Chap 2:Giấc mộng không rõ nguyên do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc với Trầm Bích , Anh Lạc leo lên ngựa định bụng đang chuẩn bị hồi phủ , nhưng lại chợt nhớ tới điều gì đó , kinh thành náo nhiệt người người chen chúc nhau qua lại khiến Anh Lạc dừng ngựa , trầm mặt suy nghĩ một chút.

Hồi sau Anh Lạc tay cầm dây cương ngựa phóng đi thật nhanh chuyển địa điểm về phía núi Hữu Sơn .

Trên đường đi , Anh Lạc chốc chốc lại cầm lấy bầu rượu đem theo mà uống một hơi.

...

Khi tới nơi cần đến , Anh Lạc leo xuống khỏi lưng ngựa rồi dắt nó tới một gốc cây có bóng mát gần đó rồi cột nó lại.

Hiện tại vẫn đang là buổi xế chiều , khác với kinh thành náo nhiệt chen chúc người đi qua lại , nơi đây càng yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi rì rào khiến người ta dễ chịu vô cùng.

Anh Lạc đem theo bầu rượu thân ảnh một mình bước từng bước tiến theo lối mòn được dẫn vào phía cánh rừng , trong rừng này đặc biệt sương mù phủ kín quanh năm bất kể ngày hay đêm.

Từ phía xa xa Anh Lạc nhìn thấy hình ảnh hai ngôi mộ lấp ló ở phía trước , cô chậm rãi bước tới rồi ngồi xuống cạnh đó.

Ánh mắt Anh Lạc hướng lên nhìn xa xăm về phía bầu trời rồi lại trùn xuống nhìn lại nơi đây.

-Ở đây quá đỗi cô độc rồi...haiz - Anh Lạc thở dài -

Anh Lạc ngồi tựa lưng vào ngôi mộ , lẩm bẩm một mình.

-Phụ thân a...nỗi oan của người nhi tử chắc chắn không thể nào quên được , nhưng giờ con vẫn đang nằm trong bàn cờ của hắn , một bên là công ơn dưỡng dục một bên là có thù tất báo , con phải làm sao mới được đây? - Anh Lạc cười khổ.

Đây là nơi phụ thân và phụ mẫu cô được chôn cất , nhưng bên trong ngôi mộ của Ngụy phu nhân chỉ là một hộp gỗ chứa di vật và y phục khi còn tại thế, vì vốn dĩ thân xác bà đã bị sông Hoàng Hà cuốn đi mất . Năm đó Anh Lạc còn nhỏ tuổi vô tri , đến khi vừa tròn mười tám cô mới được kể lại vụ việc năm đó.

Trải qua nhiều năm như vậy Anh Lạc cũng đã cho người cật lực tìm kiếm , chủ yếu chỉ cần tìm lại hài cốt của bà để chôn cất đàng hoàng nhưng sau ngần ấy năm , cho dù Anh Lạc có cho người hút cạn nước ở sông thì cũng chẳng thể tìm thấy gì , việc tìm kiếm lúc đó cũng được dừng lại.

...

Anh Lạc lặng thinh, đắm mình trong dòng hồi ức và kỷ niệm lúc nhỏ ùa về . Khi ở đây , cô như được giải tỏa hết muộn phiền mỗi khi Trầm Bích có tin tức mới về vụ việc năm đó.

Sợ hãi có , khó xử có . Sợ hãi bởi vì cô không biết sau khi tìm ra mọi chân tướng , cô sẽ phải đối mặt với người đó ra sao? Khó xử bởi vì người đó lại có ơn với cô nhưng cô lại không được vì thế mà thủ hạ lưu tình .

Trầm ngâm hồi lâu , Anh Lạc cầm bầu rượu chỉ còn lưng chừng lên uống một hơi cạn sạch , ngồi an tĩnh nhắm mắt để nghe tiếng gió thổi , Anh Lạc bất giác ngâm lên một câu thơ:

-*Phản phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt
-Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết*

(Au: thấy trống nên thêm thơ vô thôi chứ không có ý đồ gì hết💥)

Anh Lạc vì uống cạn bình rượu mà đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu , mở mắt ra nhìn xung quanh một khắc liền nhắm nghiền mắt lại , tựa đầu ra sau mà thiếp đi một hồi.

...

"- Anh Lạc...- một giọng nam nhân trầm ấm cất lên phía sau - hôn sự này của con chắc chắn có vấn đề.

Anh Lạc xoay đầu nhìn theo phía giọng nói được cất lên , sương mù giăng kín lối xung quang chỉ còn một màu tối đen như mực.

- Giọng nói này...phụ thân? Là người sao? - trong bóng tối Anh Lạc không để nhìn thấy bất cứ điều gì , lạc lối trong màn sương dày đặc huơ huơ tay tìm kiếm sự hiện diện của giọng nói đó.

-Anh Lạc đừng tới đây , mau nghe ta nói , hôn sự này con không thể đồng ý được.

Giọng nói càng lúc càng gần , nhưng không thể xác định được nơi phát ra.

-Phụ thân, người đang ở đâu? - Anh Lạc hét lớn , chạy trong vô vọng ở nơi tối đó , càng chạy càng hoảng sợ.

Một bàn tay kéo Anh Lạc đứng yên lại , là một bàn tay nữ nhân.

Người này xoa xoa đầu Anh Lạc rồi nói.

-Anh Lạc , con phải rời khỏi đây , ta và phụ thân con sẽ luôn bảo hộ con . Hãy nhớ kỹ lời phụ thân con nói - nói xong người này liền đẩy Anh Lạc xuống một vách đá."

...


Bỗng giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng không rõ nguyên do, Anh Lạc mặt đã tái xanh không còn một giọt máu , mồ hôi rơi lã chã.

Mở mắt ra nhìn lại xung quanh kiểm chứng lại , vẫn đang ở trong rừng , mặt trời sớm đã lặng đi.

Cầm khăn tay lau bớt mồ hôi trên trán , Anh Lạc vỗ vỗ lên mặt mấy cái để bản thân tỉnh táo lại vài phần .

Nhận thức được trời đã sụp tối , Anh Lạc cầm theo bầu rượu đứng dậy . Cô vẫn chưa tỉnh rượu hẳn , chân này đá chân kia bước chầm chậm tiến về phía đường mò dẫn đến lối ra.

...

Anh Lạc vừa ra khỏi nơi đó liền tiến đến chỗ gốc cây đã cột ngựa . Vương tay gỡ dây ra , leo lên lưng nó rồi cầm dây cương phóng một mạch về hướng kinh thành.

Cô vì chưa tỉnh rượu hẳn mà  mắt nhắm mắt mở chạy không quan tâm đến những vật cản phía trước , may sao vẫn an toàn.

...

Âm thanh náo nhiệt của kinh thành càng gần hơn , Anh Lạc thở phào nhẹ
nhõm.Nghĩ thầm nếu giờ này vác mặt trở về phủ, Tư thúc mà biết được chắc chắn cô sẽ được giảng đạo cho nghe.

Nghĩ đến đây cô liền tỉnh ra một chút , không nói không rằng liền một mạch phóng nhanh về phủ, không thể chậm trễ dù chỉ một chút.

Cô chen qua dòng người tấp nập , nơi đây buổi tối đặc biệt náo nhiệt hơn ban ngày ,  nhưng đông đúc như vậy đương nhiên không tránh khỏi những kẻ xấu ở trong góc khuất chờ thời cơ ra tay với dân lành.

...

Sau khi băng qua nơi náo nhiệt đó lại tới một khúc đường tương đối vắng , Anh Lạc nhìn ở cổng thành phía xa xa giờ này không có binh lính canh gác, nhưng đột nhiên lại có âm thanh kêu cứu của nữ nhân.

Dụi dụi mắt , cô nhìn thấy một đám đực rựa đang đuổi cùng diệt tận một cô nương.

Dù không biết có chuyện gì nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người khác chết mà không cứu , Anh Lạc liền không chần chừ mà lao ngựa nhanh tới , một tay ôm cô nương đó lên sau ngựa , rồi cô leo xuống ngựa , rút kiếm từ vỏ ra.

(Au: cứu đi xíu nghe tên là hối hận liền à=))

Một tên trong đám kia nhận ra chữ và hoa văn được khắc trên kiếm chỉ có Tướng quân mới có nên không nói không rằng mà cụp đuôi bỏ chạy tán loạn.

(Au: xinloi khúc này tui hong biết miêu tả sao nữa nên cứ đại đại đi🙉)

-Chưa gì đã sợ rồi sao. Bọn chúng có phải nam nhân không vậy? - thấy bọn chúng chưa kịp động tay động chân đã bỏ chạy nên cũng đút kiếm lại vào vỏ.

-Ờm cô nương không sao chứ?-xoay người lại hỏi thăm cô nương vẫn còn ngồi trên ngựa.

-Tiểu nữ vô ngại , cảm tạ lòng tốt của tướng quân - cô từ từ bình tĩnh leo xuống ngựa.

-Cô tên gì? Sao bọn chúng lại muốn truy lùng cô? - Anh Lạc đỡ cô nương xuống để tránh hụt chân.

-Tiểu nữ tên Nhĩ Tình từ Giang Nam đến đây vì có việc muốn tìm một vị tỷ tỷ , không ngờ lại bị lạc đường vào chỗ vắng nên muốn hỏi đường .Nào ngờ lại bị kẻ xấu để mắt nên...

-Không sao là tốt rồi , người cô tìm tên gì , nếu ta biết ta có thể đưa cô đi tìm.

-Là Trầm Bích

Anh Lạc sững người một chút , chẳng phải Trầm Bích cô ta nói bản thân không có họ hàng sao?

-Tướng quân? - Nhĩ Tình thấy Anh Lạc im lặng liền gọi.

-A...Là người quen của ta, cũng tối rồi , ta tiện đường giúp cô một đoạn.

-Ơn đức này của Tướng quân , tiểu nữ xin ghi lòng tạt dạ.

-Chuyện nhỏ thôi ,không cần khách khí làm gì - Anh Lạc nhanh nhẹn leo lên ngựa.

Nhìn thấy Nhĩ Tình đứng yên không nói gì, Anh Lạc cất  giọng.

-Đứng đờ ra đó làm gì đợi ta thỉnh cô sao? Mau leo lên.

Anh Lạc kéo cô ta ngồi sau ngựa , còn mình ngồi phía trước.

-Bám chặt vào , nếu ngã ta không chịu trách nhiệm đâu.

Nhĩ Tình thừa cơ ôm lấy eo Anh Lạc từ phía sau.

Anh Lạc phi ngựa nhanh xoay hướng ngược về phía kinh thành.

...

Nghe thấy âm thanh náo nhiệt đó , Anh Lạc dừng ngựa lại.

-Cô xuống được rồi , thanh lâu cũng gần đây cô không thể đi lạc đâu ,nếu có người bắt gặp cảnh này sẽ khó cho ta mong cô cảm thông.

Lỡ người khác bắt gặp cũng không hay cho lắm , cẩn thận một chút cũng tốt hơn.

Nhĩ Tình nghe thế thì lật đật leo xuống.

- Tạ ơn Tướng quân , tiểu nữ xin phép đi trước - nói xong cô xoay người một mạch hòa vào đám đông.

Xa xa có một cặp mắt nhìn theo phía Anh Lạc đã vô tình chứng kiến mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ.

Minh Ngọc vì có chút việc nên phải ra ngoài mua một ít đồ , lại tình cờ thấy Ngụy tướng quân được cô gái kia ôm ôm ấp ấp , còn trò chuyện thân mật như vậy? Đang muốn chủ tử nhà ta đội nón xanh hay sao.

Ngụy tướng quân mặc dù lo lắng có rủi ro nhưng không đáng kể , cô vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo nên khi Nhĩ Tình vừa đi , cô cũng tức tốc hồi phủ.

...

Về đến phủ , cô liền leo xuống ngựa rồi thấp thỏm đi vào phủ như kẻ trộm , cô nhỏ giọng gọi Di Nộ.

-Di Nộ!

-Tướng quân? Ngài đi đâu đến giờ mới về? -Di Nộ đi tới , giúp Anh Lạc dắt ngựa.

-Hôm nay ta gặp một số chuyện , ngươi không được nói với ai hết về chuyện này , nếu để ta mà biết được ngươi hé nửa lời thì ngươi cẩn thận cái lưỡi - Nói xong Anh Lạc cất bước vào phủ.

-Tuân lệnh - Di Nộ cũng đi theo sau.

...

Phía bên phủ công chúa , sau khi Minh Ngọc chứng kiến cảnh đó liền trở về phủ báo cáo với Dung Âm.

Minh Ngọc tiến vào thư phòng của nàng , nhẹ nhàng cất giọng.

-Công chúa , nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo.

Dung Âm nàng ngày thường đều dành thời gian cho sách , không màng đến những chuyện thị phi.

-Có chuyện gì mau nói đi - Dung Âm vừa cất giọng tay vừa viết thư pháp , ánh mắt vẫn không rời khỏi sách.

-Nô tỳ khi nãy ra ngoài , vô tình gặp Ngụy tướng quân.

Dung Âm khựng lại một chút rồi tiếp tục viết tiếp.

-Có gì lạ sao? - nàng vẫn không dừng bút.

-Chỗ lạ là ngài ấy...ngài ấy...

-Ngươi cứ nói đi , việc gì phải ấp úng như vậy?

-Ngài ấy ở cùng một nữ nhân khác , còn ôm ôm ấp ấp trò chuyện thân mật.

Nói tới đây Dung Âm lập tức thay đổi sắc mặt , nàng dừng động tác lại như bị điểm huyệt, bút liền rơi khỏi tay nàng.

Cúi xuống nhặt lại bút , rồi bình tĩnh lại một chút , nàng ôn nhu cất giọng.

-Đó là chuyện riêng của ngài ấy , ta không nên chen vào -Nàng giả vờ như điềm tĩnh không quan tâm , nhưng trong lòng thì như đang đánh trống.

-Chủ tử , dù gì ngài ấy cũng là vị hôn thê tương lai của người , người cứ trơ mắt nhìn ngài ấy cho người đội nón xanh sao?- Minh Ngọc kích động , chủ tử nhà cô bình thường chuyện khác không quan tâm thì được, nhưng chuyện này chắc chắn phải quan tâm.

-Ngươi muốn ta giờ đến phủ tướng quân làm ầm lên tra hỏi ngài ấy sao? Như vậy còn ra thể thống gì chứ - Dung Âm bình thản đáp.

-Nhưng...

-Mau lui ra ngoài đi , ta muốn yến tĩnh - Nàng phất tay.

-Nô tỳ cáo lui... - Minh Ngọc cứng họng đành ấm ức lui ra ngoài.

...

Bóng lưng Minh Ngọc khuất dần , Dung Âm liền bỏ bút xuống không cần giả vờ điềm tĩnh nữa.

Nàng kích động nắm chặt bức họa trên bàn , người đó lấy tư cách gì khi sớm vừa bảo ta an tâm không cần nghĩ nhiều , giờ lại bên nữ nhân khác ôm ôm ấp ấp . Coi nàng là trò đùa sao?

Tâm trạng nàng hiện tại có chút không ổn , nàng không thể tự lừa gạt bản thân nữa, rõ ràng nàng rất yêu ngài ấy nhưng lại cố tình che giấu vì sợ người ấy sẽ chán ghét nàng...

...

Phía bên phủ tướng quân cũng không khá hơn là bao , Anh Lạc trên giường gác tay lên trán suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ khi đó , còn nghĩ đến chuyện hôn sự . Tại sao hôn sự này lại có vấn đề?

Cô không thể hiểu nỗi..

Đêm nay mây che khuất ánh trăng , có hai người đều nghĩ về nhau nhưng lại chẳng có ai có thể ngủ ngon được.

...

*Trích:Lạc Thần Phú (Bài phú về nữ thần sông Lạc) của Tào Xưng.
Dịch :
Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lắp
Phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên*

Au:Chap này chủ yếu tui thả hint , có ai nghĩ ra thuyết âm mưu chưa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro