Chương 04: Quan hệ làm thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04: Quan hệ làm thuê

Rốt cuộc Phác Thái Anh cũng đem ánh mắt đặt lên người cô, thản nhiên nói: "Thạch cảnh quan, nếu không có chuyện gì thì anh có thể rời đi". Không đợi Thạch Vi kịp phản ứng thì nàng liền bổ sung: "Đương nhiên, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Lạp cảnh quan có thể đi theo để về nhà thu xếp những vật dụng mà cô cho rằng không thể thiếu. Chẳng qua tôi cho rằng chuyện này không cần thiết, tôi đối đãi với người làm luôn vô cùng tốt, quần áo cùng các loại mỹ phẩm trang điểm xa hoa đều nằm trong căn phòng ở lầu ba, cần cái gì có cái đó".

Thanh Diệp lại xuất hiện lần nữa, hóa ra lúc nãy cô vào phòng bếp pha cafe. Trong tay cô là một cái khay chạm khắc tinh xảo, bên trên bày biện chỉnh tề ba ly cafe bằng gốm sứ Ý, cafe tinh khiết, hương thơm tỏa ra bốn phía. Thạch Vi và Lạp Lệ Sa còn đang đứng, nhưng xuất phát từ lễ phép khi Thanh Diệp đã pha xong cafe cho nên lại ngồi xuống, nhận cafe Thanh Diệp đưa sang. Thạch Vi cùng Lạp Lệ Sa chỉ bưng ly cafe, không uống, còn Phác Thái Anh thì dùng ngón tay trắng nõn ưu nhã nắm lấy tay cầm của ly, nhẹ nhàng thổi thổi ly cafe nóng hổi, cao quý nhấp môi.

"Thanh Diệp, không cần tìm bảo mẫu nữa, với lại tôi cho em nghỉ phép ba ngày, bây giờ em có thể lập tức về thăm bà nội".

Cô gái vốn đang vô cùng bình tĩnh rất nhanh hiển lộ ý cười, nhìn ra được nụ cười này là xuất phát từ đáy lòng: "Cảm ơn tiểu thư."

Nghe Phác Thái Anh nói đến đây thì Lạp Lệ Sa càng cảm thấy Phác Thái Anh đang cố ý làm khó dễ mình, không ngờ Phác Thái Anh lại nói tiếp: "Bàn giao công việc cho Lạp cảnh quan đi. Còn nữa, Thạch cảnh quan, cafe Thanh Diệp pha rất ngon, nếu thích thì có thể ngồi lại thưởng thức thêm một lát nữa. Tôi không phụng bồi, tạm biệt!". Lập tức hững hờ đứng dậy, dáng người cao gầy một lần nữa đặt chân lên cầu thang, ưu nhã mà kiêu ngạo đi lên lầu, càng lúc càng xa, mãi đến khi hoàn toàn biến mất.

Thạch Vi thoạt nhìn còn muốn nói gì đó, chỉ là vừa mới há miệng thì nhìn thấy Thanh Diệp đang đứng một bên, cho nên nuốt trở về. Anh ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lạp Lệ Sa ý bảo nàng bảo trọng, Lạp Lệ Sa gật đầu, tỏ vẻ anh không cần lo lắng. Thạch Vi cũng lễ phép mà tạm biệt Thanh Diệp, sau đó liền trực tiếp rời đi.

"Lạp tiểu thư, làm phiền cô chờ tôi một lát!". Thanh Diệp cười dịu dàng, xoay người đi vào một căn phòng ở lầu một.

Lúc đi ra trong tay cô là một cuốn sổ da trâu tinh xảo, đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, lật mở trang bìa, hai ngón tay gầy gầy xương xương lật mấy trang giấy đầy chữ. "Đây là mục lục, chương thứ nhất từ trang 2 đến trang 20 đều là những món mà tiểu thư ăn kiêng, bên trên có vài loại rau xanh và món ăn tiểu thư yêu thích. Bên dưới mỗi trang tôi đều đánh dấu số trang, nhìn qua rất là thuận tiện. Chương thứ hai là yêu cầu quét dọn phòng ốc của tiểu thư, bao gồm thời gian và độ tỉ mỉ, tiểu thư có tính khiết phích. Chương thứ ba.....".

"Thanh Diệp." Lạp Lệ Sa cắt đứt mấy lời thao thao bất tuyệt kể lể giải thích của cô, "Cảm ơn, tôi sẽ đọc kĩ."

Thanh Diệp có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó cười nói: "Lạp tiểu thư, tuy rằng thoạt nhìn tiểu thư rất khó sống chung, có chút quái gở nhưng thật ra tiểu thư là người tốt. Ngoại trừ nấu cơm quét dọn ra thì tôi hầu như không cần làm chuyện gì khác, tiểu thư còn mua xe cho tôi, còn định kì mỗi lần mua cho tôi ít quần áo mới. Lần này cũng vậy, bà nội của tôi bệnh tim nhập viện, tiểu thư không nói hai lời liền cho phép tôi trở về. Cho nên, hi vọng Lạp tiểu thư có thể bao dung tiểu thư nhiều hơn."

Lạp Lệ Sa gật đầu, không nói thêm lời nào, mà Thanh Diệp cũng không nhiều lời nữa, quay về phòng thu dọn đồ đạc rời đi. Lạp Lệ Sa ngồi trên sofa, nhìn qua giống như đang ngẩn người hay đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ước chừng hai mươi phút sau Thanh Diệp lại xuất hiện, cô kéo vali đặt trước cửa phòng, sau đó đi lên lầu, hẳn là muốn tạm biệt Phác Thái Anh.

Đợi đến khi Thanh Diệp rời khỏi thì Lạp Lệ Sa mới đứng dậy, vén tóc ra sau tai, sau đó đi lên lầu. Lạp Lệ Sa nghĩ, Phác Thái Anh thật đúng là một người quái gở kì lạ, xây nhà ở trên núi này thì thôi đi, bên ngoài còn quỷ dị như vậy, mà cầu thang ở đây toàn bộ đều bằng thủy tinh. Hành vi đúng là khác xa người thường.

Lầu hai chỉ có một phòng, cho nên Lạp Lệ Sa cũng không cần tốn sức đi đoán đâu là thư phòng, đâu là phòng ngủ của Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa nhìn cửa phòng ở lầu hai, lông mày cau chặt. Phòng của người bình thường chỉ có một cánh cửa, còn phòng của Phác Thái Anh lại có hai cánh, một trái một phải, ở giữa chỉ có một khe nhỏ. Loại cửa này cô đã từng nhìn thấy trong phim, chủ nhân căn phòng cầm điều khiển từ xa, nhấn nút thì cả hai cánh cửa đều tự động mở ra cho người bên ngoài đi vào.

Cô đứng phía trước cửa vài bước, nhìn chằm chằm cánh cửa vài giây, nhưng chẳng biết tại sao lại không gõ cửa.

"Vào đi."

Một giọng nói thanh lãnh cắt đứt sự thất thần của Lạp Lệ Sa, khiến cho thân mình trấn tĩnh của cô hơi động. Cô không hề gõ cửa, vì sao Phác Thái Anh lại biết cô đứng bên ngoài, còn chưa chờ cô hỏi nguyên nhân thì cửa đã chậm rãi mở ra, ánh đèn ấm áp ôn hòa trong phòng hắt ra bên ngoài. Lạp Lệ Sa nhìn vào thấy được Phác Thái Anh đeo kính tơ vàng đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc.

Sau khi Lạp Lệ Sa tiến vào thì cửa liền đóng lại, nhìn Phác Thái Anh vẫn cúi đầu viết gì đó, chưa hề ngẩng đầu nhìn mình, Lạp Lệ Sa khẽ nói: "Phác giáo sư....".

"Lạp cảnh quan là một người tâm cao khí ngạo, từ một đội phó cao cao tại thượng rơi xuống làm giúp việc cho tôi, loại chuyển đổi thân phận này khiến cho Lạp cảnh quan không có cách nào nhanh chóng thích ứng. Cô có nhiều lời muốn hỏi tôi, chẳng hạn như vì sao lại gây khó dễ với cô, chẳng hạn như muốn hỏi nhận định của tôi về vụ án. Nhưng cô là một người có lòng tự trọng rất mạnh, cần một ít thời gian để điều chỉnh tâm lý bản thân, về phương diện này thì tốc độ điều chỉnh của cô nhanh hơn hẳn người thường, chỉ cần nửa giờ là đủ. Sau khi Thanh Diệp rời đi cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không thể nói rõ sao lại thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua trong tiềm thức của cô cho rằng chỉ cần không có sự tồn tại của người thứ ba thì quan hệ của chúng ta sẽ bình đẳng, chứ không phải là quan hệ chủ nhà và người làm."

Phác Thái Anh thả bút máy trong tay xuống bàn, tháo mắt kính, ngẩng đầu nhìn cô: "Cho nên cô đi lên đây, rồi lại không biết dùng loại thái độ gì để gõ cửa."

Nghe Phác Thái Anh vạch trần rõ ràng tâm tư của mình như vậy, trong lòng Lạp Lệ Sa không nói nên lời là cảm giác gì, nói chung cũng không khiến cô cảm thấy thoải mái. Dù sao bị người khác nhìn thấu cũng không phải là chuyện hay ho gì. Cũng may tính tình cô đủ tĩnh, cho nên trên mặt vẫn duy trì gợn sóng không sợ hãi: "Phác giáo sư khẳng định như vậy?".

"Tôi không tin một người có chứng cưỡng chế nghiêm trọng sẽ lãng phí thời gian để chờ đợi."

Chứng cưỡng chế, vì sao Phác Thái Anh lại biết cô bị chứng cưỡng chế? Chuyện này Lạp Lệ Sa chưa từng nhắc với người ngoài, nhưng tại sao Phác Thái Anh mới tiếp xúc với cô được một giờ đã nhìn ra được?

"Công việc của Lạp tiểu thư không hề rãnh rỗi, rất nhiều lúc người khác đã ngủ thì cô mới về nhà. Dù vậy thì Lạp tiểu thư vẫn duy trì thói quen tắm rửa mỗi ngày, thậm chí cách một ngày sẽ giặt đồng phục một lần, mà còn là giặt bằng tay." Phác Thái Anh không nóng không vội nói.

Lạp Lệ Sa có chút không được tự nhiên, ánh mắt Phác Thái Anh rất đạm mạc, nhưng cô lại nghĩ cô gái này giống như có thiên lý nhãn. Lúc cô tới đây bởi vì trời quá lạnh nên bên ngoài có khoác một chiếc áo gió, bây giờ cởi ra rồi thì chỉ còn một thân đồng phục màu xanh. Trước đây cô chưa từng nghĩ nhiều, chỉ là bây giờ Phác Thái Anh nhắc đến thì mới khiến cô nhớ đến. Dù sao thì Phác Thái Anh cũng nói rất đúng, cô có chứng cưỡng chế nên không thể chịu được quần áo của mình có một chút bụi bặm hay vết nhơ nào, cho dù công việc bận rộn thì cô vẫn duy trì thói quen cách một ngày lại giặc đồng phục một lần.

"Phác giáo sư, có thể nói rõ hơn một chút không?". Lạp Lệ Sa nhíu mày.

"So với đồng phục của đội trưởng Thạch thì tuy rằng đồng phục của Lạp tiểu thư không lộ quá rõ nhưng nếu tỉ mỉ nhìn kĩ thì vẫn phát hiện màu của nó nhạt hơn rất nhiều. Tuổi nghề của đội trưởng Thạch hẳn là lâu hơn Lạp tiểu thư, nhưng màu sắc đồng phục lại đậm hơn của Lạp tiểu thư. Không khó để nhìn ra Lạp tiểu thư có tính khiết phích nghiêm trọng, số lần giặt giũ cũng rất nhiều, cũng chính là biểu hiện điển hình của chứng cưỡng chế. Nhưng đồng phục của đội trưởng Thạch có vài chỗ đã sờn, so với đồng phục của Lạp tiểu thư thì rõ ràng thấy được tuy số lần giặt tẩy ít hơn, nhưng bởi vì đội trưởng Thạch dùng máy giặt, còn Lạp tiểu thư đây là giặt bằng tay."

Lông mày của Lạp Lệ Sa càng lúc càng cau chặt, hai bàn tay hơi siết chặt, mím môi không nói.

Phác Thái Anh vẫn là dáng vẻ tự nhiên điềm đạm đó, nàng không đứng lên mà chỉ ngồi thẳng người, nhưng cũng không bảo Lạp Lệ Sa ngồi xuống, chỉ nhàn nhạt nói tiếp: "Ngoài ra đêm qua có một trận mưa, đi qua đường mòn trong rừng thì nhất định trên giày sẽ dính bùn đất, cụ thể thì nhìn giày của đội trưởng Thạch là biết. Nhưng mà giày của Lạp tiểu thư lại vô cùng sạch sẽ, như vậy nghĩa là trước khi vào nhà cô đã dùng khăn tay lau tỉ mỉ. Bởi vì Lạp tiểu thư có chứng cưỡng chế nghiêm trọng cho nên sẽ không cho phép bất kì thứ gì bám lên giày của mình."

Lúc nãy khi Phác Thái Anh xuống lầu thì Lạp Lệ Sa thấy được nàng không hề liếc mắt nhìn mình hay Thạch Vi, làm sao có thể nhớ rõ ràng những chi tiết nhỏ như vậy. Phác Thái Anh không hề trang điểm, Lạp Lệ Sa đứng cách nàng ba mét nhưng có thể nhìn thấy hàng lông mi dày của nàng đang run rẩy. Đây là một cô gái cẩn thận tỉ mỉ có một dung mạo cực kì xinh đẹp, dung nhan lãnh diễm kia giống như một tác phẩm nghệ thuật do trời cao tự tay khắc nên.

Phác Thái Anh khẽ mở môi bạc, giọng nói giống như thanh âm tự nhiên: "Đối với người không quan trọng thì liếc mắt một cái là đủ rồi. Thế nhưng trí nhớ của tôi quá tốt, chỉ cần liếc mắt liền có thể ghi nhớ toàn bộ mọi chi tiết. Thật là chuyện phiền phức."

Không hiểu vì sao Lạp Lệ Sa giận không kìm được, rõ ràng cô chưa từng nói một lời nào, tại sao Phác Thái Anh có thể nhìn thấu nội tâm của cô như vậy, hiểu rõ trong lòng cô rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết nói gì để phản bác. Lúc này dời ánh mắt đang đặt trên người Phác Thái Anh đến nơi khác. Gian phòng của Phác Thái Anh mang theo cảm giác hoàng thất Châu Âu, trong xa hoa có trang nhã, thứ đặc sắc nhất chính là những giá sách xa hoa chiếm hơn nửa căn phòng. Bên trái cô là một giá sách lớn làm từ gỗ Đàn Hương, chia làm ba phần, ở giữa là một bức hoạ Kim điêu, hai bên là những hàng sách được xếp chỉnh tề ngay ngắn. Lạp Lệ Sa tùy ý nhìn thoáng qua liền có thể thấy được bản giới hạn của quyển "Biểu tượng thất truyền". Mà bên phải, vừa nhìn đã khiến Lạp Lệ Sa không kiềm chế được mà nhấc bước đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro