Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cõng Dung Âm về tẩm điện,Về đến tẩm điện thì thấy hơi thở người phía sau đã đều đều,nàng ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng tiến tới giượng đặt nàng xuống,tranh thủ đặt lên trán nàng một nụ hôn đầy yêu thương

-Một người chăm lo cho cả hậu cung,không đố kị với bất kì ai như nàng, ấy vậy mà lại bị người ta hại từ lần này tới lần khác.Tại sao chứ...?

Sau sự cố hôm nay,cô cũng chẳng muốn quay về phòng nữa mà ở lại chăm sóc,canh cho nàng ngủ. Cô ngồi chiếc bàn đối diện giường mà chăm chú nhìn nàng,nhưng vì quá mệt nên cô ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy thì thấy Anh Lạc đang ngủ quên trên bàn,nàng cũng đoán được phần nào lí do.Nàng xuống giường rồi lấy áo khoác lên cho cô,ai ngờ lại đanh thức cô tỉnh

-Ư~~Hưm~~~Nương nương dậy rồi sao~~?

Nàng không nói gì,chỉ nhìn cô mà cười thật tươi

-Trên mặt Anh Lạc có dính gì sao - cô cũng vô thức sờ lên mặt mình

-Không có,chỉ là ta thấy gương mặt ngươi lúc mới ngủ dậy thật dễ thương quá đi mất

-Người cứ chọc Anh Lạc - Cô giở cái giọng nũng nịu ra nói với nàng,nàng không nói gì mà chỉ cười mỉm

-Nương nương a,hôm nay người hãy để cho Anh Lạc chăm sóc

-Được

Anh Lạc kêu người đi lấy thau nước mang vô cho nàng rửa mặt rồi tự mình búi tóc và trang điểm cho nàng.Tay nghề của Anh Lạc càng ngày càng điêu luyện bởi cô đã dùng suốt thời gian nàng hôn mê để tập cách búi tóc cho Dung Âm thật đẹp khi nàng tỉnh lại

-So với lúc đó thì ngươi càng ngày càng thành thục hơn rồi! - Dung Âm nhìn mình trong gương mà cười nói

-Đa tạ nương nương

Bên cô thật ấm áp làm sao,bị lễ nghi trong cung bó chặt đến mấy nhưng khi ở bên cạnh cô thì nàng như được tự do,buông thả không cần quan tâm bất cứ điều gì.Cả hai cùng bên nhau cười nói vui vẻ cho đến chiều,bỗng nhiên hoàng thượng tới

-Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng - Cả hai đồng thanh

Anh Lạc bị một lực rất mạnh đá xuống đất khiến đầu cô suýt nữa đã đập xuống nền đá

-ANH LẠC! - Dung Âm hoảng hốt hét lên

-NGƯƠI TỰ XEM ĐÂY LÀ CÁI GÌ! - Nói rồi hoàng thượng quăng xấp giấy ra trước mặt cô

Cô dùng hết sức lực cầm 1 tờ giấy lên xem,là một bức thư tố cáo cô có tư tình với Liêu Ninh - một thị vệ nhỏ trong tử cấm thành,làm ô uế huyết mạch hoàng gia.

- Hoàng thượng minh giám,thần thiếp không bao giờ làm những chuyện trái đạo đức như này.Thần thiếp bị vu oan giá họa

-Vu oan giá họa?Vậy đây là cái gì? - Nói rồi hoàng thượng quăng ra một chiếc áo yếm.

-Cái này được tìm thấy trong phòng của người thị vệ kia,mà chiếc áo yếm này làm từ loại vải thượng hạng ta chỉ ban duy nhất cho mình nàng.Vậy thì chiếc áo yếm ở phòng Liêu Ninh đâu ra?

Một nô tì khác lại thêm dầu vào lửa

- Nương nương,người hãy thừa nhận đi, có lẽ sẽ được hoàng thượng giảm bớt tội.

- N-ngươi.... - cô tức giận không nói nên lời

- Ta không muốn nghe giải thích nữa,người đâu bắt Lệnh Hoàng Quý đến Thận Hình Ty tra khảo nghiêm ngặt cho ta

Lại một lần nữa cô phải đến nơi đó. Họ tra tấn cô,vốn vết thương chưa lành hẳn thì nay cô lại phải chịu thêm những đau đớn mới. Không la không hét,cơ thể của cô thật rất khó coi. Trong lúc đó,Dung Âm đang cố đi thu thập bằng chứng để minh oan cho cô. Nàng chỉ sợ cô lại bước vào quỷ môn quan thêm lần nữa.

-Anh Lạc, cố lên, ta sẽ cố gắng cứu ngươi ra ngoài - Dung Âm nghĩ thầm

Phía bên Thận Hình Ty,hình dạng của người kia đã không nhìn ra dáng của một con người. Máu me bê bết, cô có lẽ sẽ không sống nổi rồi. Cô ngất đi,nhưng những con người kia vẫn không ngừng tra tấn cô. Vài ngày trôi qua,cô tuy vẫn còn hơi thở nhưng nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một cái xác. Cho tới ngày này thì Dung Âm đã tìm được đủ bằng chứng đưa lên cho Hoằng Lịch. Cô được cứu ra. Nàng nhìn cô không khỏi thương xót. Đưa cô về cung,nàng lại gọi tất cả những thái y giỏi nhất để chữa cho cô.

-Nương nương,Lệnh Hoàng Quý Phi vết thương cũ chưa lành,vết thương mới lại xuất hiện.Vốn dĩ có thể chữa mà không để lại sẹo nhưng do để quá lâu nên những vết thương ấy giờ đây đã bị nhiễm trùng,chắc chắn sẽ để lại sẹo.

- Còn nữa,đôi chân của Lệnh HQP có lẽ sẽ không thể đi lại bình thường được, phần thịt và quần áo giờ đây đã trộn lẫn với sau,chắc chắn sẽ để lại di chứng.

Nàng cười chua xót

- Cảm ơn ngươi,phiền ngươi đi kê thuốc cho nàng ấy!

Thái y bước ra khỏi điện,nàng đến gần cô, tâm sự với cô dù không biết người kia có nghe được lời nàng nói hay không.

- Anh Lạc à, cầu mong ngươi hãy sống, đừng bỏ ta lại một mình trong thế giới hiểm ác này!

Có lẽ cô đã nghe được nên cố gắng nhúc nhích cái tay mà Dung Âm đang cầm. Nhận được tín hiệu,nàng vui mừng khôn xiết. 1 tuần sau đó,cuối cùng cô cũng đã tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro