Chương 5: Có lẽ ngươi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mèo Sama

Lại tiếp tục trải đêm yên tĩnh, không biết lúc này trong giấc mơ của ngươi là gì đây? Không như ta, do tâm tình rối loạn nên quá nửa đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc. Ta biết mình nên nghỉ ngơi, có rất nhiều người khuyên ta phải nghỉ ngơi thật tốt, chắc ngươi cũng hi vọng như vậy, phải không? Nhưng mà ta lại thật sự không biết phải làm sao để ngủ được. Trong đêm tối, việc duy nhất ta có thể làm không phải là viết văn, cũng không phải ngủ mà đó là nhớ ngươi.

Ban ngày nghĩ tới ngươi, trong lòng bình tĩnh. Ban đêm nghĩ tới ngươi là sự tĩnh lặng, có chút cảm giác cô quạnh. Mặc dù ta lúc nào cũng quay quanh ngươi, nhưng vì trong lòng muốn ngươi nên khi đối mặt với những điều kia ta cũng sẽ không quá luống cuống hay sợ hãi. Thật ra, ta chưa viết văn cũng bởi vì có việc gấp phải ra ngoài đến 12 giờ mới về, sau đó lại phiền muộn chuyện trong nhà cho nên ta không kịp cập nhật phần mới. Mà khi ta tâm phiền ý loạn thì cách duy nhất là nhớ đến ngươi, sau đó viết lách một ít văn tự mà ngươi không tới.

Thầm yêu, thật ra cũng rất tốt. Ít nhất có thể hiểu được lòng mình. Yêu,nếu muốn thì có sao? Ta hiểu nhất tình huống hiện tại của mình, không nói đến bản thân có thể liên lụy ngươi không, ít nhất hiện tại ta không có tư cách để quan tâm ngươi. Ta vốn chỉ có thể âm thầm lo lắng cho ngươi mà không cần phải ép buộc bản thân. Ta cũng từng kiên trì cố gắng muốn trở thành người tài giỏi, đỉnh thiên lập địa, nhưng mà cuối cùng ta chỉ có thể dừng lại tới mức này thôi. Điều duy nhất ta có thể làm trong lúc này chính là dùng lời văn để viết nên tình cảm của mình. Không có quá nhiều người tin ta, nhưng cho tới bây giờ ta cũng không có yêu cầu xa vời là người khác phải hiểu được.

Ta biết mình không xứng có được ngươi. Tất cả của ta cũng không đủ sức nặng, cho nên ta đành phải an phận thủ thường, ở nơi mà ngươi không nhìn thấy, không quấy rầy đến nơi ngươi sống, rồi lặng lẽ nói ra cái cố chấp của ta về ngươi. Ta biết người theo Đạo rất không hài lòng với trạng thái hiện tại của ta, vì trong mắt bọn họ, ta không thể ngã xuống, chỉ có thể mạnh mẽ, làm mọi việc phải quyết đoán. Không ai nguyện ý tin tưởng ta, ta đã không thể bước ra khỏi cánh cửa kia. Ta ngày càng không ngừng khống chế cơ thể mình, nhưng mà ta không để người nhà biết được, chỉ có thể thay thế nỗi đau thành từng lời văn. Sau đó muốn dùng phương thức của ngươi mà phải trở nên kiên cường hơn.

Hôm nay ta thấy ngươi đăng nhập QQ. Ta phát hiện ra ngươi sửa lại tên nhưng ảnh đại diện vẫn là cô con gái sắp hai tuổi của ngươi. Tuy rằng bộ dạng đứa nhỏ giống ba nàng nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy vài phần khí chất giống ngươi, thực đáng yêu. Lần trước gặp ngươi ta liền nhận thấy nàng rất đáng yêu, nàng ở trong phòng làm việc của ngươi cầm phấn vẽ tranh, viết chữ, tuy vẽ hay viết được từ nào lẫn tranh không đẹp, nhưng nàng vẫn thật hoạt bát. Nàng lấy tay đã cầm phấn viết lau lên chiếc áo đen của ngươi, quần áo ngươi xuất hiện không ít bụi phấn, trắng đen xen kẽ. Ta cười giúp người phủi bụi phấn trên áo, ngươi cưng chiều mắng đứa nhỏ kia, đứa nhỏ ấy lại cười vui vẻ gấp đôi. Ta đi nhìn bản ghi chép của ngươi về khoảng khắc lớn dần của đứa nhỏ kia, thời điểm ngươi mang thai nàng chắc vất vả lắm?. Ta biết ngươi rất yêu thương đứa nhỏ đó, ta nhìn cũng thật thích. Có lẽ do nàng là con của ngươi, có lẽ những gì thuộc về ngươi, ta đều yêu thích hết.

Chữ ký của ngươi trên QQ được sửa lại như sau: Trả giá, tất cả đều có hồi báo.

Những lời này là một trong những câu ngươi thường xuyên dùng để dỗ dành ngươi khác phải không? An ủi mình, an ủi người khác. Trả giá, thật ra ta không nghĩ tới sẽ có hồi báo nào. Có lẽ đối với mọi chuyện ta đều có thói quen tĩnh lặng trôi theo dòng nước. Nhưng ta thật sự hi vọng ngươi trả giá sẽ có được hồi báo.

Ta có xuất bản ra thị trường một quyển sách, muốn đưa cho ngươi, nhưng biên tập nói qua tết mới gửi được. Đột nhiên ta muốn mình tận tay đưa cho ngươi, lợi dụng lý do này để quay về gặp ngươi. Rất muốn gặp ngươi, nhưng tựa hồ lại sợ hãi khi thấy ngươi, ta sợ sau khi gặp ngươi bản thân sẽ luyến tiếc. Haha.. Ngươi cũng cảm nhận được ánh mắt của ta khi nhìn ngươi còn mãnh liệt hơn những năm trước kia. Thật ra ta cũng sợ ngươi nhìn ra được gì, hiện tại ta căn bản sẽ không thổ lộ với ngươi bất cức điều gì. Giong như những người cùng tuổi mình, ngươi chỉ mong sao cuộc sống của mình an ổn, cuộc sống không chỉ có tình yêu mới có thể duy trì được. Cho nên ta vẫn không thể đi quấy rầy. Dù sao ta thích ngươi lâu như vậy, nhớ ngươi lâu như vậy, loại trạng thái này sớm đã thành thói quen. Có lẽ ngươi biết, nhưng trái lại ta không biết phải làm sao. Ngươi nói, có đúng không?

Cứ như vậy đi, trừ bỏ văn chương, ta chỉ có hai bàn tay trắng.

Cứ như vậy đi, trừ bỏ việc nhớ ngươi, ta đành bất lực.

Ta không để ý tới hai bàn tay trắng của mình, nhưng tha thứ cho sự bất lực của ta.

Thật ra, ta rất sợ có một ngày mà ngay cả tưcách để nhớ ngươi ta cũng không có.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro