chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Bing.
Chương 36:

Lịch sử lại lặp lại, Kim Trân Ni tiếp tục ngồi trên ghế sa lon ngây ngốc nhìn Phác Thái Anh công tác, ánh mắt có chút mê gái dại ra...

Di động trong túi bỗng nhiên rung vài cái, Kim Trân Ni móc ra, nhìn thấy vài tin nhắn ngắn, cất di động, đứng lên...

"Tôi..."

Phác Thái Anh nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, "Sao vậy?"

"Ắc...Tôi...Có thể đi ra ngoài một chút hay không?" Nhìn thấy ánh mắt Phác Thái Anh nghi ngờ, Kim Trân Ni có chút bận tâm trả lời.

"..." Giống như nhìn ra Kim Trân Ni không yên lòng, Phác Thái Anh đối diện ánh mắt cô, không nói gì, đến khi Kim Trân Ni không nhịn được mở trừng hai mắt mới nói, "Đi đi."

"Ò...ò.." Kim Trân Ni xoay người đi đến mở cửa, thở phào một cái, ra khỏi cửa.

Thật là muốn chết, thân là đội trưởng đội đặc chiến, lúc chấp hành nhiệm vụ gặp qua biết bao nhiêu nhân vật máu mặt.


Trùm giới tài chính, lão hồ ly chính trị, xã hội đen, còn có bọn sát thủ hạng nhất....

Cô cũng chưa bao giờ sợ hãi qua, lúc đối đầu với bọn họ cũng chưa bao giờ cảm thấy có gì, nói dối mặt cũng chưa từng đổi sắc.

Chỉ là người trấn định như vậy, đứng trước mặt Thái Anh, biến mất một điểm cũng không thấy.

Khi đối diện với Phác Thái Anh, Kim Trân Ni ngay cả một lời nói dối đơn giản tim cũng đập rộn lên nửa ngày.

Kim Trân Ni rời khỏi văn phòng xong lập tức đi vào thang máy, xuống lầu, ra khỏi công ty, đón một chiếc xe đi đến một gian thư điếm.

"Ông chủ, có máy luyện nghe Anh ngữ XX hay không?"

Kim Trân Ni đi vào thư điếm, đi lòng vòng bên trong chốc lát, liền đi đến quầy hỏi ông chủ.

Trong thư quán không có bao nhiêu người, ông chủ nhìn thấy hình ảnh phóng lớn trong máy tính, nghe lời của cô xong, linh quang chợt lóe:

"XX đã không có, YY còn một bộ, có muốn không?"

"YY ? Dùng được không?"

"Dùng tốt, là vật liệu mới nhất, tài liệu giảng dạy mới nhất."

"Ồ, vậy được rồi, có thể quét thẻ không?" Kim Trân Ni lấy thẻ từ trong túi ra đưa đến trước mặt ông chủ.

"Có thể."

Tiếp nhận lấy thẻ, quét thẻ, sau đó đưa giấy in cho Kim Trân Ni ký tên.

Giải quyết mọi chuyện xong, Kim Trân Ni đem thẻ cất lại túi, cầm tài liệu luyện nghe, quay lại nhà Phác Thái Anh.

Lấy chìa khóa định mở cửa, nghĩ nghĩ, sau đó ngồi xổm người xuống nhìn nhìn cánh cửa phòng, lúc nãy rời đi thừa dịp Thái Anh không chú ý đến, dán một ít băng keo trong suốt lên cánh cửa, và sàn nhà.

Không có dấu vết ra vào...

Kim Trân Ni đứng lên mở cửa, vào phòng khách bắt đầu đem túi giấy mua lúc nãy, lấy ra một quyển sách luyện tập thính lực, ngồi lên ghế sa lon, tinh tế nhìn lên.

Đạm Đài Dạ Thiên, là con cả của Đạm Đài gia tộc, thái độ thiển cận, lòng dạ hẹp hòi, bởi vậy Đạm Đài lão gia không thích đại nhi tử này. Định giao công ty lại cho con trai thứ hai Đạm Đài Dạ Phong, nhưng là sau đó Đạm Đài Dạ Phong không rõ nguyên nhân rời khỏi nhà Đạm Đài, cuối cùng cùng thê tử Giang Ngọc Huyên bị sát hại. (Trước mắt nghi ngờ Đạm Đài Dạ Thiên thuê sát thủ giết chết.)

Kim Trân Ni nhìn thấy nội dung này, lông mi nhăn chặt lại với nhau.

Đạm Đài Dạ Phong, Giang Ngọc Huyên....

Là cha mẹ ruột của Thái Anh? Có thể do Đạm Đài Dạ Thiên thuê người sát hại?

Cúi đầu tiếp tục xem quyển sách luyện nghe kia, trên thực tế là tài liệu của cô nhờ người điều tra Đạm Đài Dạ Thiên, Kim Trân Ni vừa nhìn vừa tự hỏi.

Vì cha hắn đem công ty giao cho Đạm Đài Dạ Vũ nên trong lòng luôn luôn có bất mãn... Nhưng có thể bởi vì Đạm Đài Dạ Vũ không kết hôn, cũng không có con, ...

Phác Thái Anh xuất hiện có thể động đến sát ý???

Kim Trân Ni ánh mắt đang nhíu hiện lên một đạo hàn quang, tay đặt trên thành ghế cũng nắm thành quyền.

Áp chế suy nghĩ muốn thay Thái Anh trừ bỏ mối họa này trước, Kim Trân Ni tiếp tục xem tư liệu, sau đó đem toàn bộ tư liệu để vào sau lưng.

Cầm tư liệu đến phòng vệ sinh, lấy zippo ra, đốt bỏ, sau đó ném vào bồn cầu giật nước, Kim Trân Ni đem zippo cất lại trong túi, tranh thủ ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó lấy máy theo dõi và máy nghe lén cỡ nhỏ từ trong túi ra.

Cầm máy theo dõi lén đặt vào những chỗ thích hợp hôm qua quan sát được, sau đó quay về phòng khách, lấy trong túi ra một con chip, gắn vào điện thoại di động.

Mở điện thoại nhìn vào ứng dụng, rất hài lòng nhìn hình ảnh theo dõi mình vừa trang bị xuất hiện trên màn hình, sau đó cất lại trong túi, hủy bỏ gói đồ, ra ngoài.

Di động là lúc quay về thành phố S được Bộ An Ninh cấp cho, bề ngoài không khác so với di động bình thường, trên thực tế lại giống như một laptop cỡ nhỏ, hơn nữa còn trang bị rất nhiều vi mạch điện tử phức tạp, sim điện thoại cũng do Bộ An Ninh đặc chế, không thể truy ra được IP của số điện thoại này.

Tối qua đợi Phác Thái Anh ngủ say xong, Kim Trân Ni suy nghĩ một lúc, liền lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Bộ An Ninh, kêu người điều tra Đạm Đài Dạ Thiên cho cô, hơn nữa còn yêu cầu trang bị máy theo dõi và thiết bị nghe lén.

Bộ An Ninh làm việc hiệu suất rất cao, mới trưa hôm sau đã lấy được thứ cô yêu cầu, thư điếm chỉ là một điểm liên lạc, ông chủ thư điếm là đặc công dày dặn kinh nghiệm của thành phố S, phụ trách liên lạc tin tức và trao đổi tài liệu này nọ.

Kim Trân Ni đi xuống lầu theo thói quen nhìn bốn phía, sau đó lái xe quay trở về Tập đoàn Đạm Đài.

Lúc cô xuống xe bước vào Tập đoàn Đạm Đài, nhìn thấy Đạm Đài Dạ Thiên, còn thoáng nhìn thấy Vân Thịnh.

Kim Trân Ni mẫn cảm cảm giác được một cỗ sát khí, quay đầu liếc nhìn Vân Thịnh một cái, lại nhìn thấy Vân Thịnh đang nói gì đó với vệ sĩ của hắn, vệ sĩ khẽ cúi đầu, bộ dáng thực kính cẩn nghe lời.

Kim Trân Ni không để ý đến bọn hắn, tiếp tục đi tới, ánh mắt lạnh hiện lên lãnh ý, sau khi vào thang máy, lấy điện thoại di động ra, đánh vài chữ, gửi đi.

"Tập đoàn Vân Thị, Vân Thịnh, bưu kiện."

Qua vài giây, điện thoại liền rung lên, mở ra tin nhắn. "Được."

Cất điện thoại xong, nhìn lên bảng thông báo thang máy đang càng lên cao, Kim Trân Ni sửa sang lại y phục của mình, sau khi cửa thang máy mở bước ra ngoài.

Đi đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, do dự một chút, nâng tay định gõ cửa thì cửa mở.

"Ô, tiểu hài tử."

Lâu Hướng Tịch nhìn thấy Kim Trân Ni đang nâng tay muốn gõ cửa thì lắc lắc đầu.

Người này, nếu thật là gõ cửa, không biết Thái Anh có tức giận nữa hay không.

"Ắc..."

Kim Trân Ni thu hồi tay của mình, một bộ dáng kinh ngạc.

Được rồi, kỳ thực cô đến gần cửa văn phòng thì đã nghe tiếng bước chân Lâu Hướng Tịch đi đến, nên làm bộ như muốn gõ cửa.

"Tôi nói với em nha, sau khi đi vào đừng gây với Thái Anh, bây giờ tâm tình của cậu ấy không tốt đâu."

Lâu Hướng Tịch tốt bụng nói với Kim Trân Ni, sợ Kim Trân Ni ngu ngốc tác động cái gì đó lại làm Thái Anh tức giận.

"A? Ò..."

Gãi gãi đầu, Kim Trân Ni trưng ra bộ dáng hiểu rõ rồi, sau đó đi vào văn phòng trong ánh mắt bất đắc dĩ của Lâu Hướng Tịch.

Aiz..Lâu Hướng Tịch thở dài, sau đó đóng cửa phòng, trở về phòng làm việc của mình.

Kim Trân Ni ơi Kim Trân Ni, sao em vẫn giống con nít như vậy đây? Nếu có thể giúp được Thái Anh thì tốt biết bao nhiêu...

Nhưng mà, nàng không nhìn thấy, Kim Trân Ni sau khi bước vào văn phòng, ánh mắt ngay lập tức lãnh mạc.

Tâm tình không tốt? Là bởi vì Đạm Đài Dạ Thiên sao? Thái Anh...
Trong văn phòng, Phác Thái Anh có chút tức giận nhìn văn kiện trên bàn.

Đạm Đài Dạ Thiên chết tiệt, Vân Thịnh chết tiệt!

Nếu không phải vì cô cô nói Tập đoàn Vân Thị từng giúp ông nội cô lúc còn trẻ, nàng mới không cần hợp tác với bọn hắn.

Lại để toàn bộ công việc liên quan đến Tập đoàn Vân thị cho Đạm Đài Dạ Thiên phụ trách.

Sau khi Kim Trân Ni vào văn phòng liền nhìn thấy bộ dáng tức giận của Phác Thái Anh, tâm tê rần, đi nhanh đến, nhưng là khi đến gần bàn làm việc lại ngừng bước.

Em ấy đi qua đây, là muốn làm gì?
Phác Thái Anh nghe đến âm thanh liền ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Kim Trân Ni đang đứng cách mình một khoảng không xa, vẻ mặt mờ mịt.

Có chút ủy khuất nhìn cô, Phác Thái Anh thực hy vọng người đứng ở không xa kia có thể đến đây an ủi mình, nhưng là chờ mong trong chốc lát, cũng không có nửa điểm động tĩnh.

Phác Thái Anh tức giận đem bút trong tay ném lên trên bàn, cầm lấy một phần văn kiện giả vờ xoay người.

Kim Trân Ni hỗn đản, không để ý tới cô!

Ắc...

Bị âm thanh ném bút lên bàn làm Kim Trân Ni cả kinh hồi phục gãi gãi đầu, miệng giật giật, tưởng tượng giống như trước đây hỏi nàng có phải bị khi dễ hay không, nhưng là thực lâu cũng không có cách nào mở miệng ra nói được lời nói trước kia mình có thể tự nhiên nói đến.

Kim Trân Ni trong lòng thở dài, chỉ có thể nói ra ba chữ, "Làm sao vậy?"

Làm sao vậy?

Nghe ba chữ cứng ngắc kia, Phác Thái Anh cũng không thèm liếc mắt nhìn Kim Trân Ni một cái, vẫn tiếp tục giả vờ xem văn kiện.

Không để ý đến cô, chính là không để ý đến cô.

Kim Trân Ni không được đáp lại có chút xấu hổ, không biết làm thế nào cho phải.

Vì thế, trong văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đạm Đài, tràn ngập một cỗ không khí quỷ dị.

"Đạm Đài, nghĩa phụ nói, ông làm rất khá." Trên một cổ xe Rolls-Royce đắt tiền, Vân Thịnh nhấp một ngụm rượu đỏ nhìn Đạm Đài Dạ Thiên nói.

"Ha, cảm ơn ông quá khen." Đạm Đài Dạ Thiên mặt hưng phấn trùng điệp gật đầu.

Vân Thịnh lại nhấp một hớp rượu đỏ, ngón cái vỗ về cái ly, trên mặt âm hiểm tươi cười, "Chúng ta sẽ giúp ông đoạt lại Tập đoàn Đạm Đài."

"Được!"

"Đúng rồi, ông cho tôi địa chỉ Đạm Đài Thái Anh bên ngoài tốt lắm, tôi sẽ nói tốt về ông trước mặt nghĩa phụ."

Vân Thịnh hạ xuống ly rượu, nhớ đến địa chỉ của mỹ nhân vừa gặp được làm mình thèm nhỏ dãi đã lâu kia, xấu xa cười.

"Được."

"Chờ tôi đên được chỗ Đạm Đài Thái Anh, làm cho cô ta đem chuyện công ty giao cho cậu, đến lúc đó... lão bà Đạm Đài Dạ Vũ kia cũng không đáng để lo."

"Được"

"Ha ha ha ha. . ."

Trong xe, là Vân Thịnh hung hăng ngang ngược cười, cùng với Đạm Đài Dạ Thiên ánh mắt âm tàn.

Mà trong văn phòng, không khí vẫn quỷ dị như cũ, điện thoại Kim Trân Ni bỗng nhiên rung lên.

Lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy tài liệu, mở ra.

Ánh mắt trực tiếp nhìn đến tin tức mình cần nhất:

Vân Thịnh, từng đến J quốc, du học năm năm.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro