Chương 6: Có lẽ ngươi biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 6:

Gần đây ta có nghe một ca khúc "Mười năm sau nhất định sẽ gặp được ngươi."

Để mười năm sau ta gặp lại ngươi lần nữa thì thời gian lưu lại cho chúng ta quá nhiều kỉ niệm. Thời gian dần trôi, cảnh vật chung quanh đã thay đổi, ngươi đã trở thành vợ người khác. Để mười năm sau ta gặp lại ngươi, tình cảm ta vẫn như trước. Mặc dù có thể đứng trước mặt ngươi nhưng tình yêu ta dành cho ngươi vẫn không được nói ra (một vị cố nhân khó quên vừa mới gặp lại không bao lâu, người đó chấp nhận chờ ta trong một thời gian dài, lần này gặp lại, tình cảm cũng hóa thành dòng nước trôi đi.) Ngươi, ta, mọi chuyện dù tốt hay xấu, tất cả đều đã qua rồi. Nam hay nữ, sự thật hay dối trá, đều là hồi ức. Những năm tháng sau này ta nguyện giữ ngươi mãi trong lòng ta, nếu có thể gặp lại ngươi ta sẽ nói ra những gì mình nên nói cho ngươi biết.

Để mười năm sau gặp lại ngươi, ngươi đã trở thành vợ người khác. Mười năm sau gặp lại ngươi lần nữa, ta cũng có cảm giác xúc động giống như trước kia. Ngay lúc nghe được hai câu đầu thì ta đã bị xúc động rồi, sau đó thích bài hát này. Tình cảm của ta đối với ngươi vẫn mãnh liệt như trước, thời gian cũng không làm vơi bớt đi phần tình cảm này mà thậm chí càng dữ dội hơn trước kia.

Phải chăng khi ta không viết được chữ nào thì cũng chỉ có thể đem lời trong lòng mà ghi ra? Hình như gần đây đều như vậy a.

Gần đây rất mệt mỏi. Từ sau Tết âm lịch cho đến nay ta vẫn không thể nào ngủ được, mất ngủ, mất ngủ rất nghiêm trọng. Ta cũng không biết vì sao bản thân lăn qua lăn lại cũng không thể ngủ được. Sau đó chỉ có thể nghĩ đến ngươi, đắm chìm trong thế giới của bản thân cho đến khi ngủ được thì thôi. Tựa hồ, ngươi trở thành một loại thuốc ngủ của ta, chỉ là tình thần của ta ngày càng suy sụp nha, sự việc có thể nhớ lại ít dần rồi. Mấy ngày nay ta đều ra ngoài chơi, ý muốn thả lỏng bản thân. Thế nhưng mỗi lần chơi bida, ta thường xuyên đem mấy bi màu khác trở thành bi màu trắng mà đánh, một hai lần thì không sao, nhưng mỗi một ván đều liên tiếp nhiều lần như vậy khiến cho bạn bè chê cười ta, ta cũng tự cười chính mình. Tới lúc ăn cơm lại ngẩng người nhìn thức ăn, không biết để làm gì.

Ta vốn định cố gắng trở thành một người 'đỉnh thiên lập địa' thế nhưng, hình như ta cách mục tiêu này ngày càng xa rồi. Khoảng cách giữa ta và ngươi cũng ngày càng xa rồi.

Rất nhiều bạn bè đều khuyên ta nên tìm một người bạn đời, như vậy cũng thuận tiện chăm sóc cho ta, sẽ không để cho ta đau lòng như vậy. Nhưng với tình huống hiện tại của ta, ta cũng chỉ muốn dõi theo ngươi như trước, ta hiểu bạn bè ai ai đều quan tâm đến ta, đều nghĩ tốt cho ta. Nhưng ta không thể đáp lại ý tốt này.

Hoàn cảnh của ngươi có phải cũng không tốt? Năm trước ngươi nói mình không biết phải đi đâu. Ta chưa bao giờ trải qua đau khổ cùng thất vọng nên cũng không biết ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng ta cũng có thể mơ hồ đoán ra một chút. Ta không đi an ủi ngươi, cũng không đến nói cho ngươi cái gì. Sau đó ngươi còn nói một lần uống là một lần say, một lần say là một lần tổn thương.

Ta đau lòng nói: "Lão sư, khi say rượu sẽ kích thích tất cả đau đớn và bi thương tận đáy lòng, lại khiến bản thân cuồng loạn, giống như nói ra hết tất cả bí mật của mình. Nhưng mà say rượu khiến tinh thần và thể xác đều bị tổn thương. Người...."

"Đúng vậy, nhưng sau khi phát tiết xong sẽ cảm thấy rất thoải mái."

"Uống ít a. Mặc dù ta cũng thường xuyên muốn say rượu, nhưng mà có rất nhiều người quan tâm đến ngươi, tuy bản thân thoải mái nhưng lại khiến người khác lo lắng. Trong lòng sẽ càng thêm khổ sở."

"Lão sư sẽ có chừng mực, ngươi yên tâm đi."

Thật ra ta rất yên tâm a. Cho dù ta có lo lắng cũng không thể ở bên cạnh ngươi, lo lắng chỉ thêm vô nghĩa. Ngươi cũng không cần ta phải lo lắng, ngươi nói đó là xã giao thôi. Đúng ha, ta cũng có xã giao nha, nếu như ta ở đó thì có lẽ còn giúp ngươi ngăn lại những chén kia. Nhưng đó vẫn chỉ là hi vọng xa vời của mười mấy năm qua.

Ngươi nói, con gái chính là động lực sống duy nhất của ngươi. Ta gần như cũng hiểu rõ ý nghĩa trong lời đó. Thời điểm sang năm mới ta cũng cố chấp gửi một tin nhắn cho ngươi. Lúc ngươi online ta cũng ngẩn người nhìn biểu tượng của ngươi như trước, lại không gửi tin nhắn trò chuyện với ngươi. Nhưng vào những ngày lễ ta gửi vài lời chúc mừng, sau đó có hàng huyên một vài câu. Đối với ngươi, ta không thể phủ nhận việc bản thân thật hèn nhát.

Sách của ta xuất bản ra vẫn chưa gửi tới tay ngươi. Ta nghĩ bản thân có nên tự mình mang đến cho ngươi hay không. Thật ra ta sợ khi trở lại nhìn thấy người biết được mọi chuyện, ta lại càng không muốn rời khỏi.

Hôm qua ta có đi KTV ca hát nguyên một buổi tối. Nhưng ta vẫn không tận hứng, hoặc là chưa phát tiết đủ đi. Cho tới nay ta đều nói ca hát là tiếng khóc duy nhất của ta, cho nên ta hát rất nhiều bài có lời ca bi thương khiến các nàng xúc động trước sự bi thương vô hạn của ta. Ngươi cũng nói văn chương của ta cũng thuộc loại đau thương. Đúng không? Hình như là vậy a. Văn tự là khóc không thành tiếng, còn âm nhạc là khóc thành tiếng. Bên trong KTV ta một mực suy nghĩ, có thể có một ngày ta và ngươi cùng nhau hát một bài? Muốn mượn lời bài hát thay cho lời muốn nói.

Bắt đầu khai giảng, phó hiệu trưởng như ngươi chắc hẳn rất bận rộn nha. Tuy ngươi đã để tiểu công chúa đến nhà trẻ nhưng việc trong trường nhiều như vậy, lại còn phải đối mặt với đám nhóc ở trường, ngươi quá nhiều điều cần phải bận tâm đúng không?. Đừng để bản thân quá mệt nhọc, được chứ?

Gần đây, hình như ta có cảm giác bản thân thật vô dụng. Nếu như ngay cả lời văn cũng không viết ra được thì có phải hay không đã xong rồi? Tình trạng tinh thần hiện nay cũng chỉ có thể mỗi ngày viết được một chữ, lại bắt bản thân phải thức tỉnh. Luôn luôn lấy tĩnh tâm làm niềm vui, nhưng mà tự hồ không thể an tĩnh được. Trước kia ta cũng tập theo bạn bè nghe một ít nhạc phật giáo, ta không ghét bỏ mấy cái kia nhưng nghe cũng rất được, chỉ là vẫn không thể an ổn được tâm tình cuồng loạn bên trong. Bất quá khi nghĩ đến ngươi ta sẽ bình tĩnh đôi chút, không còn quá nhiều bi thương khó hiểu như vậy. Như hiện tại, tâm tình cả ngày ủ dột cuối cùng cũng phóng thích được một ít. Đêm nay lại không thể đi ngủ rồi? Lúc này lại là nửa đêm nha.

Ngươi cảnh cáo ta không hết lời đấy, đúng không? Thói quen hơn mười năm, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được? Có một người bạn trên QQ viết một câu: "Yêu, không biết từ đâu, lại đến chết cũng không đổi. Tình, không biết từ đâu, lại là mối tình thắm thiết."

Mặc kệ người khác không hiểu, không ủng hộ, điều đó rất có lợi với ta, ta đã khắc nó sâu trong lòng. Nhưng thói quen của một người thì chỉ là thói quen, giống như ta yêu ngươi, tình cảm đó đã sớm thấm sâu tận xương tủy.

Khoảnh khắc đầu tiên ta nhận ra mình yêu ngươi thì cũng đã biết được kết cục. Cho nên đã sớm cố chấp cả đời cô độc vì ngươi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro