Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tại sao các người có thể làm như vậy?” Đồ Cửu Mị không nhịn nổi nữa chạy đến chất vấn.

“Đây đã là cách tốt nhất cho ngươi.” Đồ Thập Mị không nhìn đến Đồ Cửu Mị, nàng không thể để bản thân mềm lòng. Nàng nhìn sang Lý Trì Nguyệt, thoạt nhìn nàng ta vẫn là dáng vẻ bình tĩnh không hề bị lay động. Đến giờ khắc này vẫn giữ được bình tĩnh, quả nhiên người xử sự theo cảm tính chỉ có mỗi Cửu Mị, Lý Trì Nguyệt sẽ không, mình cũng không thể.

“Uống vong ưu đan, sẽ quên hết tất cả, xem như chưa bao giờ quen biết ta, ngươi cũng sẽ dễ chịu hơn.” Chưa từng quen biết thì sẽ không thương tâm, chẳng qua là nhìn dáng vẻ Đồ Cửu Mị tuyệt vọng vẫn khiến Lý Trì Nguyệt cảm thấy không đành lòng, nhưng nàng không muốn yếu thế trước Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị đã quyết tâm muốn giết mình, cầu xin tha thứ hay tỏ ra yếu thế đều là dư thừa.

“Có phải cách tốt nhất đối với ta hay không, là do các người định đoạt sao? Các người có hỏi xem ta có nguyện ý không?” Đồ Cửu Mị đỏ mắt chất vấn, nàng chán ghét hai người họ, Thập Mị đã như thế, phu nhân cũng như vậy, tại sao các nàng có thể làm như vậy, nàng rất phẫn nộ, nhưng nàng lại càng sợ hãi nhiều hơn.

Cửu Mị vĩnh viễn cũng không thể hiểu được sự tàn khốc của thế gian này, nàng được người khác bao bọc bảo vệ quá tốt rồi, không có quyền không có thế tất đại biểu cho không có bất kỳ quyền gì để lên tiếng, ý nguyện của nàng cũng không quan trọng, nhưng bởi vì nàng là người mà cả Đồ Thập Mị và Lý Trì Nguyệt đều lưu tâm, cho nên nàng mới có đặc quyền đó.

“Hẳn là các ngươi có rất nhiều lời muốn nói, cứ từ từ ôn chuyện.” Đồ Thập Mị không trả lời, nàng chỉ để lại một câu nói, sau đó xoay người rời khỏi thiên lao. Đau dài không bằng đau ngắn, đại khái nàng sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhất giết chết Lý Trì Nguyệt, sau đó để Cửu Mị uống vong ưu đan, nhất lao vĩnh dật (*).

“Phu nhân, ngươi không muốn thương tổn Thập Mị, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?” Đồ Cửu Mị nắm lấy tay Lý Trì Nguyệt khẩn trương hỏi, nàng cỡ nào mong muốn nghe được đáp án phủ định từ chính miệng phu nhân, nàng cảm thấy chỉ cần phu nhân không có địch ý với Thập Mị, thì chắc chắn muội muội sẽ buông tha cho phu nhân.

“Cửu Mị, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta và muội muội ngươi chưa bao giờ thương tổn ngươi là đủ rồi.” Lý Trì Nguyệt hỏi một đằng trả lời một nẻo, mặc dù nàng và Đồ Thập Mị không đến mức đấu đến ngươi chết ta sống, thế nhưng nếu có cơ hội, cả hai đều muốn hạ gục đối phương. Điểm ấy Lý Trì Nguyệt cũng không muốn phủ nhận, tuy rằng nàng có thể dễ dàng lừa gạt Cửu Mị, thế nhưng không có cách nào gạt được Đồ Thập Mị, vì thế Đồ Thập Mị tất phải có lý do mới giết mình, cảm giác nguy hiểm không phải vô duyên vô cớ mà sinh ra.

“Phu nhân chỉ cần mềm mỏng với Thập Mị, Thập Mị sẽ không thương tổn phu nhân, cho dù nàng thật sự chán ghét ngươi, có ta ở đây, nàng nhất định sẽ không làm gì phu nhân.” Đồ Cửu Mị vốn tin rằng dựa vào tình tỷ muội của mình và Thập Mị, chung quy Thập Mị cũng vì mình mà chừa một con đường cho phu nhân, nhưng bây giờ nàng không dám chắc, vì thế thời điểm nghe phu nhân nói đến vong ưu đan, nàng phá lệ bất an, không đơn thuần là bất an vì tình cảnh của bản thân, mà nàng càng lo lắng cho an nguy của Lý Trì Nguyệt hơn.

“Tất cả tổn thương đều chỉ là nhất thời, rồi ngươi sẽ quên hết mọi thứ mà thôi.” Lý Trì Nguyệt an ủi, nàng cảm thấy suy nghĩ của Cửu Mị quá đơn giản, Cửu Mị chính là người trọng tình cảm, không có nghĩa là Đồ Thập Mị cũng trọng tình cảm như nàng. Cho dù Đồ Thập Mị có tình nghĩa sâu nặng hơn đi nữa, thì trong lúc tình cảm và quyền thế giao tranh, nàng ta cũng sẽ không hề do dự vứt bỏ tình cảm của bản thân. Dẫu sao nếu không phải người đem quyền thế đặt ở vị trí đầu tiên thì Đồ Thập Mị đã không thể nào đi đến vị trí như ngày hôm nay.

“Phu nhân!” Nghe được ý không chịu khuất phục mềm mỏng của phu nhân, Thập Mị ở bên kia cũng không đồng ý xuống nước, vừa nghĩ đến Thập Mị có thể sẽ thương tổn phu nhân, Đồ Cửu Mị đau lòng rơi nước mắt.

“Đừng khóc, sống chết có số, ta cũng không quan tâm lắm, trước kia ta nghĩ mình sẽ không sống được hơn 20 năm, nhưng ông trời cho ta sống thêm vài năm nữa, hiện tại ta đã rất mãn nguyện rồi.” Lý Trì Nguyệt đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trêи mặt Đồ Cửu Mị, trong lòng nàng sinh ra một luồng ưu thương mãnh liệt và luyến tiếc không thôi, dẫu rằng nàng xem nhẹ sinh tử, nhưng nàng không muốn bỏ xuống tình yêu duy nhất trêи thế gian này, chung quy nàng vẫn chỉ là một người trần mắt thịt.

“Phu nhân, ta nhất định sẽ không để ngươi có việc gì.” Nếu như phu nhân có mệnh hệ gì, nàng cũng không muốn sống nữa, nàng nhất định sẽ không uống vong ưu đan, nàng không muốn quên đi phu nhân.

“Cửu Mị, ngươi đã vì ta làm quá nhiều chuyện rồi, ta không muốn ngươi vì ta mà làm muội muội khó xử, ngươi che chở cho ta như thế chính là làm tổn thương nàng.” Lý Trì Nguyệt nói như vậy cũng không phải vì nàng là thánh mẫu, không phải nàng sợ vì bản thân mà làʍ ȶìиɦ tỷ muội các nàng bị rạn nứt, mà là tình cảm của Đồ Thập Mị dành cho Đồ Cửu Mị có bao nhiêu sâu đậm, có nghĩa là Thập Mị có bấy nhiêu chăm sóc quan tâm Cửu Mị, nàng không muốn sau khi mình rời khỏi, Cửu Mị chỉ được chiếu cố qua loa, nàng muốn Thập Mị chăm sóc thật tốt cho Cửu Mị.

Đồ Cửu Mị nghe vậy càng khóc lớn hơn, nàng thật sự không biết phải làm sao bây giờ, phu nhân cũng từng làm tổn thương Thập Mị, nàng không biết phải làm thế nào mới hóa giải được ân oán giữa hai người. Nàng cảm thấy mình thật vô dụng, nàng không muốn thương tổn Thập Mị, thế nhưng nàng càng không muốn phu nhân bị Thập Mị thương tổn.

“Phu nhân, ta biết phải làm sao rồi, chúng ta cầu xin Tam công chúa, nàng là người Thập Mị thích, Thập Mị sẽ nghe nàng.” Sau khi Đồ Cửu Mị đột nhiên nghĩ ra, ngay cả lời từ biệt cũng chưa kịp nói với Lý Trì Nguyệt, đã vội vã chạy ra ngoài. Thập Mị chỉ để người trông giữ Cửu Mị, phòng ngừa nàng tự làm tổn thương bản thân, cũng không ra lệnh xâm phạm tự do của Cửu Mị.

Kỳ thực, Lý Trì Nguyệt không ôm quá nhiều hy vọng, mặc dù ngày đó Lý Lăng Nguyệt liên thủ cùng phụ vương đối phó Đồ Thập Mị, cũng không có nghĩa là chí hướng của họ giống nhau, chẳng qua là lúc đó Đồ Thập Mị là kẻ địch lớn nhất của Lý Lăng Nguyệt, thế nhưng phụ vương cũng là kẻ địch, bất quá chỉ là một đồng minh tạm thời, bởi vì Lý Lăng Nguyệt chỉ có cùng tâm tư như Lý Lăng Huy và Lý Lăng Húc vì quyền lợi của giang sơn Lý thị. Mình cứu Lý Kha, Lý Kha lại giúp Thục vương tạo phản, trong mắt Lý Lăng Nguyệt xem ra cũng là tội nghịch mưu đáng bị tru di cửu tộc. Tuy rằng Lý Lăng Nguyệt sẽ không cho là mình có tâm tư mưu phản, sẽ vì mình mà cầu xin, thế nhưng nếu Đồ Thập Mị muốn giết mình, có lẽ Tam công chúa sẽ nghĩ quyết định của Đồ Thập Mị không sai, lập trường của Lý Lăng Nguyệt chính là thập phần vi diệu như thế. Lý Trì Nguyệt đoán mặc dù Lý Lăng Nguyệt sẽ cầu xin cho mình, thế nhưng cũng sẽ không làm Đồ Thập Mị quá mức khó xử.

* * *

“Đùng” một tiếng, Đồ Cửu Mị quỳ gối trước mắt Lý Lăng Nguyệt.

“Mị phu nhân, ngươi làm gì vậy?” Lý Lăng Nguyệt hơi nhíu mày hỏi.

“Tam công chúa, cầu xin ngươi cứu phu nhân, phu nhân là muội muội của ngươi, ngươi lại là người Thập Mị thích, chỉ cần ngươi mở miệng, Thập Mị nhất định sẽ nghe lời ngươi.” Đồ Cửu Mị quỳ gối cầu xin Lý Lăng Nguyệt, hiện tại điều nàng sợ nhất chính là muội muội ép nàng uống vong ưu đan gì đó, đến lúc đó bản thân nàng quên mất phu nhân thì làm sao còn có thể cầu xin cho phu nhân.

“Ngươi và nàng là tỷ muội song sinh, ngươi đã không khuyên được, ta há có thể là ngoại lệ?” Lý Lăng Nguyệt hơi thở dài, nàng nhìn ra được sự quan tâm của Đồ Thập Mị dành cho Đồ Cửu Mị, nàng vốn nghĩ rằng trêи cõi đời này người duy nhất có thể đá động tới Đồ Thập Mị chính là Đồ Cửu Mị, nếu như Cửu Mị đã không làm được, Lý Lăng Nguyệt cũng không cho rằng mình có thể ngoại lệ.

“Bây giờ chỉ còn ngươi là có thể!” Ngoại trừ Tam công chúa, Đồ Cửu Mị đã không còn nghĩ ra được phương pháp gì tốt hơn.

“Trì Nguyệt là muội muội của ta, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ nàng.” Lý Trì Nguyệt đỡ Đồ Cửu Mị đứng dậy.

(*): nhất lao vĩnh dật có nghĩa là một lần khó khăn cả đời sẽ được an nhàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro