Chương 2: Có lẽ ngươi có biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mít

Beta: Mèo Sama

Loay hoay đã qua nửa tháng kể từ khi gặp ngươi, tình cờ nhìn đến tài khoản của ngươi, hiện lên dòng trạng thái là hai chữ: "Tuyệt vọng!" Ta thật sự rất cả kinh.

Thầm nghĩ, ngươi luôn luôn là một người con gái dịu dàng, cao quý tao nhã, hướng tới cuộc sống đầy tự do và bình thản. Sao bây giờ có thể xuất hiện hai chữ kia?

Lát sau, ta lại thấy được những dòng tâm sự của ngươi, quả thật rất cảm động.

Ta nghĩ có đôi khi văn vẻ không cần phải là chính mình viết, nhưng từng hàng chữ, lại dễ dàng đánh tới những điều thầm kín chôn sâu tận đáy lòng, tạo nên sự đồng cảm.

Đôi khi, có thể cảm nhận được sự chân thành của ngươi qua từng dòng chữ. Nhưng, dòng chữ kia lại biểu hiện nên một ít tâm sự trong lòng của ngươi.

Vì vậy, ta thầm đoán có lẽ ngươi muốn mượn những hàng chữ này để diễn tả một vài suy nghĩ trong lòng ngươi.

( Năm 2013, viết cho mình 5 câu:

1. Dù khó khăn cũng phải kiên trì.

2. Dù giàu sang cũng phải đạm bạc.

3. Dù kém cỏi cũng phải tự tin.

4. Dù dư dả cũng phải tiết kiệm.

5. Dù lạnh lùng cũng phải nhiệt tình. . . )

( Ta chỉ là một người bình thường. Ta cũng biết đau, cũng biết rơi lệ, biết cảm động, biết theo đuổi, biết buông tha. Ta là người, không phải thần thánh mà có thể chịu đựng được tất cả mọi thứ. Đôi khi, ta cần phải cảnh tỉnh lại mình tiếp tục sống. Trừ bỏ kiên cường thì không còn sự lựa chọn nào khác )

Ta thực muốn biết, trong lòng ngươi có phải đang khổ sở hay không, nếu có thì tại sao lại như thế? Ta rất muốn được ở bên cạnh ngươi, rất muốn an ủi ngươi dù chỉ có thể nói với ngươi qua một mạng lưới, nhưng ta vẫn quá nhát gan, sợ phá vỡ mối quan hệ ổn định hiện tại của chúng ta.

Ta tâm sự cùng bằng hữu Tiểu Đàm.

"Nhìn nàng buồn phiền như thế, ta thật sự rất thương tâm, ta phải làm sao để đối mặt với nàng bây giờ? Ta không biết có nên đi an ủi nàng hay không, ta càng không biết làm cách nào để an ủi nàng."

Đàm tiểu bằng hữu hỏi ta.

"Nàng có biết ngươi thích nàng không?" Ta cười cười, nói.

"Có thể nàng biết, cũng có thể là nàng không biết. Ta không chắc."

Cho nên ta mới đặt tên tác phẩm này là" ta yêu ngươi, có lẽ ngươi biết."

Ta yêu ngươi, có lẽ ngươi cũng biết.

Tiểu Đàm bảo ta đi an ủi ngươi. Nhưng ta cảm thấy rất lúng túng.

Có lẽ, mỗi khi ta đối mặt với chuyện của ngươi, ta cũng sẽ luôn luôn bối rối như thế. Ngươi là giáo viên, ta là học sinh. Ngươi đã từng dạy ta, nhưng chỉ là môn phụ. Lần trước khi ta trở về gặp ngươi, ngươi nói.

"Không nghĩ tới thầy chủ nhiệm mà ngươi còn không nhớ rõ, lại nhớ rõ một cô giáo dạy môn phụ như ta."

Ta cười, chỉ cần ngày nào ta còn sống ta đều sẽ nhớ tất cả mọi thứ thuộc về ngươi. Tuy rằng kỷ niệm giữa chúng ta không nhiều, nhưng nó đáng giá để ta trân quý cả đời.

Tiểu Đàm giới thiệu cho ta xem một mảng văn về giáo viên và học sinh, bài viết này được viết dưới góc độ của một giáo viên. Thực cảm động, nhưng cũng làm cho người ta khó chịu. Tiếc nuối, tất cả chỉ còn là tiếc nuối. Tưởng chừng như bỏ lỡ một đoạn chuyện, sau này mới biết được, là đã bỏ lỡ cả đời.

Mà ta với ngươi cả đời này cũng phải để mọi thứ trôi qua như thế hay sao? Ta thật sự không biết phải làm sao mới có thể đủ dũng cảm biếu đạt tình yêu của ta dành cho ngươi.

Đàm tiểu bằng hữu nói nàng không biết ngỏ lời yêu với giáo viên của mình như thế nào.

Thật sự, ta cũng không biết phải viết ra tình cảm ta dành cho ngươi như thế nào, ta chỉ đơn giản đem những ý nghĩ ở trong lòng mà viết ra tất cả, viết về khoảng thời gian ở bên ngươi. Ta biết ngươi sẽ không thấy được, nhưng ta cũng sẽ viết, bởi vì đây cũng chính là một cách để ta yêu ngươi. Một cách yêu mà ta chỉ dành cho ngươi, một thói quen từ lâu đã đi sâu vào tiềm thức.

Thiên Nhất – cô gái mà ta đã từng thích bỗng dưng liên lạc với ta, đột nhiên ta phát giác, thì ra ta thích nàng, là vì nàng mang theo bóng dáng của ngươi. Nói chuyện phiếm cùng nàng một lúc, ta ước gì người đó chính là ngươi, sau đó ta đã kể lại cho nàng nghe. Ta cảm thấy bản thân mình rất xấu xa, rõ ràng trong lòng có ngươi, nhưng lại hay động tâm với người khác. Khi ta phát hiện ra tình cảm dành cho người đó không thể sâu sắc như với ngươi, liền kiên quyết xoay người. Như vậy mà đoạn tuyệt một cách tàn nhẫn.

Ta nghĩ, sau này ta cũng sẽ không thể yêu ai khác ngoài ngươi, cứ như vậy dõi theo ngươi. Tuy rằng ngươi không biết. Nhưng ta cảm thấy được trong lòng có ngươi, cho dù chỉ là đơn phương, yêu ngươi trong yên lặng, cuộc sống đối với ta như thế đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro