Chương 4: Có lẽ ngươi hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mít

Một ngày kia, sau khi nhắn lại cho ngươi, cũng có chút không yên, luôn luôn chờ đợi ngươi online, nhưng đã hai ngày ngươi đều biệt tăm biệt tích. Trong lòng không khỏi miên man suy nghĩ, cũng là vì hai chữ "tuyệt vọng" trên dòng trạng thái của ngươi. Tại sao ngươi lại tuyệt vọng? Mỗi ngày ta đều online sớm như thường lệ, ở QQ chờ đợi ngươi, từ khi chiều tà đến tối mịt, nhưng không hề nhận được tin nhắn nào. Đến nỗi ban đêm đều mơ thấy ngươi, nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra với ngươi, nên luôn luôn giật mình tỉnh dậy. Sau đó, sẽ tự an ủi mình, là ta nghĩ nhiều mà thôi. Trong giấc mơ, số lần ngươi xuất hiện càng ngày càng nhiều. Người ta thường nói "ngày nghĩ gì đêm mơ đó", tuy rằng ta cực kỳ không muốn ở trong mơ nhìn thấy ngươi có chuyện, nhưng cái gì cũng có hai mặt, sợ hãi cùng hi vọng song song, thống khổ cùng vui vẻ đối lập.

Rốt cục, ba ngày sau, cuối cùng ngươi cũng trả lời tin nhắn của ta, ngươi nói: "Chúng ta đều phải sống thật tốt, ngươi nên chiếu cố bản thân mình nhiều một chút, sau đó viết ra thật nhiều tác phẩm, ngươi là một người tài hoa, nhất định phải tiếp tục cố gắng."

Chỉ là những dòng chữ đơn giản, lại làm cho ta hạnh phúc đến đáng sợ. Dường như không thể nói nên lời, cảm giác sâu sắc khiến ta bỗng dưng muốn khóc, nên vội vàng nói lời tạm biệt với ngươi rồi ẩn thân, không có tiếp tục cùng ngươi trò chuyện. Sau đó rất nhanh ảnh đại diện của ngươi cũng tắt đi, một trận chán nản, một trận thất thần.

Không biết vì sao ta lại nghĩ tới một câu: "Ta ở nhân gian, bị mất thiên đường" rồi lại viết lên dòng trạng thái. Ta cũng không biết mình muốn biểu đạt cái gì, chỉ là, ta thấy nó rất giống với tâm trạng của ta hiện giờ. Cho tới nay, từng câu từng chữ xuất hiện trên tài khoản của ta, đều là vì ngươi mà viết, ở đầu đường, ở bờ biển, mỗi lúc nghĩ đến ngươi tự nhiên lại cho ta nguồn cảm hứng. Kỳ thật...ngoài ngươi ra, ta đem tất cả bạn bè đều cắt bỏ, chỉ để lại một mình ngươi. Nhưng mà điện thoại bây giờ có nhiều tính năng như vậy, ta cũng không am hiểu nhiều cho lắm, không biết sau khi hủy kết bạn rồi, người khác còn có thể xem được hay không. May mà, hiện tại bạn bè trên mạng của ta cũng không nhiều lắm, chỉ có vài người mà thôi. Nếu người khác biết, thế thì cho họ biết đi, dù sao, khối tình cảm này của ta đã sớm tồn tại, ta đối với ngươi, là sự thật. Mà sự thật này, ta vẫn như trước, không muốn cố sức che dấu nữa. Thật ra, ta cũng không biết ngươi có thường xuyên online hay không, bất quá, ta nhớ được lúc ta vừa gửi lời mời kết bạn cho ngươi, ngày hôm sau liền đồng ý. Ta nghĩ, ta có động tĩnh gì, ngươi đều nhìn thấy có phải không? Ha ha... Ta còn là như vậy trước sau như một đê tiện.

Đêm đã khuya, hiện giờ, sau khi đánh xong từng này câu chữ, cũng đã hơn ba giờ rồi, ngày hôm qua không viết được gì, trong lòng thực buồn phiền, thực loạn, nhưng không biết nguyên nhân. Cuối cùng, ta cũng vẫn là một người khó hiểu như vậy. Nằm xuống đã lâu, thế mà ta vẫn không thể nào chợp mắt. Ta nói rồi mà, bảo ta đi làm cái gì cũng được, chính là không nên ép ta tới phòng ngủ. Ngủ, trước giờ vẫn là một chuyện làm ta sợ hãi. Leo lên giường lúc 10 giờ hơn, đến tận rạng sáng 2 giờ rưỡi, cũng phải bất đắc dĩ bò dậy. Có lẽ, trong đó vẫn là có một nguyên nhân, bởi vì khoảng thời gian ta không ngủ được mà lật sách, thấy được một ca từ, "đưa tiễn"..."Đưa tiễn", ngươi còn nhớ bài hát này không? Có lẽ bây giờ, ngươi cũng không nhớ rõ? Nhưng có lẽ, ngươi cũng biết, chỉ là không biết được ý nghĩa của bài hát này trong lòng ta . "Trường đình ngoại, cổ đạo biên, cỏ thơm bích mấy ngày liền..." Tự nhiên, ta lại nhớ lại một chuyện, sau đó còn có thật nhiều thật nhiều lời muốn nói.

Năm đó ta đọc Tiểu Lục. Năm đó ta biết đến ngươi. Một năm kia, ngươi bắt đầu tiến vào lòng ta . Một năm kia, ngươi hai dây trên lưng mang theo cây đàn accordion đi vào lớp học. Một năm kia, nụ cười của ngươi thật thanh nhã. Một năm kia, ta cứ như vậy bị ngươi mê hoặc thật sâu, sau đó, kéo dài đến mười mấy năm. "Từng biết", ca khúc mà ngươi đã dạy cho chúng ta năm đó, cũng là bài hát ta đã chọn để dự thi cuối kỳ. Suốt một năm, ta mang theo tâm lý bất an đứng trước mặt ngươi, hát cho ngươi nghe bài hát này. Sắp tốt nghiệp, sắp rời đi, âm điệu của ta cũng có chút khóc nức nở, ta đã quên chính mình, chỉ là, ta khi đó, không biết nước mắt là vật gì. Khi ta biết ta thích ngươi, ta mới bắt đầu nghĩ tới tốt nghiệp, ta hận, chúng ta gặp được nhau quá muộn. Thời gian mà chúng ta bên nhau, nói có bao nhiêu ngắn thì liền có bấy nhiêu. Kì thi cuối kỳ năm đó, ngươi cho ta điểm cao nhất lớp, 94 điểm. Mà cái cô bé luôn luôn đứng đầu trong ban âm nhạc, mới được 93 điểm. Ngươi không biết, ta khi đó kích động muốn rơi nước mắt. Như vậy vui sướng, tựa hồ, điểm này, có thể làm ta để lại một chút ấn tượng với ngươi. Hiện giờ nhớ tới, còn không thể ngừng mỉm cười.

Kỳ thật về sau còn có một chút chuyện, cũng là về bài hát này. Không biết ngươi có nhớ hay không. Cô bạn đồng học giỏi nhất trong ban âm nhạc thấy ta cao điểm hơn nàng, ta với nàng còn cùng nhau làm bạn tốt, chúng ta đến sân thể dục tập xong lúc sau, nàng năn nỉ ta hát lại cho nàng nghe một lần bài "Đưa tiễn", ta không lay chuyển được nàng, vì thế, ở trên bậc cầu thang, liền ngâm nga ca khúc này một lần nữa. Chính là lúc hát lên, cảm giác sau lưng có chút khác thường, nhìn lại, không ngờ là ngươi, chỉ cách chúng ta hai bậc cầu thang. Khi ta đối mặt với ngươi, ngươi chính là đang mỉm cười nhìn ta, một khắc này, mặt của lập tức đỏ thành một mảnh...Sau đó vội vàng nói một tiếng chào cô, liền lôi kéo cô bạn kia chạy đi mất dấu. Về sau, chỉ cần vừa nghe đến bài hát này, ta liền xúc động đến không còn một chút dũng khí, nước mắt cũng lã chã rơi, chính là, đã qua bao nhiêu năm như vậy, ta vẫn như trước không biết nước mắt là gì.

Mấy ngày nay tình cờ nghe được một ca khúc "Gặp nhau quá sớm" của Chu Huệ. Khi vừa nghe đến ca từ của bài hát này, lòng liền bị xúc động, chúng ta, có phải...đã gặp nhau quá sớm rồi không? Lúc đó ta ngây ngô biết bao, nhát gan biết bao. Kỳ thật, hiện giờ, không phải ta cũng đang nhát gan lắm sao? Có dũng khí viết xuống này đó văn tự, thầm nghĩ, có lẽ có một ngày, ta bất ngờ ngã xuống, còn không ai biết, ta thật sự để ý ngươi.

Hôm qua ta mở chương trình "Nơi gửi gắm yêu thương" thật ra là chỉ muốn tặng ngươi quyển sách, nhà xuất bản nói rằng phỏng chừng năm sau mới có thể xong. Tính toán thời gian, có lẽ là vào lúc ngươi khai giảng thì sẽ gửi đến tay ngươi. Có lẽ, ta hẳn là nên thẳng thắn bày tỏ thật chân thành với ngươi, trước hết để cho ngươi đọc hết thư của ta, biết được cảm tình này còn tồn tại, sau đó, có lẽ... Ta lại bắt đầu rắp tâm bất lương. Đàm tiểu bằng hữu nói nàng mong muốn cuộc sống cũng giống như bản sao cuốn sách này, ta đột nhiên cảm thấy mình vẫn thật may mắn. Ít nhất, ta có cơ hội viết ra một quyển sách, ít nhất ta có thể sử dụng sách của ta để nói cho ngươi biết một ít cảm thụ của ta, nói cho ngươi biết những điều mà ta chưa từng dám nói.

Thân thể gần đây hình như là càng ngày càng không tốt, ta hay nói giỡn thôi. Một tháng này ta chạy khắp nơi để chữa bệnh. Thực ra, có lẽ ngươi cũng biết cơ thể của ta luôn luôn không tốt, cho nên mới nhắc nhở ta nên tự chăm sóc chính mình thật tốt, nghỉ ngơi thật nhiều. Lời của ngươi, ta vẫn luôn nghe theo, nhưng mà có một số thói quen không phải ta muốn sửa liền sửa được. Cũng như thân thể cứ hay ốm đau, ta sớm đã quen rồi. Cũng như bị bóng đè mỗi ngày, cũng như, mỗi ngày nhớ thương ngươi.

Lòng vốn lo lắng, thời điểm đánh vài dòng văn tự sẽ thành đống tro tàn. Ta nhìn trên màn hình cái bóng của chính mình, cho dù không rõ lắm, nhưng có thể nhìn thấy được khóe miệng ta luôn giương nhẹ lên, bởi vì ta đang nghĩ đến ngươi. Có vẻ như còn có rất nhiều điều muốn nói với ngươi, bởi vì mỗi một ngày đều muốn, mỗi ngày ta gặp được chuyện gì, mỗi ngày đột nhiên toát ra được ý tưởng gì, cũng đều muốn nói cùng ngươi, nhưng là, tựa hồ, lúc ta thật sự viết ra, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhớ ngươi, như trước. Chỉ muốn yên tĩnh. Cùng yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro