Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao,tại sao ngươi lại vu oan cho ta?Ta không động chạm gì ngươi cả - Anh Lạc lên tiếng

-Phải,ngươi không làm gì ta cả nhưng ta ghét Hoằng Lịch,ta phải khiến ái phi mà hắn sủng phải đau khổ

-Lúc ta cận kề cái chết để đến với con ta,thì hắn lại cứu ta.Đó là điều đau khổ nhất với ta.Hồi ta còn nhỏ cũng chính hắn là lấy mạng cha mẹ ta nên ta không thể tha thứ cho hắn

- Nếu ngươi ghét ta hay căm thù ta thì đến đây mà giết ta đi này - Hương Phi cầm cây kéo lên chĩa vào người mình

-Người đâu chạy ra ngăn Hương Phi lại!!!-Cô giữ lấy tay Hương Phi để ngăn nàng ta tự sát

-Á!!!

Nàng ta trượt chân té xuống,cây kéo cũng vì thế mà ghim vào người Hương Phi .Nô tì của Hương Phi thấy vậy liền đẩy Lệnh Phi ra để đến đỡ Hương Phi. Nhưng thật không may vì chính lần đẩy đó mà Lệnh Hoàng Quý Phi ngã về phía sau,đầu bị đập vào cạnh bàn,máu chảy tí tách rồi ngất đi.Thái Hậu vì nghe nói Hương Phi đang ở Diên Hy Cung thì cũng tới đó,ngay lúc Thái Hậu bước vào,thấy Trầm Bích bị thương thì Thái Hậu không khỏi đau lòng,không quan tâm ai đúng ai sai mà kêu người lôi Anh Lạc vào thẳng Thận Hình Ty để chịu hình phạt.

-Các ngươi mù sao?Truyền thái y đến chữa trị cho Hương Phi,lôi Lệnh Phi vào Thận Hình Ty lãnh 20 roi!

Ở trong Thận Hình Ty,từng đòn roi một được quất xuống trên lưng Anh Lạc,chiếc lưng ngọc ngà trắng muốt ấy của Anh Lạc cũng vì thế mã đã có những vết thương lớn,nhuộm đỏ cả một bộ y phục.Chuyện Hương Phi bị thương tới tai hoàng thượng rất nhanh,người nhanh chóng đến chỗ Hương Phi.

-Hoàng Ngạch Nương,tình hình Hương Phi sao rồi?

-Hương Phi chỉ là bị vết thương ngoài da thôi,không quá sâu.Chỉ cần tịnh dưỡng sẽ khỏi,không chừa lại một vết sẹo

-Vậy còn Lệnh Hoàng Quý Phi đâu ạ?

-Cô ta đẩy ngã Hương Phi,ta đã cho cô ta tới Thận Hình Ty chịu 20 roi rồi.Việc còn lại ta giao lại cho con,con nhất định không được cho nàng ta đi hại người khác nữa!

-Dạ,nhi thần đã hiểu - Tuy lời nói mạnh mẽ nhưng sâu trong thâm tâm hoàng thượng thì vẫn đang rất lo lắng cho Lệnh Phi

Sau khi Thái Hậu đi khỏi thì hoàng thượng không hề vô trong chỗ Hương Phi nằm mà đến Thận Hình Ty ngay nhưng không thấy Anh Lạc,nghĩ rằng nàng đã được đưa về Diên Hy Cung nên đã chạy qua Diên Hy Cung.Đích thực vậy,thế nhưng vừa bước tới cửa cung thì thấy bỗng có một thân ảnh đang được các thái giám bế về cung.Đó là Ngụy Anh Lạc,nhưng...Thân thể nàng ấy toàn là máu,sắc mặt tái nhợt.

-ANH LẠC!Người đâu truyền thái y!!!

-Anh Lạc,ngươi tỉnh lại đi đừng làm ta sợ!!

Dung Âm nghe cái cung nhân nói về Anh Lạc liền kêu người chuẩn bị liễn đưa nàng đến Diên Hy Cung đập vào mắt nàng lại là một Ngụy Anh Lạc gầy gò,thân thể đầy máu đang nằm trên tay hoàng thượng.Nàng hoảng sợ vô cùng,không ngờ người nàng yêu thương đã phải chịu những thứ đau đớn như này,tim nàng như bị ai đó bóp chặt,không thể thở nổi.Sau khi đưa Lệnh Hoàng Quý Phi vào điện thì thái y cũng tới.Diệp Thiên Sĩ nhìn qua cũng không khỏi hoảng hốt,không nghĩ ái phi của hoàng thượng lại chịu cảnh như thế này.Không thể chậm trễ nên các thái y đã nhanh chóng sát trùng rồi băng bó lại cho Lệnh Hoàng Quý Phi.Cả chục thau nước trong veo cũng vì thế mà nhuộm một màu đỏ tươi

-Dung Âm,nàng còn đang mang thai,hãy về tẩm cung nghỉ ngơi trước,ở đây đã có ta

-Nhưng mà....

Tuy Hoàng Hậu không muốn nhưng cũng không thể ở lại vì nàng đang còn có đứa bé trong bụng,chỉ đành dặn dò các cung nữ khi thái y chuẩn bệnh xong thì đến báo cho nàng. Sau khoảng nửa canh giờ thì...

-Bẩm hoàng thượng,hiện giờ tình hình của Lệnh Phi đang rất nặng,vết thương rất nhiều,nặng nhất là vết ở phía sau đầu,chảy máu rất nhiều,lại còn....nương nương vừa bị sảy thai,thần không chắc nương nương có thể qua khỏi đêm nay....

-Cái gì!Nàng ấy có thai lúc nào sao ta không biết?

-Bẩm hoàng thượng có lẽ rằng vì lúc trước chưa biểu hiện rõ nên cũng không mời thái y đến bắt mạch nên không ai biết cả

-Toàn là một đám vô dụng!Các ngươi nếu không cứu được Hoàng Quý Phi thì ta sẽ cho các ngươi bồi táng theo nàng ấy!!

-Hoàng thượng tha mạng,hoàng thượng tha mạng! - cả đám thái y đồng thanh nói

Tình hình của Anh Lạc cũng tới tai Hoàng Hậu,nàng như chết lặng

-Anh Lạc,ngươi hứa với bổn cung là sẽ theo ta đến hết cuốc đời mà..?Sao chỉ mới giữa chừng mà ngươi đã muốn bỏ ta đi rồi , nếu ngươi dám bỏ ta đi ta sẽ hận ngươi suốt cuộc đời này- Nước mắt của Hoàng Hậu cứ chảy từng dòng từng dòng

Nàng vừa định bước ra chạy đến Diên Hy Cung thì bỗng dưới bụng truyền đến một cơn đau âm ỉ,nàng đã chuyển dạ rồi,nàng được các cung nữ đưa vào trong rồi chạy đi tìm bà đỡ.Một rồi hai canh giờ trôi qua,những thau máu được bưng ra liên tục.Hoàng thượng nghe Lý Ngọc truyền tin thì liền chạy tới ngay Trường Xuân Cung,tâm trạng vừa lo lắng cho Hoàng hậu đang sinh ở bên trong,vừa lo lắng cho Anh Lạc đang yếu ớt nằm trên giường bên Diên Hy Cung.Ngay khi tiếng khóc của Vĩnh Gia vang lên thì nô tì bên phía Lệnh Phi cũng hô lên

-Nương nương tỉnh rồi,nương nương tỉnh rồi!!!

-D...Dung...Â...Âm...

-Nương nương,Hoàng hậu đã sinh thập bát a ca rồi,hiện tại vẫn đang còn trong tẩm điện ở Trường Xuân Cung

-D...Dìu...ta...dậy,ta...muốn..đi..thăm..nương...nương

-Nương nương,người vừa tỉnh,vết thương chưa lành,không thể đi đâu được

-Ta mặc kệ - cô vẫn cố gắng ngồi dậy

Quả thật,nàng chỉ vừa mới nhúc nhíc một chút thì cơn đau lại truyền tới một cách dữ dội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro