Leo cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về phủ rồi thưa đại nhân"

"Ừm" người trong xe ngựa đi xuống

Người trong Trần phủ Tiểu Vũ vội vàng chạy ra nói : "Đại nhân,không hay rồi,phu nhân lại leo cây rồi!"

"Ta biết rồi"

Trong Trần phủ

"Đan Ny,muội làm như vậy có chút nguy hiểm đó?"

"Không sao đâu~"

"Phu nhân ở đây thưa Đại nhân" Tiểu Vũ chỉ chỉ người ở trên cây

"Được rồi ở đây cứ để cho ta,đi làm việc đi"

"Vâng"

Tiểu Vũ đi rồi Trần Kha bước tới nói : "Nàng ở trên đó làm gì vậy,mau xuống đây đi"

Tạ Lôi Lôi thấy Trần Kha đi tới gật đầu chào hỏi

"A! Tỷ tới rồi"

"Tạ muội muội Trương Quỳnh Dư đang lật tung Trương phủ tìm muội kìa"

".....lúc tới đây chơi muội quên nói với nàng ấy a,hahaha,cáo từ!!!!" nói xong Tạ Lôi Lôi lập tức cưỡi ngựa về Trương phủ

"Bây giờ thì" Trần Kha nhìn nhìn người ngồi trên cây,rồi nàng lùi về phía sau vài bước lấy đà nhảy lên cây ngồi cạnh người kia

"Sao nàng lại leo cây?"

"Ta.....ta chỉ muốn hái đào thôi"

"Chỉ hái đào à" Trần Kha

"Ta...ta...ta..."

Lúc này Trần Kha thấy con rắn từ sau lưng Trịnh Đan Ny hướng tới lập tức ôm nàng vào lòng

"Cẩn thận!"

"Waaa!?"

Kết quả Trần Kha vì che chắn cho Trịnh Đan Ny mà bị con rắn đó cắn 2 chỗ,Trần Kha lập tức ném con rắn ra ngoài phủ

"Kha Kha sao nàng lại ôn nhu với ta như vậy?"

"Nàng là thê tử của ta, ta không ôn nhu với nàng vậy ôn nhu với ai a?"

Từ Sở Văn hướng 2 người nói

"Kha Kha không ôn nhu với tỷ thì đã đi phố đèn đỏ lâu rồi"

"Từ Sở Văn đệ nói sằng bậy gì vậy!? Ta làm sao có thể đi kỹ viện chứ!!"

nàng đang trốn Từ Huệ Linh thì nhìn thấy 2 người tình chàng ý thiếp trên cây không cẩn thận nói ra câu đó, nói xong nàng thấy mình sai lập tức lấy tay che miệng lại : "Xin lỗi! Bệnh ăn nói sằng bậy của đệ tái phát rồi!!!"

Lúc này có luồng sát khí từ sau lưng Từ Sở Văn đi tới

"Từ! Sở! Văn!"

"Áaaaaaa!!!!!!!" Từ Sở Văn lập tức bị Từ Huệ Linh nhéo tay lôi về phòng

Trần Kha ngồi trên cây cười vô mặt Từ Sở Văn

"Dừa lắm Từ Sở Văn hahahahahaha!"

"Trần Kha" Trần Kha đang vui vẻ cười vô mặt Từ Sở Văn đột nhiên bị tiểu nương tử gọi cả họ tên,nàng giật mình quay qua nhìn nàng

Trần Kha sợ đến nỗi nói "Vâng" luôn

"Trần Kha,trước khi ta và nàng thành thân,có 1 lần ta cùng Lôi Lôi đi dạo phố thấy nàng đi vô kỹ viện"

"Cái đó là......"

"Là sao!"

"Lão bà đừng kích động a"

"Nói mau Trần Kha!!!"

"Lúc đó....." Hiện tại Trần Kha cảm giác như mình bị trúng độc,nàng lập tức phun ra ngụm máu rồi ngã vào trong lòng Trịnh Đan Ny

"Trần Kha?!" Trịnh Đan Ny một loạt động tác vừa rồi của Trần Kha nàng lo lắng ôm chặt người kia vào lòng

"Người đâu!!! Mau gọi Đường đại phu"

"Rõ!!!"

Nửa canh giờ sau

"Thế nào rồi Đường tỷ"

"Đại nhân bị trúng độc rắn rồi"

"Vậy,có nguy hiểm đến tính mạng không??"

"Tạm thời thì không, loại độc này ta chưa từng thấy qua,cần một chút thời gian để nghiên cứu"

Từ Huệ Linh vỗ vỗ tay Đường Lỵ Giai

"Ở Trần phủ có dược phòng,ta đưa tỷ tới đó,chúng ta nghiên cứu"

"Vậy thì tốt quá,đi thôi" trước khi đi Từ Huệ Linh cũng không quên kéo tên đại ngốc Từ Sở Văn đi theo

Trên đường đi tới dược phòng

"A, đúng rồi Đường tỷ,có thuốc nào chữa bệnh ăn nói sằng bậy của Từ Sở Văn không a?"

Đường Lỵ Giai nhìn tên đại ngốc kia nói "Loại bệnh đó chỉ có ăn đòn mỗi ngày là trị được"

"Đường tỷ đừng giỡn nữa a"

"Ahahahaha"

Trong phòng,Trịnh Đan Ny nắm chặt tay Trần Kha,nàng nói :

"Trần Kha nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì đó"

2 canh giờ sau

Đường Lỵ Giai đem thuốc tới,Trịnh Đan Ny cầm lấy chén thuốc nhưng làm cách nào thuốc cũng không chảy vô miệng Trần Kha,Từ Sở Văn thấy vậy liền nói

"Hay là tỷ ngậm một ngụm thuốc trong miệng rồi chuyền qua miệng Kha Kha"

Trịnh Đan Ny nghe Từ Sở Văn nói cũng có lý,nàng bắt đầu làm theo,đầu tiên nàng lấy chén thuốc ngậm một ngụm,sau đó cúi xuống chuyền qua miệng Trần Kha,rất may mắn thuốc đã vào trong miệng Trần Kha,sắc mặt cô từ đau đớn chuyển sang dễ chịu,3 người kia thấy vậy cũng yên tâm hơn

"Nửa canh giờ sau,vì tác dụng phụ của thuốc Kha Kha sẽ gặp ác mộng,lúc đó Ny Ny muội nhất định phải ở bên cạnh trấn an tỷ ấy" Đường Lỵ Giai nhìn Trịnh Đan Ny nói

"Ân"

Nửa canh giờ sau

Nét mặt Trần Kha từ dễ chịu chuyển sang đau đớn

"Đan Ny nàng đừng rời xa ta.... Đan Ny.....Đan Ny"

Trịnh Đan Ny đang ngủ thì nghe cô gọi tên mình,lập tức nắm chặt tay cô

"Kha Kha,ta đây,ta không rời nàng đi đâu"

Dường như Trần Kha nghe được Trịnh Đan Ny nói,cô nắm chặt tay nàng vẻ mặt từ khó chịu chuyển sang bình thường,Trịnh Đan Ny thấy vậy cũng yên tâm hơn được phần nào

Tối đó Trần Kha tỉnh lại,cô thấy trên tay mình có ngân châm,Trần Kha nghĩ thầm : "Ngân châm??? A, nhớ rồi mình bị rắn cắn,sau đó....blabla" Trần Kha rút ngân châm ra,trong lúc rút ra không cẩn thận hét lên 1 tiếng

"Á! Ui da,đau!" Trịnh Đan Ny đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy

"Ơ...gì vậy!?" nàng thấy Trần Kha tỉnh dậy liền nhào tới ôm cô

"Trần Kha! Nàng tỉnh lại rồi! Ta còn tưởng nàng không tỉnh lại nữa huhuhuhuhuhuhuhu"

"Ngoan nào đừng khóc nữa,ta không phải đã tỉnh rồi sao" Trần Kha ôm Trịnh Đan Ny xoa xoa đầu nàng

"A! Đúng rồi bây giờ là canh mấy rồi!??"

"A....canh 2 *từ 21h--->23h* "

"Tiêu rồi,còn rất nhiều công vụ,văn kiện chưa làm! Nàng ngủ trước đi,tối nay ta sẽ ở thư phòng ngủ" nói xong Trần Kha lấy áo ngoài định xuống giường nhưng cô bị Trịnh Đan Ny đè xuống

"Nàng làm gì vậy!??"

"Nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi không được làm việc!!!"

"Ta sẽ chú ý mà,không sao đâu,nàng mau để ta đi đi"

"Không! Bao! Giờ!" nói xong Trịnh Đan Ny lấy dây trói tay,chân Trần Kha lại

"Nàng....nàng dám trói ta?!"

"Tạm thời trói nàng ở trên giường 3 ngày,đợi cơ thể bình phục ta sẽ thả nàng ra"

"Hừ! Vậy còn văn kiện thì sao?"

"Đừng lo,ta sẽ cho người mang đến Trương phủ và Từ phủ"

"Nàng....được rồi,ta không nói lại nàng,ngủ thôi khuya rồi"

"Ân~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro