miếng điểm tâm lại uống ngụm nước trà nuốt trôi xuống, Hứa Tùng An nhưng lại có chút không ngạc nhiên nhìn qua, người này hành xử tuy có chút ngang ngược vô lễ nhưng không phải loại người lãng phí lương thực.

Lạc Nam Tình vẫn muốn gọi thêm chút đồ ăn tinh xảo nữa, Hứa Tùng An không chút nào để ý, nói với tiểu nhị: "Cho ta bát mì với bốn cái bánh bao."

"Ngươi đây nhìn gầy như thế mà lại có thể ăn nhiều như vậy?" Lạc Nam Tình có chút không tin.

"Tất nhiên ăn không hết, bánh bao có thể đem theo trên đường ăn, để đến lúc còn chưa đi được mấy bước, lại có người la đói, đi chưa được bao nhiêu lại ngừng thì đến khi vào kinh cũng đã qua mùa đông rồi." Lạc Nam Tình vừa nghe Hứa Tùng An nói xong, bĩu môi giận run cả người.

Đến khi thức ăn được bưng lên, Lạc Nam Tình vừa ăn được vài miếng, lại đen mặt, đây không khỏi quá khó ăn rồi sao, lại nhìn thấy bộ dáng Hứa Tùng An đang ăn mỳ vô cùng ngon, lại có chút không cam lòng: "Ngươi cảm thấy ăn ngon không? Rau này thật quá khó ăn rồi."

"Người đi đường có mấy người muốn ăn loại rau này, đầu bếp ở đây e là cả năm cũng không làm mấy loại thức ăn tinh xảo được vài lần, như thế này là ăn ngon rồi. Đường này xem như cũng có nhiều người đi ngang qua, thủ nghệ cũng có phần đỡ hơn những nơi hẻo lánh khác."

"Vậy ta với ngươi đổi lại, ta ăn mì, ngươi ăn cơm rau."

"Nếu như ngươi ăn không vô cơm rau này nữa, gọi thêm chén mì cũng được."

"Vậy không được, cơm rau này bỏ đi rất đáng tiếc, những người đọc sách như các ngươi làm sao biết được nhiều người nhà nghèo cơm ăn không đủ no, làm sao biết trên chiến trường phải gặm cả rễ cây." Lạc Nam Tình thừa dịp Hứa Tùng An không chú ý, liền đổi món giữa hai người lại, động tác Hứa Tùng An chậm rãi, nàng cũng chỉ thổi cho nguội bớt ăn qua loa hai miếng mà thôi, Lạc Nam Tình lại chỉ ăn vài đũa liền thấy đáy tô, Hứa Tùng An kiên trì ăn vài muỗng thức ăn liền đứng dậy muốn đi.

"Ngươi mới ăn có như vậy đã no rồi? Ta ăn so với ngươi còn nhiều hơn!" Trong nhà Lạc Nam Tình, các ca ca đều ăn cơm đến lang thôn hổ yết, đồ ăn trên bàn này còn chưa đủ cho một ca ca nàng ăn no, tuy nhìn Hứa Tùng An gầy yếu nhưng ăn như vậy cũng là quá ít đi.

"Sức ăn của tiểu sinh vốn đã không nhiều lắm, cơm rau này lại không hợp khẩu vị liền ăn ít thêm chút nữa." Hứa Tùng An nghĩ thầm tiểu nữ khẩu vị không bằng tiểu thư nhà Tướng quân, xấu hổ xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro