Đệ Thập Nhị Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sun

Beta: Trexy

Date: 25/03/2017

...o0o...o0o...o0o...

Sau khi bãi triều, Hứa Tùng An nôn nóng đi ra ngoài cung, từ xa đã nhìn thấy Lạc Nam Tình đứng chờ trước cửa cung, Hứa Tùng An liền tăng nhanh cước bộ: "Ngươi trở về đi, hôm nay ta có việc phải đến Quốc Tử giám, không vào Hàn Lâm viện."

"Vậy ta cũng muốn đi theo." Lạc Nam Tình vừa nói vừa phân phó hạ nhân đi chuẩn bị đại kiệu.

"Ta đi cũng không phải là để vui chơi, ngươi đi theo làm gì, đến chiều là ta trở lại rồi, nếu ngươi muốn đi, đợi đến mộc hưu ta dẫn ngươi đi." Hứa Tùng An cảm thấy những việc này rất nhàm chán, còn không bằng cứ để nàng ấy ở nhà nghỉ ngơi.

"Ta mặc kệ, ta đi là muốn ngó chừng ngươi, cũng không thể để ngươi bị người khác đoạt đi." Lạc Nam Tình nào có quan tâm gì chuyện đi có được chơi hay không, nàng chính là muốn đi theo phía sau Hứa Tùng An.

"Ngươi mỗi ngày đều đi coi chừng ta nha! Làm các đồng liêu suốt ngày ganh tị với ta cưới được kiều thê lại đảm đang." Hứa Tùng An cũng không khuyên Lạc Nam Tình trở về nữa, đúng lúc cỗ kiệu tới, nàng liền dìu Lạc Nam Tình vào cỗ kiệu, bản thân cũng đi vào sau nàng.

"Tiểu nương tử nũng nịu suốt ngày đều xuất đầu lộ diện, ta không thể trông chừng sao? Nếu mất ngươi còn tìm đâu ra người nào bồi ta." Lạc Nam Tình ngồi bên trong kiệu, ngắt cằm Hứa Tùng An: "Ngươi đấy, bữa sáng cũng không cần ăn nữa?"

"Thánh thượng gọi ta đi mời Tế Tửu vào cung dùng bữa, ngươi nói ta còn có thể ăn sao?" Hứa Tùng An đáp trả nhéo lại gương mặt Lạc Nam Tình.

"Muốn tìm Tế Tửu thì phái người đi thông báo không được sao, sao còn phái ngươi đi?" Lạc Nam Tình vỗ nhè nhẹ bàn tay Hứa Tùng An đang nắm mặt lấy tau bản thân, Hứa Tùng An cũng không buông ra, nàng lại khẽ nghiêng đầu lại nhẹ hôn qua đối phương, Lạc Nam Tình thẹn thùng cười, hôn lại nàng, lấy ra khăn tay lau đi vết son trên mặt nàng: "Dính dấu son đi ra ngoài sẽ bị người khác chê cười."

"Buồn cười, đây là dấu hôn của nương tử nhà ta, cũng không phải là của cô nương nhà người khác, bọn họ chê cười thế nào." Hứa Tùng An quay đầu dùng sức hôn Lạc Nam Tình: "Cho bọn họ chê cười luôn đấy."

"Trước kia sao ta không phát hiện ngươi lại là một tiểu lưu manh nha." Lạc Nam Tình có chút oán giận trách cứ Hứa Tùng An.

"Hắc, ngươi hiện tại hối hận rồi sao, hối hận cũng vô dụng, ngươi chính là nương tử của tiểu lưu manh nha." Hứa Tùng An cười khúc khích náo loạn, Lạc Nam Tình cũng không đùa giỡn với nàng nữa: "Ngươi còn chưa nói vì sao Hoàng thượng bảo ngươi đi gọi người."

"Đây là Tế Tửu a, chính là đại nhân vật. Hắn năm xưa là Trạng nguyên, còn lấy được Trưởng công chúa, làm quan lại liêm chính, khi tiên hoàng còn là thái tử, hắn đã là Thái phó của người, có thể nói là Tam triều nguyên lão, coi như không có quyền cao chức trọng nhưng cũng phải kiêng kị hắn ba phần, chỉ là lúc trước hắn phụ tá thái tử Ung vương thất bại, hắn liền muốn từ quan, thánh thượng không cho phép, ra thánh chỉ lệnh hắn đến Quốc Tử giám nhậm chức Tế Tửu, cũng coi như rời xa triều đình rồi. Hôm nay có đại sự, cần hắn đến thương lượng." Hứa Tùng An kiên nhẫn giải thích, chỉ sợ Lạc Nam Tình không thể hiểu hết.

"Thì ra ngươi sợ làm không tốt thì không mời được hắn." Lạc Nam Tình có chút bận tâm Hứa Tùng An mời không được người sẽ bị trách phạt.

"Cũng không phải sợ, hắn là vị trung thần, Ung vương mất sớm, hắn cũng nên quên được rồi, Thánh thượng cũng là một vị vua anh minh, hắn đương nhiên hiểu rõ, những năm gần đây trải qua cũng không tệ, huống chi ta cũng là môn sinh của hắn, hắn vạn lần sẽ không khiến ta khó xử." Hứa Tùng An cũng không phải là rất lo lắng.

"Hắn năm xưa ủng hộ người khác, cũng chính là đối địch với đương kim Thánh thượng, có thể xem như là kẻ thù chính trị, hắn có nhất định cho ngươi mặt mũi hay không?" Lạc Nam Tình xuất thân nhà võ, nhìn nhận mọi chuyện đều rõ ràng, cũng không thích tính toán, cả đời này tâm tư dùng nhiều nhất, cũng chỉ là vì Hứa Tùng An mà thôi.

"Ngươi cũng đừng quên năm xưa nhạc phụ và hắn đều ủng hộ Ung vương, đây cũng là thế cục kiềm hãm lẫn nhau vừa là bạn vừa là thù, huống chi thân phận ta cũng là đệ tử của hắn." Hứa Tùng An đã sớm nghĩ Lạc Nam Tình lo lắng những chuyện này.

"Chỉ sợ cha ta sau này vì Thánh thượng bán mạng, hắn cũng vì thế mà dứt khoát." Lạc Nam Tình nghĩ tới đây có chút khó chịu, bởi vì thân phận của cha nàng nên những người thường xuyên giao hảo cũng chỉ có các bậc quan võ lại chẳng đắc tội ai, phần vì kiêng kỵ phẩm hàm Đại tướng quân của Lạc gia, nên những quan văn trong triều mới không nhắm đến công kích người, Thừa tướng cho phép bản thân gả vào cửa, cũng là nguyên nhân này đi.

"Ngươi nói vậy là sai rồi, nhạc phụ không phải bán mạng vì Thánh thượng, càng không phải vì Ung vương, hắn là vì bách tính, nếu vì triều đình gặp lung lay mà ảnh hưởng đến tính mạng của hàng vạn hàng nghìn bách tính, mới là chuyện đáng lên án. Nhã Tế Tửu ngay cả điểm băn khoăn này cũng không có, e là hắn cũng không đủ khả năng tiếp nhận kỳ vọng của Thánh thượng rồi." Hứa Tùng An không đồng tình mà giải thích cho Lạc Nam Tình.

"Ngươi từ khi nào lại có lý giải sâu xa đến vậy?" Lạc Nam Tình nghe nàng nói, cũng bỗng chốc tỉnh ngộ.

"Nếu không phải như thế, cha ta sao đồng ý chuyện chung thân của ta với nàng, nhưng hắn vừa nghe nói đến Lạc phủ cầu hôn, ngày thứ hai liền chuẩn bị đi qua ngay. Nghĩ đến từng có lúc là hai gia tộc đứng đầu đảng phái tranh đấu, hôm nay cũng đã sớm vì hôn lễ giữa ta và ngươi mà tiêu thất hiềm nghi."

"Vậy ngươi có biết Thánh thượng tìm Tế Tửu làm gì không?" Lạc Nam Tình vốn là có chút ngạc nhiên, chính sự bình thường nghe rất nhàm chán, nay theo lời Tùng An nói thì ngược lại còn rất thú vị, hơn nữa, hiểu rõ thêm vài phần, còn có thể giúp Tùng An.

"Có lẽ là chuyện của Mục vương con của Ung vương, Ung vương sau khi qua đời, Mục vương liền chiếm lấy ngôi vị, Mục vương cũng không phải là người biết an phận, Ung vương ban đầu tranh giành, sau khi thua cũng tâm phục khẩu phục, hắn cũng không muốn vùng lên hay ngầm soán vị, còn từng nói thế cuộc đã định." Hứa Tùng An suy nghĩ lại nhẹ nhàng nói tiếp.

"Ngươi từ đâu biết được chuyện này?" Âm thanh của Lạc Nam Tình cũng nhỏ dần, dù sao đây cũng không phải là việc riêng ở nhà, tuy nói quanh thân đều là thị vệ, người bên cạnh muốn nghe lén cũng rất khó, nhưng vẫn phải cận thận.

"Trước đây, nhạc phụ và phụ thân hàn huyên với ta rất nhiều, cũng đã nói qua chuyện này. Mục vương cũng là người có khả năng, hẳn đã nắm vào lòng bàn tay được phân nửa thế lực trong triều đình, cha ta từ trước đến nay đều phụ tá Thánh thượng, hắn không dám nghĩ cách lôi kéo, nhưng nhạc phụ thân quản trọng quyền, lại từng theo phù trợ Ung vương, hắn chắc chắn đang rất chú ý. Người này trọng võ khinh văn, quan võ trong triều đình hẳn chỉ còn có duy nhất nhạc phụ đại nhân hắn chưa thể khống chế. Thánh thượng biết được, liền để cho cha ta thúc giục ta hồi kinh, lệnh ta hồi kinh thi cử hoàn tất liền đến hỏi cưới ngươi. Thánh thượng cũng không cho muốn nhạc phụ hay biết, phụ thân vừa nghe ta muốn cưới ngươi, trong lòng vô cùng cao hứng, Thánh thượng cũng vô cùng hài lòng, nhưng không để cho chúng ta nhanh chóng thành thân, để tránh đả thảo kinh xà."

Hứa Tùng An ghé vào tai Lạc Nam Tình từ tốn nói, thanh âm nhỏ nhẹ vô cùng: "Thì ra lúc ấy nhạc phụ cũng lâm vào thế khó xử, cũng nhờ chuyện chung thân của ta và ngươi mở ra cho người sinh cơ, nhạc phụ cũng không muốn giúp Mục vương soán vị dẫn tới sinh linh đồ thán, nhưng lại không biết làm thế nào để bình yên thoát thân, lúc ấy khi ta đến cầu hôn, hắn chỉ là giả vờ làm khó ta thôi, thật ra trong tâm hắn đã sớm vui mừng. Thánh thượng biết được tâm ý của hắn, cũng mừng rỡ, đối với ta xem như có thêm sủng ái, danh Thám hoa của ta có lẽ là do vậy mới có được."

"Nói nhảm, Thám hoa vốn là dựa vào bản thân ngươi tự sức mà có được." Lạc Nam Tình không cho phép người khác nói Hứa Tùng An có nửaa điểm nào không tốt, ngay cả bản thân Hứa Tùng An cũng không được.

"Ân ân ân, là tướng công của ngươi có thực lực, tự thân đạt được." Hứa Tùng An dỗ dành được Lạc Nam Tình đến nỗi bản thân cũng vui lây.

"Không nghĩ đến ta cư nhiên đẩy ngươi vào hố lửa rồi." Lạc Nam Tình lại cảm thấy khó chịu, nếu không phải muốn thành thân với Hứa Tùng An, nàng ấy có lẽ sẽ không cần cực khổ như vậy.

"Hố này, ta thế nào cũng tránh không được, nguyên nhân cũng không phải là do ngươi, cũng nhờ có ngươi, ta còn có thêm người của phủ Tướng quân che chở, có ngươi là đại phúc tinh của ta rồi." Hứa Tùng An mặc dù không thường nói lời yêu đương, nhưng tâm tư của Lạc Nam Tình nàng hiểu rất rõ, rất dễ dàng liền giúp nàng ấy hóa giải nỗi sầu.

"Vậy ngươi sau này đi chỗ nào cũng phải mang ta theo, ta là phúc tinh của ngươi, sẽ giúp ngươi thuận lợi." Lạc Nam Tình càng ngày càng cảm thấy bản thân cứng rắn đòi theo Hứa Tùng An là quyết định vạn phần chính xác, Hứa Tùng An không biết võ, trong triều đình thâm sâu không lường được, không ai có thể biết trước được khi nào có người ngầm hạ thủ.

"Chính ngươi cũng phải cẩn thận, ta từng nghĩ qua, có nhiều người đuổi theo ngươi đến thế, có lẽ là do Mục vương phái tới, nghĩ bắt được nàng sẽ có lợi thế, ép nhạc phụ đi vào khuôn khổ. May là ngươi có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân, nếu không phủ Tướng quân và phủ Thừa tướng thực sự là khó có thể chống đỡ nổi, ngươi an toàn, hết thảy chúng ta đều có thể ứng phó." Hứa Tùng An ảo não khi bản thân không biết võ công, không thể che chở Lạc Nam Tình chu toàn, lại may mắn lúc trước gặp được nàng, mọi chuyện đều sẽ có biện pháp giải quyết.

"Ân, ta sẽ cẩn thận. Mấy ngày trước phụ thân còn khen thiếp sau khi thành thân ngoan hơn rất nhiều, cũng không còn thấy đi ra bên ngoài nháo nữa. Nghĩ đến khi trước phụ thân đều lo lắng mỗi khi ta đi ra ngoài, hôm nay thì ta lúc nào cũng kề cạnh ngươi ngược lại khiến người bớt lo." Lạc Nam Tình nói xong liền có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng bản thân làm phụ thân lo lắng, vừa ngượng ngùng khi thừa nhận bản thân dính lấy đối phương.

"Ta thích ngươi dính lấy ta, mặc dù ta không hiểu võ, có phần yếu ớt, nhưng dù vậy ta cũng có thể nghĩ biện pháp che chở ngươi an toàn." Hứa Tùng An sợ Lạc Nam Tình vì vậy mà khổ sở, vội vàng tỏ thái độ.

"Ngươi đây là một tiểu nương tử yếu đuối, còn muốn che chở ta, vẫn là bổn tướng công đến che chở ngươi đi." Lạc Nam Tình vừa nói vừa kéo Hứa Tùng An qua, ngươi cũng rất phối hợp liền dựa vào trong ngực nàng ấy: "Tiểu nữ đây phải nhờ tướng quân trông nôm nhiều hơn rồi!"

"Phụ thân bọn họ còn nói với ngươi thêm chuyện gì nữa không?" Lạc Nam Tình nghĩ ắt hẳn là ba người này còn giấu diếm bản thân rất nhiều chuyện, cực kỳ tức giận, quyết tâm muốn hỏi hết cho rõ mà.

Mắt Hứa Tùng An nhất thời liền đỏ lên, qua hồi lâu mới ấp úng nói: "Bọn họ bảo chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa, sớm phải khai chi tán diệp, hai nhà mới an tâm." Lạc Nam Tình vừa nghe vậy, cũng đỏ mặt: "Vậy làm sao bây giờ, chúng ta cũng rất nỗ lực, nhưng cũng không có được cành nào chứ đừng nói gì đến lá nha! Nếu nói là ta không được, bọn họ nhất định bảo ngươi cưới vợ bé, ngươi chắc có lẽ cũng không thể cãi lại."

"Vậy nếu nói ta không được, bọn họ không phải sẽ bảo ngươi hưu phu hay sao!" Hứa Tùng An rất để ý chuyện này, cũng không biết phải làm sao nữa.

"Nếu ngươi không được, bọn họ nhất định sẽ tìm đến các danh y vì ngươi mà chữa trị, nhưng thân phận của ngươi thì làm sao có thể để người khác phát hiện được." Lạc Nam Tình ở bên cạnh Hứa Tùng An, tính tình cũng vì thế mà thay đổi, cẩn thận không ít.

"Chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng, ngày trước ngươi xin nhạc phụ lấy được quyển sách thuốc, ta đã cẩn thận xem xét, bên trong dường như có phương pháp có thể thử xem, chúng ta không hẳn bó tay chịu trói." Hứa Tùng An trấn an Lạc Nam Tình trước, Lạc Nam Tình vừa nghe, nhất thời liền cao hứng, rất hưng phấn hỏi: "Ngươi nói thật?"

"Ta cũng không xác định được cách đấy có hữu hiệu hay không, quyển sách kia đa phần là bàng môn tà đạo, còn có vài phương thuốc cổ độc Tây Tương, chính là nuôi một loại cổ trùng, từ nhỏ đã cho chúng ăn dược liệu đặc biệt, là phương thức để Tây Tương chuyên dùng để giải quyết vấn đề nối dòng khi hiếm muộn, nữ nữ cũng chưa hẳn là không thể."

"Vậy ngươi mau đi nuôi chúng, đây cũng phải là thứ ngày một ngày hai có thể nuôi dưỡng thành, ta lúc trước từng đi qua Tây Tương, chuyện này ta cũng có nghe nói qua, rất khó nuôi được cổ trùng, chúng ta vẫn nên sớm chuẩn bị." Lạc Nam Tình vừa nghe nói có hy vọng sinh hài tử với Hứa Tùng An, đương nhiên vui vẻ không thôi, nàng rất muốn có hài tử, nàng nghĩ nếu vậy thì Hứa Tùng An vĩnh viễn sẽ không rời xa bản thân, mãi mãi thương yêu bản thân.

"Không nghĩ tới nguơi lại để ý đến việc có hài tử như vậy, ngày thường cũng không thấy ngươi thường nhắc đến." Hứa Tùng An đối với chuyện có hài tử hay không cũng không để tâm lắm, nếu hai người không thể có hài tử, nàng cũng không cảm thấy mất mác, vốn cho rằng Lạc Nam Tình cũng sẽ như vậy, hôm nay mới biết là mình nghĩ lầm, Lạc Nam Tình sợ là cố kỵ chuyện này vì sợ bản thân lo nghĩ mới im lặng không đề cập tới chuyện hài tử.

"Nếu ta sớm biết có biện pháp này, ta đây nhất định mỗi ngày ba bữa sẽ nhắc ngươi, thúc giục ngươi nhanh chóng chuẩn bị. Ngươi nói xem phải chuẩn bị những thứ gì, đợi lát nữa ta liền cho người đi chuẩn bị." Lạc Nam Tình hận không thể giờ phút này bước xuống kiệu lập tức đi nuôi cổ trùng, đã muốn đợi nữa rồi.

"Biện pháp này ta cũng chỉ nhìn sơ qua, cũng không nhớ kỹ. Khi nào quay về ta sẽ cẩn thận nghiên cứu lại." Hứa Tùng An cảm thấy nếu bây giờ bản thân nói ra, Lạc Nam Tình sẽ lập tức xuống kiệu mà đi chuẩn bị.

"Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi lại không để bụng. Ngày thường đều cầm sách thuốc xem, rốt cuộc là xem gì thế?" Lạc Nam Tình có chút bất mãn.

"Ta cũng không phải thực thích có hài tử cho lắm." Hứa Tùng An biện giải cho bản thân, Lạc Nam Tình nghe xong lại có chút không vui, hết thảy thật giống như là tự mình đa tình, Hứa Tùng An liền nhìn ra, vội vàng bồi thêm: "Nhưng... nếu sinh hài tử với ngươi, ta rất thích."

"Ngươi dỗ ngọt ta." Lạc Nam Tình không tin nàng sẽ nói những lời này, chỉ lấy tay đẩy nàng ra, không cho nàng ôm bản thân, Hứa Tùng An lại ôm chặt hơn nữa: "Ta dỗ dành ngươi cũng bởi vì là ta yêu ngươi, nếu là người khác ta đây đã không cần dỗ ngọt rồi! Nói thật, ta cũng không yêu cầu phải có hài tử, nhưng nếu có hài tử với ngươi, ta thực sự rất thích, bởi vì hài tử đó sẽ giống ngươi."

"Ta lại nghĩ sinh một đứa giống như ngươi." Lạc Nam Tình cũng là người dễ dụ, Hứa Tùng An nói mấy câu liền có thể dỗ dành.

"Vậy ngươi sinh nhiều thêm vài đứa, nhưng phải sinh một đứa giống ngươi, ta thích một đứa giống ngươi." Lạc Nam Tình sẽ tự hiểu đây là ý gì, trong lòng tràn đầy hưng phán và ngọt ngào, nàng cũng không quan tâm đây có phải là lời thật lòng của Hứa Tùng An hay không, cho dù là lời dụ dỗ cũng khiến nàng vui lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro