Chương 34: Ảnh hậu bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vu tiên sinh, buổi tối khuya tìm nữ diễn viên nói chuyện phiếm không tốt lắm đâu?" Lạp Lệ Sa đóng cửa xe đi tới bên cạnh Phác Thái Anh, không biến sắc đem Phác Thái Anh chắn phía sau mình.

Vu Phong trêи mặt lúng túng, hậu tri hậu giác nghĩ đến lời nói lúc nãy đúng là không ổn.

Ngay sau đó Vu Phong lại cười nói: "Không sao, vừa vặn mọi người còn chưa ăn cơm tối. Lát nữa lúc ăn cơm chúng ta trò chuyện một chút."

Phác Thái Anh suy tính, đang muốn đáp ứng hắn, lại bị Lạp Lệ Sa cướp trước một bước: "Ngại quá, tôi đã hẹn nàng buổi tối cùng nhau dùng cơm."

Vu Phong ngơ ngác ngây tại chỗ, nhìn Lạp Lệ Sa dắt tay Phác Thái Anh cùng nhau rời đi, hắn rất lâu sau mới lẩm bẩm: "Vừa rồi không phải muốn đi sao?"

Không chỉ Vu Phong nghi hoặc chuyện này, Phác Thái Anh giờ phút này cũng tò mò hỏi: "Chị không trở về công ty sao?"

"Dĩ nhiên trở về, bất quá cũng phải ăn no rồi hẵng công việc. Đi thôi, chị mời em ăn cơm." Lạp Lệ Sa công việc cũng rất vội, nhưng nàng vẫn không yên lòng Phác Thái Anh. Bên trong bận bịu trộm nặn ra thời gian bữa cơm vẫn là được.

Phác Thái Anh thì không cân nhắc nhiều như Lạp Lệ Sa, nàng chỉ ở đáy lòng trộm vui mừng Lạp Lệ Sa có thể bồi nàng. Một bữa cơm tối hai người ăn rất trầm mặc, song hai bên lại đều rất vui vẻ. Lạp Lệ Sa lúc sắp đi nói với Phác Thái Anh: "Em hiện tại vẫn chỉ là người mới, Vu Phong là diễn viên dày kinh nghiệm trong giới. Đối với chuyện xào CP hắn có bộ chiêu thức của riêng mình, về sau ở trong đoàn phim tận lực giữ một khoảng cách với hắn biết không? Ngàn vạn lần chớ để bị người kéo đi xào CP."

(*) xào CP, hay còn gọi là sao tác, là chiêu thức PR tuyên truyền thường có của giới giải trí, CP nam nữ trong phim (thậm chí là nam nam nữ nữ đều có) sẽ chế tạo mờ ám trước mặt truyền thông, làm như phim giả tình thật để lôi kéo fan, phim chiếu xong hết hot thì thường đường ai nấy đi, tiếp tục sao tác xào CP với bạn diễn mới trong phim mới, để lại một đám dân đen u mê dắt theo con lừa ngơ ngác vì bị chìm xuồng.

"Ừ, tôi biết. Chị trêи đường trở về cẩn thận chút." Phác Thái Anh luôn cảm thấy Lạp Lệ Sa có địch ý với Vu Phong, nhưng không biết địch ý kia từ đâu tới, trước mắt thấy Lạp Lệ Sa nói đến chuyện xào CP trong giới giải trí, nàng cuối cùng biết tại sao Lạp Lệ Sa thời thời khắc khắc đề phòng Vu Phong. Hóa ra hết thảy những thứ này đều là nghĩ cho nàng, Phác Thái Anh không khỏi ấm áp trong tim.

Mà Lạp Lệ Sa thì chỉ muốn Phác Thái Anh cách Vu Phong xa một chút, tốt nhất là cái loại khoảng cách xa đến mỗi người một phương không còn gặp mặt.

Phác Thái Anh trở lại khách sạn, Vu Phong đứng trong hành lang đợi, thấy Phác Thái Anh từ thang máy đi ra, hắn lập tức nghênh đón.

"Thái Anh, cô trở lại rồi. Chúng ta trò chuyện một chút chuyện diễn hôn ngày mai đi." Vu Phong trong tay cầm kịch bản cùng ghi chép, trêи mặt cũng rất nôn nóng, thân là diễn viên diễn xuất không tăng lên là chuyện hắn phiền não nhất.

Phác Thái Anh thấy Vu Phong, trong đầu lập tức nhớ tới Lạp Lệ Sa nói trước đó, tròng mắt lãnh đạm đi mấy phần, kéo ra khoảng cách hai người, rất khách khí nói: "Bây giờ đã trễ lắm rồi, quay phim cả ngày mọi người đều mệt mỏi. Vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì ngày mai hẵng nói."

Nói xong không để ý Vu Phong nữa trực tiếp mở cửa phòng mình tiến vào, Vu Phong thấy vậy nhụt chí sờ mũi một cái, nhìn cửa phòng đóng chặt sâu kín thở dài. Nguyên tưởng rằng Phác Thái Anh là một người mới rất phấn đấu tiến lên, không ngờ chưa được mấy ngày đã bắt đầu làm giá, ngay cả tiền bối như bản thân đều không coi ra gì, cái này thật đúng là... giới giải trí phức tạp a.

Phác Thái Anh ở trong phòng khách sạn chưa kịp đi rửa mặt đã nhận được tin tức từ Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa: Cậu ta không đến quấy rầy em chứ?

Phác Thái Anh: Mới vừa tới, bị tôi cản ở cửa. Thời gian không còn sớm, chị làm việc xong sớm nghỉ ngơi một chút đi.

Lạp Lệ Sa bên kia cách gần ba phút mới trả lời: Đã sắp hết bận, em cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi.

Ngắn gọn mấy tin nhắn chúc ngủ ngon lẫn nhau, Lạp Lệ Sa nằm ở trêи giường thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Đối thoại cùng Phác Thái Anh vừa nãy tựa như trở lại kiếp trước vậy. Khi đó sự nghiệp nàng mới vừa cất bước, ở công ty làm việc bất kể ngày đêm, Phác Thái Anh cũng giống như lúc nãy vừa cẩn thận lại luyến tiếc khuyên nhủ nàng.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi bộ phim này phát hành Phác Thái Anh đỏ thẫm đỏ chót, thậm chí có thể tới đạt độ cao kiếp trước không đạt được. Dẫu sao kiếp trước Phác Thái Anh đã từng một lần bị đồn nhập vai đến không thể thoát ra, bởi vì là đem bản sắc ra diễn, diễn cùng không diễn khác biệt không lớn. Kiếp này thì khác, Phác Thái Anh là thật sự đem bộ phim này diễn xuất ra.

Ngày kế Phác Thái Anh thật sớm đã bị Trịnh Dư Khiết kêu dậy, Trịnh Dư Khiết vừa đem bữa sáng đến cho Phác Thái Anh, vừa hướng nàng nói: "Sáng hôm nay Lâm Thiển sẽ đến tham ban, đây là công ty an bài, Sở đạo cũng sẽ phối hợp làm tuyên truyền cho phim mới, đến lúc đó em chú ý phối hợp."

"Dạ, em biết rồi." Phác Thái Anh rửa mặt xong, hướng Trịnh Dư Khiết gật đầu một cái.

Trịnh Dư Khiết do dự một chút cuối cùng lựa chọn nói ra: "Công ty an bài thêm cho chị một vị nghệ sĩ mới, em ở nơi này không thể nào chuyện gì cũng tự thân tự lực, phía công ty cũng chuẩn bị an bài trợ lý cho em."

"Phiền toái Trịnh tỷ." Phác Thái Anh lẳng lặng nghe nàng nói, trong lòng lại có chút bất an, cũng không biết trợ lý mới có dễ thân cận hay không.

Trịnh Dư Khiết cùng nàng tiếp xúc đã được một thời gian, tự nhiên có thể nhìn ra nàng đang lo âu gì, vì vậy đối Phác Thái Anh nói: "Nếu trợ lý không dễ ở chung đến lúc đó đổi lại, tạm thời chớ suy nghĩ quá nhiều."

"Dạ." Phác Thái Anh bình bình đạm đạm ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị ra cửa lại bị Trịnh Dư Khiết gọi lại: "Cùng Vu Phong giữ chút khoảng cách, người này không an phận cho lắm. Tiếng đồn trong giới không quá tốt, bất kể những tin tức kia là thật hay giả, tóm lại tránh một chút sẽ không sai."

"Em biết rồi, em sẽ cùng cậu ta giữ khoảng cách." Phác Thái Anh đáp ứng không chút do dự nào, Trịnh Dư Khiết có hơi bất ngờ, bởi vì dựa theo tính tình Phác Thái Anh kiểu gì cũng sẽ muốn hỏi hoặc phản bác, không nghĩ tới bây giờ sảng kɧօáϊ như vậy.

Phác Thái Anh mở cửa rời khỏi khóe miệng phủ lên nụ cười nhàn nhạt, bởi vì lời Trịnh Dư Khiết mới nói, làm nàng nghĩ tới Lạp Lệ Sa ngày hôm qua lúc rời đi bộ dáng khẩn trương lại luyến tiếc.

Phác Thái Anh đi vào thang máy một khắc kia, trong lòng không khỏi hỏi ngược lại bản thân: Là thích chị ấy rồi sao?

Không có được đáp án, Phác Thái Anh vẫn duy trì tâm tình tốt. Dẫu sao có một số việc càng ngày càng rõ ràng, Phác Thái Anh không phải ngốc, có lẽ đôi lúc chậm chạp một chút trong chuyện tình cảm, nhưng một khi đã biết, nàng sẽ đối đãi nghiêm túc hơn bất kỳ ai.

Lạp Lệ Sa sáng sớm vừa tới công ty liền nhận được tin nhắn, Nhớ vị sầu riêng của người: đi dạo một vòng chuẩn bị tới chỗ cậu nghỉ một chút, có rảnh rỗi chiêu đãi không?

Dứa thơm bồi vỏ sò: Chờ tôi tan việc.

Nhớ vị sầu riêng của người:...

Nhớ vị sầu riêng của người: Tôi đang nghĩ về sau cậu có đối tượng, có phải cũng lãnh đạm như vậy.

Lạp Lệ Sa hơi cong khóe miệng, đang chuẩn bị trả lời nàng "Sẽ không", trêи màn ảnh di động đột nhiên bắn ra một cái tin: Lâm Thiển trong lúc tham ban người mới trong công ty gặp chuyện ngoài ý muốn...

Một tin tức không quan hệ quá lớn với Lạp Lệ Sa, nàng lại ngoài ý muốn nhấn vào. Kết quả hình đính kèm bên trong làm Lạp Lệ Sa cảm thấy ù tai hoa mắt.

Trong ảnh Phác Thái Anh toàn thân máu tươi nằm trêи người Lâm Thiển, đám người chen lấn bên cạnh trêи mặt mang khủng hoảng cùng nôn nóng.

Lạp Lệ Sa không biết bản thân làm sao ra khỏi công ty, chỉ biết thời điểm có chút ý thức, nàng đã chạy tới đoàn phim.

Lạp Lệ Sa vừa thấy Sở Tích một khắc kia lập tức xông tới, đem cổ tay Sở Tích níu chặt lại: "Anh Anh đâu? Anh Anh thế nào rồi? Sở Tích, cô trả lời tôi đi!"

"Trước bình tĩnh một chút, nàng đã được đưa đi bệnh viện." Sở Tích cổ tay bị kéo đau, nhíu mày bực bội, song vẫn chịu nhịn tính tình không phát tác.

Lạp Lệ Sa không chỉ không buông nàng ra, ngược lại càng thêm dùng sức, chặt chẽ siết lại như muốn đem nàng bóp vỡ: "Nàng ở đâu? Nàng hiện tại ở đâu?"

Chu Thi Hàm lập tức tiến lên, đem Sở Tích cùng Lạp Lệ Sa hai người kéo ra khoảng cách. Chu Thi Hàm ở trêи bả vai Lạp Lệ Sa đập một quyền, Lạp Lệ Sa cảm giác được đau đớn thoáng tỉnh hồn: "Thi Hàm."

"Thời điểm treo cáp xảy ra ngoài ý muốn, Phác Thái Anh từ phía trêи té xuống. Nhưng mà có Lâm Thiển kịp thời tiến lên cản một chút, hai cánh tay Lâm Thiển sợ là bị thương không nhẹ, còn Phác Thái Anh cũng bởi vì rớt bể đạo cụ, toàn thân lăn trêи kiếng." Chu Thi Hàm đơn giản giải thích một chút, Lạp Lệ Sa ngây ngẩn nghe xong, tiếp đó nhìn về phía Sở Tích, từng câu từng chữ mang phẫn nộ cùng hận ý nói: "Cô thật đúng là vị đạo diễn tốt."

Sở Tích lòng không khỏi "lộp bộp" một chút, bên trong đoàn phim xảy ra loại chuyện này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, rất rõ ràng là bởi vì có người làm. Nàng thân là đạo diễn đích xác không thể đùn đẩy trách nhiệm, Sở Tích chán chường đi sang một bên, nàng không biết lựa chọn đi lên con đường này rốt cuộc có chính xác hay không.

Trong nhà các bậc cha chú cơ hồ đều là đạo diễn, thậm chí ông nội ông ngoại bọn họ đều là đạo diễn danh tiếng trong nghề, chẳng lẽ đến đời nàng hết thảy những thứ này đều sẽ thay đổi sao?

Sở Tích lúc này lần đầu tiên sinh ra dao động trong lòng, mà hết thảy những thứ này Lạp Lệ Sa đã sắp nổi điên dĩ nhiên không biết.

Lạp Lệ Sa thấy vẻ mặt Sở Tích phát sinh biến hóa, nàng cũng không đoái hoài quá nhiều, chuẩn bị lên phía trước hỏi Phác Thái Anh ở đâu, lại bị Chu Thi Hàm ngăn lại: "Cô không phải lo lắng Phác Thái Anh sao? Tôi mang cô đi bệnh viện."

Sau khi Lạp Lệ Sa được Chu Thi Hàm mang đi bệnh viện, bên ngoài bệnh viện đã có một nhóm lớn ký giả truyền thông cẩu tử bát quái đang ngồi chờ.

Chu Thi Hàm mặc dù là nữ phụ, nhưng may mà phim chưa phát, cho nên người xa lạ nhận biết nàng cơ hồ không có ai.

Mà Lạp Lệ Sa thì khác, đoạn thời gian trước mới từ đỏ biến thành đen, trước mắt nhiệt độ còn chưa rút đi, nàng lại xuất hiện trước mặt ký giả, hiển nhiên dẫn cho rất nhiều người buông tha ngồi chờ Lâm Thiển cùng diễn viên người mới, ngược lại tiến tới bên cạnh Lạp Lệ Sa, muốn phỏng vấn.

Nhưng Lạp Lệ Sa từ đầu đến cuối đều đen mặt, bọn họ đừng nói nhích tới gần, xa xa nhìn đều muốn dời tầm mắt đi chỗ khác, rất sợ không chú ý một cái đối phương sẽ hóa thân thành Tu La địa ngục tới đòi mạng.

Lạp Lệ Sa mặc kệ những thứ này, chỉ ra sức chạy vào bệnh viện. Chu Thi Hàm theo sát, không ít ký giả bắt được một màn này, đều không hẹn mà cùng đem hình làm bát quái áp đáy hóm, không tùy ý phát ra ngoài.

Bên trong phòng bệnh, Vu Phong đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Phác Thái Anh. Trang phục diễn trêи người Vu Phong còn chưa thay, ngồi ở chỗ đó gấp rút bận bịu.

Vu Phong vừa đếm tiền trong túi, vừa nhíu mày lẩm bẩm: "Sớm biết vậy đã cầm ví tiền mới hẵng tới."

Lạp Lệ Sa đi tới, vừa vặn nghe được câu này, vì vậy thuận tiện đáp một câu: "Tiền thuốc thang của nàng tôi tới trả."

"Lạp tổng?!" Vu Phong nghe được thanh âm lập tức hoàn hồn, thấy Lạp Lệ Sa liền hơi kinh hãi, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, khôi phục xong lập tức đứng dậy nhường ra vị trí.

Lạp Lệ Sa không để ý đến hắn, từ đầu chí cuối tầm mắt nàng luôn luôn phong tỏa trêи giường bệnh Phác Thái Anh.

Vu Phong thấy Lạp Lệ Sa dáng vẻ đau buồn, hắn nhẹ giọng giải thích: "Nàng bị gãy xương bắp chân, trêи người bị một ít mảnh vụn thủy tinh đâm vào, ngoài ra còn có chút chấn động não, hiện tại ngủ mê man là bởi vì kinh sợ quá độ."

"Cảm ơn cậu." Lạp Lệ Sa nghe Vu Phong giải thích xong, nàng khó khăn nói tiếng cám ơn.

Vu Phong chất phác cười một tiếng: "Cảm ơn tôi thì không cần, chân chính nên cảm ơn là Lâm Thiển. Nếu không phải nàng kịp thời tiến lên ngăn cản một phen, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi."

Lúc Lạp Lệ Sa đem tay Phác Thái Anh nắm thật chặt, Phác Thái Anh tựa như cảm ứng được, cũng hơi cầm ngược lại nàng. Lạp Lệ Sa đáy mắt lo âu bị đè xuống một ít, quay đầu hướng Vu Phong hỏi: "Lâm Thiển bây giờ thế nào?"

"Vừa rồi hỏi trợ lý của nàng, tay phải gãy xương, gãy một cây xương sườn. Hơn nữa gương mặt có hơi bị xước, sẽ không hủy dung nhưng phải dừng quay phim nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian." Giọng nói Vu Phong đầy tiếc than.

Lạp Lệ Sa áy náy trong lòng, nhìn Phác Thái Anh vẫn còn đang ngủ mê man, thay Phác Thái Anh đắp chăn một chút, sau đó đối Vu Phong nói: "Đưa tôi đi xem Lâm Thiển đi."

"Ừ." Lạp Lệ Sa đi theo sau lưng Vu Phong, lúc hai người cách phòng bệnh còn có mấy bước, đột nhiên một người hùng hùng hổ hổ cướp trước hai người xông vào.

Vu Phong thoáng ngẩn người, đối Lạp Lệ Sa nói: "Vừa rồi... người đó hình như là Quý Ngữ."

"Ừ, là nàng." Lạp Lệ Sa lúc này không nhiều tâm tình lắm, nói chuyện với Vu Phong cũng mất tập trung.

Vu Phong nhíu mày một cái: "Nghe nói các nàng bất hòa, cứ gặp là gây nhau. Ta phải vào xem một chút."

Lạp Lệ Sa không kiên nhẫn kéo cánh tay Vu Phong:"Cậu gặp qua người nào thấy kẻ thù bị thương, mặt đầy nước mắt chạy tới gây lộn sao?"

Vu Phong không hiểu, nhưng vẫn không yên lòng: "Không được, Lâm Thiển hiện tại thương tổn nặng như vậy, nàng không thể bực tức, tôi phải vào thăm chút."

Vu Phong vừa nói vừa tránh thoát, cuối cùng Lạp Lệ Sa vẫn không thể nào ngăn hắn lại.

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lạp Lệ Sa: Tô Vận làm nhiều chuyện xấu như vậy, nhưng nàng quẩy chết Vu Phong, hẳn là một chuyện tạo phúc nhân loại nhất trong cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro