Hồi 03: Ma nữ sàm sỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Gia Mẫn tỉnh lại thì đã là nửa đêm, cô vẫn nằm y nguyên ở cái chỗ hỗn độn mà mình đã rơi xuống ban chiều. Đầu óc choáng váng, tai mắt mờ mịt, cố gắng một hồi mới có thể ngồi dậy.

"Cũng may chưa bị gãy xương..."

Vừa nói xong câu này thì cô cũng đồng thời nhớ lại cảnh tượng kinh dị trước lúc mình bất tỉnh, hoảng loạn căng mắt nhìn khắp xung quanh nhưng đã không còn thấy hồn ma ấy đâu nữa.

Trương Gia Mẫn nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Không gian bây giờ tối đen như mực, nếu không nhờ ánh trăng sáng ngoài khung cửa vừa vặn rọi ngay cửa sổ thì chắc chắn Trương Gia Mẫn không thể nhìn thấy gì cả. Cô lục túi áo khoác tìm chiếc điện thoại mặc dù hơn 9 phần đoán chắc nó đã vỡ tan nát mất rồi.

Quái lạ, sao điện thoại của mình mất tiêu rồi nhỉ? Hay là lúc rơi xuống nó đã văng ra? Trương Gia Mẫn thầm nghĩ.

Tiếp tục mò mẫm tìm kiếm, chợt, cô mò tới một bàn tay lạnh ngắt ướt đẫm đang chìa ra gần mình. Theo phản ứng tự nhiên của người sống khi gặp người chết, Trương Gia Mẫn hét lên một tiếng thất thanh rồi lập tức lùi lại phía sau, mặc kệ oan hồn kia đang "tốt bụng" nhặt chiếc điện thoại bị bể màn hình đưa cho cô.

Mùi cá ương gớm ghiếc ban nãy lại xuất hiện, Trương Gia Mẫn bịt chặt miệng, kịch liệt kiềm chế cơn buồn nôn của mình, căng cứng tròng mắt nhìn trăng trối về hướng oan hồn nọ đang đứng.

Bên ngoài, ánh sáng mặt trăng chiếu qua, rọi vào bên trong gian phòng, phủ lên hình hài oan hồn cô gái trẻ một sắc xanh kỳ bí.

Nó thật lung linh nhưng cũng vô cùng khiếp đảm bởi do gương mặt dị dạng của nàng.

Quả là một vẻ đẹp chết chóc...

Oan hồn đứng đó, đối diện trước Trương Gia Mẫn trong bộ áo dài trắng ướt sũng nước dính bết vào thân thể để lộ ra từng đường cong gần như là hoàn mỹ.

Trong cơn hãi hùng, Trương Gia Mẫn lại vô tình trông thấy bức tranh phía sau lưng oan hồn, đó là bức tranh của cô chủ dinh thự này mà khi vừa mới bước vào đây cô đã đứng ngắm.

Gương mặt ấy, mái tóc ấy, thân hình ấy...oan hồn này chính là Nguyễn Thương Nga!

"Nguyễn Thương Nga!" Trương Gia Mẫn vô thức bật ra tiếng kêu.

Như đã nghe nói đúng danh mình, oan hồn liền có chút phản ứng, nàng chậm rãi tiến lại gần Trương Gia Mẫn.

"Đừng qua đây, đừng qua đây! Làm ơn...tôi sợ lắm...Nam mô a di đà Phật, lạy Chúa lòng lành, xin thánh Alah che chở..." Trương Gia Mẫn vừa ôm đầu nhắm chặt mắt vừa khẩn cầu loạn xạ cả lên.

Kêu khóc đến mệt lã rồi mới đành ngưng lại, lúc vừa dứt lời thì cô cũng vừa nghe thấy oan hồn Nguyễn Thương Nga hừ lạnh một tiếng, dường như là chế nhạo cô nhát gan.

Trương Gia Mẫn ngồi bệt trên nền đất không dám mở mắt nhưng rồi cô lại nghe thấy tiếng gõ lộc cộc lên vách tường đối diện, vì tò mò nên đã hé mắt nhìn qua kẽ tay mình xem thử.

Trước mặt cô, Nguyễn Thương Nga đang đứng gõ tay lên tường như ra hiệu cho cô chú ý. Rồi khi cảm nhận được Trương Gia Mẫn đã nhìn thì Nguyễn Thương Nga bèn dùng một viên phấn cầm sẵn trong tay viết lên đó dòng chữ "Bớt ồn, phiền quá".

Cái gì? Một con ma vừa mới mắng cô phiền ư? Có lộn không vậy?

Trương Gia Mẫn vừa sợ lại vừa kinh ngạc nhìn Nguyễn Thương Nga tiếp tục viết dòng kế tiếp "Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Ma nữ...đang hỏi tên tuổi của mình?...Không được! Mình không thể nói, lỡ như nói ra xong sẽ bị bắt hồn thì sao?

Nghĩ là vậy, Trương Gia Mẫn bịt miệng mình lại, thề quyết sẽ không hé môi nửa lời.

Tuy nhiên kiên cường chưa được bao lâu thì đã bị đe dọa với một dòng chữ khác "Không nói thì chết!"

Bây giờ tiến thoái lưỡng nan, nói thì sợ bị bắt hồn mà nếu không nói cũng có nguy cơ bị giết tại chỗ, cô biết phải làm sao đây?

Mất kiên nhẫn, Nguyễn Thương Nga toan tiến lại chỗ Trương Gia Mẫn thì cô đã kịp thời lên tiếng trước: "Trương, Trương Gia Mẫn, 23 tuổi!"

Quả nhiên nghe lời thì oan hồn của Nguyễn Thương Nga không lại gần nữa, nàng vẫn đứng tại chỗ, viết tiếp "Nếu muốn thoát khỏi đây thì giúp tôi".

"Gi..giúp chuyện gì chứ? Tôi, tôi không biết làm gì hết ngoài vẽ...tôi không giúp được đâu, xin cô hãy tha cho tôi đi..." Trương Gia Mẫn chấp tay thành khẩn.

"Không giúp thì chết!" Lại thêm một dòng đe dọa.

"Giúp cái gì đây? Trời ơi..." Trương Gia Mẫn ấm ức khóc, tự hỏi vì cớ gì quỷ sự này lại rơi xuống đầu cô?

Ừ thì chẳng phải là do cô đã tự dấn thân vào dinh thự ma ám này hay sao?

"Giúp tôi vớt xác của mình lên". Nguyễn Thương Nga viết.

...

Bây giờ đã hơn nửa đêm, sương khuya giăng kín khắp cả ngọn đồi thông tối tăm này nhưng Trương Gia Mẫn vẫn phải lê từng bước nặng nhọc với vầng trán thì đau âm ỉ để đi tới một cái hồ nào đó...vớt xác...

Lúc này, đầu cô đã được quấn một miếng vải sơ sài để tạm thời cầm máu mặc dù cô không chắc nó có hiệu quả vì mỗi bước đi đã bắt đầu trở nên loạng choạng. Nhưng tuyệt nhiên Trương Gia Mẫn không thể lùi lại hay bỏ chạy, không phải vì cái sự việc "cao cả" mà cô sắp làm mà bởi do đi cạnh bên cô không ai khác chính là oan hồn trinh nữ nổi danh nhất cao nguyên Đà Lạt này-Nguyễn Thương Nga, ả ma nữ đã cưỡng ép cô phải đi vớt xác của nàng lên giữa rừng đêm tịch mịch.

"Tôi chóng mặt quá, cho tôi ngồi nghỉ chút được không?"

Nguyễn Thương Nga lắc đầu.

"Cho tôi ngồi nghỉ một chút sẵn chỉnh lại miếng vải trên đầu, chứ máu chảy một hồi tôi chết tại đây thì không ai giúp được cô đâu." Trương Gia Mẫn cố gắng thương lượng.

Nghĩ ngợi vài phút, rốt cuộc Nguyễn Thương Nga cũng gật đầu đồng ý.

Trương Gia Mẫn chọn một gốc thông ngồi xuống tựa lưng vào, cô vứt "đồ nghề" là một con dao cùn xuống bên cạnh, thở hắt ra đầy mệt mỏi. Bây giờ, Trương Gia Mẫn vừa lạnh cóng lại vừa đau đớn và hoa mắt, combo này rõ ràng đang từ từ hủy diệt cô, khiến Trương Gia Mẫn hối hận đến mức bật khóc tự mắng mình tại sao lại đến nơi quỷ quái này!

Nhưng khóc thì khóc, khóc rồi cũng không giải quyết được gì, cũng phải tự mình đối mặt.

Trương Gia Mẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, bắt đầu suy tính kế sách bỏ chạy.

Cô âm thầm quan sát thấy Nguyễn Thương Nga nãy giờ không thể nói là do bị may miệng, vậy nên với đôi mắt cũng bị khâu kín kia thì nàng ta chắc chắn cũng không thể nhìn thấy gì, họa hoằn là do quen thuộc nơi ở nên mới biết đường lối tới lui mà thôi.

Suy ra, chỉ cần Trương Gia Mẫn lén lút bỏ chạy thì chưa chắc Nguyễn Thương Nga có thể đuổi theo được!

Ý tưởng này khiến cô cảm thấy như mình vừa có một lối thoát hiểm, mừng đến mức muốn gào thét.

Nghĩ là làm, Trương Gia Mẫn bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn ngồi nghỉ và tự chăm sóc vết thương nhưng ngược lại cố ý quan sát Nguyễn Thương Nga lúc này vẫn đứng ở kế bên.

Trong đêm, giữa rừng thông vắng lạnh, nàng ta thật sự đáng sợ vô cùng, càng nhìn chỉ càng khiến Trương Gia Mẫn run rẩy đôi chân.

Đợi thêm một lúc quả nhiên đã có cơ hội, Trương Gia Mẫn nhặt một viên sỏi ném sang phía khác để đánh lạc hướng, vừa trông thấy Nguyễn Thương Nga nghiêng đầu về phía đó thì cô đã liền tung người bỏ chạy thục mạng, phải nói là đã dùng hết hơi sức từ lúc sinh ra đến nay để chạy xuống đồi.

Đúng là cô chạy rất nhanh, thoắt cái liền biến mất, nhưng cũng chính vì chạy quá nhanh mà Trương Gia Mẫn đã không nghe được tiếng Nguyễn Thương Nga hừ lạnh lần thứ 2 trong đêm nay.

Kết quả của tiếng hừ lạnh này là gì? Là Trương Gia Mẫn cắm đầu cắm cổ chạy, thậm chí là lăn xuống đồi thông không dưới 3 lần nhưng chưa một lần nào cô thực sự xuống được đồi cả, y như rằng bằng một cách quỷ dị nào đó Trương Gia Mẫn vẫn vòng về chỗ cũ nơi có Nguyễn Thương Nga đang đứng đó chờ sẵn.

Cuối cùng thì sức người cũng không thể sánh bằng sức trâu bò nên Trương Gia Mẫn đã gục xuống ngay dưới chân nàng ta một cách bất lực, đầu hàng vô điều kiện.

Nằm ngửa trên thảm cỏ, tầm mắt của Trương Gia Mẫn nhoè đi vì đuối sức. Bỗng nhiên, Nguyễn Thương Nga dạng chân ngồi đè lên trên người cô, nàng khom lưng giữ chặt lấy hai cánh tay của Trương Gia Mẫn không để cho cô có thể nhún nhích.

"Cô, cô làm gì vậy!? Đừng giết tôi mà, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi đi...tôi không dám chạy nữa đâu!" Trương Gia Mẫn hoảng loạn cố nài nỉ.

Nguyễn Thương Nga tất nhiên không thể đáp lại được, nàng chỉ dùng hành động luồn bàn tay lạnh buốt như nước đá vào trong áo của Trương Gia Mẫn xem như câu trả lời.

Dưới lớp áo, bàn tay nàng mang theo sự ẩm ướt nhớp nháp đến rợn người chạm vào da thịt của Trương Gia Mẫn mà vuốt dần lên đến giữa ngực. Cô kinh hoàng tột độ, giữa rừng thông tiếng kêu la bây giờ có chăng chỉ là vô vọng, ngoài ma thì còn có ai nghe được nữa chứ?

Chuyện gì thế này? Mình đang bị một ma nữ sàm sỡ à? Trương Gia Mẫn sốc đến không ngờ.

Nguyễn Thương Nga phủ tay lên trên bầu ngực đang phập phồng nhịp thở của cô, lại còn dùng ngón trỏ vẽ vẽ lên đó mấy chữ "Nếu còn chạy, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

Song, lại di chuyển bàn tay xuống dưới vùng bụng, dường như là có ý muốn luồn tay vào lưng quần của Trương Gia Mẫn.

"Đừng!...Đừng mà...xin cô...tôi không dám chạy nữa, không chạy nữa mà..." Trương Gia Mẫn tuyệt vọng kêu lên.

Nguyễn Thương Nga nghe vậy thì mới vừa lòng, buông cô ra một cách thô bạo làm Trương Gia Mẫn ngã vật sang bên, lại ra hiệu ý bảo hãy tiếp tục đi thôi.

Xong đời rồi, lần này Trương Gia Mẫn không thể nào trốn thoát được rồi, lẽ nào cô thật sự phải đi vớt xác của Nguyễn Thương Nga ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro