Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thái y cứ bước vào điện,Dung Âm nhìn thôi cũng chóng mặt

-Bẩm nương nương,Lệnh Hoàng Quý Phi chỉ là ăn uống,nghỉ ngơi không đầy đủ trong nhiều ngày nên mới có sự việc như này.Chỉ cần cho Lệnh Hoàng Quý Phi uống thuốc mà thần đã kê thì có thể chỉ vài canh giờ nữa sẽ tỉnh - Diệp Thiên Sĩ nói

-Được,ta biết rồi. Đa tạ ông

-Vi Thần cáo lui

Sau khi cho lui hết tất cả cung nhân thì Dung Âm ở lại chăm sóc Anh Lạc tới tối

-Anh Lạc à,sao ngươi cứ tự làm khổ mình vậy chứ...

Dung Âm cứ ngồi đó mà chăm sóc cho Anh Lạc đến tận đêm,nàng quyết không về cung mà ở lại đó

-D-Dung...Âm - Bỗng một tiếng nói truyền ra

-Anh Lạc!Ngươi tỉnh rồi!Ngươi làm ta sợ chết mất - Dung Âm nhào tới ôm chặt Anh Lạc

-T...a..khó...thở..

-Ta xin lỗi,ngươi không sao chứ

Anh Lạc nhẹ nhàng lắc đầu

-Hôn mê đã lâu,chắc ngươi cũng đói rồi,ăn chút cháo nhé!? - Dung Âm cầm bát cháo lên đút cho Anh Lạc

Hai người cứ người kia mở miệng,người kia đút không khác gì một người mẹ đang chăm đứa trẻ cả.Dung Âm mỗi ngày đều đến chăm Anh Lạc tới đêm mới về cung,bệnh của Anh Lạc cũng tiến triển tốt hơn rất nhiều,không còn ho nhiều như trước. Nhưng Dung Âm cũng vì thế mà tiều tụy đi rất nhiều,Anh Lạc cũng cố gắng để nhanh hết bệnh,cho người cô yêu đỡ khổ.Một lần thái y đến bắt mạch cho Anh Lạc,thấy Dung Âm có vẻ mệt mỏi nên cũng nhờ Diệp Thiên Sĩ bắt mạch,chờ một hồi lâu thì....

-Chúc mừng Hoàng Hậu nương nương,chúc mừng Hoàng Hậu nương nương!

-Có chuyện gì?

-Nương nương đã có hỷ,đã được 2 tháng

-Thật sao!?

-Chuyện này sao thần dám nói dối chứ!

Chắc chắn chuyện này cũng sẽ truyền tới tai hoàng thượng. Đám phi tần kia chắc cũng sẽ nghe được vài phần,họ sẽ bày mưu tính kế để hãm hại Hoàng Hậu,cô bắt buộc phải bảo vệ tốt nương nương và cái bào thai bé nhỏ trong bụng ấy không một chút lơ là.Chỉ vài canh giờ sau,đồ của Hoàng Quý Phi đã được dọn gần hết qua Trường Xuân Cung.Cô đã xin hoàng thượng cho cô chuyển qua đây ở trong thời gian mang thai và sinh nở của nương nương.

-Nương mường người đừng lo,Anh Lạc sẽ luôn bên cạnh người dù có phải mất mạng đi chăng nữa thì Anh Lạc cũng sẽ bảo vệ tốt người và đứa bé trong bụng

Trong thời gian Dung Âm có thai thì đã có sự xuất hiện của Hương Phi,nhưng Hương Phi là ai?Nghe nói rằng hoàng thượng đi du ngoạn rồi đã chết mê chết mệt vì nàng ta.Ngày trở về cung ai cũng ra chào đón hoàng thượng trở về,hoàng thượng đang nắm tay một vị nào đó,nhìn kĩ lại thì...

-Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng!

-Miễn lễ,các nàng đứng lên đi - Hoàng thượng rời bỏ đôi bàn tay kia mà đi ra đỡ hoàng hậu

-Nàng đang có thai,hãy đứng lên đi

-Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng

-Người đâu,đưa Hoàng Hậu về cung nghỉ ngơi!

-Các nàng cũng về cung hết đi

Sau khi mọi người đã về hết thì hoàng thượng cũng kêu Lý Ngọc dọn dẹp Lệ Cảnh Hiên cho Hương Phi ở.Đêm nay Hương Phi tạm ở Dưỡng Tâm Điện.Những tháng tiếp theo đều bình thường cho đến tháng thứ 8 thai kì của Hoàng hậu,mọi người vẫn đến thỉnh an như mọi ngày,sau đó thì Hoàng Hậu cùng Lệnh Hoàng Quý Phi và Hương Phi đi dạo ngự hoa viên,vì nghĩ chỉ đi dạo một chút nên chỉ cho đúng một nô tì của Hương Phi đi theo còn Hoàng Hậu thì đã có Anh Lạc ở bên nên cũng không cần tới những cung nữ khác,tới một hồ nước thì cả ba dừng lại để nhìn những chú cá đầy màu sắc trong hồ

-Thật đẹp làm sao! - Dung Âm thốt lên

-Đi dạo đã lâu rồi,ta cùng về thôi! - Anh Lạc nói

Chỉ vừa đi được một bước thì đã nghe được một tiếng la rất to,giọng nói này rất quen

- Á!!!!!!!

-HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG! - Anh Lạc hét lên

Hoàng Hậu đã bị ai đó đẩy ngã xuống hồ,Anh Lạc không màng bất cứ thứ gì mà nhanh chóng nhảy xuống cứu Hoàng Hậu lên

-Nương nương,người không sao chứ,người tỉnh lại đi,nương nương! - Anh Lạc ôm Dung Âm trong tay,vỗ vỗ lưng cho nước đi ra

-Chạy đi tìm thái y nhanh lên! - Hương Phi kêu nô tì bên cạnh đi

Hoàng Hậu được đưa về lại Trường Xuân Cung,Anh Lạc thấy nương nương vẫn bất tỉnh thì mặt tái mét hết cả.Hoàng thượng nghe tin liền chạy đến ngay Trường Xuân Cung,thái y nói nương nương vì ngã xuống nước,nước tràn vào nên còn hôn mê,thai nhi thật may vì chỉ bị động thai nên vẫn còn giữ được,chỉ là cần chú ý nhiều hơn mọi khi vì đây cũng là những tháng cuối thai kỳ

Hoàng thượng bước ra ngồi trên ghế ở giữa,3 người Hoàng Quý Phi,Hương Phi và nô tì của Hương Phi được tra hỏi,không ngờ rằng hai người kia lại đổi trắng thay đen

-Bẩm Hoàng thượng,Hoàng Quý Phi đã đẩy Hoàng Hậu xuống hồ - Hương Phi nói

-Ngươi nói láo!Chính ta là người cứu nương nương! - Anh Lạc hét lên

-Bẩm Hoàng thượng,Hoàng Quý Phi chỉ làm bộ làm tịch nhảy xuống cứu Hoàng Hậu để thoát tội,chính nô tì của thần thiếp đã nhìn thấy

-Ngươi...

Hoàng thượng không nói không rằng chạy tới tát cho Anh Lạc một cái thật mạnh,mặt của Anh Lạc đã hằn lên dấu tay của vị thiên tử

-Bẩm Hoàng thượng,thần thiếp không làm,xin hoàng thượng thánh minh! - Anh Lạc dập đầu thật mạnh xuống nền chỉ mong rửa oan cho mình

-Ngươi mưu hại Hoàng Hậu còn kêu oan cái gì!!Người đâu lôi Lệnh Hoàng Quý Phi về Diên Hy Cung,cấm túc 1 năm,cắt lương bổng 1 năm và cắt lương thực 1 tuần - Hoàng thượng gầm lên

Anh Lạc chưa bao giờ thấy Hoàng thượng nổi giận như bây giờ nhưng dù nàng có kêu oan đến mức nào thì hắn ta đều không thèm nghe.Hoàng Quý Phi được đưa về Diên Hy Cung,các cung nhân cũng bị điều đi hết,chỉ để đúng 1 nô tì bên cạnh.Điều này thực sự là đang muốn giết nàng đây mà,sau 1 tuần thì nàng cũng đã gầy đi chút ít,ngày mà đồ ăn bắt đầu được đưa lại thì nàng lại ăn vô không nổi,cứ ăn được một miếng thì lại ói ra nên chỉ đành uống nước thay cơm.Dung Âm bên kia sau vài tiếng đã tỉnh,nhưng vì tâm trạng còn hỗn loạn nên chưa nói được gì,thái y nói phải tịnh dưỡng thì tâm trạng mới có thể trở lại bình thường được.Cái ngày mà Dung Âm trở lại thành một người bình thường,điều đầu tiên mà nàng hỏi hoàng thượng không phải là đứa bé trong bụng nàng mà là Anh Lạc đâu.Hoàng thượng đã nói với nàng rằng cô đã bị giam trong cung,hoàng thượng nói rằng chính cô đã đẩy nàng xuống hồ.Tất nhiên nàng là người hiểu rõ Anh Lạc nhất,Anh Lạc chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy với nàng.Nàng đã nói với hoàng thượng rằng Anh Lạc không thể nào đẩy nàng,bởi vì Anh Lạc là một người trọng tình trọng nghĩa,sẽ không hại người vô duyên vô cớ như thế.

-Được,ta nể tình nàng sẽ gỡ bỏ lệnh cấm túc cho cô ta - Hoàng thượng nói

Thật sự thì Hoàng thượng cũng không muốn cấm túc Anh Lạc,nhưng vì luật của Đại Thanh,hắn không thể không phạt,lần tát hôm ấy hắn nhất thời nổi giận nên mới như vậy,sau lúc đó hắn đã suy nghĩ rất nhiều về cái tát ấy,hắn đã cho người điều tra nhưng vì chính hắn và Anh Lạc đã giả tin thêm một lần nữa rằng Hương Phi là Hòa An chuyển thế nên không thể nào xử phạt cô ta dễ dàng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro