Chương 89: Lạp tổng bị tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời chế giễu của Từ Hải vừa dứt, Tiêu Luyến bên cạnh rì rì phiêu tới một câu: "Quả Đào có thể đem xe bán."

"Một chiếc mô tô rách có thể bán bao nhiêu tiền?" Từ Hải bực dọc nhìn Tiêu Luyến, nào có ai ra ngoài còn ôm hai chậu tiên nhân chưởng, nhìn như bệnh thần kinh.

Nhưng mà Tiêu Luyến lại nói: "Mô tô phân khối lớn Neiman Marcus Limited Edition Fighter, phiên bản giới hạn toàn cầu 45 chiếc, giá ước chừng 300 triệu 5 ngàn vạn."

Lời vừa nói ra, tựa như một khối đá lớn đập vào mặt hồ yên tĩnh, Từ Hải nghẹn họng, Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn về phía Đường Hiểu Chi, không tưởng tượng nổi tại sao Đường Hiểu Chi xài hết dành dụm mua một chiếc xe.

Hứa ma ma nhìn Đường Hiểu Chi sắc mặt khác đi nhiều, duy chỉ có Hứa Tiểu San sau khi chấn kinh thì vui vẻ, không ngờ nàng bất tri bất giác ôm được một đại thổ hào.

"Cô làm công việc gì?" Thái độ Hứa ma ma đối Đường Hiểu Chi ôn hòa hơn rất nhiều, Hứa Tiểu San nhìn ma ma không biết nên nói gì.

Đường Hiểu Chi ngược lại đột nhiên trở nên lễ phép, từng câu từng chữ đáp trả: "Trước mắt là ký giả tự do."

"Một tháng tiền lương bao nhiêu?" Hứa ma ma giúp Đường Hiểu Chi rót ly nước, Đường Hiểu Chi nhận lấy cầm trong tay, khẽ cau mày nghĩ một chút nghiêm túc nói: "Lương chính khoảng tầm mười ngàn, lậu thì tùy tâm tình."

Lúc nào thiếu tiền thì đi bộc vài cái xì căng đan râu ria, mặc dù không bằng Lạp Lệ Sa tiền vào như nước, nhưng cũng không tính là quá nghèo.

"Nhà còn có người nào?" Hứa ma ma đại khái là nhìn trúng Đường Hiểu Chi, hoặc giả là tiền của Đường Hiểu Chi.

Đường Hiểu Chi buông xuống ly nước trong tay: "Tôi là cô nhi."

Hứa ma ma còn chuẩn bị hỏi thêm chút gì, bên cạnh Từ Hải đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, bệnh viện gọi điện thoại tới, thông báo cha hắn sắp không được.

Từ Hải cầm chặt di động kêu rêи một tiếng, đối Hứa ma ma nói: "Dì Hứa, ba con đi rồi."

"Ngồi khóc cái gì a, nhanh đi bệnh viện." Hứa ma ma lôi kéo Từ Hải đi ra ngoài, Phác Thái Anh cùng Tiêu Luyến nhìn nhau không nói gì.

Ngược lại Đường Hiểu Chi uống ly nước xong, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Tiểu San: "Em muốn đi không?"

"Em, em..." Dẫu sao cũng là hàng xóm sống chung với nhau mười mấy năm, nói một chút không quan tâm nhất định là giả, nhưng Hứa Tiểu San lại không yên lòng Đường Hiểu Chi.

"Đi xem một chút đi. Cũng vừa vặn tìm cơ hội cùng mẹ em nói rõ ràng, tôi phải về rồi." Đường Hiểu Chi thân thể còn rất yếu ớt, hơn nữa dọc đường đi chạy như gió lốc, nàng đã mệt đến sắp không chịu nổi, nhưng lại sợ Hứa Tiểu San thấy sẽ lo lắng, nước uống một ly tiếp một ly, hy vọng có thể giữ chút tỉnh táo.

Hứa Tiểu San nghe Đường Hiểu Chi nói muốn đi về, nàng khẩn trương đem cánh tay Đường Hiểu Chi sít sao níu lại, sợ hãi nhìn về phía Đường Hiểu Chi.

"Ngoan, tôi trở về mua nhà mua xe. Ngày mai đến tìm em." Giọng nói Đường Hiểu Chi càng ngày càng hiện vẻ mệt mỏi, Tiêu Luyến thấy vậy lập tức kéo qua Đường Hiểu Chi: "Được rồi, nhanh về đi."

Sau khi chia tay, ba người đứng ở lầu dưới nhà Hứa Tiểu San nhìn ba chiếc xe đang đỗ, Tiêu Luyến vô lực liếc mắt khinh bỉ: "Hiểu Chi bây giờ khẳng định không thể lái xe, chị dâu, tôi lái xe mang Hiểu Chi đi bệnh viện, cô tìm người lái xe Tử Hân đi."

"Được, đi đường cẩn thận." Phác Thái Anh nhìn về phía Đường Hiểu Chi, nàng đã ngồi lên ghế phó lái, sắc mặt tái nhợt.

Tiêu Luyến cất xong chậu tiên nhân chưởng, vừa lái xe vừa hướng Đường Hiểu Chi nói: "Cậu thật đúng là không cần mạng, đáng giá không?"

"Có lẽ là đáng giá." Đường Hiểu Chi khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, vô lực trả lời, sau đó liền nhắm mắt giả vờ ngủ: "Đến bệnh viện kêu tôi."

Tiêu Luyến nhỏ giọng đáp lời, trêи đường đi mở vài bài nhạc êm dịu thư giãn chút tâm tình.

Mà hiện tại bên trong phòng bệnh, Lạp Lệ Sa đang cùng Trần Tử Hân và Giang Ngữ Nhu nói chuyện phiếm, kết quả cửa phòng bệnh bị mở ra, Trần Dược một thân tây trang giày da tay bưng hoa tươi, trêи người còn có mùi nước hoa nam nhàn nhạt.

Trần Tử Hân khoanh tay đứng ở một bên xem kịch vui, Giang Ngữ Nhu ngơ ngác đưa ngón tay chỉ Trần Dược: "Bác sĩ Trần, câu đây là?"

Trần Dược khóe miệng hơi cong, nhìn về phía Lạp Lệ Sa ánh mắt đầy nhu tình, hắn trực tiếp xem nhẹ câu hỏi của Giang Ngữ Nhu, đối Lạp Lệ Sa nói: "Lệ Sa, anh thích em. Có thể cho anh một cơ hội, để anh có thể ở bên em được không?"

"Xin lỗi bác sĩ Trần, tôi nghĩ giữa chúng ta chỉ là quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân." Lạp Lệ Sa rõ ràng cự tuyệt, nhưng mà Trần Dược vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định: "Đừng vội cự tuyệt anh như vậy, cho anh một cơ hội được không?"

Ngồi ở trêи giường bệnh Lạp Lệ Sa thở dài, tiếp đó lần nữa cự tuyệt nói: "Tôi rất rõ ràng tôi đối cậu không có ý nghĩ khác, bây giờ không có về sau cũng sẽ không có. Cho nên không cần cho tôi thời gian cân nhắc, bởi vì bất kể cân nhắc bao lâu đáp án đều giống nhau."

"Tại sao? Là anh có chỗ nào không tốt sao? Em có thể nói, anh sẽ cố gắng làm tốt hơn." Trần Dược đáy mắt hiện lên một tia thương tâm, nhưng mà vẫn không muốn buông tha.

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Xin lỗi bác sĩ Trần, cậu tốt hay không tốt đều không quan hệ gì đến tôi."

"Xin lỗi, quấy rầy rồi." Trần Dược chán chường đem hoa tươi trong tay bỏ sang một bên, hắn hít một hơi thật sâu tiếp đó giả vờ phấn chấn nhìn Lạp Lệ Sa: "Tuy rằng em cự tuyệt anh, nhưng mà anh sẽ không bỏ cuộc."

Lạp Lệ Sa chỉ có thể xin lỗi nhìn hắn, chờ Trần Dược rời khỏi, Trần Tử Hân cùng Giang Ngữ Nhu hai người nín cười nhìn Lạp Lệ Sa: " "Tuy rằng em cự tuyệt anh, nhưng mà anh sẽ không bỏ cuộc." Bác sĩ Trần thật si tình a, không biết Phác Thái Anh mà biết sẽ nghĩ sao."

"Nói đi, các cậu muốn cái gì?" Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nhìn hai người bạn thân, hai người này kiểu gì cũng muốn ở chỗ nàng lột lớp da rồi mới chịu đi.

Giang Ngữ Nhu đem Trần Tử Hân bên cạnh kéo qua một bên, nàng tiến tới gần Lạp Lệ Sa: "A Sa, tôi gần đây nhìn trúng một cái túi xách phiên bản giới hạn, Trần ngốc tử keo kiệt không mua cho tôi, nhưng mà tôi rất muốn a."

Lạp Lệ Sa còn chưa đáp lời, Trần Tử Hân đã chầm chậm phiêu tới một câu: "Tháng này tôi đã mua cho cậu mười mấy cái túi, keo kiệt ở đâu?"

"Cậu mua có thể giống với A Sa tặng sao?" Giang Ngữ Nhu chớp đôi mắt đẹp lộ ra tính toán, tiền của Trần ngốc tử chính là tiền của nàng, nàng dùng tiền mình mua túi sẽ đau lòng, nhưng mà để Lạp Lệ Sa tặng thì khác.

Lạp Lệ Sa lắc đầu cười khổ: "Mua."

"Tôi còn muốn một chiếc xe, chính là chiếc lần trước cậu đưa cho Tiêu Luyến, tôi muốn kiểu giống như vậy, đổi cho tôi cái màu khác là được." Giang Ngữ Nhu không chút do dự thêm lần nữa hố Lạp Lệ Sa.

"Được, tặng cậu." Lạp Lệ Sa cười yếu ớt, sau đó nhìn về phía Trần Tử Hân: "Tử Hân có muốn cái gì không?"

"Không có, cậu dưỡng thương cho tốt đi." Trần Tử Hân kéo lấy Giang Ngữ Nhu: "Được rồi, chúng ta về nhà trước. Tôi đã hứa với fan hâm mộ buổi chiều livestream."

"Tôi có thể cùng lên hình không?" Giang Ngữ Nhu đem sức nặng thả vào trêи người Trần Tử Hân, nhìn giống như là treo trêи người nàng vậy.

Trần Tử Hân thường ngày tuy rằng toàn nằm dí ở nhà, nhưng mà Giang Ngữ Nhu vì để Trần Tử Hân thân thể khỏe mạnh, nhiều lần yêu cầu Trần Tử Hân phải rèn luyện thân thể, cho nên Trần Tử Hân bây giờ khí lực cũng không nhỏ.

Trần Tử Hân cưng chiều cười một tiếng, giơ tay lên bẹo má Giang Ngữ Nhu: "Được a, muốn chơi cùng tôi không?"

"Không sợ tôi hố cậu sao?" Giang Ngữ Nhu tròn mắt, muốn được nghe Trần Tử Hân nói ra lời ngon tiếng ngọt, ví dụ như: tôi không sợ; tôi nguyện ý bị ngươi hố;

Nhưng mà Trần Tử Hân khẽ cau mày suy nghĩ một hồi: "Trừ Tiêu Luyến ra, không ai có thể hố tôi."

"..."

Trần Tử Hân tức thì bị Giang Ngữ Nhu bóp eo tím một khối, Giang Ngữ Nhu mười phần tức giận nhìn Trần Tử Hân: "Ngốc tử, ôm game của cậu sống qua ngày đi. Hừ ~ "

Lại làm sao rồi?

Trần Tử Hân buồn bực gãi gãi đầu nhìn Giang Ngữ Nhu đi xa, ở khúc cua hành lang Trần Tử Hân thấy được Tiêu Luyến mới vừa tới, Tiêu Luyến đỡ Quả Đào đang nửa hôn mê, mặt đầy không hiểu nhìn Trần Tử Hân: "Thời điểm tôi phát bệnh có chọc tới họ Giang sao?"

"Không có a." Trần Tử Hân thật thà đáp trả, thuận tiện đỡ lấy Quả Đào.

Tiêu Luyến khó hiểu quay đầu nhìn Giang Ngữ Nhu hiện chỉ mơ hồ còn lại bóng lưng: "Vậy sao nàng trừng tôi như ăn phải thuốc nổ vậy? Còn đạp tôi một cước, aiz, đau chết tôi. Cậu nhất định phải mua tôi dàn vi tính mới bồi thường tôi, nếu không chuyện này không xong!"

Nhân quả tuần hoàn báo ứng a, may mà máy vi tính của Tiêu Luyến đắt mấy đi nữa cũng không sánh bằng túi xách và xe của Giang Ngữ Nhu.

"Ừ, mua." Trần Tử Hân giơ tay lên xoa xoa đầu Tiêu Luyến: "Đưa Quả Đào đến phòng bệnh đi, tôi về trước."

Tiêu Luyến không kiên nhẫn vẫy tay: "Đi đi đi đi, các người ai cũng đều là người bận rộn. Chỉ có tôi rảnh rỗi ăn không ngồi rồi."

Chờ Trần Tử Hân đi, Tiêu Luyến nhận mệnh đỡ Quả Đào đến phòng bệnh: "Chờ cậu tỉnh lại, cậu nhất định phải mời tôi ăn cơm. Khoảng thời gian này vì các người, tôi ngày ngày chờ trong bệnh viện, cả người trêи dưới toàn mùi nước khử trùng. Mệt chết tôi."

Lúc sau Tiêu Luyến kêu bác sĩ tới, kiểm tra Đường Hiểu Chi xong, cho ra kết luận chỉ là quá mệt nên ngủ mà thôi, Tiêu Luyến cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mà giờ khắc này Lạp Lệ Sa ở trong phòng bệnh, nhìn cái chân bị thương, trong đầu hồi tưởng lời Trần Dược nói ban nãy, rốt cuộc là Trần Dược từ lúc nào đối bản thân nảy sinh tình cảm?

Trước khi gặp phải Phác Thái Anh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới yêu một người sẽ như thế nào, tuy rằng khi đó là homophobia, nhưng cũng chưa từng nghĩ cùng người khác giới cùng một chỗ sẽ là cái dạng gì.

Lúc Trần Dược hướng nàng tỏ tình, phản ứng đầu tiên trong óc nàng là rất bài xích. Trần Dược đích xác rất ưu tú, bác sĩ trẻ tuổi du học trở về, có tiền có tài còn lãng mạn, biết nấu canh có kiên nhẫn, đích xác là một người rất tốt.

Nhưng mà Lạp Lệ Sa nghĩ một chút, đối với người như Trần Dược, cho dù kiếp trước không gặp phải Phác Thái Anh, nàng có lẽ cũng sẽ không thích người như vậy.

Phác Thái Anh kiếp trước là người cứu rỗi cuộc đời mình, nhưng mà sau khi sống lại Phác Thái Anh thay đổi, bản thân cũng thay đổi, đoạn tình cảm này có còn thuần túy?

Sau khi Lạp Lệ Sa sống lại, liền xem Phác Thái Anh hiện tại như mất trí nhớ, nàng vẫn là nàng chỉ là quên quá khứ đã từng mà thôi. Nhưng mà lần đó trong quán rượu thấy được Phác Thái Anh, tựa hồ người đó mới là Phác Thái Anh trong trí nhớ, nhưng mà đối mặt yêu cầu của nàng, bản thân lại không cách nào đáp ứng.

Nhớ lúc ấy nàng nói muốn ôm, bản thân có thể đem nàng ôm vào lòng, nhưng mà nói muốn hôn, bản thân lại theo bản năng trầm mặc. Bản thân vậy mà lại cự tuyệt người yêu trong ký ức, điểm này làm Lạp Lệ Sa không cách nào tiếp nhận, nhưng cũng không nghĩ ra tại sao lại như vậy.

Đương lúc Lạp Lệ Sa rơi vào ngõ cụt, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Phác Thái Anh mệt mỏi đi vào: "A Sa, em trở lại rồi."

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn người trước mắt, mặc dù không bị hủy dung như kiếp trước, cũng không thành thục như kiếp trước, nhưng nàng khẳng định người nàng yêu chỉ là người này.

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt khạc ra một ngụm trọc khí, nhìn Phác Thái Anh, nhưng mà làm như vậy đối với Phác Thái Anh kiếp trước có phải là một loại phản bội? Nàng rốt cuộc nên làm gì?

Nàng luôn luôn kiếm cớ tê dại bản thân, bất kể là kiếp trước hay hiện tại, Phác Thái Anh đều chỉ là cùng một người mà thôi, nhưng ngày đó thấy rõ ràng Phác Thái Anh kiếp trước, nàng mới phát hiện nàng vẫn luôn lừa mình dối người.

"Anh Anh, chị muốn ôm em một cái." Lạp Lệ Sa che giấu đi thống khổ cũng xoắn xuýt dưới đáy mắt, chìa hai cánh tay cười nói với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa đem Lạp Lệ Sa ôm lấy, đợi Lạp Lệ Sa cảm giác chân thực được người trong lòng, nàng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Hy vọng hết thảy đều chỉ là bản thân suy nghĩ lung tung.

======

Tác giả có lời muốn nói: ε=(? ο"*))) aiz

Lạp tổng đoán chừng còn phải xoắn xuýt rất lâu, dẫu sao nàng đến bây giờ còn không biết, nàng cũng không phải là chân chính sống lại, chỉ là trong thân thể nhiều thêm một luồng ký ức của một Lạp Lệ Sa khác mà thôi. Nàng tiếp thu ký ức của một Lạp Lệ Sa khác, nhưng mà lại không thể bởi vì ký ức tiếp thu được kia mà tiếp nhận yêu cầu của Phác Thái Anh kiếp trước. Nàng cảm thấy bản thân phản bội, nhưng mà nàng rất chuyên nhất còn rất nặng tình. Đáng thương Lạp tổng a...

Giang Ngữ Nhu: Đáng thương A Sa a ~

Lạp tổng: Ha hả, vừa rồi người hố tôi là ai ?

Giang Ngữ Nhu (cúi đầu, ngẩng đầu, nhìn trời nhìn đất nhìn mũi chân): Dù sao cũng không phải tôi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro