Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Đan Ny dựa vào vai Trần Kha,2 người trốn lên mái nhà ngắm sao

"Tiểu bảo bối~ nàng nhìn xem, sao trên bầu trời hôm nay thật đẹp a~"

Trần Kha nắm tay Trịnh Đan Ny nói

"Hôm nay là thất tịch thì phải"

Trịnh Đan Ny đột nhiên nghiêm túc nhìn Trần Kha nói tay thì nắm chặt tay người kia

"Tiểu bảo bối,ta muốn nàng hứa với ta một chuyện"

"Chuyện gì,nàng cứ nói?"

"Ta muốn thất tịch năm nào chúng ta đều như thế này,cùng nhau ngắm sao"

Trần Kha nhìn nàng rồi nhẹ nhàng đáp

"Được thôi,ta hứa thất tịch năm nào cũng sẽ ngồi đây ngắm sao với nàng bảo bối~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 năm sau,Trần Kha đã trở thành người giàu nhất nhì trong thôn,và bận bịu hơn lúc trước,thời gian cô dành cho Trịnh Đan Ny dường như là rất ít

Buổi chiều nọ Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha về phủ sớm hơn mọi khi nàng chạy tới nhảy lên người Trần Kha

"Kha Kha!~"

Người kia lập tức phản xạ bế nàng lên

"Wa!"

Trần Kha lập tức đặt nàng xuống và nói : "Ta không rảnh chơi với nàng đâu! Tối nay ta tới Từ phủ có việc nên sẽ về trễ,nàng không cần đợi ta đâu"

Trịnh Đan Ny nghe xong rất đau lòng,từ khi thành thân đến nay đã 3 năm mà Trần Kha rất ít quan tâm tới nàng,1 năm trước 2 người rất nồng ấm nhưng từ khi sự nghiệp của Trần Kha đi lên thì như người xa lạ đến nỗi Trần Kha dọn qua phòng khác ở

Trịnh Đan Ny nắm chặt tay nói "Đủ rồi.... hòa ly đi......"

Trần Kha nghĩ nàng nói đùa nên xoa đầu nàng vài cái rồi vội vào trong thay y phục rồi cưỡi ngựa đến Từ phủ.

Từ phủ

Người Trần Kha đi gặp hôm nay là công tử Từ Sở Văn,vì muốn chuẩn bị cho Trịnh Đan Ny một bất ngờ hôm thất tịch nên cả năm nay cô cho người bí mật xây một phủ ở ngoại ô,Từ Sở Văn là bằng hữu của Trần Kha đã giúp hắn không ít lần nên Trần Kha đích thân tới Từ phủ để cảm ơn

*Cốc cốc*
Gia nhân ra mở cửa thấy hỏi
"Xin hỏi vị này là?"

"Trần Kha"

"A! Là Trần công tử mời vào"

Từ Sở Văn từ lâu đã chuẩn bị tiệc rượu chỉ đợi Trần Kha tới nhà nhập tiệc thôi

"Từ Xuẩn đã lâu không gặp" Trần Kha cười nói

"Lâu gì mà lâu mới có.....có....5 tháng không gặp mà"

"Tiểu Huệ đâu? Thường thì thấy đệ với muội ấy dính như sam mà?"

Nhắc đến Từ Huệ Linh,Từ Sở Văn đau đầu nhìn Trần Kha nói

"Nàng ấy..... bỏ đệ đi rồi"

"Hảaaaaaa?"

Từ Sở Văn lâu lắm không gặp nên lừa một tí mà Trần Kha lại tin sái cổ =))))))

"Hahahahahahahaha đệ chỉ lừa huynh một tí thôi mà huynh cũng tin nữa hahahahaha"

"Thật là"

Từ Sở Văn rót rượu kính Trần Kha một ly

"Nào,tiểu đệ kính huynh một ly"

"Hừ"

2 canh giờ sau Trần Kha tạm biệt Từ Sở Văn rồi về phủ

Trần phủ

Vừa xuống ngựa Tiểu Mộc(gia nhân) chạy tới chỗ Trần Kha

"Thiếu gia thiếu gia,phu nhân chuẩn bị hành lý bỏ đi kìa"

"Cái gì? Sao nàng ấy lại muốn bỏ đi?"

"Người mau vô đó cản phu nhân đi"

"Ừm"

Trần Kha chạy như bay vào phòng Trịnh Đan Ny

"Đan Ny sao nàng lại muốn bỏ đi"

"......ta đã kí tên rồi chàng mau kí đi,kí xong chúng ta không còn quan hệ gì nữa"

Trần Kha ôm chặt Trịnh Đan Ny từ phía sau

"Ta không kí! Ta không muốn nàng rời xa ta đâu!"

"Vậy sao 2 năm qua chàng không ngó ngàng gì tới ta! Chàng chỉ vùi đầu vào công việc không quan tâm ta chút nào cả! Lúc chiều còn mắng ta nữa!"

Trần Kha nghĩ thì ra đây là lí do khiến nàng ấy muốn bỏ đi,Trần Kha dùng lực xoay người Trịnh Đan Ny lại hôn lên môi nàng

"Ta xin lỗi,ta xin lỗi vì mải kiếm tiền không dành cho nàng chút thời gian nào,nàng tha thứ cho ta đi lão bà~"

2 từ "Lão bà" này Trịnh Đan Ny lần đâu nghe Trần Kha gọi nàng như vậy

"Vậy số tiền chàng kiếm suốt 2 năm là để làm cái gì?"

"Ta......ta....ta xây 1 phủ lớn hơn phủ chúng ta ở ngoại ô.....để thất tịch hàng năm có thể ngắm sao cùng nàng......"

Trần Kha xấu hổ lấy tay che mặt,còn nàng thì thấy tên kia rất đáng iu liền hôn lên má tên kia 1 cái

"Vậy chàng biết hôm nay là ngày gì không?"

"Đương nhiên là biết rồi,là thất tịch"

"Vậy chàng mau đưa ta đi ngắm sao đi"

"Rõ lão bà! Tiểu Mộc chuẩn bị kiệu cho ta"

"Vâng thiếu gia"

Vài phút sau 2 người lên kiệu đi tới phủ mới

Suốt chặng đường Trịnh Đan Ny mệt quá nên tựa vào vai Trần Kha ngủ

Khi tới chỗ Trần Kha lay lay tay Trịnh Đan Ny nhưng nàng không tỉnh,Trần Kha chỉ còn cách bế nàng vào trong

"Ưm...."

"Nàng tỉnh rồi à"

"Vâng,wao sao hôm nay đẹp quá"

"Nàng thích là tốt"

"Trần Kha 2 năm qua chàng không thực hiện được lời hứa của chúng ta"

"2 năm qua thật sự đã khiến nàng đau khổ nhiều rồi,việc ta không thực hiện được lời hứa sẽ tùy nàng xử trí"

"Ta phạt chàng từ này không được để ta buồn nữa"

"Được,từ nay ta sẽ không để nàng buồn nữa"

Trần Kha hôn nàng bằng 1 nụ hôn mãnh liệt khiến nàng không thể phản kháng.
--------------
Quà thất tịch muộn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro