Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Lạc, ngươi ở Trường Xuân Cung mãi vậy sao?

Hoàng thượng, từ từ bước vào nơi treo di họa của Hiếu Hiền Hoàng Hậu, Lệnh Ý Hoàng Quý Phi từ từ xoay người lại

-Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an

-Người mất rồi, ngươi cứ như vậy thì làm sao mà trẫm có thể để ngươi cai quản lục cung được

-Hoàng thượng không cần lo, thần thiếp tự có cách, sẽ cai quản lục cung thật tốt

-Thôi được rồi đứng lên đi, Vĩnh Diễm nói nhớ ngươi

-Thần thiếp sẽ cố gắng sắp xếp đến thăm Vĩnh Diễm

Hoàng thượng gật đầu rồi không nhanh không chậm bước ra khỏi Trường Xuân Cung, nghe được tiếng hô "Bãi giá Dưỡng Tâm Điện" của Lý Ngọc, Anh Lạc mới yên tâm quay đầu bước về Diên Hi cung của nàng. Nàng bước vào tẩm điện, điều chỉnh bình hoa trên bàn, một cánh cửa mở ra, nàng bước vào trong. Có một căn phòng bí mật, tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, không thiếu thứ gì. Có một người đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng đó. Không ai khác, chính là Hiếu Hiền Hoàng Hậu. Anh Lạc bước đến chăm sóc cho người đang nằm trên đấy

-Nương nương, người bao giờ mới tỉnh lại đây, Anh Lạc nhớ người.....- Anh Lạc rưng rưng nước mắt mà nói

Trân Châu từ bên ngoài bước vào, cầm theo chung trà đưa cho Anh Lạc rồi xin cáo lui tiếp tục canh gác bên ngoài. Vừa bước ra thì lại nghe tiếng động lớn phát ra từ bên trong

-Xoảng!!!!

Trần Châu vội vã bước vào,nhìn thấy chung trà đã vỡ tan tành dưới đất,vội quỳ xuống

-Nương nương,người có sao không,để nô tì đi dọn ngay

Không thấy người phía trước nói gì,ngẩng đầu lên thì thấy Anh Lạc đang bất động quỳ trên đất. Người trên chiếc giường vốn tưởng đã không thể tỉnh lại,nay đã mở mắt gọi tên người nọ

-A..Anh...Lạc....

-NƯƠNG NƯƠNG,NGƯỜI TỈNH RỒI!

Anh Lạc vội vã đến gần đỡ người đang ho không ngừng kia,vỗ lưng cho họ

-Nương nương,người vừa mới tỉnh,đừng gắng sức quá

-Anh Lạc,tại sao chân của bổn cung không cử động được,sao lại như vậy!!

-Nương nương,người hôn mê đã lâu nên cơ thể có chút chưa thích ứng được thôi,người không cần quá lo lắng quá,Diệp Thái Y đã nói,tập từ từ sẽ có thể đi lại được

Sau những câu nói đó,cũng vì sức khỏe còn yếu nên Dung Âm lại ngất đi

Thật ra, vào ngày Dung Âm lên nơi cao nhất của Tử Cấm Thành nhảy xuống thì Anh Lạc đã trở về từ sớm,nhưng vì biết có người âm mưu hại hoàng hậu nên không thể quá vội vàng ra cứu được,lúc Dung Âm nhảy khỏi nơi đó,Anh Lạc đã kịp thời chạy đến đỡ,tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng khó mà tỉnh lại,Anh Lạc cũng vì đỡ Dung Âm mà bị gãy xương phải tịnh dưỡng mấy tháng trời.Vào ngày mừng thọ Thái Hậu đã làm Thái Hậu vui nên đã được phong làm Quý Nhân rồi từng bước từng bước leo lên được ngôi vị Hoàng Quý Phi như bây giờ,những người hại hoàng hậu nương nương cũng đã bị Anh Lạc tiễn đi từ lâu,còn việc tại sao Anh Lạc lại đến Trường Xuân Cung thì chỉ để lau dọn nơi đó chờ ngày Hoàng hậu nương nương trở về thôi
––––––––––––––––––––––––
Sáng hôm sau,Dung Âm
tỉnh dậy.Thấy người kia đã ngủ thiếp đi,có lẽ đã chăm sóc nàng cả đêm nên mới như vậy.Dung Âm cử động tay,đã lỡ làm người kia tỉnh giấc

-Nương nương,người dậy rồi sao?

-Um,ngươi đỡ bổn cung dậy

Anh Lạc luồn tay qua eo Dung Âm,đỡ nàng ngồi dựa lên

-Nương nương chắc cũng đói rồi,ăn một chút nhé

-Trân Châu,truyền thiện!

Sau khi hai người ăn xong,Anh Lạc đã yêu cầu khóa hết cửa lại,không cho một ai bước vào Diên Hy Cung.Anh Lạc bước vô trong tẩm điện

-Nương nương,người hôn mê đã lâu hay là Anh Lạc đưa người ra ngoài hít thở không khí nhé

-Được

Anh Lạc đã cõng người kia trên lưng đi ra ngoài.Ngoài sân rất nhiều hoa Dành Dành,nhưng đặc biệt trong đó lại có bụi hoa Nhài nằm ở giữa những khóm hoa Dành Dành ấy.Anh Lạc đi đến chỗ đó,lấy tay bứt một bông hoa Nhài đưa cho Dung Âm

-Nương nương,người có thích không?

-Ta rất thích!

Sau buổi hôm đó,ngày nào cũng như vậy.Anh Lạc cõng người đi ra rồi lại cõng người đi vào.Ngày qua ngày,sau khi Dung Âm đã ổn định được sức khỏe nên Anh Lạc đã bắt đầu cho Dung Âm tập đi lại.Những hôm đầu,người đã ngã ra đất rất nhiều lần.Dung Âm thậm chí đã từng muốn bỏ cuốc,nhưng nhờ có Anh Lạc nên đã chịu tập nhiều hơn.Không bao lâu sau ,người cũng có thể đi được.Từng bước từng bước đi ra chỗ khóm hoa Nhài ấy,cô không sợ ngã bởi vì luôn có một người luôn ở đằng sau đỡ cô,bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Nhưng vì một lần vô ý,quên khóa cửa cung,lại ngay lúc Hoàng thượng bước vô,thấy người thê tử kết tóc của mình đang rất vui vẻ bên Anh Lạc.Khi nghe Anh Lạc kể lại toàn bộ câu chuyện,Hoàng thượng nổi trận lôi đình,suýt thì đã xử trảm Anh Lạc.Nhưng một phần trong tim Hoàng Thượng cũng đã có Anh Lạc,dành tình yêu cho nàng cùng với sự cầu xin của Dung Âm,nàng đã được miễn tội chết và bị cấm túc.Tuy Kế Hoàng Hậu đã hại nhiều người,nhưng vì phụ thân của nàng ta có công nên bị phế xuống thành Nhàn Quý Phi,Hoàng thượng phục vị của Dung Âm.
Sau khoảng thời gian cấm túc,cuối cùng Anh Lạc cũng được ra ngoài.Tuy có tiều tụy hơn trước nhưng cũng không đáng kể.Trong thời gian bị cấm túc,Hoàng thượng cũng đã giao quyền quản lý lục cung lại cho Dung Âm.Hôm ấy,Anh Lạc đến Hiệp Phương Điện thăm Vĩnh Diễm như lời đã hứa,vì tính của mình mà phải xa cách với con,nay cũng nên đón nó về rồi.Anh Lạc đến Dưỡng Tâm Điện xin cho Vĩnh Diễm trở về cung của mình để nuôi dưỡng.Hoàng Thượng đã gật đầu đồng ý

Về tới Diên Hy Cung

-Thập ngũ a ca về rồi,các ngươi chăm sóc cho cẩn thận,Vĩnh Diễm mà có bị gì thì cái mạng nhỏ của các ngươi bổn cung cũng không dám chắc

Cả đám cung nhân đồng thanh:

-Dạ

Vĩnh Diễm nắm lấy tay áo của Anh Lạc lắc lắc

-Ngạch nương,người chơi với con đi

-Được rồi

Dù là Hoàng Quý Phi nhưng khi ở với Dung Âm và đứa trẻ này thì chẳng khác những đứa con nít là bao.Hai người rượt nhau trong sân cả 2 canh giờ

-Đố ngạch nương bắt được co...

Chưa kịp nói xong,Vĩnh Diễm đã vô tình đụng trúng ai đó

-Ai da

Vĩnh Diễm xoa xoa cái đầu rồi ngước lên

- D...Dung Âm

-Hoàng ngạch nương!Xin người thứ lỗi cho nhi thần

-Đứng lên đi

Dù biết Dung Âm đã biết thân phận hiện giờ của mình,nàng ấy cũng không giận.Nhưng việc có con với Hoằng Lịch,Anh Lạc sợ rằng hoàng hậu sẽ xử trảm mình mất vì vốn cô đã vi phạm lời thề năm ấy,nay lại sinh con cho phu quân của nàng,nghĩ tới kết cục Anh Lạc cũng không dám nghĩ.Nhưng điều khiến Anh Lạc bất ngờ là...

-Đây là vị hoàng tử nào đây?Ngạch nương của con là vị phi tần nào?

-Hồi Hoàng ngạch nương,nhi thần là Vĩnh Diễm là con của Lệnh Hoàng Quý Phi

-Hửm,là con của Anh Lạc  sao?Thật dễ thương.Anh Lạc,từ lần sau hãy để nó thường xuyên tới Trường Xuân Cung chơi với bổn cung

-Thần thiếp tuân mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro