chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Bing.


Chương 79:

Bầu trời trong sáng, ngàn dặm không mây, nhưng mà tâm tình Phác Thái Anh lại không tốt lắm.

Tên hỗn đản Kim Trân Ni, còn nói muốn đi đón Sở Phi Phi?

Lúc ấy tưởng rằng cô nói nhảm, kết quả lại là sự thật.

Đại hỗn đản, biết rõ tâm tư của Sở Phi Phi đối với mình mà còn.

Kim Trân Ni trùng điệp thở dài, sau đó đi đến trước bàn làm việc, hai tay chống lên bàn, “Thái Ann, tôi hứa với Phi Vân chăm sóc Phi Phi.”

Phác Thái Anh nghiêng đầu qua một bên, văn kiện trong tay cũng để sang bên kia, mặt lạnh không thèm để ý đến cô.

“Thái Anh…” Kim Trân Ni nhẹ giọng, chạy đến ngồi xổm bên cạnh nhìn nàng, “Tôi không thể không giữ lời, tôi chỉ xem Phi Phi như muội muội mà thôi.” ( Ni trót vô tình thương Phi như là em gái~ )

Phác Thái Anh mím chặt môi, mặt không chút thay đổi lại xoay về bên kia, một lát sau mới lạnh băng nói, “Vậy cô đi tìm muội muội của cô đi.”

“…” Kim Trân Ni dở khóc dở cười nhìn người nào đó như trẻ con.

Lúc trước không phát hiện ra Thái Anh còn có dạng này, chậc chậc, sát phạt quyết đoán, nào có khó chịu giống như bây giờ.

Mạc Tử Hàm thở dài, đứng lên, sau đó nói, “Thái Anh, tôi thật sự phải đi đón Phi Phi, tôi đã hứa với A Kiếm rồi, sẽ mau trở về a.”

Nghĩ nghĩ, Kim Trân Ni dí sát vào, hôn lên mặt nàng, sau đó nhẹ giọng nói bên tai nàng, “Được không, đừng giận, tôi sẽ mau về.”

Phác Thái Anh cắn môi, quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, “Được, vậy em đáp ứng tôi một chuyện.”

“Được được được.” Kim Trân Ni bất đắc dĩ đáp ứng, ngầm thở dài.

Kỳ thật Thái Anh không cần phải yêu cầu như vậy, chuyện gì cô cũng có thể đáp ứng, ngoại trừ….

Ắc….

Lưng Kim Trân Ni phát lạnh, ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, lại thấy nàng ý cười nhẹ nhàng nhìn cô, “Tôi muốn biết ngày đó vì sao em khóc, toàn bộ nguyên nhân.”

Ôi chao, là cái này nha.

Sau ót một trận hắc tuyến, Kim Trân Ni không thể nói gì nhìn nàng vài giây, gật đầu.

Không phải không nguyện ý nói cho nàng biết, chỉ là cảm thấy… kỳ thật, đã không còn gì để nói, chẳng qua là nhiều năm tích lũy mới bạo phát mà thôi.

“Vậy đi đi.” Phác Thái Anh cười cười, giúp cô sửa sang lại quần áo, sau đó ôn nhu kéo cổ áo cô, “Ngoan ngoãn nha, không được cùng nữ nhân khác xằng bậy.”

“…” Kim Trân Ni có chút sợ hãi nhìn bộ dáng tiếu lí tàng đao của nàng, nuốt một ngụm nước miếng, mãnh liệt gật đầu.

“Ngoan…” Vỗ vỗ đầu cô, sau đó lại nói, “Đi sớm về sớm!”

“Uhm” Kim Trân Ni gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài.

A a a a a, Thái Anhnhư vậy thật khủng khiếp.

Xuống lầu, đón xe đi đến sân bay, Chu Lăng Tuyết và Nam Cung Kiếm đã sớm ở đó đợi cô.

“Chậc chậc, vẻ mặt sao lại bi thương như vậy a Trân Ni?” Nam Cung Kiếm vừa nhìn thấy vẻ mặt Kim Trân Ni suy sụp, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.

Nữ nhân như Phác Thái Anh, tham muốn chiếm giữu mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ không dễ dàng để Trân Ni đi đón Sở Phi Phi đi.

Kim Trân Ni bất đắc dĩ nhìn bầu trời, thở dài.

Bộ dáng yếu ớt này làm Nam Cung Kiếm đắc ý một trận, “Em cũng có ngày hôm nay, để lão bà quản, ha ha ha, bị vợ quản nghiêm ha ha.”

Chu Lăng Tuyết luôn đứng ở phía sau ôn nhu nhìn hai người, nghe Nam Cung Kiếm nói mấy lời này xong, tay níu lấy tay hắn, “Anh cảm thấy bị vợ quản nghiêm thực thảm?”

“…” Đắc ý trên mặt Nam Cung Kiếm cứng đờ, nhưng phản ứng rất nhanh nói, “Không có, vợ quản nghiêm là một chuyện cực kỳ tốt đẹp, là hạnh phúc nhất trên thế giới này, có vợ trông coi, bao nhiêu người muốn cũng tìm không thấy a…”

Lần này đến lượt Kim Trân Ni cười trộm.

Đến thành phố C, ba người Kim Trân Ni không dừng lại, chạy đến cửa căn cứ, sau đó gọi điện thoại cho Sở Phi Phi.

Lính gác cửa căn cứ nhìn thấy ba người xong, lập tức nghiêm chào.

Kim Trân Ni khoát tay nói, “Chúng tôi đã giải ngũ rồi.”

Hai người lính gác cửa được huấn luyện nghiêm túc, cuối cùng không nhịn được trưng ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Hắc…”

“Ha ha…”

“Giải ngũ vui lắm sao?” Trịnh Thành Huy mang Sở Phi Phi từ bên trong đi ra, nhìn thấy bộ dáng của ba người, cau mày có chút khó chịu nói.

Ba người nhìn nhau, sau đó cùng nhau đồng thanh, “Báo cáo giáo quan, đúng vậy.”

“…” Trịnh Thành Huy nhìn bọn họ, gân xanh trên trán lại nổi lên, cuối cùng không nói gì, chỉ thở dài.

Kỳ thật hắn cũng biết chuyện lần này làm cho bọn họ thất vọng đau khổ rất nhiều.

“Trân Ni…” Sở Phi Phi nhìn thấy Kim Trân Ni, lập tức chạy đến ôm lấy cô, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của cô.

“Ngoan, đừng khóc.” Tim Kim Trân Ni tê rần, vội vàng ôm Sở Phi Phi nhỏ giọng an ủi.

“Giáo quan nói ca trong lúc thi hành nhiệm vụ đã…” Sở Phi Phi chôn đầu trong lòng Kim Trân Ni, nửa câu sau nói không nên lời.

Kim Trân Ni ngẩng dầu nhìn Trịnh Thành Huy, có chút cảm kích hắn không nói sự thật cho Sở Phi Phi, đã nhìn thấy hắn lắc lắc đầu, quay vào căn cứ.

Nhưng mà đi được mấy bước thì ngừng lại nói, “Bộ An Ninh vẫn hoan nghênh các cậu trở về đơn vị.”

Kim Trân Ni thở dài, nhẹ nhàng đẩy Sở Phi Phi ra, giúp nàng lau nước mắt, đối với bóng lưng của Trịnh Thành Huy làm một cái kính lễ.

Nam Cung Kiếm và Chu Lăng Tuyết cũng làm kính lễ, nhưng cuối cùng, bốn người vẫn lựa chọn rời đi.

“Phi Phi, sau này có tính toán gì không?” Kim Trân Ni tìm khách sạn, thở dài, ôn hòa hỏi Sở Phi Phi.

Sở Phi Phi mờ mịt nhìn cô, nước mắt lại chảy xuống, qua một lúc lâu mới yếu ớt nói, “Trân Ni, tôi không ở cùng với cậu được sao?”

Kim Trân Ni sửng sốt, theo bản năng nhíu nhíu mày, lại làm Sở Phi Phi nức nở, “Tôi… tôi không có quấn quít lấy cậu… Tôi biết cậu với Đạm Đài Tổng Giám Đốc….”

Sở Phi Phi nói một nửa, cúi đầu, nước mắt nhỏ lên đùi.

Nam Cung Kiếm và Chu Lăng Tuyết nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ.

Trong lúc nhất thời, gian phòng vẫn duy trì yên tĩnh, chỉ có âm thanh Sở Phi Phi thỉnh thoảng hít hít cái mũi.

Nam Cung Kiếm nhìn bộ dáng khó xử của Kim Trân Ni, nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, “Phi Phi, nếu không em về quân khu với bọn anh đi, đến đó làm quân nhân thế nào?”

Sở Phi Phi giương mắt nhìn Kim Trân Ni một cái, có chút ủy khuất cúi đầu không nói lời nào.

Chu Lăng Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn qua, để tay lên vai Sở Phi Phi, “Phi Phi, em biết Trân Ni không tiện lắm…”

“Em biết cậu ấy với Đạm Đài Tổng Giám Đốc ở chung, nhưng mà em chỉ muốn…”

Lời còn chưa nói hết, Sở Phi Phi lại bắt đầu khóc, làm mấy người còn lại một trận đau đầu.

Kim Trân Ni thở thật dài, sau đó mở miệng nói với Nam Cung Kiếm và Chu Lăng Tuyết, “Phi Phi nên đi với em đi, hai người không phải đi du lịch rồi mới về quân khu sao?”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không đồng ý lắc lắc đầu.

Nếu Trân Ni mang Sở Phi Phi về, không chừng mỗi ngày cũng sẽ không dễ chịu.

“Không cần phản đối, cứ như vậy đi, Sở Phi Phi sẽ về thành phố S với em, hai người muốn đi du lịch ở đâu cứ đi, dù sao ba mẹ em cũng không có ai ở nhà, vừa lúc Sở Phi Phi có thể chơi cùng họ.”

Lại liếc nhau, lại nhìn đến Sở Phi Phi đang cúi đầu nắm góc áo, Nam Cung Kiếm và Chu Lăng Tuyết nghĩ nghĩ, cũng không nói gì gật gật đầu.

Chỉ là hy vọng Trân Ni trở về không bị phạt quá nặng đi.

Lúc Phác Thái Anh nhìn thấy Sở Phi Phi sợ hãi nép vào phía sau Kim Trân Ni ánh mắt rùng mình, sắc bén nhìn đến vẻ mặt cười ngây ngốc của người kia,

Hỗn đản, thật sự có thể đón nàng về.

Nhìn thấy ánh mắt người yêu khó chịu, Kim Trân Ni tự giác chân chó chạy đến bên cạnh khẽ nắm cánh tay nàng, nhỏ giọng nói bên tai, “Phi Phi không có chỗ để đi, chị xem cậu ấy như muội muội được không?”

Nhíu mày, tiến đến kéo tay Sở Phi Phi, không để ý đến Kim Trân Ni, trên mặt Phác Thái Anh lộ ra nụ cười ấm áp, “Hoan nghênh em tới nha, Phi Phi.”

Sở Phi Phi có chút sợ hãi nhìn người kia cười, cảm nhận nụ cười kia thực chân thành, mới cười đáp trả, không giống như trước hung hăng càn quấy, “Quấy rầy.”

“Không sao, em là muội muội Trân Ni, cũng là muội muội của tôi, đừng nói đến chuyện quấy rầy hay không.”

Phác Thái Anh vẫn ôn hòa nói, nhưng ánh mắt nhìn Kim Trân Ni lại nồng đậm cảnh cáo.

Kim Trân Ni ướt đẫm mồ hôi, lau lau cái trán, sau đó mở miệng nói, “Phi Phi ở cùng với cha mẹ tôi đi, dù sao phòng của tôi cũng không có người ở.”

Phác Thái Anh nghe được câu này liền sửng sốt, lại hung hăng trừng mắt nhìn Kim Trân Ni một cái nói, “Sao có thể để Sở Phi Phi ở phòng của em, chờ tôi đi mua mấy món đồ cần thiết, sẽ làm phòng khách cho em ấy.”

“Không cần phiền toái như vậy.” Sở Phi Phi vội vàng ngẩng đầu nói, nàng biết mình là người không được hoan nghênh, sao có thể làm phiền người ta như vậy được.

Phác Thái Anh lắc đầu nói, “Sẽ không phiền đâu, cứ như vậy đi.”

Vì thế, nữ vương một câu đã quyết định.

Mọi chuyện khá thuận lợi, Phác Thái Anh kéo hai người mua toàn bộ nhu yếu phẩm trở về Kim gia.

Cha mẹ Trân Ni đối với cô gái đáng yêu như Sở Phi Phi cũng rất thích, vì thế cho Sở Phi Phi tạm thời ở phòng khách duy nhất trong nhà.

Buối tối, trong nhà Phác Thái Anh và Kim Trân Ni.

“Em đúng là quan tâm muội muội của mình ha.” Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt kinh hồn táng đảm của Kim Trân Ni nói, nụ cười trên mặt kia, nhìn sao cũng ra âm trầm.

Trên trán Kim Trân Ni đầy mồ hôi, cười cười nói, “Ha… ha…. Phi Phi là người nhỏ nhất trong đội thôi…”

“Vậy sao?” Vẻ mặt Phác Thái Anh bình tĩnh, nhưng đôi mắt thâm thúy làm Kim Trân Ni biết, tối nay, không đơn giản mà qua như vậy.

“Đúng vậy a… Đúng vậy…”

“Thật?”

“Thật… Thật mà…” Kim Trân Ni nhìn thấy bộ dáng thản nhiên của Phác Thái Anh, tay lại lau mồ hôi lạnh trên trán, “Vậy, Thái Anh, đã muộn, ngủ đi.”

Phác Thái Anh nheo mắt, ngồi lên trên giường, “Uhm, muộn rồi.”

Kim Trân Ni nghe được câu này gật đầu mãnh liệt, sau đó nhanh chóng muốn bước lên giường, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Phác Thái Anh làm đông cứng.

“Hôm nay không nói rõ ràng không được lên.”

A a a a a, Vẻ mặt Kim Trân Ni ai oán, nhìn nàng, chép miệng không nói.

“Hừ, giả bộ đáng thương cũng vô dụng.”

Nàng thật muốn xem tên hỗn đản này giải thích như thế nào, lại còn muốn đem phòng của mình khổ cực trang trí cho Sở Phi Phi dùng…

Đừng nghĩ nàng quên đi.

---Tu-Bi-Không-Tình-Yêu---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro