Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy,Vĩnh Diễm ngày nào cũng đến Trường Xuân Cung chơi với Phú Sát Hoàng Hậu.Anh Lạc nhìn được những cảnh này cũng vui mừng biết bao.Nhưng Anh Lạc chỉ sợ rằng khi chơi với đứa con của mình,hoàng hậu sẽ nhớ đến Đoan Tuệ Hoàng Thái Tử Vĩnh Liễn hay Triết Thân Vương Vĩnh Tông mà lại u buồn.Ngày Vĩnh Tông mất đi,Dung Âm cũng không còn hi vọng sống tiếp nên đã bước lên nơi cao kia mà thả mình xuống nhưng Dung Âm à,còn Anh Lạc thì sao?Người lại nỡ bỏ rơi Anh Lạc sao?Nhưng dù sao,ta cũng phải báo thù cho người.Cố gắng sinh nhiều con nhất cho Hoàng Thượng để tăng thêm địa vị,trừ khử những người đã hại Dung Âm.Nhưng con của Anh Lạc có được mấy đứa sống?Cô cũng từng có một khoảng thời gian giống với Dung Âm,cũng vì mất đi đứa con mà u uất không vui.Nhưng cô cũng không thể buồn mãi như thế,vì cô còn phải quản lý lục cung giúp cho hoàng thượng.Cô đã phải sống những ngày đầy gò bó trong Tử Cấm Thành nguy nga này,nhiều cung nữ đi ngang qua cô có xì xào rằng "Lệnh Hoàng Quý Phi bây giờ thật giống Tiên Hoàng Hậu ngày đó" thế nhưng cô mặc kệ,cô không quan tâm vì đó là sự thật.

-Anh Lạc?

Ngụy Anh Lạc hoàn hồn lại sau những suy nghĩ ấy

-Ngươi làm sao vậy?Ta gọi nãy giờ mà không thấy ngươi phản ứng

-K-không có gì

-Hoàng Ngạch Nương,người bế con lên được không

Vĩnh Diễm chạy tới với giọng nhão nhoẹt đòi bế

-Được thôi - Dung Âm cúi xuống bế Vĩnh Diễm lên

-Hứ,tới cả người ta yêu con cũng dành là sao vậy

Anh Lạc nói thầm trong miệng, tỏ vẻ mặt giận dỗi khi thấy Dung Âm bế Vĩnh Diễm,lại còn có ý định bỏ đi

-Cô đó,ngay cả hoàng hậu nương nương cô cũng dám giận, giận dỗi như vậy có ích gì không? - bỗng một giọng nói từ xa truyền tới

-Minh Ngọc?

-Nô tỳ xin thỉnh an hoàng hậu nương nương!

Thấy Dung Âm có vẻ bất ngờ nên Anh Lạc giải thích thêm

-Lúc người còn hôn mê,Minh Ngọc đã được gả cho Hải Lan Sát.Lâu lâu Minh Ngọc mới về đây một lần

-Hóa ra là vậy

-Thôi chúng ta cùng vào trong ngồi nói chuyện - Anh Lạc lên tiếng

-Um - cả Dung Âm lẫn Minh Ngọc đồng thanh nói

Ba người vào trong nói chuyện,tới giờ Thân thì Minh Ngọc tạm biệt mọi người rồi về Phủ còn Dung Âm cũng về lại Trường Xuân Cung.Tới giờ Hợi,Dung Âm chuẩn bị đi ngủ thì bỗng Hoàng Thượng đang say rượu đi tới

-Hoàng Thượng,người sao vậy,sao lại uống say như này

-Dung Âm....Dung Âm...

-Thần thiếp ở đây!

Hoàng thượng ôm Dung Âm chạy một mạch vào tẩm điện rồi đè xuống giường hôn tới tấp

-Dung Âm,ta rất nhớ nàng

-H...Hoàng Thượng!Đừng mà! - Cô tha thiết cầu xin,thế nhưng đối với Hoàng Thượng thì người chẳng nghe lọt tai

Đêm hôm ấy Trường Xuân Cung truyền ra những âm thanh mà ai cũng có thể biết được đó là gì,một người thì tràn đầy khí lực còn một người lại đang đau đớn rên rỉ.Sáng hôm sau vì hoàng thượng vẫn phải thượng triều nên đã rời đi từ sớm.Nàng thức dậy chuẩn bị vì sắp đến giờ thỉnh an.Nàng bước ra thì thấy các phi tần đã đến chờ nàng bên ngoài,chỉ riêng mỗi Anh Lạc là chưa đến.Sau khi thỉnh an nàng kêu nô tì thân cận bên cạnh đi hỏi thăm Lệnh Hoàng Quý Phi sao không đến,nửa canh giờ sau thì nô tì ấy hớt ha hớt hải chạy vào

-Hoàng hậu nương nương,Lệnh Hoàng Quý Phi bệnh rồi.Nô tì nghe nói rằng hôm qua Lệnh Hoàng Quý Phi còn ho rất nhiều

-Cái gì?Sáng hôm ấy ta còn nói chuyện với Lệnh Hoàng Quý Phi,sắc mặt rất bình thường thì lấy đâu ra bệnh?

-A!Hôm qua lúc người và Hoàng Thượng đang ở trong tẩm điện thì Hoàng Quý Phi có đến

-Đến thì đến chứ sao lại bị bệnh được?

-Nhưng lúc đó trời mưa rất to thưa nương nương,nô tì thấy Hoàng Quý Phi lúc đó người đã ướt sũng hết cả

-Nhưng cô ấy đến đây làm gì?Lúc đó đã nửa đêm rồi mà

-Nô tì cũng không biết rõ

-Thôi được rồi!Chuẩn bị nghi giá,cùng ta đến Diên Hi Cung

-Tuân mệnh

Diên Hi Cung

-Khụ..Khụ~~-Tiếng ho dai dẳng phát ra từ trong tẩm điện

Dung Âm bước vào thì đã  thay sắc mặt của Anh Lạc đã tái nhợt,thậm chí còn có cả một vết máu đang rỉ ở miệng Anh Lạc

-Anh Lạc.... - Dung Âm nhẹ nhàng cất tiếng

-N..Người đến làm gì,Anh Lạc đang bị bệnh....người ở đây sẽ bị lây,không tốt đâu. - Anh Lạc vừa nói vừa ho

Dung Âm thấy vậy nên đã chạy đến ôm Anh Lạc vào trong lòng,vỗ vỗ lưng cho cô bớt ho.

-Thôi nào,nghe lời bổn cung,không được quá sức.Tại sao lại bệnh tới mức này

-Không có gì cả,chỉ là dầm mưa thôi,Anh Lạc sẽ sớm khỏi - Nói rồi xoay mặt vào trong,những lời Anh Lạc thốt ra đều như băng đá,rất lạnh.

-Ngay cả ta ngươi cũng muốn đuổi đi sao - Dung Âm hỏi

-Được,nếu ngươi đã không muốn thấy ta nữa thì ta sẽ đi cho khuất mắt ngươi

Nghe tiếng đóng cửa,Anh Lạc cũng thả lỏng người mình ra rồi nhìn vào hư vô,nước mắt từ từ chảy ra,lăn dài trên má

-Trời đã định sẵn là nàng sẽ không bao giờ thuộc về ta,nàng là hoàng hậu của Đại Thanh,là mẫu nghi thiên hạ,ta chỉ là thê thiếp trong cung không bao giờ có thể sánh bằng nàng...Nhưng tại sao,ta lại yêu nàng thế này...?Cứ nghĩ tới thứ tiếng phát ra từ trong tẩm cung của nàng ngày hôm qua thì trái tim ta lại như bị bóp chặt,không thể thở nổi....

-Cuối cùng thì ngươi cũng chịu nói cho ta biết - Dung Âm thở dài bước đến

Anh Lạc giật mình khi nghe được giọng nói đó,hóa ra chỉ là nàng cho các cung nhân lui rồi đóng cửa,còn mình ở bên trong canh chừng Anh Lạc

-Ta biết,ngươi yêu ta và trong tim ta cũng luôn có ngươi.Ta cũng yêu ngươi nhưng trốn tránh hoàng thượng chỉ được ngày một ngày hai,ta không thể nào trốn mãi được.Ngươi hiểu không?

-Anh Lạc ngốc à,đừng khóc nữa,ta sẽ luôn ở bên ngươi,được chứ?Không giận ta được không?

Anh Lạc xà vào lòng Dung Âm gật gật đầu,cảm nhận được hơi ấm tràn ngập mùi hoa nhài ấy rồi cũng ngất đi ngay sau đó

-ANH LẠC!!!

-Người đâu truyền thái y!

-Ngươi đừng dọa ta nhé!Đừng làm ta sợ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro