Ái Vị Ương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 năm trước (Lúc này Trần Kha 8 tuổi Trịnh Đan Ny 4 tuổi)
Trịnh Đan Ny và Trần Kha đang chơi trốn tìm trong 1 căn biệt thự trong rừng,vì nàng chơi kéo búa bao thua nên là người tìm,còn người kia đi trốn

"Tỷ tỷ trốn đâu rồi?" đáp lại nàng là sự im lặng,Trần Kha núp sau cột,cô đứng lấp ló nhìn nàng,Trịnh Đan Ny đi xung quanh thì thấy được Trần Kha

"A! Thấy tỷ tỷ rồi!!!"

Trần Kha liền chạy tới chạm vào đầu nàng 1 cái sau đó chạy đi

1 lúc sau,Trần Kha là người đi tìm,cô xoay người lại,cô đi tìm Trịnh Đan Ny mọi ngóc ngách nhưng không thể tìm ra nàng.Cùng lúc đó Trịnh Đan Ny đang trốn thì bị 1 người bắt đi mất

"Tìm thấy nàng rồi,công chúa nhỏ của ta"

"Ngươi....."

Người đó bế Trịnh Đan Ny lên và bay đi mất

Trần Kha đã tìm nàng suốt 3 tiếng nhưng vẫn không thể tìm thấy,lúc này có người vào vườn nói : "Cô chủ,về thôi ạ"

"Lily,chị có thấy em gái chơi chung với em đâu không?"

"...Chị không biết,chúng ta về thôi,nơi này buổi tối sẽ là thánh địa của lũ Vampire đó,chúng sẽ tới hút máu người đó" Trần Kha nghe xong sợ đến nỗi chạy vào lòng Lily

"Chúng....chúng ta mau đi thôi,em sợ..."

"Sau này khi lớn lên người phải đi săn Vampire,nếu bị nó cắn thì người sẽ trở thành đồng loại đó"

"Em...em mới 3 tuổi mà,còn lâu lắm" sau đó Lily đưa Trần Kha về lâu đài

27 năm sau

"Thưa Bá Tước,Đức Vua ra lệnh đêm nay chúng ta cùng Tử Tước sẽ đại khai sát giới lâu đài Vampire trong khu rừng phía Tây ạ"

"Ta biết rồi" người Bá Tước đó chính là Trần Kha của 23 năm trước,cô giờ đã là thợ săn Vampire hàng đầu Vương Quốc

"Đã 17 năm rồi sao,tung tích của em ấy vẵn không có! Đúng là 1 lũ vô dụng!!!!" Trần Kha đập bàn thật mạnh,sau đó có người gõ cửa *Cốc cốc cốc*

"Vào đi!" người đi vào là Từ Sở Văn,em của Trần Kha

"Chị lại nổi nóng nữa à"

"Sao lại không nổi nóng cho được,chỉ là 1 cô gái mà suốt 17 năm trời không tìm được tung tích!"

"Rồi rồi,bớt nóng giận" Từ Sở Văn rót ly trà cho Trần Kha rồi nói : "Hiện tại chị đã 25 tuổi rồi,chị không có ý định thành thân sao?"

"Không,chị đã định rồi,ngoài em ấy ra chị sẽ không thành thân với ai khác"

"Haizz"

"Gì đấy,không phải em cũng vậy sao,cô gái họ Từ gì đó"

"Sa..... sao...sao chị biết!!!!!"

"Nghe (yang hồ) đồn"

"E hèm,em có việc,đi trước đây!"

"Tạm biệt" Trần Kha vẫy vẫy tay và nở 1 nụ cười quái dị =))))))
,nội tâm Trần Kha : Chuyện đó là Trần Kha chị đây cho người đồn chứ ai đồn hahaha =)))))))

Tối đó,Trần Kha cùng Trương Quỳnh Dư và các binh lính đi vào lâu đài,vào được 1 chút thì gặp ngã 2,Trương Quỳnh Dư nói :
"Từ giờ chúng ta sẽ chia ra"

"Vâng" Trần Kha và Trương Quỳnh Dư cùng vài binh lính đi
đường phải còn bên kia đi trái.Một lúc sau,1 tiếng hét thất thanh vang lên làm bầu không khí ảm đảm biến mất

"Áaaaaaa!!!!!!!!!

Trương Quỳnh Dư đừng lại nói : "Ai mà nhát gan đến nỗi thét to thế"

"Mong là không có chuyện gì xảy ra".Đi 1 lúc lâu,cả đám người bị 1 lũ Vampire bao vây,Trương Quỳnh Dư thấy vậy liền ra lệnh trong lúc đó Trần Kha rút kiếm ra "Chết tiệt,bị bao vây rồi! Mau bảo vệ Bá Tước!",vừa nói xong đám Vampire đã bị Trần Kha xử lý hết

"Tử Tước thân yêu ơi đừng xem thường chị thế chứ,chị là thợ săn Vampire đứng đầu vương quốc đó"

"A! Em quên nữa,vậy chúng ta đi tiếp thôi",Trần Kha nội tâm Trần Kha : "Có người theo dõi mình sao?!" Cô xoay người lại nhưng lại không thấy ai.Cả đám người đi tới sảnh lâu đài,giữa sảnh có 1 người cầm cung đứng ở đó

"Chào mừng mọi người đến với lâu đài Vampire"

"Ngươi là?"

"Ta là Tằng Ngải Giai,là hộ vệ của Công Chúa"

"Hộ vệ của Công Chúa sao?" Trần Kha thấy có người phía trên nhìn xuống,cô ngước lên nhìn nhưng do cao quá cô nhìn không rõ người kia

Lúc này Trương Quỳnh Dư ra lệnh "Công chúa ở trên đó,các ngươi mau lên đó giết ả ta đi",còn chưa kịp nói đám binh lính đã bị Tằng Ngải Giai giết hết,Trương Quỳnh Dư xém bị giết nhưng Trần Kha nhanh tay kéo nàng vô trong lòng mình,người trên kia đã chứng kiến tất cả trong lòng nhói đau 1 chút,thấy cảnh tượng trước mắt như vậy Trần Kha và Trương Quỳnh Dư dựa vào nhau bàn kế sách đánh bại Tằng Ngải Gia,1 lúc sau

"Sao nào,bàn xong chưa?"

"Ta đây chỉ cần 5' là có thể giết chết các ngươi đó hahahahaha"

"Chỉ cần 1 mình ta cũng có thể giết ngươi rồi!" nói xong Trương Quỳnh Dư lao như bay vào Tằng Ngải Giai,2 người đánh nhau tưng bừng pháo lửa,còn Trần Kha nhân cơ hội đi lên chỗ Công Chúa,1 lúc sau cô cũng lên được chỗ của Công Chúa

"Phù.... Cuối cùng cũng lên tới,mệt chết ta rồi..." Trần Kha ngước lên nhìn người kia,cô sửng sờ một lúc,kí ức ùa về,dù chỉ thoáng qua thôi,Trần Kha vẫn nhận ra người kia là Trịnh Đan Ny

"Em là...Cô gái 17 năm trước chơi trốn tìm cùng chị phải không?"

"Nếu đúng thì sao?"

"Chị đã cho người tìm kiếm em suốt 17 năm đó! Nói cho chị biết,lúc đó em đã trốn đi đâu"

"Tôi bị hắn đánh ngất rồi mang đi,hắn đã....sát hại cả nhà tôi,hắn còn ép tôi đính hôn với hắn nữa nhưng rất may Ngải Giai còn sống nên chị ấy bảo vệ tôi hết lần này qua lần khác"

Trần Kha nhìn đến sợi xích trên tay nàng nói : "Vậy còn cái xích đó"

"Không cho tôi thoát khỏi tòa lâu đài này,nếu giải được lời nguyền thì tôi sẽ được tự do"

"Lời nguyền là gì"

"Nhận được nụ hôn từ người yêu mình nhất...",nghe Trịnh Đan Ny nói xong Trần Kha liền đi tới nâng cằm nàng lên và hôn lên đôi môi đó

"Chị...." sợi xích đã văng ra,đột nhiên 1 người cầm kiếm hướng Trần Kha bay tới

"Tên thợ săn Vampire kia!!! Ngươi làm gì vị hôn thê của ta hả!!!!!" Trần Kha phản ứng nhanh đem nàng ôm vào lòng và chĩa kiếm vào tên kia,người đó là Macry,là hôn phu của Trịnh Đan Ny

Trịnh Đan Ny chỉ tay vào Macry nói : "Kha Kha cẩn thận,hắn là Vampire 1000 năm và cũng chính là người đã giam em ở đây đó"

"Ngươi nói đây là vị hôn thê của ngươi sao? Xin lỗi nhưng đây là vợ chưa cưới của ta! Tụi ta đã đính hôn từ khi còn nhỏ rồi!" Trần Kha nói xong gương mặt từ bình thường chuyển sang nghiêm túc

"Ta không quan tâm,nàng ấy là của ta!!!!" 2 người lao vào đánh nhau,Trong lúc đó Trịnh Đan Ny chạy xuống sảnh dừng cuộc chiến giữa Trương Quỳnh Dư và Tằng Ngải Giai lại

"2 người mau dừng lại đi!" nghe giọng nói của Trịnh Đan Ny 2 người dừng cuộc đánh lại

"Có chuyện gì thưa công chúa?"

"Macry tới rồi,hắn đang đánh nhau với Kha Kha ở trên đó"

"Cô không cần lo đâu,Bá Tước chắc chắn sẽ thắng tên đó mà" Trương Quỳnh Dư vừa nói xong thì Trần Kha bị đánh bay đến chỗ cô

"Aiya!!!"

Trần Kha đỡ Trương Quỳnh Dư dậy rồi nói : ".....Được lắm,lâu lắm rồi ta mới gặp đối thủ mạnh như vậy,Tử Tước mau giúp ta 1 tay!"

"Okay! Lâu rồi chúng ta mới hợp tác như thế này!" Trần Kha và Trương Quỳnh Dư rút kiếm ra lao đến tấn công Macry,còn Tằng Ngải Giai ở lại bảo vệ Trịnh Đan Ny. Một lúc sau Trương Quỳnh Dư dồn Macry vào tường chuẩn bị chém đầu hắn thì bị hắn bật mode cuồng sát,cô bị chém ở vai trái,bụng,chân phải

"Kha....Kha,nhờ....chị....đó...." nói xong cô ngất tại chỗ

"Soso!!!!!" Trần Kha chạy tới bế Trương Quỳnh Dư lên,cô bế Trương Quỳnh Dư lên bay tới chỗ Tằng Ngải Giai

"Băng bó cho em ấy hộ ta!"

Tằng Ngải Giai bế Trương Quỳnh Dư rồi nhìn Trần Kha "Tại sao ta phải làm???"

Ánh mắt Trần Kha như viên đạn nhìn thẳng vào Tằng Ngải Giai

"Băng bó hoặc bị ăn đòn sml"

"Dạ,em băng bó" Nội tâm Trịnh Đan Ny : Chời chời,Tằng Ngải Giai nổi tiếng không nghe lời ai mà giờ ngoan ngoãn nghe lời luôn!

2 tiếng đã trôi qua,Trần Kha và Macry vẫn đánh nhau,Tằng Ngải Giai nói : "Đến lúc kết thúc được rồi đấy 2 tên kia!!!"

"Hừ!"

"Ngon nhào vô!"

"Ta đây sẽ sử dụng cách thức bí truyền của gia tộc ta để hạ ngươi",nội tâm cô : "Dù biết dùng chiêu này sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng...." cô nhìn Trịnh Đan Ny rồi cho kiếm vô vỏ sau đó thay đổi tư thế

"Hơi thở của Mặt Trời,thức thứ 8 Dương Hoa Đột" Trần Kha hướng Macry tiến đến đâm hắn 1 nhát sau đó lại thay đổi tư thế  *Dương Hoa Đột : Nhát đâm tựa như vòng hào quang của mặt trời*

"Hơi thở của Mặt Trời,thức thứ 9 Chước Cốt Viêm Dương!" *Chước Cốt Viêm Dương : Ngọn lửa của mặt trời thiêu đốt đến tận xương* Macry ăn trọn 2 thức sau đó la thét trong đau đớn rồi bay màu còn Trần Kha thì gục xuống tại chỗ

"Yay Kha Kha thắng rồi!!!!"

Lúc này Trương Quỳnh Dư tỉnh lại,trong lúc hôn mê cô cảm nhận được Trần Kha sử dụng hơi thở của Mặt Trời liền lập tức tỉnh dậy "Dương Hoa Đột,Chước Cốt Viêm Dương,không xong rồi,mau đi xem Kha Kha đi,2 chiêu có có sát thương rất mạnh nhưng cũng ảnh hưởng lớn đến người dùng"

"Mau!!! Đưa ta đến chỗ Kha Kha!!!"

"Rõ!" Tằng Ngải Giai bế Trịnh Đan Ny đến chỗ Trần Kha,đến nơi Trần Kha nằm ở đó không động đậy,Trịnh Đan Ny chạy tới ôm Trần Kha vào lòng lay lay cô dậy

"Kha Kha,mau tỉnh dậy đi,Kha Kha"

"......" không có động tĩnh gì

"Công chúa người dùng lời lẽ ác độc 1 tí xem sao" nội tâm Tằng Ngải Giai : Lúc nãy ngươi ra lệnh cho ta bây giờ ta sẽ khiến ngươi đau lòng đến nỗi không dậy được!!!!  Hahahahahaha!!!!!!

Trịnh Đan Ny làm theo lời của Tằng Ngải Giai,nàng vừa nói vừa lay lay cô "Trần Kha,chị mà không tỉnh em sẽ lấy người khác,ngày kết hôn sẽ gửi thiệp đến chỗ chị,em sẽ làm cho chị tức chết mới thôi,còn nữa,em sẽ đem chiếc nhẫn đính hôn lúc nhỏ chị đưa cho ném xuống biển,Trần Kha chị mau tỉnh lại đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro